Cut Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"thế em muốn đi đâu cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta?"

jiwoo cùng taehyung sau khi thay đồ thì ra khỏi khách sạn. hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì, nhưng jiwoo cũng không định sẽ nghĩ ra gì đó ngoài việc đi ăn rồi chóng trở về nhà.

câu hỏi vừa rồi của taehyung khiến cô vừa ngượng, lại vừa khó chịu; vừa muốn đào hố chui đi nhưng cũng muốn dùng nắm đấm giải quyết với taehyung như những cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

"hôm qua tôi say nên hành động sai một tí"

jiwoo nói, khuôn mặt cúi gầm để mái tóc có thể che đi phần da đỏ ửng. cũng không biết đỏ vì giận hay vì ngượng nữa. có thể là cả hai?

"ừ ừ tùy em" anh trả lời, trông như không quan tâm lắm "sau khi ăn xong thì chúng ta đi shopping nhé?"

"tôi cảm thấy mệt lắm, có thể nào sau khi ăn mình về được không?"

"mệt? thế cả chiều anh phải ở bên chăm sóc em rồi"

jiwoo nghe vậy thì ngẫm lại một chút, "tôi hết mệt rồi, cứ đi ra ngoài vậy"

nếu như cả buổi chiều cứ ở trong phòng với hai người, một đứa giả bệnh một đứa giả vờ chăm sóc chắc sẽ sớm khiến cô nôn ra mất.

taehyung rất hài lòng với quyết định của jiwoo. nếu lúc trước anh mà nói như vậy thì thế nào jiwoo cũng đá mông anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. giờ anh mới cảm thấy chương trình ghi âm của điện thoại nó có ích đến mức nào.

trong sự thành công không ngờ của vụ việc rủ rê đi chơi, taehyung cùng jiwoo đã cùng nhau dùng bữa trưa. hai người họ chọn một quán bình dân bên đường rồi gọi hai phần đồ ăn mà thấy bán có vẻ đắt.

rồi trong lúc ăn, taehyung thường hay nói về chuyện này chuyện kia. lúc trước vốn dĩ anh không nói nhiều như thế, nhưng chỉ sau một đêm rượu chè, bây giờ anh lại có cái gan lớn đến mức làm phiền cô lúc đang ăn.

tức ở đây là tức không thể mượn cây dao bổ xương của chủ quán và băm taehyung ra thành những khúc nhỏ, tiện thể bán luôn cho chủ quán lấy tiền. nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng cô không có khả năng đó.

nghĩ vậy, cô đành thở dài rồi tập trung ăn, không để tâm đến những gì anh thao thao bất tuyệt.

"jiwoo?"

khi nghe tiếng gọi mình, cô mới ngẩng đầu lên. taehyung ở đối diện nhìn cô không chớp mắt, sau đó anh rút vội tờ giấy ăn, đưa đến trước mặt cô.

"mép trái"

jiwoo hiểu ý, nhanh chóng ngượng ngùng nhận lấy xong dùng khăn lau nhẹ.

"không phải, bên kia cơ"

cô liền đổi bên.

taehyung trông có vẻ khó chịu lắm. cho đến cuối cùng, anh cũng phải bật dậy, giật lấy tờ giấy ăn rồi lau đi vết dính trên mặt cô.

xong xuôi thì trở lại chỗ ngồi, "từ bé đến lớn, thói ăn vẫn xấu như vậy"

cô cúi gầm mặt, "sau này đừng lôi chuyện lúc trước ra nói nữa"

âm giọng của jiwoo lộ rõ vẻ không thích thú chút nào, nếu không muốn nói là có vẻ khó chịu ra mặt. và taehyung cũng nhận biết được sự khó chịu đó.

dường như không chỉ có lúc này, mà cô luôn tỏ vẻ lẩn tránh mỗi khi anh nhắc về những câu chuyện khi cả hai còn đi học. có lẽ thứ gì đó đã khiến jiwoo ám ảnh chăng?

"jiwoo, tối nay chúng ta đi chợ đêm đi, anh tìm ra gần đây có tổ chức một cái" taehyung hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.

"ừm..."

"như lúc trước chúng ta đã từng đó"

jiwoo ngẩn mặt, ném ngay cho anh một cái liếc. một giây trước cô đã nói rõ quang điểm của mình là không thích chuyện lúc trước, một giây sau anh lại đem chuyện cũ ra nói tiếp.

vốn dĩ ghét như thế, vì cô không thích nhớ về khoảng thời gian xưa nữa. nó sẽ khiến những ký ức tươi đẹp của cô và anh ùa về. và cô ghét chúng.

như lúc này đây, jiwoo lại nhớ đến cái hôm hội chợ của trường. lúc ấy là ngay sau khi minyoung chuyển trường nên cô chẳng có ai đi cùng, chỉ một thân một mình lướt qua từng gian hàng, xem từng đôi bạn cười nói.

thế là taehyung cùng đám người chơi với anh lướt ngang qua. thấy cô như vậy, anh đột ngột tách đàn rồi tiến tới, cười rất vui vẻ.

"sao đi có một mình đây?"

"tiền bối taehyung?" lúc đó cô ngạc nhiên dữ lắm, vì chẳng nghĩ anh sẽ ở đó mà "em đi cho biết thôi rồi về bây giờ ạ"

"uầy đi hội chợ mà đến xem một lát lại về? không được không được"

jiwoo của năm đó đứng chôn chân nhìn tiền bối của mình lắc đầu nguầy nguậy. rồi bỗng, anh bảo chờ anh một lát xong thì chạy ra nói gì đó với mấy người bạn, cuối cùng thì quay trở vào, khoác vai cô, dùng lực mạnh đến mức khiến cô suýt ngã nhào.

"đi thôi, hôm nay anh sẽ hi sinh thời gian của mình để đi với em vậy"

rồi cũng là jiwoo của năm đó, cảm động trước những gì taehyung đã làm. cô khi xưa ngây ngô dễ tin người đến thế, đáng yêu đến thế, dễ bị rung động đến thế.

cả buổi tối cô đều cùng taehyung lướt từ giang này sang giang nọ. anh đã đề nghị rằng mọi chi phí anh đều sẽ chi trả, nhưng jiwoo thì không thích thế. sau vài lần giằng co, họ quyết định mua đồ ăn thì cô chi, còn mua đồ lưu niệm hay đi chơi thì anh chi.

tối hôm ấy jiwoo đã rất vui. mà đương nhiên rồi, đi chơi với crush ai lại chẳng vui?

vấn đề nằm ở chỗ đó. chỗ 'crush' đó.

jiwoo của bây giờ rất không ưa taehyung, nhưng lại có tình cảm với anh. nực cười đến mức không thể nhếch mép lên được.

ngay cả bây giờ đây, dù cho cô không thích taehyung, nhưng buổi dạo chợ đêm vừa rồi khiến tâm trạng của cô rất thoải mái. thật sự thì cảm xúc của cô, nó đối lập nhau quá.

buổi dạo chợ, hai người song bước bên nhau, nhìn này ngắm kia, chẳng ai nói tiếng nào, mà cũng chẳng ai đề xuất ăn hay mua gì đó. việc im lặng đến kì lạ này của anh khiến jiwoo cảm thấy lạ lẫm, nhiều khi lén lút liếc nhìn anh một cái.

nhưng những gì cô thấy chỉ là một kim taehyung đang say mê những món đồ bên đường. khuôn mặt anh tập trung vào thứ gì đó, điển trai đến lạ. thời khắc này, cô chỉ muốn tiến về phía anh thêm một bước nữa.

nhưng thôi vậy.

cuối cùng, cả hai lại quay về khách sạn khi chưa đến tám giờ tối. vì chợ đêm đã bắt đầu từ khoảng bốn giờ nên tính ra thời gian dạo bộ của họ không phải là ít.

nhưng quay về khách sạn rồi, jiwoo với taehyung không trở về phòng mà đến một tầng bar trong khách sạn. nói bar cũng không đúng, nó giống kiểu phòng trà hơn. một tầng không có một bóng người, chỉ có nhạc đang phát và quầy nước tự phục vụ.

taehyung đã đề nghị đến đây và không ngờ jiwoo đồng ý một cách nhanh chóng đến thế. thật ra thì sau khi tan bộ hết con đường chợ, anh cảm thấy thái độ của cô thay đổi hẳn. lẽ nào là do không khí tốt sao?

"hôm nay em cảm thấy thế nào?" anh cất tiếng hỏi khi cả hai vừa đặt mông xuống một chiếc bàn trong gốc.

"ừm, không tồi"

taehyung cười đầy hài lòng. sau đó jiwoo như nhớ ra gì đó, rút điện thoại ra xem một chút, xong nét mặt nhăn lại.

"sao thế?" là anh hỏi.

"lẽ nào đến bây giờ somin và anh matthew vẫn chưa thức?"

"làm gì có chuyện đó? anh đã nhắn tin bảo hai người họ tự lo đi, và thế nên somin mới không liên lạc gì với em"

jiwoo 'ồ' kèm theo cái gật gù. sau đó cô cất điện thoại và bắt đầu nhăm nhi cốc cam vắt mình làm ở quầy tự phục vụ.

thấy tâm trạng cô nàng tốt thế, taehyung quan sát cô thêm ít lâu, sau đó cất tiếng gọi.

"jiwoo"

"hửm?"

"anh có chuyện muốn hỏi"

"sao?"

"em có thể cho anh biết, lúc trước chúng ta thân nhau đến thế, vì sao bây giờ em lại như vậy với anh?"

tâm trạng đang tốt của jiwoo bị phá hỏng ngay lập tức, nước cam vắt chạy được nửa đoạn ống hút thì lại tụt xuống. cô gằng giọng, "biết làm gì?"

"anh muốn biết. nói đi jiwoo"

"anh còn ép tôi thì đừng trách"

"jiwoo à"

jiwoo tức giận đập mạnh tay xuống bàn, dùng ánh mắt đỏ rực nhìn vào taehyung. sau đó cô bật dậy khỏi ghế, có ý định toan bỏ đi.

anh thấy thế thì hốt hoàng đuổi theo, nhanh chóng bắt cánh tay của cô lại "jiwoo em sao thế?"

"bỏ ra!"

"em khó hiểu thật đó"

"tôi bảo bỏ ra mà?"

"không, jiwoo. anh-"

"đừng diễn nữa, cắt ở đây được rồi taehyung. đừng làm như anh hiểu tôi lắm vậy"

jiwoo thét lên, đồng thời dùng một lực rất mạnh để thoát khỏi tay của taehyung. khuôn mặt cô đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt cũng tức giận không kém.

đối diện với cô, taehyung chỉ biết đừng nhìn trân trối. nhìn thấy cô tức giận, không phải là lần đầu. nhưng nhìn thấy cô tức giận thế này thì quả là lần đầu tiên.

sau vài giây, jiwoo xoay đầu bước đi.

"cắt"

tiếng này, không phải của jiwoo. vậy thì chỉ còn có thể là của taehyung. nghe như vậy, cô liền quay đầu, ánh mắt khỏ hiểu "gì cơ?"

"anh bảo 'cắt'. và giờ thì em bỏ mặt nạ xuống được chưa, jiwoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip