O A O E O U So Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi hướng người ra cửa sổ để đón nhận từng đợt gió thoang thoảng dịu nhẹ lướt qua thân thể. Cậu thả hồn trôi lơ lửng sau những rặng cây có bóng mát, trôi sang khóm hoa dại mọc ven đường toả ngát hương thơm. Cứ vậy, Yoongi đứng đấy cả giờ đồng hồ phiêu du quên cả mỏi mệt. Thế nhưng được một lúc, cậu bị âm thanh phía dưới làm cho bừng tỉnh.

- Ê nè Yoongi, tớ có mua bánh mì rồi!

- Mau mang lên đây thằng khỉ.

Cậu cười rồi xoay người trở vào phòng, không quên cưng nựng chậu thủy tiên vàng khoe sắc nơi bàn học. Yoongi kéo rèm hí ra một chút, để ánh sáng tươi mới của ngày đầu xuân chiếu rọi đến thủy tiên mang đầy sức sống.

- A, bánh mì nóng hổi thật đấy nha. Có phải xếp hàng chờ không?

- Một dãy dài còn ở ngoài đó kìa, cậu chẳng biết tớ đã thức sớm để ra mua bánh mì nổi tiếng này cho cậu đâu nhỉ? - Jungkook vừa nói vừa mướt mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

Làn gió mát thổi từ cửa sổ vào khắp phòng, mang không khí dịu nhẹ thoáng đãng làm cái mệt mỏi trong hắn bay đi mất. Jungkook lấy lại năng lượng, cười xoà rồi cầm ổ bánh mì còn lại đưa lên cho đối phương, ánh mắt nháy nháy như thể "nhanh ăn đi chứ! "

- Cũng đã gần hai năm kể từ lúc cậu phẩu thuật ha.

Bỗng dưng hắn thuận miệng nói, sau lại sững sờ gặm gặm bánh mì mà không dám nhìn mặt cậu nữa. Yoongi quay lưng đi, cậu nhìn chăm chăm vào chậu thủy tiên trên bàn cùng một chậu lưu ly nhỏ cạnh bên rồi lại nén chút đau thương còn vấn vương trong lòng, cậu buông tiếng thở dài mà trả lời.

- Anh ta ngốc quá đúng không?

.

Nhớ hôm Yoongi phẫu thuật về xong xuôi rồi vào trường học, bầu không khí lúc cậu bước đi giữa khuôn viên như lại lần nữa gợi bao nhiêu kí ức tươi đẹp ở quá khứ. Từ tán cây sồi già thân thuộc mang bóng dáng của anh, cho đến hàng ghế đá nơi cậu ăn vội đống trứng cuộn... Mọi cảnh vật đều vẹn nguyên như thế, duy có tâm trí cậu giờ đây đã đổi thay. Cậu thay đổi không phải vì quá yêu anh mà là do cậu muốn sống cho bản thân mình. Nhưng nguyên nhân chính là do trái tim người sắt đá nên mới khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Vậy mà ông trời quả thật thích trêu ngươi, khi cậu những tưởng chấm dứt bằng cách này sẽ hoàn toàn quên được người ấy. Ngờ đâu hậu di chứng lại khắc nghiệt làm mọi chuyện quay trở lại vị trí ban đầu. Cớ gì Hoseok lại xuất hiện ở lớp cậu và khiến cậu nhớ lại chuỗi kí ức xinh đẹp ấy. Rõ ràng anh đã khẳng định rằng anh ghê tởm cậu, rằng không muốn nhìn mặt cậu, giờ thì sao? Hoseok đang chơi trò đuổi bắt à.

Cậu tập cách lạnh nhạt với Hoseok, vì cậu đã dặn lòng phải yêu bản thân hơn. Lời hứa được lập nên ngay từ lúc cậu nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc kia gấp gáp bước vào. Nhưng không sao khi Yoongi đã quyết định cả rồi. Một lời hứa nói ra cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng phá vỡ.

Nói đến đó bỗng dưng khoé mi cậu chực trào nước, cậu không muốn khóc trước mặt anh, càng không muốn để anh nhận ra sự ủy khuất sau những lời nói cay nghiệt phát ra từ khuôn miệng mình. Yoongi chọn cách bỏ đi, kéo theo sau là JungKook với đôi mắt đỏ ngâu đầy giận dữ dán chặt vào con người suy sụp kia.

Anh cảm thấy cảnh quang trước mặt lập tức bị bóng đen từ bốn phía vây lấy, mọi thứ trong lòng anh giờ đây trở nên hoang tàn héo hon. Được rồi, do anh mà mọi chuyện xoay chuyển theo tình thế khốn kiếp như này. Hoseok cũng chẳng trách cậu tỏ ra lạnh nhạt vô tình, chỉ trách sao cậu không dày vò anh hơn nữa nếu điều đó khiến cậu vui vẻ. Chứ nhìn cậu trầm mặc khác xưa, thật sự anh không chịu được.

Hoseok quay trở về lớp cùng sự rầu rĩ viết đầy trên trán, những cô nàng xung quanh thật sự rất lo lắng khi thấy nam sinh hoàn hảo với nụ cười trên môi nay đã tắt mất. Dự có điều chẳng lành từ chuyến đi sang chỗ hậu bối, Kim Namjoon với tư cách là thằng bạn thân chí cốt của anh liền lập tức phóng qua hai dãy bàn để tiến đến nói chuyện cùng.

- Em ấy đỡ bệnh chưa? Mày có hỏi thăm đàng hoàng không đó? Ôi tao đoán là không rồi..

Namjoon chọt chọt vào cánh tay đối phương đang tựa lên cằm, cùng ánh mắt chán chường nhìn ra ô cửa sổ. Đột nhiên anh phát hiện ngay thành cửa dường như có một cánh hoa tim tím rất lạ.

- Này, trường mình có trồng hoa lưu ly à?

- Đâu ra mà trồng, tao còn chẳng thấy chỗ hoa nào khác chứ nói gì đến lưu ly.

Hắn rầu rĩ nhướn người đón lấy cánh hoa phơ phất nhưng lạ là nó không bay đi. Đặt vào lòng bàn tay rồi miết nhẹ nhàng, vuốt ve sự mỏng manh tím đẹp đẽ ấy. Hắn bất giác cười trừ, tự hỏi sao sắc tím này u uất quá, sao giống tâm trạng lúc này của hắn quá. Cuối cùng, Hoseok cất lên lời oán trách chính bản thân.

Thằng tồi tệ.. Mày có thể nói ra những lời như thế ư?

Em ấy hẳn đã tổn thương vì mày rất nhiều, vậy mà mày dám mang cái sự ích kỷ ra để nói lí lẽ hay sao?

Bây giờ mày nhận ra mày yêu em ấy, rồi được gì khi mày chính là người đã đâm nhát dao kia vào lòng ngực em?

Người như mày, không đáng để có được tình yêu từ em lần nữa đâu...

Kết thúc những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu cũng là lúc tiếng chuông trường rộn vang. Hoseok uể oải dọn tập sách vào balo, khoác lên vai một cách đầy nặng nề rồi bước từng bước không còn tí sức sống ra khỏi lớp. Anh như vậy khiến xung quanh ai nấy đều hướng ánh mắt tò mò nhìn lấy, họ chẳng biết do đâu mà anh lại suy sụp thế kia, họ chỉ biết đây là lần đầu Hoseok biểu hiện kì lạ.

Vừa bước khỏi lớp đã trông thấy trước mặt là một viễn cảnh không ngờ đến, Yoongi và bạn của cậu ấy hai người dính lấy nhau cười đùa vô cùng vui vẻ. Hệt như khoảng không rộng lớn kín người này chỉ còn lại họ. Anh nhất thời cảm thấy lồng ngực đau nhói, sau trở nên khó thở rồi cuối cùng là ho khan vài tiếng. Đôi mắt ngây dại vẫn cố gắng mở lớn dán chặt vào thân ảnh kia, cho đến khi không còn giữ được tỉnh táo mới khép hờ buông xuôi.

Kim Namjoon và Kim Seokjin đang nói chuyện bỗng dưng thấy bạn mình ngã nhào về phía sau, cả hai hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy rồi gấp gáp gọi giáo viên. Xung quanh nghe được liền khá loạn, chỉ có mỗi Yoongi và Jungkook vô tư chẳng hề hay biết, một mạch rời khỏi trường.

"Lưu ly có nghĩa là gì mẹ nhỉ? "

"Nó có nghĩa là 'xin đừng quên tôi' con trai ạ. "

Jung Hoseok tỉnh dậy sau khi mơ về đoạn đối thoại ngắn ngủi của bản thân với mẹ về một loài hoa xinh đẹp. Tại sao anh lại nhớ khoảnh khắc đó, tại sao lại là lưu ly chứ?

- Tỉnh rồi à? Lúc nãy mày vừa doạ bọn tao một phen hốt hoảng đó thằng nhóc!

Namjoon ngồi ở bàn gọt dở trái táo đỏ, bĩu môi nói.

- Nè, tao hỏi cái này, có phải mày yêu cậu hậu bối đó rồi không? Đừng nói mày cũng mắc căn bệnh ấy nha?

Quả thật là bạn thân, Namjoon vừa nhìn mấy cử chỉ đã liền nhận ra nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Hoseok ngồi dậy, nhìn xung quanh, thì ra đã được đưa về nhà rồi. Sau đó đôi mắt anh bỗng dưng trở nên buồn thảm đến mức Namjoon chẳng còn muốn tra hỏi thêm gì. Bởi một khi Hoseok đã biểu hiện như thế có nghĩa những gì mà Namjoon suy nghĩ đều chính xác.

Đoạn, Hoseok đột nhiên truyền đến cơn ngứa ngáy từ tận sâu trong cuống họng. Anh trừng mắt, gân máu nổi lên khắp mặt, anh những tưởng bản thân có thể đang bị thứ gì đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Có muốn ho cách mấy cũng chẳng thể. Hai tay Hoseok cào cấu cần cổ đến tróc da, mong sao nhanh chóng kết thúc sự đau đớn này.

- HOSEOK!

Namjoon vội vàng chạy tới đập mạnh vào phần lưng anh, nhờ vậy mà Hoseok đã ho mạnh ra một thứ khiến cả hai sững sờ.

Một đoá lưu ly bao gồm cả cuống và lá đẫm máu. Hoa không nát, không hư hại, chỉ là sắc đỏ đã vô tình lấn đi cả màu tím của chính nó.

Namjoon giương mắt cầu xin anh, hắn không thốt nên lời nhưng chỉ việc nhìn vào, anh cũng biết hắn muốn cầu xin anh điều gì.

Phẫu thuật.

- Tao không làm được, tao muốn giữ căn bệnh này như một lời xin lỗi muộn màng đến em ấy. Tao vốn không nhận ra sự đau đớn mà em đã chịu đừng qua ngần ấy thời gian. Giờ thì tốt rồi.. cuối cùng tao cũng đã thấm được sự ăn mòn của căn bệnh oái oăm này. Hãy giúp tao, trao đến Yoongi chậu lưu ly tao trồng, nhé?

- Nhưng mà.. lỡ đâu em ấy vẫn còn yêu mày thì sao? Mày không thử mở lời à?

Jung Hoseok nghe vậy thì cười xoà, anh phẩy tay khước từ lời khuyên của đứa bạn.

- Yoongi đã phải chịu đau đớn vì tao đến thế nào mới quyết định phẫu thuật, bây giờ tao lại bảo với em ấy rằng mình cũng đã mắc hanahaki để cầu xin em hãy đáp trả ư? Tao không muốn làm vậy..

Khuyên nhủ thất bại, nhìn đứa bạn càng ngày càng tiều tụy bởi căn bệnh, Namjoon chỉ tức bản thân không thể quyết tâm ngăn cản anh sớm hơn.

Thời gian trôi qua, Namjoon vẫn sang nhà Hoseok thăm nom lẫn xem xét tình hình, nhưng kể từ hôm đó đến nay, rất khó để có thể gặp mặt anh. Bởi anh chỉ nhốt mình trong căn phòng tối, một mình gắng gượng cùng căn bệnh mà chẳng buồn đối diện với ai. Namjoon nghĩ không thể tiếp tục để bạn ôm tư tưởng chết tiệt này rồi héo mòn.

Hắn tức tốc chạy lên phòng, đập mạnh cửa rồi kêu lớn.

- Mở cửa ra Hoseok! Đã bốn ngày mày không đi học, không ra ngoài rồi, mày muốn chết sao?

Đáp lại hắn là sự yên tĩnh, một sự bất an từ đâu truyền đến, Namjoon sợ hãi phá cửa.

Bên trong xuất hiện một chậu lưu ly nhỏ, tươi tắn, xinh đẹp nhưng vô cùng u uất. Namjoon nhìn một lượt căn phòng trống, Hoseok không ở đây? Hắn bước vào, cánh cửa nhà vệ sinh vẫn khép hờ, dự cảm không lành lại lần nữa ôm trọn hắn ta.

- H.. Hoseok..!

Anh nằm trong bồn tắm đầy nước với những cánh hoa lưu ly tím trải đầy, mắt nhắm tịt, làn da trắng xanh nhợt nhạt và cơ thể gầy gò thấy rõ. Đáng chú ý chính là khuôn miệng mở hờ của anh vẫn còn vương nhiều cánh hoa nhuốm máu. Một khung cảnh thật sự kinh khủng nhưng lại mang mác một nỗi buồn sâu xa. Không thể tin được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà căn bệnh đã hành hạ Hoseok đến như thế.

Chắc hẳn, bởi tội lỗi cùng lòng yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ đã khiến cho căn bệnh cũng như cây hoa lưu ly phát triển cực nhanh trong cơ thể Hoseok. Ấy thế mà nhìn xem, gương mặt anh vẫn ánh lên niềm vui rõ rệt đến vậy.

Một tuần sau. Namjoon hẹn gặp Yoongi sau giờ học, hắn buồn thảm lấy ra một chậu hoa, đưa ra trước mặt cậu, cười gượng gạo:

- Chậu hoa lưu ly này.. Là Hoseok dành tặng em, mong em, đừng quên cậu ấy nhé, Yoongi.

Tay cậu vô thức đưa nhanh ra cầm lấy chậu hoa, lòng như nhói lên nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

- Em cảm ơn nhé.

Lưu ly nở rộ sắc tím rực rỡ, đung đưa theo làn gió nhẹ bay bay, thoảng mùi hương buồn mà cay đắng. Đến cuối cùng, Yoongi có chắc sẽ nhớ về một mối tình khiến bản thân mình đau đớn hay không?

Giọt nước mắt trên má vô tư lăn dài.

Vậy là kết thúc rồi ư? Sao anh.. không đến gặp em Hoseok?

Anh thật sự ngốc quá..

End extra.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip