9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jisung phụng phịu chống tay lên má, hỏi. "Mọi người đã bao giờ gặp cảm giác như vậy trước đây chưa?"

Jaemin liếc Jisung - bấy giờ đã uể oải nằm dài ra bàn - sau đó liếc Minhyung - người cũng vẫn liếc mình từ nãy - và lại liếc tiếp đại hội bàn tròn một lượt, cuối cùng vẫn chỉ là nó phải thở dài đáp lời đầu tiên. "Chưa. Nhìn anh mày có vẻ trải tình thế thôi chứ nói chưa bao giờ là nói thật đấy."

Nhưng Lee Donghyuck không hề nể tình đồng chí tư bản chủ nghĩa bao lâu nay để cho Na Jaemin quá ba giây lật kèo này. Jaemin chỉ vừa hết câu đã nghe Donghyuck phì cười, cái tiếng cười rất trào phúng mà vô cùng chân thật. "Xạo ke."

Ai chẳng biết Na Jaemin xạo ke. Làm gì có chuyện hẹn hò gần nửa cái trường học mà cu cậu chưa biết thích ai, nhớ ai bao giờ.

Chenle nhìn Jaemin, lắc đầu, rồi phất tay.

"Thế thì anh làm gì có tư cách chiến đấu. Loại đi."

Thế là Jaemin phụng phịu chúc đầu xuống bàn không nhìn ai nữa. Chỉ có Renjun ngồi cạnh còn nghe thấy nó lẩm nhẩm hờn giận, "Cũng không đến lượt mấy người quyết định..."

Cái căng thẳng trong sự tranh đấu ngầm ấy giữa sáu đứa nhóc lẫn dần vào tiếng ve inh ỏi xung quanh mảnh sân trống khi không ai nói thêm gì sau đó nữa. Chỉ là Lee Minhyung ngồi cạnh Jisung nhưng liên tục gõ móng tay xuống mặt bàn gỗ lộp độp lộp độp không ngừng cứ như hạt mưa axit rơi từng giọt từng giọt xuống nền tâm tình lộn xộn nhưng mềm xốp của cậu bé vậy, vừa sôi vừa xót. Khiến Jisung không chịu nổi nữa.

"N-Nếu như em chỉ là ngưỡng mộ anh Jeno thì phải làm sao bây giờ?"

Hẳn nhiên được thế thì còn gì bằng. Jisung lí nhí tiếp tục, nhưng lại cúi đầu xuống, chẳng dám đối diện với cả chục ánh mắt nhìn mình chòng chọc như sắp mọc ra thành chục cái móng vuốt lẫn lông và cánh để đợi cắp ngay vào vai mình rồi đem đi, thả xuống trước mặt Lee Jeno bắt giải thích kia, "Mọi người phải giúp em đấy... Những gì em muốn là anh ấy không hiểu lầm em nữa và không nghỉ chơi với em thôi."

"Ờm," Trước khi Lee Minhyung kịp hóa thú, lao đến với thằng nhóc anh vẫn luôn coi là đối thủ nặng ký nhất (vì sự dễ thương của nó) để xác nhận thì chợt cảm nhận được một bàn tay rờ lên vai trái của mình và bóp nhẹ; Minhyung quay đầu lại khi những người khác cũng vì cái hắng giọng nọ mà quay cả sang; Donghyuck đỏ mặt ho giả một cái nữa rồi mới từ từ giơ bàn tay còn lại của mình lên, "tao nữa. Giúp tao nữa..."

Na Jaemin gật đầu cười cười vô cùng chân thật cũng như trào phúng với Donghyuck và tất cả những người còn ngồi đó, "Còn ai muốn rút lui không?"

Không ai đáp. Thế là Na Jaemin đứng dậy, túm theo Huang Renjun và nhấc lông mày một cách ngạo nghễ, hùng hổ xoay người, "Không thì đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip