2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jeno sống trên đời làm tròn đến là mười tám năm, chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy muốn chửi bới tựa những lứa bụi đời chợ lớn như thời điểm này. Câu trước Huang Renjun cúi đầu thật thà: "Tao thích mày lắm luôn, tại tao thấy mày cực kỳ đáng yêu á..."; tuy còn vội xua tay liến thoắng, nhưng tất nhiên là bằng cả những tiếp xúc với mày lâu nay tao mới đưa ra được quyết định trọng đại này, mây mây vân vân hiên hiên, đại khái là những câu sến không thể nuốt nổi. Câu sau một đứa cùng trường, chắc chắn là cùng trường vì Jeno từng thấy thằng này mấy lần, đẹp trai phết-, à à, nó, nó là đứa tiếp theo, lần thứ hai trong chưa đến năm phút, dám cả gan lần nữa khen cậu đáng yêu! Không thể tha thứ, không thể tha thứ!!!

Nhưng trước khi Jeno kịp tiến lên hít thở sâu văng cho tên kia vài câu xúc phạm nặng nề thì cảnh tượng ngay sau đó khiến cậu shock văn hoá thật sự, không thể làm gì hơn là đứng đó nhìn Lee Donghyuck đột nhiên cũng từ lùm cây đó xuất hiện ồn ào, kéo vai áo tên ngốc trốn lại dưới bụi cây và thì thầm (nói vậy thôi chứ thật ra cả Jeno và Renjun nghe thấy tất cả):

"Na Jaemin tao thật không chịu nổi mày! Không có kinh nghiệm hóng hớt thì cứ nghe lời tao dùm, có gì phải hỏi nhỏ thôi, tùm lum như thế chúng nó biết thì sao..."

Ừm, Renjun và Jeno chưa biết đến sự tồn tại của Donghyuck và Jaemin? Ở đây? Một cách vô duyên không thể tả nổi? ...?

Thế là Jaemin cũng gắng to nhỏ đáp lại, giọng giận dỗi ra mặt:

"Xì, tao hỏi từ nãy mày có đáp quái đâu mà giờ mắng tao như thật..."

"Thôi tao xin lỗi. Giờ muốn biết gì nào..."

Lee Jeno nhặt cặp sách lên, thản nhiên phủi bụi đi và thản nhiên hướng đến Huang Renjun- nãy giờ vẫn còn đang rất bối rối và hoảng hốt- nói:

"Tao về trước đây."

Hôm sau, cả trường biết Huang Renjun đã đứng như trời trồng giữa sân sau trống vắng nắng gắt thảm hại thế nào. Thì, crush của mọi nhà-nim mà bị từ chối, sẽ thành tâm điểm ra sao chứ. Chúng ta chỉ còn trông đợi... Cái gì? Na Jaemin cũng bị từ chối á? Mà khoan, Na Jaemin có crush từ hồi nào thế!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip