Hoan Kooktae Doa Hong Cua Long Anh Phan 1 T S H N Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung gia, chủ tịch Jung đang ngồi cùng hai đứa con của mình thì nghe tiếng súng nổ bên ngoài, chạy ra thấy Junho cầm súng chĩa thẳng vào người chủ tịch Jung:
-Junho mày định làm gì?

-Sao vậy lão già ngạc nhiên lắm sao, tôi tới để lấy thứ thuộc về tôi.
Junho nhếch mép bóp cò. Một viên đạn trúng chân chủ tịch Jung, ông khuỵu xuống, quay sang Hobi:
-Hai đứa mau chạy đi. Ba sẽ ở lại cản Junho.
-Ba à không được...
Một phát súng nữa nổ ra ngắm thẳng vào tim chủ tịch Jung, ông gục xuống không ngừng giục Hobi:
-Mau nhanh lên đi.
V gào khóc gọi ba, Hobi kìm nước mắt kéo V chạy ra ngoài.
-
T

ất cả là tại ông mà giờ hai đứa con bé nhỏ đang bị truy đuổi ráo riết. Có trách hãy trách ông, ai bảo ông dám ngăn cản kế hoạch của Junho này.
Junho đạp lên xác của chủ tịch Jung rồi chạy theo Hobi và V.

***************

Bọn thuộc hạ của Junho không ngừng bám theo. Hobi vừa chạy vừa quay đầu lại bắn cản đường. Trong lúc chạy Hobi không cẩn thận bị bắn trúng. Vết thương không ngừng chảy máu. V lo lắng nhìn nhìn vết thương của Hobi.
-Chị Hobi chị bị thương rồi.
-Không sao đừng lo mau chạy nhanh.
Chạy đến chân cầu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Là người của TIAN.
-

Bang chủ mau đưa thiếu gia đi chúng tôi sẽ cầm chân chúng.
-Vậy nhờ mấy người.
Hobi kéo tay V chạy đi. Hai bên đánh nhau ác liệt nhưng tiếc thay lực lượng của Hobi quá ít chả mấy chốc đã bị đánh bại.

*****************

Tại Min gia, Hoseok hớt hả chạy vào:
-Nguy to rồi Junho đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
-Sao? Vậy tình hình thế nào rồi.

Yoongi và mọi người đang bàn việc lập tức dừng lại lo lắng.
-Có người vừa báo chủ tịch Jung đã chết còn Hobi đã đưa V bỏ chạy giờ không biết sống chết ra sao?
-Chết tiệt không ngờ hắn ta hành động nhanh vậy. Mau huy động mọi người đi ứng cứu.
Trong khi Yoongi cùng mọi người lo lắng phóng xe đi tìm thì ở chỗ Hobi, Junho nhanh chóng đã đuổi kịp. Hobi đẩy V ra còn mình đối phó với Junho. Do vết thương quá sâu nên chỉ vài phút sau Hobi đã bị Junho kiểm soát. Hắn nhếch mép nhìn V:
-Giờ sao đây hả em trai của anh.
-Thả chị Hobi ra mau.
-Nếu muốn cứu Hobi thì đơn giản thôi hãy giao con dấu mà em đang giữ cho anh, anh sẽ thả Hobi ra ngay bằng không...
Kề sát con dao vào cổ Hobi, Junho thích thú nhìn phản ứng của V:
-Được mau thả chị ta ra ta sẽ giao cho ngươi.
-Không được V nếu em giao con dấu cho hắn thì kế hoạch của hắn sẽ thành công, ba sẽ chết rất oan uổng.
Hobi gắng gượng nhìn V nếu cậu giao con dấu cho hắn thì...Junho tức giận rách một đường trên mặt Hobi.
-Aaaaa....
-Mau im miệng làm đi. Thế nào em trai quyết định chưa.
-Em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác. Ba mất em không thể mất nốt chị được.
V lấy trong người ra con dấu giao cho Junho. Junho cười lớn.
-Cuối cùng ta cũng có được công ty. Tất cả cuối cùng cũng thuộc về ta. Chỉ mình ta.
-Ta đã giao con dấu cho ngươi rồi. Giờ mau thả chị Hobi ra.
-Ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi và Hobi sao? Cả ngươi và Hobi biết quá nhiều kế hoạch của ta nếu để hai ngươi sống sẽ không tốt cho ta. Vậy chi bằng bây giờ ta cho ngươi và Hobi đoàn tụ với ba trên suối vàng.
Junho cầm dao định đâm Hobi thì V xông đến, bị dao cứa vào tay. Junho tức giận cầm súng bắn hai người. V lấy mình chắn cho Hobi. Máu bắt đầu chảy xuống nhuộm đỏ áo trắng kia. Nghe tiếng súng đằng xa Yoongi và Jungkook không ngừng lo lắng. Vừa đến nơi cảnh tượng trước mắt hai người V đang ôm Hobi còn Hobi đã bất tỉnh. Hai người chạy đến bế V và Hobi lên xe phóng đi.
-Chết tiệt ai cho các ngươi đem bọn họ đi.Ta không để cho mấy người đem họ đi dễ dàng vậy đâu. Ai cản trở ta đều phải chết.
Junho kéo người đuổi theo hai anh. Đuổi gần đến nơi thì có một chiếc xe chặn ngang đường. Bước ra Hoseok và Jimin nhếch mép.
-Muốn giết họ sao ngươi không có cửa đâu.
Hai người xông lên chỉ chốc lát toàn bộ thuộc hạ của Junho bị hạ gục. Junho thấy không ổn bèn tháo chạy. Jimin nhân lúc đó nhanh tay bắn một phát vào người hắn trước khi hắn kịp chạy thoát. Xong xuôi hai người lên xe đuổi theo xe Yoongi.

***************

Trên xe, V ôm Hobi không ngừng khóc, cậu nắm tay Yoongi.
-Anh Yoongi mau cứu chị Hobi đi, chị ấy sắp không trụ được nữa rồi.
-Đừng lo sẽ không sao đâu. Anh sẽ cứu Hobi mà.
Yoongi phóng xe với vận tốc tối đa đến bệnh viện. Yoongi vội bế Hobi vào hét lớn.
-

Bác sĩ mau cứu người.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Hobi vào cấp cứu. Mọi người cũng vừa đến. Ngoài phòng cấp cứu, V gần như gục ngã, vết thương ở lưng đang không ngừng chảy máu
-Chị Hobi sẽ ổn thôi đúng không? Chị đã hứa với V sẽ bảo vệ V mãi mãi mà.
V đau đớn ôm Jungkook khóc nức nở. Jungkook ôm V vào lòng thì thấy vết thương của V.
-V em bị thương rồi. Chảy nhiều máu quá. Mau gọi bác sĩ mau.
-Em không sao chỉ cần chị Hobi không sao là tốt rồi.
Sắc mặt V ngày càng nhợt nhạt, cậu gắng cười nhìn Jungkook. Jungkook thấy như vậy không khỏi đau lòng. Anh chắc chắn một điều mình đã yêu V mất rồi. Mặc kệ mọi người khuyên bảo ra sao V vẫn nhất quyết ngồi chờ bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ đi ra với vẻ mặt lo lắng:
-Vết thương khá sâu lại mất quá nhiều máu. Tôi e cô ấy sẽ không qua khỏi.
Những lời bác sĩ nói như ngàn mũi dao đâm vào tim V, cậu túm tay bác sĩ:
-Bác sĩ xin ông hãy cứu chị cháu đi. Làm ơn mà.
Thật sự sức chịu đựng của V đã đến giới hạn cậu hoàn toàn sụp đổ. Tiếng khóc nhỏ dần, V ngất đi tay vẫn bám lấy bác sĩ miệng không ngừng nói. Vết thương càng chảy nhiều máu.
-V...
Jungkook chạy lại đỡ V, mọi người vội đưa V đi. Yoongi ở đó túm cổ ông bác sĩ kia, giọng như muốn giết người:
-Bằng mọi cách phải cứu lấy cô ấy nếu không cái mạng già của ông cũng không còn đâu.
Ông bác sĩ kia bị doạ đến toát mồ hôi lắp bắp nói:
-Chủ...tịch...ngài...yên tâm...tôi...sẽ...cứu cô ấy.
Mấy tiếng trôi qua ánh đèn cấp cứu đã tắt. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục, cười tươi thông báo:
-Chủ tịch cô ấy đã qua cơn nguy kịch giờ được chuyển sang phòng hồi sức VIP chủ tịch có thể qua đó thăm.
-Được rồi ông lui đi.
Yoongi nhanh chóng đến phòng hồi sức. Nhìn người con gái mà mình yêu nằm bất động trên giường bệnh, Yoongi không khỏi đau xót anh luôn trách bản thân nếu mình đến sớm hơn thì Hobi và V đã không bị thương nặng đến thế này. Không chỉ anh mà cón một người cũng đang nghĩ đến điều đó. Hoseok gõ cửa bước vào.
-Yoongi, Hobi sao rồi, bác sĩ bảo sao?
-Đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.
-Vậy tốt rồi.
Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Yoongi ngồi xuống lo lắng tình trạng V.
-Còn V sao rồi?
-V ổn, Jimin đang ở cùng cậu bé. Bác sĩ bảo vết thương do không được xử lý sớm dẫn đến nhiễm trùng. Cậu bé ngốc đó bị thương nặng đến thế, không biết lo cho mình còn lo cho Hobi. Nếu Hobi mà biết sẽ đau lòng lắm đó.
-Vậy cậu bé có sao không?
-Yên tâm, xử trí kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
-Vậy tốt rồi. May mà hai người không sao nếu không tao sẽ...
-Tao biết mà. Giờ tao về lo chuyện công ty cho mày. Cứ yên tâm ở lại chăm sóc cho Hobi. Tao đi đây.
-Ừ.

***************

Tại phòng bệnh của V. Vừa tỉnh lại, V đã hỏi tình hình của Hobi. Jimin xoa đầu V, ôn nhu cười
-Em yên tâm đi chị Hobi đã qua cơn nguy hiểm giờ đang nằm ở phòng hồi sức.
-Cảm ơn trời. Jimin oppa, em muốn đến chỗ chị Hobi.
-Không được em vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi chiều anh sẽ dẫn em qua đó.
-

Nhưng....
-Không nhưng nhị gì cả bản thân bị thương nặng mà khồn biết. Em có biết xém em không còn được gặp lại chị Hobi không hả. Ngoan giờ ngủ một giấc chiều anh đưa em qua đó.

**************

Chiều đến, Jimin dẫn V sang phòng Hobi rồi đi mua chút đồ. Lúc này Hobi đã tỉnh lại, đang nhìn ra cửa sổ nghĩ gì đó. V đi vào ôm chầm lấy Hobi.
-Chị à, em sang thăm chị nè. Chị đã đỡ hơn chưa.
Đang suy nghĩ Hobi giật mình, ôm V vào lòng.
-Chị ổn. May em không sao. Khi nghe Yoongi nói về tình trạng của em có biết chị lo lắm không. Đứa bé ngốc này, ai bảo đỡ cho chị để rồi bị thương chứ.
-

Chỉ cần chị không sao thì em có bị gì cũng được.
Hobi cốc nhẹ đầu V, trách mắng.
-V ngốc. Em mà bị làm sao thì chị còn lo hơn đó.
-Chị Hobi...ba đã...
Nói đến đây, V bật khóc, cậu không muốn tin sự thật này. Ba thật sự mất rồi. Khẽ xoa đầu V, Hobi chỉ biết im lặng. Giờ cô phải làm sao đây ba mất, công ty bị cướp còn đứa em bé nhỏ này nữa. Yoongi và Jungkook bước vào thấy V đang khóc nức nở trong lòng Hobi, họ chỉ biết im lặng. Cái chết của chủ tịch Jung thật sự là mất mát quá lớn cho Hobi và V. Jungkook lên tiếng.
-Sao vậy vừa mới khỏe khóc là không tốt đâu đó.
V nín khóc ngước nhìn hai người. Jungkook bước đến chỗ V.
-V à anh đưa em ra ngoài hóng gió cho anh Yoongi nói chuyện cả chị Hobi nha.
V gật đầu, cậu cùng Jungkook ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Yoongi và Hobi, Yoongi ngồi xuống
-Giờ em định làm gì?
-Em không biết nữa nhưng em chắc chắn sẽ trả thù cho ba. Tháng ngày yên bình của Junho sẽ không lâu đâu. Em sẽ khiến hắn ta phải trả giá vì đã giết ba em, làm thương V và cướp công ty mà ba mất bao công lập nên, em sẽ đòi lại tất cả, từng thứ một.
-Được rồi tuỳ em tạm thời em và V hãy đến biệt thự của anh ở ngoại ô thành phố. Ở đó hai em sẽ được an toàn.
Biết Hobi đang do dự, Yoongi ôm Hobi vào lòng:
-Em đừng lo ở đó, Junho sẽ không tìm được em. Còn nữa nhanh chóng chúng ta sẽ kết hôn khi đó cho dù có ban nhiêu Junho thì anh cũng sẽ giải vây giúp em.
-Ai nói sẽ lấy anh chứ.
Hobi đỏ mặt đẩy Yoongi ra. Nhìn nét mặt của Hobi, Yoongi cười tươi.
-Em đừng trốn nữa, V cũng đã gọi anh là anh rể rồi em còn ngại gì nữa.
-Đúng vậy đó chị Hobi, em cũng chấm chị là chị dâu của em rồi, chị không muốn cũng phải chấp nhận thôi.
Jimin đi vào, cầm túi hoa quả đặt trên bàn. Hoseok cũng vừa xong công việc chạy vào.
-Ủa mà V đâu chị.
-Con bé đi dạo cả Jungkook rồi.

*************

Dưới sân bệnh viện, V đi trước, Jungkook đi sau. Hai người cứ thế đi trong im lặng, bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên gò má V, Jungkook đi đến lau nước mắt cho V, ôn nhu.
-V à, em ổn chứ. Sao lại khóc vậy không khỏe chỗ nào sao?
-Em không sao. Chỉ là tự dưng nhớ đến ba thôi.
-Đừng buồn, chả phải em vẫn còn chị Hobi đó sao. Em còn có cả anh và mọi người nữa. Mọi người sẽ giúp em trả thù cho ba.
-

Dạ.
Giờ đây, tuy đã mất tất cả nhưng Hobi và V không đơn độc, họ có những người yêu thương, bên cạnh họ và ủng hộ mọi việc họ muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip