Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn lại một mình giữa hành lang vắng vẻ, Cung Tuấn mới nén một hơi thở dài, xem ra lần này anh thực sự chọc đến một người không nên chọc rồi. Trương Triết Hạn cầm tay Cung Tuấn, xoay anh đối diện với mình:

-Đừng lo, tôi còn ở đây thì không cho phép ai làm hại em cả.

-Xin lỗi, làm liên lụy đến anh.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên, ai làm liên lụy đến ai cơ, Cung Tuấn là một công dân lương thiện, chỉ có hắn là nửa chính nửa tà, lại kéo Cung Tuấn vào cái thế giới phức tạp đó, sao thành ra anh làm liên lụy hắn rồi.

-Tôi cứu Vô Diện, hắn lấy người thân uy hiếp tôi, tôi chấp nhận, nhưng anh lại vì muốn bảo vệ tôi mà lộ mặt ở đây, còn đi thách thức hắn.

-Tuấn, nghe anh nói này. Anh là Người Điều Hành, muốn sống đến bây giờ đều phải có tính toán. Yên tâm, em không đủ sức làm liên lụy đến anh đâu, còn thách thức đối phương là chuyện cơm bữa rồi. Chúng ta về phòng trước rồi nói.

Cung Tuấn ngồi sau bàn làm việc, nhưng anh không hướng về phía máy tính mà quay người lại đối diện với Trương Triết hạn đang ngồi trên giường ngủ của mình.

-Anh có đoán được tiếp theo Vô Diện làm gì không?

-Yên tâm, hắn chưa vội động đến em đâu, như thế chẳng khác gì trực tiếp đối đầu với Người Điều Hành cả. Hắn bị ám sát ở đây chứng tỏ đây không phải địa bàn của hắn.

Trương Triết Hạn đi tới, vỗ vỗ vai Cung Tuấn:

-Anh sẽ cho người bảo vệ ba mẹ em và Châu Dã. Vô Diện nối tiếng tàn nhẫn vì hắn có thứ quyền lực mà anh không có. Hắn không còn người thân nào nên hắn có thể hi sinh bất cứ ai, ngay cả đứa bé cũng sẽ không tha, nhưng anh thì khác, anh có điểm yếu, đó là mẹ anh, và giờ thêm cả em nữa.

-Anh không cần thứ quyền lực đó, vĩnh viễn cũng không cần.

Trương Triết Hạn dịu dàng nhìn anh:

-Ừ, không cần.

Trương Triết Hạn có thể nhìn như vô hại, nhưng chính nụ cười vô hại của hắn cũng tiễn không biết bao nhiêu kẻ xứng đáng xuống địa ngục, chỉ là có bao nhiêu người biết mà thôi.

Cung Tuấn nằm trên giường, lăn lộn không ngủ được, Trương Triết Hạn không muốn làm khó anh nên ra sofa ngủ, nhưng quá nửa đêm, hắn vấn nghe tiếng Cung Tuấn trằn trọc không ngủ. Dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm phiền đến hắn, nhưng Trương Triết Hạn là người điều hành, hắn có giác quan của loại động vật săn mồi ban đêm. Trương Triết Hạn ngồi dậy, chậm rãi đến bên giường:

-Tuấn Tuấn, đừng lo lắng nữa, ngủ đi, chuyện gì cũng để ngày mai tính.

-Tôi làm anh thức giấc à? Xin lỗi, tôi chỉ không ngờ một ngày, trong bệnh viện tôi làm, trong ca tôi trực có cả Vô Diện và Người Điều Hành ở lại thôi.

Trương Triết hạn bật cười, đúng là có hơi trớ trêu thật, nhưng Cung Tuấn đột nhiên bật dậy:

-Hắn biết anh ở đây, có khi nào lại sai người ám sát anh không?

Trương Triết Hạn bật cười ấn Cung Tuấn nằm lại, sau đó cũng leo lên giường, ôm lấy anh khiến anh cứng đờ:

-Hắn nếu có thuộc hạ để sai ám sát anh, anh chẳng lẽ lại không có người bảo vệ à? Ngủ đi, có anh ở đây rồi, em tin tưởng bạn trai em một chút được không?

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Tuấn:

-Nếu em chỉ nghe danh tiếng của Vô Diện mà ít nghe về Người Điều Hành thì để anh cho em biết, bạn trai em tàn nhẫn hơn hắn, tính toán hơn hắn và giờ hắn chịu em một cái ơn. Nói vậy em có thể yên tâm chưa?

Cung Tuấn bật cười, cũng không chống cự cái ôm của hắn, ngược lại hít sâu hơn hương hoa dành dành thoang thoảng quanh mình, là pheromone alpha Trương Triết Hạn thả ra để trấn an anh, dần dần đi vào giấc ngủ.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không ngủ, một tay vỗ lưng anh, tay để Cung Tuấn gối đầu lên cầm di động nhắn tin cho Ngụy Triết Minh. Hắn chưa muốn động chẳng qua vì đây là bệnh viện, sẽ liên lụy nhiều người, còn nếu không, Ngụy Triết Minh và Phạm Tân Vỹ cũng không dễ dàng tha cho người đã ám sát chủ tịch của bọn họ.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn theo lịch khám lại cho Vô Diện, quả nhiên là thân thể qua rèn luyện, hồi phục rất nhanh, hắn ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lẽo như hai viên đạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, cũng may anh có thần kinh thép của một bác sĩ ngoại khoa.

-Không một người nào dám chối lời mời của tôi!

Cung Tuấn thản nhiên trả lời lại:

-Và họ cũng không có mấy người còn sống đúng không?

Thái độ bĩnh tĩnh của Cung Tuấn khiến Vô Diện thích thú, thích thú một cách khó chịu, hắn nhếch mép cười:

-Vậy nên cậu ung dung như thế là nghĩ tôi không làm gì được cậu?

-Đâu có, ngay cả một công dân bình thường như tôi còn biết đến danh tiếng của anh thì việc anh cho tiêu hủy cả bệnh viện này cũng dễ hiểu thôi, nhưng thật may mắn, tôi lại làm ở một bệnh viện có chút tiếng tăm và dây mơ rễ má khiến ngài Vô Diện đây có chút chần chừ.

Cung Tuấn cúi xuống, rút kim tiêm, chuẩn bị lấy thuốc tiêm cho Vô Diện, lập tức bị thuộc hạ của hắn đứng bên cạnh ngăn cản, anh mỉm cười nhìn lên:

-Lúc hắn vào đây cấp cứu, tôi cầm cả con dao mổ lấy đạn cho hắn, sao không thấy ai ngắn cản? Đừng quên dây truyền dịch trên người hắn cũng là do tôi cắm, nếu tôi muốn giết hắn thì các anh đã xuống nhà xác nhận người rồi!

Vô Diện bật cười, người dám quát cả thuộc hạ của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng người biết hắn là ai mà vẫn dùng thái độ này nói chuyện với hắn còn ít hơn nữa.

-Chính vì thế mà khi cậu từ chối lời mời của tôi mà vẫn còn sống đấy! Sẽ không có lần sau đâu!

-Ngài làm tôi sợ rồi, tôi cũng không chịu nổi nếu có lần sau đâu, vậy nên ngài có thể xuất viện, tôi tin chắc ngài có bác sĩ riêng cao tay hơn tôi rồi!

-Đuổi bệnh nhân như vậy thì không có đạo đức nghề nghiệp lắm nhỉ?

-Bệnh nhân mà uy hiếp cả bác sĩ lẫn người nhà bác sĩ cũng chưa chết ngay được đâu!

Cung Tuấn ném cho Vô Diện một ánh mắt thản nhiên, dù gì cũng vướng vào rồi, anh đành phải tin vào bạn trai mình là Người Điều Hành thôi, ít ra thì bây giờ vẫn là bạn trai. Trương Triết Hạn thực ra đã bỏ máy nghe lén vào túi Cung Tuấn, giờ vẫn đang trong phòng bác sĩ của anh cao hứng cười ha ha, không hổ danh là người mà hắn nhận định, rất có khí chất nha, hôm trước còn lo lắng, hôm sau đã có tinh thần mắng kẻ uy hiếp mình rồi!

Cung Tuấn vừa về đến phòng bác sĩ, đã bị Trương Triết Hạn từ đằng sau ôm lấy, anh vẫn nghe thấy hắn từ đằng sau gáy mình khúc khích cười.

-Có gì đáng cười chứ?

-Người yêu anh thật uy vũ, anh sợ quá!

Cung Tuấn bật cười:

-Bớt nói nhảm đi, anh định sẽ làm như thế nào?

-Bọn anh vốn là kiềm chế nhau, anh chưa làm gì hắn cũng vì sợ ảnh hưởng đến bệnh viện, người như hắn coi trọng nhất chữ tín, còn sau khi hắn ra khỏi đây thì anh không chắc.

Cung Tuấn thở phào, lại nghe Trương Triết hạn đốp thêm một câu:

-Đó cũng là trong trường hợp hắn không có hứng thú với em. Thứ hắn muốn, hắn sẽ làm mọi cách để có đấy.

-Hắn muốn tôi để làm gì?

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn quay về trạng thái suy tư, trong lòng thầm nghĩ, anh đáng yêu như thế, ai mà không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn nửa cợt nhả nửa nghiêm túc:

-Vậy nên anh phải có cách giữ người của anh lại. Tuấn Tuấn, làm bác sĩ riêng của anh nhé?

-Anh đùa sao? Anh cũng có bác sĩ riêng rồi, làm như vậy là nguồi kia sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy.

-Anh muốn bảo vệ em mà!

-Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết! Giờ tôi chỉ lo đến ba mẹ tôi và Châu Dã thôi.

Trương Triết Hạn bật cười:

-Yên tâm, hôm qua anh đã phái thân tín của anh đi đón nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân rồi.

Cung Tuấn giật mình, hôm qua là lúc nào chứ, hắn luôn ở suốt bên cạnh anh, không lẽ là nửa đêm sao? Hắn đón về đây làm gì, còn công việc của ba mẹ anh nữa? Không, quan trọng nhất là:

-Anh lấy lý do gì đó họ về?

-Xem mắt con rể nha, không lẽ nói thật là vì em đang gặp nguy hiểm mà sợ liên lụy đến họ sao? À, giờ này chắc họ cũng đến nơi rồi đấy!

-Cái… cái gì cơ?!

Cung Tuấn gọi điện cho ba mẹ xác nhận, không ngờ đúng thật là họ vừa xuống máy bay, lại còn nói cái gì mà con rể tương lai chu đáo, chu đáo cái con khỉ ấy. Vì hôm trước anh trực đêm nên hôm nay được nghỉ, Cung Tuấn vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

-Ấy, chưa về được, anh phải đi mua quà cho nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân mới được, mang danh là chu đáo rồi, không thể bị mất điểm như thế!

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lên xe, đi thẳng ra quốc lộ để dẫn tới mấy cửa hàng lớn, đang đi, hắn đột nhiên nhíu mày:

-Chúng ta bị theo đuôi rồi!

Trương Triết Hạn tăng tốc, đánh võng vượt qua mấy chiếc xe đang chạy phía trước. Cung Tuấn nhìn qua gương chiếu hậu, đột nhiên căng thẳng, hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa bao giờ trải qua kích thích như thế này:

-Bọn họ có súng!

Người đi đường hai bên nhìn thấy, sợ hãi dạt ra, thành ra một đường lớn chỉ có xe của Trương Triết Hạn và mấy chiếc xe đằng sau:

-Không cần sợ!

Trương Triết Hạn lái xe như một tay đua thứ thiệt, xe của hắn cũng là loại chống đạn, dần dần bỏ xa những kẻ phía sau, nhưng Cung Tuấn vẫn nghe thấy tiếng đạn ma sát với cửa kính và thân xe. Anh mở hộc xe của Trương Triết Hạn, đúng như anh đoán, trong đó cũng có súng. Cung Tuấn lấy súng, định mở cửa kính xe, đưa một tay ra ngoài. Nhưng ngã tư phía trước lại thêm mấy chiếc xe đang trực sẵn, Trương Triết Hạn vừa nhìn qua liền biết không phải xe của người mình, mà theo góc độ bọn chúng cầm súng thì viên đạn sẽ nhằm vào Cung Tuấn, liền quyết định thật nhanh:

-Tuấn Tuấn! Tháo dây an toàn!

Cung Tuấn theo bản năng tin tưởng hoàn toàn vào Trương Triết Hạn, anh vừa tháo dây an toàn, cánh tay Trương Triết Hạn đã vòng qua người anh, kéo anh vào ngực mình.

-Trương Triết Hạn, tập trung lái xe, không cần lo cho tôi!

-Nếu anh không bảo vệ được người mình yêu thì cũng không xứng đáng làm Người Điều Hành nữa!

Trương Triết Hạn cho xe nghiêng sang, một hàng bánh bật lên chạy trên giải phân cách, thoát thế ép gọng kìm của hai xe phía sau chỉ một tích tắc, một chiếc xe phía sau vì không phanh kịp mà lao vào dải phân cách. Cung Tuấn bị ôm trong ngực Trương Triết Hạn, tay cầm chặt súng, anh cũng không muốn được bảo vệ mà không làm được gì, ngọ nguậy muốn ngẩng lên, lại bị Trương Triết Hạn ôm chặt hơn một chút:

-Không cần sợ, bọn người Ngụy Triết Minh đuổi tới rồi!

Khi đã chắc chắn an toàn, Trương Triết hạn mới buông Cung Tuấn ra, anh giật mình, ngay trên kính ghế phụ lại có một vết đạn, nếu không phải đây là kinh chống đạn thì nguy to rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip