Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nhưng anh không cần lo đâu, em tránh được hầu hết mấy mũi tên kia mà, chỉ bị sượt qua, sau này em cũng có thể tránh đạn nếu có người tấn công.

-Em mơ đẹp thế!

Trương Triết Hạn bật cười, hắn biết Cung Tuấn chỉ đang chọc cho mình vui chứ không thể nào có chuyện một người thông minh như anh ở bên cạnh hắn bấy lâu mà vẫn ảo tưởng như thế được. Nhưng hắn vẫn phải nói rõ cho anh biết.

-Em có biết vì sao lần này em thoát không? Thứ nhất, mũi tên vừa rồi không nhắm thẳng vào em nhưng nòng súng thì có đấy. Thứ hai, em định so sánh tốc độ của mũi tên với vận tốc đầu đạn à? Thứ ba, bẫy này anh sắp xếp dành cho những sát thủ chuyên nghiệp, mô phỏng theo các thế võ, em tránh thoát được hoàn toàn nhờ phản xạ nhanh và may mắn chứ làm gì có chút kỹ năng nào.

Cung Tuấn lấy vẻ vừa giận dỗi vừa không thể tin được nhìn Trương Triết Hạn:

-Anh sao có thể bóc trần em như thế, cho em chút tự tin khó lắm sao?

-Cho em tự tin rồi ai biết em dám xông vào tận đâu nữa. Được rồi, mau ngủ đi, chất độc kia vẫn còn để lại hậu quả trong người em đấy.

Thực ra Cung Tuấn thực sự cảm nhận được mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với hắn, còn chuyện thuốc giải của chất độc thần kinh số 18 kia nữa, chế ra càng sớm càng tốt.

-Tiểu Triết, em chế ra thuốc giải rồi thì anh có thể mang theo phòng thân chứ chất độc được tạo từ chất phóng xạ thực sự rất đáng sợ.

Cung Tuấn chưa nói xong thì lại bị Trương Triết Hạn bá đạo chặn miệng lại, hai người hôn môi cũng không ít lần, mỗi lần muốn hôn, Trương Triết Hạn cũng không có cảnh báo trước.

-Vậy là em lại định nhắc về Hạc Luân lần thứ ba trước mặt anh đúng không?

Cung Tuấn không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, chủ tịch Trương vừa nhây vừa lầy lại lên ngôi rồi, nhưng anh biết vẻ mặt này của hắn chỉ xuất hiện trước mặt mình. Trước là vì hắn mất trí nhớ, sau chắc vì trêu chọc anh đến nghiện mà hắn giữ lại vẻ mặt này.

Cung Tuấn ngủ một mạch đến tối, người vừa động phòng hôm trước, hôm sau đã tự mình trúng độc suýt chết chắc chỉ có anh. Trương Triết Hạn cũng không đi đâu xa nữa, ngồi ngay trong phòng ngủ vừa làm việc vừa để trông Cung Tuấn luôn.

-Chủ tịch Trương, đồ ăn đã giao đến rồi.

Trương Triết Hạn gật đầu, không có Cung Tuấn nấu ăn trong nhà nên hắn đành phải đặt thức ăn, đồ ăn đã giao đến cũng có nghĩa là đã kiểm tra xong và không có gì bất thường cả. Hắn mới gọi Cung Tuấn dậy.

-Có dậy nổi không? Lúc nãy còn nói chuyện khí thế lắm mà?

Trương Triết hạn ghé tai Cung Tuấn:

-Em nói xem bây giờ mệt hơn hay lúc anh làm em mệt hơn?

Cung Tuấn vội vàng che lỗ tai ngồi dậy, nếu anh trả lời là bây giờ mệt hơn thì hậu quả chắc chắn sẽ rất tàn khốc. Anh ngồi trên giường, để Trương Triết Hạn kê chiếc bàn ăn nhỏ lên, đặt hai bát cháo thịt bò nóng lên trên, một cho anh, một cho hắn. Nếu anh không nấu cơm thì hắn ăn uống thật sự rất tùy tiện.

-Tuấn Tuấn, em còn muốn làm bác sĩ nữa không?

-Làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao.

Cung Tuấn đương nhiên vẫn muốn làm bác sĩ, cứu người, đặc biệt là những đứa trẻ con nghèo luôn là ước mơ của anh, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, anh đã nằm trong tầm ngắm của Chính phủ và cả Vô Diện, làm bác sĩ bình thường sẽ gây thêm rắc rối cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sao lại không biết Cung Tuấn đang suy nghĩ gì, hắn hôn lên môi anh một cái:

-Tin tưởng ông xã của em một chút. Lát nữa anh đưa em đi gặp người em vẫn mong nhớ.

Cung Tuấn ngạc nhiên:

-Là ai?

-Hạc Luân!

Anh phì cười:

-Ấu trĩ!

Hạc Luân bị giam trong một căn phòng bí mật, không có cửa sổ, chẳng có thiết bị phát tín hiệu nào chạy được ở đây cả. Ngoài điều đó ra thì nó cũng là một căn phòng thoải mái, tiện nghi.

Hàn Anh mang khay đựng đồ ăn vào cho Hạc Luân, thấy hắn vẫn đang nhìn xung quanh căn phòng.

-Vô ích thôi, anh không thể trốn thoát đâu, ngay cả khi anh hạ gục tôi rồi chạy ra thì cũng chẳng thể nào thoát được. Đãi ngộ thế này đã là rất tốt rồi.

Hàn Anh đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi đem vị trí bài bố ở khu này nói ra, vậy nên Hạc Luân chỉ cười mỉa mai mà hùa theo:

-Không sai, với một tù binh mà nó thì như thế này quả thực rất tốt. Vậy Người Điều Hành định lấy đức thu phục lòng người sao?

Hàn Anh biết Hạc Luân đang mỉa mai mình, nhưng cậu biết trong đầu Hạc Luân đang nghĩ gì, đúng, cậu chẳng đại diện cho lẽ phải, cũng chẳng dám nói tất cả việc cậu làm là đúng, vì bản chất cậu chính là một phần xã hội đen có tổ chức.

-Chắc anh đang nghĩ xã hội đen như tôi là cặn bã đúng không? Tôi chọn con đường này cũng thế?

Hạc Luân không nói gì, Hàn Anh lại tự cười:

-Nhưng tôi chưa từng hối hận với quyết định của mình. Thời điểm tôi vẫn còn là một đứa trẻ vật vờ trước đôi mắt của những người lương thiện ngoài kia, chỉ có đôi tay của Người Điều Hành chìa trước mặt tôi. Anh có biết cảm giác lúc đó không, cho dù chỉ là một sợi tơ nhện, tôi cũng nắm lấy.

Sau đó à, tôi không hề có ý định trả thù đời, trả thù người đã bỏ rơi tôi, trả thù những kẻ đã bỏ mặc tôi, tôi chỉ muốn phụng sự cho người đã cứu tôi.

Hạc Luân nhìn Hàn Anh, cậu lại nói tiếp:

-Các người điều tra ra Người Điều Hành đã làm những việc xấu gì? Không dính đến ma túy, cũng không thèm đòi nợ thuê hay làm bảo kê, ngược lại, trật tự hắc đạo là ai giữ, anh có từng hỏi không? Được rồi, bữa tối cũng đã mang đến, tôi đi đây, những lời này là tôi tự nói, không phải Người Điều Hành sai khiến, anh tin thì tin mà không tin thì quên đi.

-Cậu chỉ muốn nói cho tôi biết Người Điều Hành là người tốt đúng không?

Hàn Anh bật cười, tựa như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười.

-Không ngờ anh lớn tuổi hơn nhưng suy nghĩ lại còn trẻ con hơn cả tôi. Nghe này, trong thế giới của chúng tôi mà nói, chỉ có trẻ con mới phân biệt đúng và sai, người lớn phân biệt lợi và hại. Còn nếu nói Người Điều Hành là người tốt thì anh sai rồi, ngài ấy cũng không tốt lắm đâu, cũng chẳng mấy khi kiên nhẫn cả, cuộc sống mà, có ai tự nhiên đứng trên đỉnh cao đâu.

Hàn Anh đứng dậy rời đi, Hạc Luân suy nghĩ về hôm hon lễ của Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã có thể giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng anh không làm thế, còn chìa bàn tay về phía hắn nói: "Có muốn về đội tôi không?"

Nhưng hắn vẫn là một cảnh sát, việc gia nhập tổ chức Vô Diện cũng giống như Cung Tuấn nói, chỉ là hắn không theo Vô Diện, nhưng để gã không nghi ngờ, bàn tay hắn cũng chẳng còn sạch sẽ. Vậy nên, hắn chỉ giữ được một chút lẽ phải trong tim mình thôi.

Hắn không theo Vô Diện, cũng không theo Người Điều Hành.

Cung Tuấn đến đúng lúc hắn đang quật cường điểm lại lời thề khi làm cảnh sát của mình. Một thuộc hạ lấy ghế cho Trương Triết Hạn ngồi, vẻ mặt hắn không nóng không lạnh như xem kịch vui.

-Anh đã suy nghĩ về lời tôi nói hôm trước chưa?

Hạc Luân im lăng một lúc, sau đó, đôi mắt hắn cũng ánh lên vẻ lạnh lùng và kiên quyết.

-Muốn gì thì cứ làm, tôi nằm trên tay các người có khác gì cá nằm trên thớt.

Cung Tuấn bật cười:

-Anh nói dễ gây hiểu lầm thật, nhưng tiếc là tôi cũng không thể giữ anh lại rồi, vì vị kia nhà tôi không vui.

Cung Tuấn quay lại, mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, sống với hắn một thời gian, anh cũng phát hiện mình nói chuyện càng ngày càng cổ quái.

-Vậy nên chúng tôi đành thả anh đi thôi. Trước đó tôi có một điều kiện, yêu cầu anh hiến máu nha!

-Nếu tôi từ chối thì sao?

Trương Triết Hạn phủi phủi mấy vết bẩn không tồn tại trên quần, ánh mắt làm như lơ đãng nhìn về phía Hạc Luân nhưng mang theo áp lực kinh người.

-Cậu nghĩ mình có quyền hay có khả năng từ chối?

Trương Triết Hạn nói đúng, đã là cá nằm trên thớt thì chỉ có quyền cầu nguyện thôi.

-Vậy các người hỏi ý kiến tôi làm gì?

-Bệnh nghề nghiệp, tôi làm theo đúng trình tự, không thì anh cứ nghĩ tôi đơn giản chỉ là báo cho anh một tiếng là được.

Triệu Hạc Luân không ngờ mình lại được thả ra đơn giản như thế, sau khi qua hàng chục bài test chứng minh hắn không mang gì trong người. Cung Tuấn ở bẻn cửa sổ nhìn theo chiếc xe chở Triệu Hạc Luân đi ra, Trương Triết Hạn xoay xoay một chiếc bật lửa hình dáng rất lạ mắt, vốn là thói quen của những tay bắn tỉa. Ngọn lửa cứ lóe lên lại tắt.

-Vẫn còn lưu luyến hắn?

-Tiểu Triết, vì sao đột nhiên anh lại muốn đưa em trở lại thành bác sĩ?

-Không phải vì đó là mong muốn của em à?

Cung Tuấn đi đến gần, quàng tay qua cổ Trương Triết Hạn, thuận tiện ngắm rõ chiếc bật lửa, nó cũng không còn nguyên vẹn, bị lõm một chỗ ngay giữa, nhưng vẫn bật được lửa tốt.

-Ban đầu em muốn cứu người, nhưng nếu chuyện đó làm khó anh thì em thà không cần. Tiểu Triết, em muốn nằm vùng!

-Hửm?

-Nằm vùng có thể lấy thông tin cho anh, có thể tùy cơ mà...

-Dừng dừng dừng, tổ tông nhà tôi ơi, em có hiểu nằm vùng là thế nào không hả? Anh sợ em nằm vùng rồi làm lộ luôn cả những người anh cài vào mất.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ xoa trán, đầu tiên là ảo tưởng tránh đạn, rồi đến ảo tưởng nằm vùng, Omega của hắn bị thương đến nghiện rồi à?

Cung Tuấn thất vọng nhìn hắn, ý hỏi ngoài bác sĩ, anh không làm được cái gì nữa chắc, nhưng thật không may, Trương Triết Hạn gật đầu.

-Em chỉ cần làm phu nhân của anh là đủ rồi.

Vấn đề là Cung Tuấn không cam tâm, nếu anh trở thành thuộc hạ đắc lực của Trương Triết Hạn thì tốt rồi, anh cũng có thể kiêu ngạo như Hàn Anh, Tần Cửu Tiêu hay Tất Tinh Minh.

Trương Triết Hạn đang xem bản nâng cấp vũ khí cùng báo cáo thử nghiệm thì Hàn Anh gõ cửa vào. Sau khi báo cáo xong, cậu lại ngập ngừng như có chuyện muốn nói, Hàn Anh là một trong những người Trương Triết Hạn tin tưởng nhất, trước nay không giấu giếm chuyện gì nên thái độ này thực sự kỳ lạ.

-Có chuyện gì cứ nói.

-Phu nhân vừa hỏi tôi về kỹ thuật cùng kinh nghiệm nằm vùng, chuyện này...

-Cậu nói xem là tôi dạy dỗ Cung Tuấn sai chỗ nào rồi đúng không? Em ấy coi nằm vùng là trò đùa của em ấy à? Nghe kỹ năng và kinh nghiệm là thực hành được à?

Hàn Anh chỉ nhìn thấy vẻ sát phạt quyết đoán cùng lạnh lẽo tàn nhẫn của Người Điều Hành chứ chưa nhìn thấy dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép như bây giờ. Phu nhân của Người Điều Hành quả nhiên lợi hại.

Cung Tuấn quay về phòng, thấy Trương Triết Hạn ngồi trên bộ sofa, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ như máu. Hắn lại gần, ôm eo Cung Tuấn để anh dựa vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi anh, truyền rượu vang qua.

Vị rượu mạnh vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng trôi xuống cổ họng Cung Tuấn cũng không khiến anh phản ứng ngay được, hương pheromone nồng nàn tràn ngập căn phòng.

-Tiểu Triết... khoan... ưm...

Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn đẩy lên giường, một tay để ly rượu lên kệ tủ, cúi đầu xuống hôn Cung Tuấn thêm lần nữa đến khi cả người anh mềm nhũn.

-Tuấn Tuấn, em thử coi anh là Vô Diện mà khiến anh tin tưởng em xem.

-Tiểu Triết... ai nói với anh... em định lấy lòng tin... ưm... ha...ha... của Vô Diện... theo cách này...

Không đợi Cung Tuấn nói xong, Trương Triết Hạn đã hôn một đường từ cổ tới ngực anh, tay không an phận thò vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng kia khiến Cung Tuấn bật lên tiếng thở dốc.
------‐---------------------------------------------------------------
Dừng ở đây đã, tui chỉ muốn nói tui viết cả họ tên Triệu Hạc Luân là muốn ghép cặp cho ổng, có vẻ fic càng ngày càng đi xa rồi, tui sẽ cố gắng kết thúc sớm.

Chaiyo~~~

À, nhắc nhẹ, tui cũng mong fic của các cô lắm nha. Thân ái~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip