Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba ăn xong liền trở về nhà, Cung Tuấn khó có được một ngày nghỉ, bình thường anh chỉ dùng để ngủ, nhưng giờ đang là giữa tuần, đồng hồ sinh học không cho phép anh vùi đầu vào ngủ, vậy nên anh mở laptop của mình ra, hướng dẫn Trương Triết Hạn lên mạng.

Alpha bẩm sinh đã thông minh và vượt trội, Trương Triết Hạn học rất nhanh, xem ra cũng rất hứng thú với cái gọi là internet này, như một đứa trẻ con, giành luôn laptop của Cung Tuấn, khiến anh phải quay sang đọc sách chuyên ngành, dù sao anh cũng không dùng nhiều máy tính, anh phải bảo vệ thật tốt đôi mắt của mình.

Trương Triết Hạn giành được laptop, hắn cũng không biết nên tìm cái gì, từ đầu tiên hắn thử search là "Bác sĩ Cung Tuấn", không ngờ thật sự search được, còn có ảnh và số điện thoại nữa, ảnh thì đích xác là anh rồi, nhưng kết quả trả về có chút sai sai, là "Giáo sư" chứ không phải "Bác sĩ" sao?

Hắn lẩm nhẩm nhớ lấy số của Cung Tuấn, nhưng nhận ra mình lại không có di động, lập tức rầu rĩ, Cung Tuấn nói đồ tùy thân của hắn đã rớt đâu đó luôn rồi, nhưng may mắn lại còn chứng minh thư và ví tiền, từ đó mới biết được tên hắn.

-Cung Tuấn, lúc tai nạn, xe của tôi ở đâu vậy?

-Giờ trong xưởng sửa chữa rồi. Anh muốn làm gì?

-Bán đi mua di động!

Cung Tuấn suýt nữa thì đánh rơi cốc nước trên tay, kinh ngạc nhìn về phía Trương Triết Hạn vẫn đang tỉnh bơ, thầm nghĩ: anh có biết xe của anh là hãng nào không, là Mercedes Benz, top mười hãng xe đắt nhất thế giới đó, anh làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi với.

Nhưng Cung Tuấn cũng biết được, hắn cơ bản có biết Mercedes Benz là gì đâu, đành bất đắc dĩ lên tiếng:

-Anh muốn mua di động loại nào, tiền trong ví anh chắc chắn đủ mua mấy cái luôn đó. Nếu thiếu thì anh mang chứng minh nhân dân ra ngân hàng mà rút tiền.

-Chỗ tiền đó đưa hết cho cậu, vì cậu giúp tôi trả viện phí, còn cho tôi ở nhờ nữa, tôi còn sợ chưa trả đủ cho cậu.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, vậy là anh vẫn định bán xe đúng không? Đâu ra người mất trí nhớ là đòi bán xe, mà bán siêu xe chứ có rẻ gì đâu, xong lúc lấy lại trí nhớ, anh khóc tiếng Mán thì tôi cũng không đền lại cho anh được.

-Hay là thế này, tôi cho anh ghi nợ, sau này anh nhớ lại thì trả tôi cũng được.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, lập tức lấy giấy bút, Cung Tuấn cũng ngạc nhiên, cái tốc độ làm việc cộng với sự vui mừng này của hắn khiến anh nghĩ là hắn đang ký thỏa thuận anh nợ hắn chứ không phải hắn nợ anh. Xong, Cung Tuấn viết số điện thoại của mình vào, còn di động của Trương Triết Hạn thì để trống, chút nữa mua thì tính sau.

-Số này không phải số của cậu!

Cung Tuấn ngẩng lên nhìn Trương Triết Hạn nghiêm túc đẩy laptop quay về phía mình lên án mà buồn cười, trên màn hình toàn bộ là thông tin về anh, số điện thoại, bằng cấp, nơi làm việc, kinh nghiệm, thành tựu, luận văn,...

-Số đó là số dùng cho công việc, còn đây là số cá nhân, anh muốn số nào?

Sau khi ký xong cái hợp đồng kỳ quái kia, hai người đi mua di động. Trương Triết Hạn không có khái niệm gì về các loại di động, hắn vô cảm nghe nhân viến tư vấn các loại mới nhất, đắt nhất, sau đó chỉ vào di động của Cung Tuấn:

-Tôi muốn mua cái giống cậu ấy!

Chóng vánh mua xong di động, hai người tiếp tục đến xưởng sửa chữa ô tô, mục đích để lấy các đồ vật hắn để trên xe, không ngờ lại còn một xấp tài liệu vô cùng quan trọng. Trương Triết Hạn mở ra xem, là một vài hợp đồng với tài liệu chứng khoán gì đó, hắn vừa nhìn thấy đã chóng hết cả mặt, một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu.

Hắn cố bắt những hình ảnh kia nhưng đầu lại đau vô cùng, liền lấy tay gõ gõ vào đầu, pheromoe hương hoa dành  dành tỏa ra nồng đậm biểu thị Album Alpha đang có xu hướng không ổn định. Cung Tuấn nhìn thấy, vội nắm lấy tay hắn ngăn lại:

-Muốn lấy lại trí nhớ thì từ từ, đừng gõ nữa, mất công tôi chữa!

Cung Tuấn lại cầm tập tài liệu, trong đó có ghi số điện thoại liên lạc cũ của Trương Triết Hạn, còn cả số của trợ lý hắn nữa, có thể để trợ lý hắn đưa về nhà, coi như lấy lại được một nửa trí nhớ rồi. Mà khoan, anh có nhìn nhầm không, trong đây ghi Trương Triết Hạn là Chủ tịch tập đoàn Thiên Song, có phải là tập đoàn Thiên Song mà anh vẫn nghe thấy không, là tập đoàn đa quốc gia phủ sóng khắp năm châu đó.

Chẳng trách không ai nhận ra Trương Triết Hạn, căn bản vì thân phận của hắn quá cao, vì đảm bảo an toàn mà hắn không lộ mặt cho giới truyền thông. Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn, tên này vẫn tỉnh bơ, anh đang động vào người có thân phận gì thế này?!

Có phải trùng họ trùng tên không á? Trùng họ trùng tên mà tài liệu của tập đoàn Thiên Song còn ở bên cạnh được sao? Trong đầu Cung Tuấn đã định, trả lại vị tiểu tổ tông này càng sớm càng an toàn.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không muốn, ở cạnh Cung Tuấn vừa bình yên, vui vẻ lại thoải mái, hắn thích nhìn anh giục mình ăn hoa quả, thích nhìn anh dạy hắn nấu ăn, hắn cũng thích hương cam thoang thoảng tươi mát mỗi khi đứng gần anh. Tuy không nhớ Thiên Song là gì nhưng nghe đã thấy phức tạp và khó chịu rồi.

Trương Triết Hạn gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Vũ, nói đến nhà Cung Tuấn đón hắn, nói chuyện qua điện thoại không tiện, mà nếu nói thì Tiểu Vũ cũng sẽ không tin, nhiều năm đi theo một nhân vật lớn như hắn đã rèn cho Tiểu Vũ một sự cẩn thận nhất định.

Cung Tuấn nhìn hai vị cao nhân ngồi trước mặt mình, đứng dậy:

-Có lẽ tôi nên tránh đi, dù sao tôi cũng không hiểu gì về kinh doanh.

Tiểu Vũ nhìn Cung Tuấn rời đi mới hạ giọng:

-Ai vậy?!

-Bác sĩ của anh.

-Anh khó chịu chỗ nào, chúng ta có bác sĩ riêng mà, anh đi mà hơn hai tuần bặt vô âm tín, cũng may bình thường anh không xuất hiện nên mới giấu được. Anh có biết em phải...

Trương Triết Hạn phất tay, ra hiệu cho Tiểu Vũ dừng lại.

-Anh gặp chút vấn đề, sẽ nói sau. Công ty chúng ta còn ai đáng tin không?

Tiểu Vũ thực sự sợ hãi, bộ ba sát phạt nổi danh thương trường, thân như anh em ruột thịt mà Trương Triết Hạn còn không nhớ hai người còn lại, vấn đề này thực sự quá nan giải.

-Có CEO Ngụy Triết Minh và CFO Phạm Tân Vỹ.

-Cậu đi mua cho anh một chiếc laptop, anh sẽ tự mình liên lạc với họ. Xong gửi tài liệu qua cho anh, laptop cũ của anh nát luôn rồi.

Tiểu Vũ há hốc, nát laptop rồi? Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, chuyện này sợ rằng không đơn giản, gật đầu đứng dậy, vẫn là cảnh báo Trương Triết Hạn:

-Anh cẩn thận bọn họ lột da anh, anh biến mất đột ngột khiến bọn họ bận phát điên.

-Bình thường họ hung dữ với anh lắm hả?

Tiểu Vũ chỉ là thuận miệng nhắc nhở, giờ nghĩ lại, trong ba người, Trương Triết Hạn mới là đáng sợ nhất, còn là Alpha cấp S nhưng lại là người duy nhất trong ba người không dành thời gian yêu đương, mà Omega cấp S theo hắn, có phải ít ỏi gì đâu, nhất là còn một tiểu thư Phương gia nữa.

-À, trước mắt cậu cứ cho anh địa chỉ nhà anh đã.

Dù Trương Triết Hạn không muốn về nhưng hắn biết mình không thể nào cứ ở lỳ ở nhà Cung Tuấn được. Hắn bật cười nhìn tờ giấy ghi nợ có chữ ký của cả hai, cẩn thận cất đi, giờ hắn biết Thiên Song là gì, hắn là ai, cho nên món nợ này vốn là không để vào mắt nhưng mà món nợ này, hắn nhất định phải giữ.

Cung Tuấn buồn cười nhìn Trương Triết Hạn ngồi ủ rũ trên ghế, như một con mèo lười bị bắt phải làm việc, đi đến trước mặt hắn:

-Chủ tịch Trương à, tôi cứ thắc mắc tại sao anh định bán xe, hóa ra thân phận của anh lại hiển hách như thế.

-Cậu đừng chọc tôi nữa được không? Giờ tôi nói tôi không muốn lấy lại trí nhớ, tôi muốn bám theo cậu có được tính là muộn không?

-Tôi làm sao nuôi nổi anh, nhưng hoan nghênh anh đến làm thuê trả nợ.

Trương Triết Hạn nhìn một đống thẻ vàng, thẻ kim cương, thẻ vip của mình mà rầu rĩ, nơi hắn ở khác xa nơi này, là chung cư cao cấp nhất trong thành phố, đi lại đường nhiên phải có thẻ cư dân, nhưng mới ở đây được mấy ngày, hắn lại vô cùng yêu thích căn nhà của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn đợi Tiểu Vũ mua laptop mới về, lập tức liên hệ với Ngụy Triết Minh và Phạm Tân Vỹ, y như rằng, hai cái mặt kia như đập vào màn hình mà lên án hắn.

-Lão Trương, cậu cũng quá đáng rồi đi, biến mất lâu như vậy, bọn tôi muốn sấp mặt, rốt cuộc ai là chủ tịch, cậu hay bọn tôi?! Tại sao bọn tôi cứ phải làm cả công việc của chủ tịch thế?!

-Nếu muốn trốn tránh tiểu thư Phương gia, cậu cũng nên nói với chúng tôi một câu rồi hãy mất tích chứ?

Trương Triết Hạn đột nhiên không biết nói gì, tiểu thư Phương gia lại là ai nữa đây? Sao cuộc sống của hắn trước đây phức tạp thế? Trương Triết Hạn xoa xoa trán:

-Các cậu có thể nói từ từ không? Tôi vừa gặp chút rắc rối, không nhớ rõ vài chuyện.

-Gặp rắc rối? Ai có thể gây rắc rối cho cậu? Tiểu Vũ đến đón cậu chưa? Mà rốt cuộc cậu bị làm sao?

-Tai nạn, mất trí nhớ!

Một câu thành công khiến cho hai người kia há hốc, Trương Triết Hạn cũng không rảnh chờ bọn họ tiêu hóa thông tin, hắn đọc lại những tài liệu Tiểu Vũ đưa, nhắm mắt cố bắt lấy những mẩu hình ảnh vụn vặt lướt ngang qua đầu mình.

Phạm Tân Vỹ nhắc nhở hắn rằng, Thiên Song vốn không phải một tập đoàn đơn giản, mà phàm là những tập đoàn tầm cỡ quốc tế đều không đơn giản, quan hệ rất rộng, cũng không biết bản thân đã đắc tội với người nào, nhất định phải cẩn thận. Cũng có nghĩa là hắn phải giữ khoảng cách với người cứu mình, nếu không muốn Cung Tuấn gặp họa sát thân, chính vì vậy mà hắn không thể ở lại nhà anh nữa.

Hơn nữa, hắn còn một hôn thê là tiểu thư Phương gia, Phương Duy Ái, thực ra là do hai nhà tự hẹn ước với nhau, Trương Triết Hạn không hề thích Phương Duy Ái, thành ra còn không thèm dành ra thời gian yêu đương. Hắn trước giờ cũng không tìm thấy Omega mà mình hứng thú nên định nhắm mắt kết hôn cho xong chuyện, nhưng hắn vốn không muốn, cho nên vẫn chần chừ đến bây giờ.

Trương Triết Hạn lắp sim vào máy mới, gọi điện cho gia đình mình báo bình an, thực ra hắn cũng không biết làm vậy có cần thiết không. Sau đó, hắn đi dọn đồ đạc. Đứng trước tủ quần áo trống trơn lại có thêm vài bộ quần áo của mình, Trương Triết Hạn không nỡ thu dọn, dường như nếu không thu dọn thì một lúc nào đó, hắn có thể quay về sống trong căn nhà này vậy. Châu Dã đứng ở cửa nhìn hắn:

-Anh thật sự phải đi sao?

Trương Triết Hạn bật cười, mới sống chung được hai ngày mà cô đã tỏ vẻ lưu luyến rồi. Cung Tuấn xoa đầu Châu Dã:

-Anh đã nói rồi, Trương Triết Hạn sẽ chỉ ở đây đến khi nào anh ấy tìm được người thân thôi.

-Tuấn Tuấn, cậu nói vậy chẳng lẽ sau này tôi không thể quay về đây nữa sao?

Cung Tuấn quay lại, thấy vẻ mặt hắn đáng thương một cách nghiêm túc, như thể vừa bị anh đuổi ra khỏi nhà liền ngây ngẩn rồi trả lời:

-Nếu anh muốn đến đây, ai dám ngăn cản?

-Vậy đồ dùng tôi để lại đây được chứ?

Như vậy khác nào đây từ nơi tạm trú trở thành nơi thường trú của hắn, nhưng Cung Tuấn vẫn gật đầu, không để ý Trương Triết Hạn mang vẻ mặt như mèo trộm được mỡ mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip