Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn con mắt nhìn Yoongi mà muốn lòi, bảy cái miệng há to đủ để nhét một quả trứng vào.

Họ nhìn chằm chằm Yoongi là vì nãy da cậu trắng thì trắng thật.

Ấy nhưng mà mặt có chút son phấn nhìn rất ghê. Vậy mà vừa ra khỏi phòng vệ sinh là da liền trắng mịn màng, mặt thì còn đẹp hơn cả lúc ban đầu.

Yoongi thấy họ cứ nhìn mình riết nên đi tới gần.

Sáu con người kia tưởng cậu tới đó hôn nên ai ai cũng nhắm tịt mắt, tay giơ chữ X.

Còn hồn hả? Bay phiêu du mất rồi tại sợ cậu hôn.

"Điên hết tập thể rồi à? Sẵn đang ở bệnh viện thì đi khám tâm lý giùm luôn nhá mấy ông mấy bà."_cục Đường đanh đá lên tiếng vì cậu biết họ đang nghĩ bâyh gì trong đầu.

Cậu nhướng một bên lông mày lên, nhìn mà khinh đám người này.

"Hở...cậu mới nói gì?"_sáu người họ đồng thanh hỏi. Hồn bay về rồi nhưng não thì chưa.

"Óc nho đầu to. Nói một lần không có lần hai."_Yoongi lườm họ rồi nhún vai quay lưng bước về phía giường.

Các anh và Sa Ron giờ mới tiêu hoá được những gì mà cậu vừa nói.

Các anh liền giận run người. Run vì giận hay run vì...sợ cậu đây?

"Này cậu quá đáng vừa thôi!! Chúng tôi chưa đụng gì tới cậu hết đấy!!"_Jungkook trừng mắt nhìn Yoongi, cái con người đang ngồi trên giường mà mặt hướng ra ngoài cửa sổ chả quan tâm đến ai trong phòng cả.

Hiện giờ đến lượt hồn cục Đường đanh đá ấy bay theo gió rồi.

Biết sao không? Vì vẻ đẹp của nam phụ rất đẹp.

Giống y hệt vẻ đẹp mà cậu sở hữu bên thế giới của mình. Cậu giờ là đang thầm cảm ơn vì đã cho cậu xuyên vào thân thể này đấy.

Coi như tác giả cũng thương cậu khi đưa cậu vào thế giới này đi.

"Uy!!! Min Yoongi!!! Cậu có nghe tụi tôi nói gì không hả!!!"_Hoseok lớn tiếng kéo hồn cục Đường đầy sì quẹc về.

"Hả?? Gì?"_Yoongi mặt ngơ quay lại nhưng thấy họ liền thay đổi 360 độ với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Cậu nhìn bảy người họ mà muốn giết người bằng mắt luôn chớ không phải bằng vũ khí nữa.

Nếu ánh mắt có thể làm chết người thì có lẽ bảy người ngoài kia cũng chết được 609 lần.

Uy!!! Ánh mắt sắc bén! chắc tao sợ mày?
Sa Ron's POV

(Chị gì ơi, có đọc đúng kịch bản không vậy? )

Các anh đang run người vì cái nhìn muốn giết người của Yoongi.

Chỉ có mỗi Sa Ron là hất mặt khiêu chiến.

"À....ừm...không....không có gì."_nói mà còn lắp bắp là hiểu như thế nào rồi đấy. Khỏi giải thích chi cho dài dòng.

Và sau câu nói đó cả căn phòng liền căng thẳng đến kì lạ.

Nhưng bảy con người kia không thấy căng thẳng mà là thấy sợ với ai đó đang ngồi trên giường còn mắt thì nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.

Đang căng thẳng thì có hai cậu con trai chạy vào. Theo sau là hai chàng trai khác trong có vẻ chững chạc hơn hai bé hồi nãy.

"YOONGIE!!!"_cậu con trai trong có vẻ là hình dạng nấm lùn đang ôm chặt lấy cậu mà khóc bù lu bù loa làm cho tên chân cong nào đấy vì ghen mà mặt đen hơn cả chữ đen và cái đít nồi.

"Baekhuyn!"_tên chân cong đen mặt đi tới, đi tay đặt lên vai cậu con trai tên Baekhyun. Anh lườm cậu mà muốn cháy mặt.

"Không... không dám đâu Channie....chỉ tại em n-nhớ... Yoongie..."_Baekhyun rất sợ anh. Nên cậu liền quay sang anh mà nói, mắt thì cứ liếc nhìn cậu.

"Không trách em được. Nhớ cậu ấy là cũng phải. Bất tỉnh tới một tháng cơ mà."_ Chanyeol nhún vai rồi xoa đầu Baekhyun.

Uy!! Cảnh này đã đủ làm cho những người khác tức ghen tuông rồi nhưng đối với Yoongi là....chính thức phun trào lần hai à.

"2 CÁI CON NGƯỜI NÀY!!! NGƯỜI TA CÒN KHÔNG BIẾT LÀ AI MÀ ĐÃ NHÀO VÀO ÔM TỚI TẤP CHƯA ÔNG ĐÂY NÓI 1 CÂU LIỀN ĐÓNG CẢNH ĐAM TRƯỚC MẶT TA!!! MAY CHO CÁC NGƯỜI VÌ TA LÀ....ờ mà thôi. Bỏ đi."_Yoongi đang tính nói hai chữ 'hủ nam' .

Nhưng nhận thấy rằng mình không quen người ta mà còn nói thân phận của mình thì khác gì cái mồm đang bán đứng bản thân đâu.

Vậy nên cậu quyết định ngồi xuống và tj dưỡng : Không được mất bình tĩnh, không được nóng nảy, phải bình tĩnh, nóng nảy là dễ ỉa chảy.

Sau khi tu dưỡng, cậu cố nhớ hai người mới diễn cảnh đam mà ngoài đời hiếm có.

Một người thì mặt nham nhở giống sói, một người thì mặt còn ngây hơn cả con nai là ai và tại sao lại gọi Yoongi một thân mật.

Yoongi một tay cùi trỏ chống đùi mà xoa cằm, một tay thì chống đùi không. Mặt thì vểnh lên mà nhìn trần nhà mà làm con tác giả ghi đây tưởng rằng cậu đang khinh ông trời.

Như xác nhận được bốn người mới vào kia là ai cậu liền búng tay, mặt cười thoả mãn vì đầu óc thông minh, nhanh nhẹn của cậu nhưng đối với người khác nhìn vào thì đó là nụ cười cực kỳ nham hiểm.

Thế nhưng môi cậu vẫn cứ chu chu ra làm cho ai đó sắp không kiềm được.


Baekhyun và những người kia nhìn Yoongi đầy kì thị.

Mà tính từ chương 2 thì cậu bị kì thị hai lần rồi đúng không? Tội cho cậu a. Ai bảo số cậu đen quá vào tay con tác giả này chi?

"Yah, Yoongie! Em không sao chứ? Đừng nói là mất trí nhớ đấy?"_Sehun bước tới gần cậu. Đánh nhẹ lên đầu cậu làm cho bảy người nào đó tức giận không hề nhẹ.

"Oh Sehun!! Anh đây là muốn ngủ trên sô pha?"_một giọng nói quãng 8 vang lên làm rung động khắp phòng.

------------------------
#01012020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip