Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa trưa, Yoongi và Eun Soon đang ngồi coi ti vi cùng nhau, trước mặt hai người là một đống vỏ bánh đã ăn hết từ lúc nào.

Bụng cậu biểu tình vì đói.

Thấy thế, cậu liền quay sang Eun Soon.

"Soonie, em biết nấu ăn không?" _Yoongi quay sang Eun Soon đang ngồi gác chân lên ghế.

Nhìn chả khác nào một thằng đàn ông.

"Biết ạ. Sao thế? Anh đói rồi à?" _Eun Soon mắt dán cái ti vi nói không nhìn mặt Yoongi.

"Ừm! Em nấu cho anh ăn đi nha?" _Yoongi bắn aegyo.

Eun Soon đang coi phim mà dựng hết tóc gáy. Cô đứng dậy chạy trối chết vào bếp trong tích tắc.

Yoongi nhìn mà đen hết cả mặt.

Cậu đáng sợ lắm sao?

Aegyo cậu làm dễ thương mà.

Yoongi ngồi ở đó mà hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông Eun Soon sau đó mới thoải maid mà coi ti vi chả cần biết cái chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

------------------------
"Aaaaaaa! Mau bỏ tao ra …" _từ trong phòng Chủ tịch vang lên giọng la thánh thót của Jimin

Đứng trước cửa phòng Chủ tịch là bốn con người nào.

Mặt đang dần đen, còn khuyến mãi thêm vài vạch hắc tuyến a!

Ngoài bốn con người đó ra còn có Sa Ron và hai nhân viên.

Cô ta nghệt mặt ra chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra trong kia.

Hai cô nhân viên kia thì thầm cầu nguyện cho năm người này mau mau đi ra chỗ khác để họ có thể nghe những âm thanh ái muội phát ra trong phòng kia.

"Aaaa! Hức … mau bỏ … hức … tao ra … hức …" _Tếng hét thanh thoát vẫn còn nhưng lần này còn có thêm vài tiếng nấc.

Bốn con người nào đó vì không chịu nổi tiếng hét la thất thanh của Jimin liền đạp cửa xông vào rất tiêu soái.

Và bắt gặp Hoseok đang nhéo má Jimin còn tên lùn thì đang cố ngăn cản tên ngựa.

Vì bị tên ngựa nhéo má đau nên mới khóc.

"Ủa? Tụi mày đến đây làm gì?" _Hoseok nghe tiếng đạp cửa liền quay đầu lại, ngu ngơ hỏi mà chả biết đang có mùi thuốc súng.

Jimin hướng ánh mắt cầu cứu nhìn bọn họ.

Hai cô nhân viên thì biến đâu mất tiêu. Chả thấy dạng đâu nữa.

Bên ngoài bây giờ chỉ còn có Sa Ron kia là cứ bám lấy bốn con người.

"Tới đây để làm việc." _Jin cười mỉm chi đầy mùi thuốc súng.

"Lại gặp tụi bây la hét tưởng làm cái hành động đầy đen tối." _Namjoon tiếp lời, nụ cười lúm má đồng tiền hiện lên nhìn thật dễ thương cơ mà sao đầy mùi thuốc súng?

"Làm cho tụi tao đây thật là …" _Taehyung mặt đao nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

Hoseok và Jimin nuốt nước bọt. Họ, lần này tức giận rồi …

"… muốn đập tụi bây!" _Jungkook dứt lời. cả bốn người họ liền lao vào đập Hoseok và Jimin.

Họ chia ra nhau mà đập.

Jungkook và Taehyung đập Hoseok còn Namjoon và Jin đập Jimin.

Sau một hồi xử phạt họ liền bàn việc. Bàn việc xong họ liền đói.

Rủ nhau đi ăn thì Jimin và Hoseok cùng đồng thanh.

Và hình như con tác giả này quên con nào đó thì phải?

Thôi kệ mama nó đi, nhắc chi? Có nhắc cũng chỉ cho nó làm cảnh.

"Xin lỗi! Bọn này có Yoongi đợi ở nhà rồi! Không đi ăn với tụi mày đâu!" _đồng thanh tập một.

Bốn người kia nhìn ngơ ngác nhưng lại thấy khó chịu trong lòng.

Cớ sao họ lại khó chịu đến như thế?

Sa Ron thì không ngừng chửi rủa Yoongi trong lòng.

Jimin và Hoseok sau khi đồng thanh tập một liền quay sang lườm nhau mà đồng thanh tiếp.

"Yoongi là của mày hồi nào!" _đồng thanh tập hai.

"Ai cho mày nói theo tao!" _đồng thanh tập ba.

Jimin và Hoseok giận đến cực điểm.

Hai người họ liền thốt ra câu mấu chốt. Và nó khác nhau hoàn toàn.

Nhưng lần này không còn đồng thanh nữa.

"Tao cướp nụ hôn đầu của Yoongi trước! Chứng tỏ em ấy là của tao!" _Hoseok nói xong liền có năm con người nào đó đen mặt.

Bốn người thì đen mặt với tên mặt ngựa vì hắn cướp mất nụ hôn đầu của Yoongi.

Còn Sa Ron đen mặt vì tức giận, trong lòng đã hận cậu nay hận hơn vì dám cướp mất nụ hôn đầu của Hoseok dành cho cô ta.

Jimin thì không phải dạng vừa.

Anh đứng thẳng, nói ra từng chữ rõ ràng và anh không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

"Hớ? Mày tưởng hôn Yoongi là ngon à? Tao là "bóc tem" đầu đây này!" _Jimin hất mặt khoe thành tích sau khi nhận ra thì …

Ôi thôi! Con tác giả này xin chúc anh bình an!

Á!!!

BỐP!!!

BINH!!!!

RẦM!!!

Tiếng "Á" là tiếng Jimin la sau khi nhận thức được tình hình nguy hiểm và bị ăn đập.

Tiếng "Bốp" là tiếng Hoseok tặng cho anh một cú đánh từ cái gối.

Tiếng "Binh" là tiếng năm con người nào đó nhào vào cốc đầu Jimin.

Tiếng "Rầm" là tiếng đồ đạc đổ vỡ vì Jimin ngã vào.

Sa Ron thì không nhúc nhích.

Cô ta đứng bất động vì thất thần.

Thất thần vì cô ta mới biết mình bị Yoongi cướp mất không chỉ một mà là hai mục tiêu trong sáu mục tiêu.

Nhưng sau đó cô ta cố định lại tinh thần vì nghĩ rằng mất hai thì ít nhất vẫn còn bốn.

Nên chắc chắn sẽ không sao cả!

Cô vẫn còn cơ hội để tìm ra được tư liệu bí mật của công ty BTS này!

Sau khi xử Jimin tàn tạ, cả đám đi về nhà của Yoongi với lí do muốn gặp cậu ta xem cậu ta sống chết ra sao.

Hoseok và Jimin không ngừng liếc nhìn muốn thủng mặt của bốn người nào đó trên xe vì chắc chắn họ sẽ phát hiện Yoongi bây giờ rất ư là dễ thương và đanh đá.

Cô nàng kia thì bị ra rìa không thương tiếc.

Cô ta vừa khóc không ra nước mắt vừa không ngừng chửi rủa con tác giả vì dám cho nhỏ ra rìa.

-----------------------
Eun Soon sau khi nấu ăn xong liền kéo lê Yoongi đang ngồi dán mắt vào cái ti vi.

Giúp cậu vào chỗ ngồi, cô lấy cơm, gắp đồ ăn cho cậu.

Và cô bỗng nhận thấy mình chả khác gì con osin.

Yoongi chán nản cầm đũa, gắp miếng cơm với đồ ăn mà bỏ vô miệng.

Cậu đang nhai thì bỗng cúi đầu xuống, mắt nhắm tịt.

Eun Soon thì đang cầm con dao, tính với trái táo trên bàn để gọt thì thấy Yoongi trầm ngâm, cúi đầu xuống thấp.

Cô vì tò mò mà cuối theo nhưng chả hiểu sao cái này là thói quen hay là do cô sợ làm thương cậu nên giơ con dao gọt trái cây lên cao.

Nếu nhìn ngoài vào sẽ thấy cô đang giơ con dao lên cao, chỉ cần hạ xuống là cắt cổ Yoongi.

Mà xui thay chỗ Yoongi ngồi và chỗ Eun Soon đứng lại là đối diện với cửa ra vào.

Nếu bây giờ người thân của Yoongi về nhà thì Eun Soon đây sẽ bị gán cái tội danh là giết người.

Các anh và Sa Ron đi vào nhà Yoong.

Hoseok và Jimin đang lườm bốn người kia muốn cháy mặt đi vào nhà bắt gặp cảnh Eun Soon đang giơ dao lên cao, Yoongi thì cúi đầu xuống liền hốt hoảng chạy tới kêu la.

"TÊN KIA! NGƯƠI MAU DỪNG TAY LẠI CHO TRẪM!" _Jimin và Hoseok hét lên đồng thanh tập bốn.

Hai người họ chạy như bay phi tới chỗ Yoongi và Eun Soon.

Bốn người kia nơm nớp, lo sợ trong lòng vì sợ Eun Soon chỉ cần hạ dao xuống là Yoongi vĩnh viễn sẽ không còn ở trên đời này.

Họ cứ thế mà nơm nớp, lo sợ, hốt hoảng mà chả đoái hoài đến con nhỏ đang phởn ra mặt, trong lòng không ngừng hối Eun Soon mau mau hạ dao xuống.

Mau mau hạ dao xuống đi!! Cho thằng chó đó chết đi!!!
Sa Ron's POV

___________________
#01022020

                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip