Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi tỉnh dậy và đập vào mắt cậu là ..... một phòng bênh đầy xa xỉ.

Căn phòng màu trắng không có gì ngoài phòng vệ sinh, cái giường cậu đang nằm và những thiết bị máy móc đang hoạt động. Đây là ... bệnh viện ?

Yoongi khẽ ngồi dậy bỗng thấy nhói ở vùng bụng và trên đầu. Cậu sờ quanh đầu mình thì cảm nhận được miếng vải băng bó trên đầu.

Yoongi đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra nhưng nó không làm cho cậu thoát khỏi những dòng suy ngẫm.

Cậu vẫn cứ ngồi đó mà suy nghĩ mặc cho bảy người kia đứng ngoài cửa, một người thì cười nhếch miệng, sáu người còn lại thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

Thế nhưng cái nhếch miệng của người kia đã bị cậu thoáng nhìn thấy.

"Cậu có lẽ vẫn còn tốt nhỉ, Min Yoongi?" _Người mặt ngựa nào đó lên tiếng hỏi.

Nhưng Yoongi nào đâu để tâm đến người ấy. Cậu giờ là đang tìm câu trả lời cho bản thân mình.

Đây là đâu, cậu là ai và cậu đang làm gì ở đây. Cậu ngồi suy nghĩ 1 lúc mới nhớ rằng hôm qua có nói là "Tao mà là nam phụ là tao chém hết.

Ớ?! Không lẽ ... ông trời cho cậu xuyên không vào cuốn truyện rồi sao? Không lẽ là vì câu nói đó?

Cậu giờ khóc không ra nước mắt.

Cơ mà chắc không có đâu … chắc không phải đâu, do mình mơ thôi, chỉ là mơ.

Mơ cái quần cộc!

"Uy! Min Yoongi! Cậu cả gan dám làm lơ bọn này?" _Người nào đó trừng mắt nhìn Yoongi nhưng trong lòng thì có một cảm xúc lạ khi nãy giờ cậu không liếc nhìn anh một cái .

"Ai kêu?! Mấy người là ai?" _Yoongi nghe người khác gọi tên cậu liền quay sang, mặt thì ngây, môi cứ chu chu, đôi mắt nhìn họ đầy xa lạ.

Sáu người con trai ở bên ngoài cánh cửa có chút vui khi Yoongi đoái hoài đến họ nhưng lại thấy có chút khó chịu trong lòng khi cậu nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ.

Khoan đã, người họ yêu là Bae Sa Ron cơ mà? Sao họ lại thấy vui khi cậu đoái hoài với họ chứ? Không đúng.

Người họ yêu là Sa Ron và mãi mãi là như vậy. Về phần Sa Ron thì cô ả vui đến mất mà phởn ra mặt làm cho cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt .... là sinh vật thành tinh.

"Cậu đang diễn kịch cho tụi này coi đó à?" _Người tóc hồng và lùn nhất đám nếu không có cậu trong đó lên tiếng, hất mặt nhìn cậu.

"Kịch nào cơ? Kịch gì? Ai diễn? Cát - xê nhiêu? " _Yoongi ngơ mặt, môi thì cứ chu chu ra.

"Hức .... Yoongi ... cậu bị tai nạn xong mất trí nhớ rồi sao ..."_Sa Ron, Tiểu Bạch Liên đây mới thấy cười nhếch miệng xong giờ lại khóc thút thít._ "Đáng lẽ .... hức .... mình không nên .... hức ...."

Sa Ron vừa nói vừa khóc thút thít.

Sáu chàng trai ở quanh thấy cô ta khóc liền cuống cuồng mà dỗ nín.

Yoongi nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn cười khinh cả bọn.

Nói cậu diễn kịch? Phải xem lại ai đang diễn kịch đấy!

"Ronnie, em không cần nhận lỗi hay thương tiếc cho cái con người dại trai như này đâu." _Lại thêm một người vừa nói vừa dỗ Sa Ron nín.

"Nè nè anh gì ơi, anh nói tôi dại trai nghĩa là sao?" _Yoongi vì tính tò mò nên đã hỏi tên mặt đao.

Yoongi hỏi tên mặt đao ấy thế mà tên hường kì ia lại trả lời.

"Cậu ta nói không phải hay cậu không phủ nhận? Cậu hết bám theo chúng tôi rồi lại bám trai. Cậu hết thứ để bám rồi à?" _Tên hường nói, mắt nhìn cậu mà chán ghét.

"Ấy ấy. Anh ơi, em đây bị tai nạn mất trí nhớ có biết gì đâu sao anh lại nói độc mồm vậy?" _Yoongi xua tay, khẽ lắc đầu và tặng kèm một nụ cười tỏa sáng.

"Yoongi .... cậu thật sự ... bị mất trí??" _Sáu người con trai nghe xong, người lên tiếng đầu tiên bấy giờ mới mở miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được.

"Thật. Tôi đây nói dối bị Thiên Lôi đánh không có chỗ chôn." _Yoongi vừa nói vừa giơ hai tay lên, cậu đây là muốn chứng minh mình bị mất trí nhớ thật sự.

"Vậy thì chúng tôi giới thiệu lần nữa. Tôi là Kim Seok Jin. Kia là Kim Nam Joon, đứng kế bên là Jeon Jung Kook. Thằng đao này là Kim Tae Hyung, thằng lùn nhất là Park Ji Min. Cuối cùng thằng mặt ngựa này là Jung Ho Seok. Cô gái này là người của chúng tôi, Bae Sa Ron." _Jin vừa nói vừa lấy tay chỉ từng người để cho Yoongi nhớ mặt, anh cố tình nhấn mạnh chữ "người của chúng tôi" để xem phản ứng của cậu.

Cơ mà sao cậu bỗng thấy tên họ thật quen. Không lẽ .... cậu xuyên thật?

Hèn gì nãy giờ cậu thắc mắc sao mình ngủ mơ gì mà chưa tỉnh ai dè ... đây là thực tại.

Cậu giờ là đang muốn khóc đó.

Mấy người ngoài cửa đợi mãi mà chả thấy phản ứng gì từ Yoongi, Jin có hơi hụt hẫn.

"Cậu đã nhớ hết từng người chưa ?" _Namjoon nhìn Yoongi mà hỏi.

Cậu thật sự quên?

"Hở ... à ... ừ ... tôi nhớ rồi. Cảm ơn." _Hồn đang lạc trôi thì được Namjoon kéo về thể xác nhưng vẫn còn ngây người.

Cậu trả lời mà mặt ngu không thể tả nhưng đối với các anh thì lại cực kỳ dễ thương.

Các anh bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Còn Sa Ron đứng phía sau các anh nhìn Yoongi mà mặt đầy hả hê. Trong mắt lộ ra tia đắc ý.

---------------------
Như phần cuối ở chương 1 thì các nàng cũng đã rõ lý do vì sao ta đổi cốt truyện đi? Và đây là lý do thứ hai : năm mới rồi =))) truyện đổi mới theo =)))
#01012020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip