Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các anh tìm thấy Yoongi ở trên sân thượng cùng với đám giặc và người anh em cũ - Jimin đồng thời là thê nô công duy nhất của cậu.

"Con Nai kia, mày làm gì mà nháo nháo dữ vậy?" _Baekhyun vừa nói vừa liếc nhìn Luhan đầy kì thị.

"Tao thích thì tao nháo, mày cản được tao chắc?!" _Luhan cũng không phải dạng vừa, cậu vênh vênh mặt mà cãi lại.

"Á à! Thằng này nay ngon! Dám thách tao, tao cho mày chết." _Baekhyun vừa dứt lời chưa kịp xông lên đánh liền bị giọng nói của những người nào đó làm cho cuộc chiến này chưa bắt đầu đã phải dừng.

"Yoongi, chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu." _Namjoon là người lên tiếng trước.

Yoongi nghe thấy người gọi tên mình liền quay lại đằng sau, Jimin nhận ra tiếng nói nhưng vì hiếu kì chuyện gì nên cũng quay lại mà coi.

Còn đám giặc kia đứa thì lấy lon coca, đứa thì cầm bịch snack, còn lại thì tựa đầu vào nhau và cùng một hành động là đều lót dép hóng phim.

"Chả biết các thiếu gia đây có gì quan trọng để cân nhắc tôi mà lại phải cực khổ chạy lên sân thượng đây? Có phải là muốn nói về cô gái bảo bối tên Sa Ron của các người không? Nếu nói về cô ta thì tôi đây không biết gì cả. Còn về cô bảo bối Sa Ron đáng quý thì các thiếu gia đây có thể hỏi Jimin. Cậu ta có thể giải đáp đấy, nếu không có gì nữa thì tôi đây xin phép đi về lớp để làm nhiệm vụ cao cả hàng năm hàng tháng hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây của mình." _Yoongi mở miệng trước, quăng hơn chục từ vào mặt Lục đại thiếu gia, nói đúng hơn là Ngũ thiếu gia.

Yoongi bước đi hãnh diện và đi ngang qua mặt các anh.

Họ rối bời, tính lên đây để đập Yoongi cho biết hậu quả dám làm tiểu thiên thần của họ khóc ai ngờ lại bị cậu phản dame mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Họ bị á khẩu rồi!

Nhưng riêng chỉ có một người vẫn còn tỉnh táo để hẹn Jimin.

"Jimin, ra về gặp riêng tôi."_Hoseok thở dài chán nản lên tiếng rồi đút hai tay vào túi quần sau đó đi về lớp làm cho những người nào đó ngơ mặt chưa hiểu gì.

Jimin thì nhún vai sau đó nhanh chân chạy về lớp học với mong ước được ôm con mèo lười của mình.

Tuy nhiên, nơi này vẫn không thiếu các thành phần mất nết.

"Xì!!! Tao tưởng có đấu đá gì lẫn nhau chứ, làm tao phí một bịch snack rồi." _Baekhyun bĩu môi nói.

"Mày làm như tao không phí đồ ăn. Đờ mờ lon nước ngọt của tao." _Luhan liếc xéo Baekhyun làm cho bé lạnh cả sống lưng.

"Luhan à dù có phí thì cũng đừng liếc vợ anh như thế chứ. Mày làm vợ anh sợ đấy." _Chanyeol đi tới ôm lấy Baekhyun, trề môi ra nói.

"Ờ nếu thế thì tao thay mặt vợ tao xin lỗi tụi mày hen!" _Sehun lườm kiết xác hai đứa nào đó rồi chạy lại ôm Luhan.

Tình cảnh này thực là đang làm cho con tác giả cực kỳ ngứa mắt.

Đứa nào có gan không sợ vào tù thì làm ơn làm phước móc mắt con tác giả này giùm!

Ngũ đại thiếu gia chỉ nhìn đám kia rồi cũng bỏ đi về lớp.

Người mà các anh muốn xử lí chính là Yoongi cơ.

Nhưng cậu bỏ đi rồi thì vì cái cớ gì mà còn ở đây xem đám giặc kia đóng phim đam chứ.

Họ đẹp nhưng méo có ngu!

Giờ ra chơi, Yoongi biệt tăm biệt tích cùng với đám giặc kia.

Trước khi biệt tăm, cậu không quên dặn Jimin nhớ chép bài đầy đủ cho cậu.

Anh chỉ biết vâng lời vì nếu cãi lời cậu thì anh chỉ có nước ra đường mà sống qua ngày.

Các anh bỗng thấy trong lòng trống trải dù Sa Ron đang ngồi giữa các anh.

Hoseok thì biến mất không một vết tích cho đến khi ra về mới thấy hắn xuất hiện.

Hắn đứng đợi Jimin ở trên sân thượng vừa gửi tin nhắn hẹn Jimin lên đây đúng 10p sau đã thấy tên chim lùn xuất hiện lù lù trước mặt.

"Hỏi gì hỏi nhanh đi" _Jimin quay lưng, tiến tới thành lang can.

Anh chống hai tay lên đó, lấy một điếu thuốc ra hút.

"Cô ta … " _Hoseok chỉ thốt ra được hai từ sau đó thì im lặng không nói gì nữa.

Phả khói ra, Jimin liền nói._"Đúng là một xấp dữ liệu dày."

"Nếu cậu nói vậy thì con người thật của cô ta … " _Hoseok nói ra những câu hỏi mà anh muốn hỏi Jimin.

"…" _Jimin chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói lời nào._ "Sao cậu không tự mình tìm hiểu đi?"

Anh cũng chả ngu mà thừa nhận, có thêm một đối thủ tình địch như Hoseok này anh chả muốn đối đầu.

Nhìn hắn ta ngu ngơ với ngáo ngơ vậy chứ cũng chả phải dạng vừa.

Hoseok không thấy Jimin đáp lại, hắn cũng không nói chuyện.

Ánh mắt hắn hướng nhìn về phía xa xăm nơi nào đó.

Trong lòng hắn bỗng nhiên quyết định rằng : qua nhà Yoongi ở.

Hắn thỏa mãn gật đầu với quyết định này.

Sau đó liền rời đi trước.

Jimin nhìn bóng lưng hắn rời đi mà khẽ nheo mày.

Lần này gặp tình địch khó chơi rồi.
Jimin's POV

Anh gạt bỏ điếu thuốc còn đang dở qua một bên mà về nhà.

Về đến nhà liền thấy Holly chạy ra đón mình còn Yoongi thì vẫn biệt tăm biệt tích.

Anh bế Holly lên và đi thẳng vào bếp.

Cậu chưa về?


Jimin liền đi vào bếp với một tay bế Holly.

Thấy trên tủ lạnh có một tờ giấy note ghi nhớ : "Có về thì tự nấu cơm, tôi đi một chút, nhớ cho Holly ăn."

Anh khóc không ra nước mắt.

Từ hôm qua khi anh về chung sống với cậu, một chén cơm do cậu làm cho anh còn không có nữa vậy mà con Holly không những có chén cơm mà còn được cậu nấu đồ ăn cho.

Wae?

Tại sao trước khi đi công việc, sao cậu không làm cơm trắng cho anh ăn đi?

Anh chỉ muốn được cậu quan tâm chăm sóc thôi mà!

không lẽ nó còn khó hơn cả chăm sóc Holly sao?

Đang khóc không ra nước mắt sau khi đọc xong cái tờ note thì chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của của Jimin.

Anh tưởng Yoongi về liền chạy ra mở cửa.

"Yoongie! Em về r- … Mày đến đây làm gì?" _Jimin đang hớn hở nhưng khi thấy người đứng trước cửa liền đanh mặt lại.

---------------------
#01012020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip