Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MuiYuriko _Shinssi_maingo1331😍😍😍😍😍😍😍
---------------------------

"Bác sĩ, con của tôi có sao không ?!"
Doãn Khởi vừa vào trong phòng ngủ đã ngay lập tức đi tới trước mặt người mặc áo blouse trắng đang thu dọn thuốc men ở bên cạnh giường.

Bác sĩ nhìn cậu sắc mặt đã lo lắng đến trắng bệch thì nhẹ nhàng mỉm cười trấn an một chút.
"Bé con không sao, chỉ là do thay đổi khí hậu một chút cộng với không quen nơi ở nên mới dẫn đến sốt cao, hiện tại bé con đã được tiêm thuốc hạ sốt rồi, chỉ chừng nửa ngày sau là sẽ có thể vui vẻ cười đùa lại thôi. "

Doãn Khởi nghe xong cảm thấy như cơ thể mình từ một quả bóng sắp nổ trong tích tắc bị xì hơi, trên giường đúng thật là Doãn Doãn đang nằm trên giường lớn, gương mặt của tiểu bảo bối tuy vẫn còn đỏ đỏ nhưng trông không có vẻ khó chịu, bé con đã được bón thuốc, bón sữa đầy đủ đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ thật say.

Kế bên cạnh giường là cái nôi nhỏ của Hạo Hạo, anh lớn dường như ý thức được em gái của mình cần ngủ nên không phá không nháo, chỉ nằm im xoay đầu nhìn chằm chằm em mình.

Doãn Khởi thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó cảm ơn bác sĩ cùng nhờ Trịnh Hạo Thạc tiễn ông ra ngoài giúp mình.

Trịnh Hạo Thạc và bác sĩ vừa đi xuống lầu, Lý Viên cùng Mân Gia Lâm cũng vừa mới lái xe vào trong khuôn viên nhà, nhưng hai người đó về còn đưa theo ông nội Doãn Khởi đến.

"Doãn Khởi đâu ?"
Ông nội Doãn Khởi cho hắn một sắc mặt không mấy tốt đẹp.

"Dạ, ở trên lầu. "
Trịnh Hạo Thạc xoay người, một lần nữa dẫn đường cho ông nội của Doãn Khởi lên lầu, đi vào phòng của cậu.

"Tiểu bảo bối, con có biết là mình đã dọa cho baba và appa sợ đến thế nào không ? Cả anh hai của con nữa, cả nhà đều lo lắng cho con lắm đó. "
Doãn Khởi đang chống tay nghiêng người trên giường cúi đầu nhìn Doãn Doãn, cậu của giờ phút này trở nên thật trầm tĩnh, giống với dáng vẻ một người cha dịu dàng đang toàn tâm toàn ý chăm lo cho con mình hơn bao giờ hết. 

Ông nội Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa phòng thông qua một cái khe hở nhỏ nhìn vào, bước chân đang đi đột nhiên ngưng lại.

"Hai đứa nhỏ là con của ai ?"

Trịnh Hạo Thạc đứng ngay sau lưng ông, hắn cũng đang nhìn vào bên trong phòng nơi có người hắn yêu nhất và hai đứa nhỏ hắn thương nhất.
"Là con của cả con và Doãn Khởi, em ấy chăm sóc bọn nhỏ, con bảo vệ bọn nhỏ và cả em ấy. "

"Cậu có chắc là mình sẽ chăm sóc được cho Doãn Khởi cả một đời hay không ? Hay chỉ trong một thời gian vui đùa mới lạ mà bản thân tự ngộ nhận là mãi mãi. "

Doãn Khởi ở trong phòng không ý thức được có người ở ngoài cửa, cậu nằm xuống kế bên cạnh Doãn Doãn chỉnh chăn cho bé con một chút, sau đó cảm thấy bản thân mình không còn chống đỡ được mệt mỏi nữa liền nằm xuống, mi mắt xinh đẹp dần dần nhắm nghiền lại.

"Doãn Khởi nó từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều chuyện thương tâm đến quá mức chịu đựng, mỗi lần như vậy qua đi, nó lại càng chui sâu vào trong cái vỏ ốc do nó tự tạo ra, nó không tiếp xúc với người khác là do sợ người khác sẽ tổn thương nó, nó không nói thật lòng mình cho ai nghe là do sợ người ta biết rồi nhạo bán nó. Cậu muốn bảo vệ nó thôi vẫn chưa đủ, cậu phải có năng lực chữa được vết thương vốn có trong lòng của nó, trong tương lai cũng phải thấu hiểu nó tùy thời muốn cái gì, đừng để cho nó phải buồn, phải lo lắng. Nếu cậu làm được như vậy thì hãy tiếp tục ở bên cạnh nó, nếu không thì hãy để cho nó trở lại với cuộc sống trước đây, chứ đừng để bản thân mình làm tổn thương nó thêm, cháu tôi nó thật sự không chịu nổi nữa đâu. "

Trịnh Hạo Thạc nhìn thật kĩ vào bóng hình thanh tú ở trong phòng, những điều ông nội Doãn Khởi vừa nói, bản thân hắn đã tự đem ra hỏi chính mình rất rất nhiều lần trong quá khứ, rằng, hắn thật sự có thể đem lại hạnh phúc trong tương lai cho cậu được hay không ?

Trịnh Hạo Thạc có đôi lúc sẽ tự khẳng định rất chắc chắn rằng câu trả lời là có, cũng sẽ có đôi lúc vì thứ gì đó mà trở nên không còn tự tin, nhưng cho dù có không tự tin thì hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ rời xa cậu hay để cậu rời xa mình. Trịnh Hạo Thạc biết bản thân có lẽ sẽ không có đủ năng lực xóa tan đi mọi trắc trở trong quá khứ biến mất trong lòng của Doãn Khởi, cũng giống như vết thương ở chân của cậu vậy, hắn không thể xóa mờ cái sẹo đó đi được, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng chính mình sẽ không để cho cơ thể của Doãn Khởi xuất hiện thêm một cái sẹo nào nữa, bất kể là vì cái gì và vì ai.

Có thể hắn không thể nào làm người tốt nhất sẵn có để dành cho cậu, nhưng hắn có thể vì cậu mà trở thành người tốt nhất chỉ cho riêng một mình cậu.

"Con sẽ làm được ! "
Trịnh Hạo Thạc nói câu này với ông Doãn Khởi nhưng cũng là đang lập lời thề với bản thân mình.

Thề có trái tim đang đập trong lồng ngực, từ đây cho đến lúc nó ngừng đập, Trịnh Hạo Thạc chỉ có một mục tiêu duy nhất để cố gắng trong cuộc đời đó chính là bảo vệ và chăm sóc cho Mân Doãn Khởi !

Trịnh Hạo Thạc nghe rất rõ tiếng 'hừ' từ ông của Doãn Khởi phát ra, sau đó ông quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, mím môi thành một đường thẳng, một chữ cũng không nói.

Nhưng chỉ cần qua ánh mắt đó, Trịnh Hạo Thạc vẫn có thể biết được ông đang muốn nói gì với hắn, bởi vì nó giống hệt như ánh mắt của hắn lúc ngăn cản ông muốn đánh Doãn Khởi.

Nếu muốn tổn thương đến Doãn Khởi thì phải xem thử cổ mình có cứng bằng nòng súng hay không !

"Con cảm ơn ông. "
Trịnh Hạo Thạc cúi gập người, đôi vai đã có chút run rẩy.

"Hừ. "
Ông Doãn Khởi ngang qua người hắn bỏ đi xuống lầu.

Qua rồi !

Trịnh Hạo Thạc trái tim đang treo ngược cành cây, bây giờ mới có thể hạ xuống một chút, hắn thở phào một hơi thật dài, cả người đều trở nên nhẹ nhõm, lúc nãy quả thật là rất khủng bố, chỉ cần đi sai một li thôi là đã nổ banh xác rồi.

Trịnh Hạo Thạc lấy lại tâm trạng một chút, sau đó thật khẽ bước chân đi vào trong phòng ngủ, đến chỗ cái nôi nhỏ của Hạo Hạo bế bé con lên.

Hạo Hạo vừa thấy được baba bế đã vui vẻ đến cười tít mắt, hai cánh tay mập mạp như hai củ sen nhỏ vươn ra ôm lấy cổ hắn.

"Bây giờ hai ba con mình xuống lầu chơi với ông cố, để cho em và appa nghỉ ngơi có được không ?"
Trịnh Hạo Thạc kê sát miệng vào tai bé con nói thật nhỏ, hắn không muốn đánh thức cậu, Doãn Khởi hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi.

Bé con bị nhột bên tai liền rụt người lại, haha cười hai tiếng.

Trịnh Hạo Thạc giật cả mình vội vàng bế bé con chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này, ba đã dặn là để em và appa ngủ rồi mà.

Doãn Khởi trong cơn mơ không biết nhìn thấy cái gì mà khóe môi hơi hơi kéo lên vẽ ra một nụ cười nhỏ thật xinh đẹp. 

Lúc cậu thức dậy trời cũng đã nhập nhoạng tối, ngủ giờ này lúc dậy thường cơ thể sẽ bị mỏi nhừ, Doãn Khởi cũng không tránh khỏi. 

Cậu vừa mở mắt ngồi dậy đã thấy Doãn Doãn ở bên cạnh đang mở to mắt chăm chăm nhìn mình, bé con trong có vẻ đã tươi tỉnh hơn được rất nhiều, Doãn Khởi sờ sờ trán bé con kiểm tra một chút, nhiệt độ cũng không sai biệt lắm.

Doãn Khởi ngồi ở trên giường một lúc cho định thần lại, sau đó mới ôm Doãn Doãn cùng đứng dậy, chắc giờ này bé con đã đói meo rồi, cậu cũng cảm thấy rất đói, buổi sáng ăn không được bao nhiêu, trưa cũng bỏ luôn cơm.

Doãn Khởi bế Doãn Doãn đi xuống dưới nhà, nhìn ở trong phòng khách hiện tại toàn người là người, mi mắt không tự chủ giật liên hồi.

Chưa bao giờ gia đình cậu lại đông đủ đến thế này, có Trịnh Hạo Thạc, ba cậu, mẹ Mân Gia Lâm, Mân Gia Lâm, Lý Viên, ông bà nội cậu, ông ngoại cậu nữa, bộ muốn họp gia tộc hả ?

Trịnh Hạo Thạc là người phát hiện ra Doãn Khởi đã thức dậy đầu tiên, hắn đưa Hạo Hạo đang ngồi trong lòng mình sang cho Mân Gia Lâm bế, sau đó tự mình tiến tới chỗ cầu thang dìu cậu đi xuống.

"Bảo bối, có đói bụng lắm không ? Bà nội hôm nay nấu nhiều món ăn ngon lắm, đều có để phần cho em dưới bếp, để anh đi hâm lại. "

"Bà nội ?"
Bà nội ai ? Bà nội của hắn hiện đã đi về phương trời xa rồi, người hắn có thể gọi bằng bà nội chỉ có bà nội cậu thôi.

"Ừ thì....."

"Không gọi bằng bà nội thì còn gọi bằng gì ? Bà cho phép Hạo Thạc gọi như thế đó. "
Bà nội cậu đang đút cho Hạo Hạo ăn trái cây mỉm cười một chút.

Ôi, Trịnh Hạo Thạc làm thân với gia đình cậu nhanh ghê nhỉ ?

Hạo Hạo hôm nay có lộc ăn lắm lắm, uống sữa no nê thôi chưa đủ, còn được ăn trái cây với mấy thứ bánh ngọt ngon ngon mà bà nội cậu làm nữa, nhìn đi bé con đắc ý ngồi xoa bụng như vậy.

"Nào, đưa Doãn Doãn cho bà bồng một chút, bà muốn xem xem cháu gái của bà có xinh đẹp không ?"
Bà nội cậu đi tới đưa tay muốn đón lấy Doãn Doãn, Doãn Khởi chưa kịp bế bé con để vào tay bà thì bé con đã tự chồm người qua, còn quơ quơ hai tay tỏ ý muốn được bà ôm ôm.

"Có bà cố một chút là quên appa của con liền, baba không cho con ăn hiếp appa như vậy đâu đó. "
Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh giả vờ chọt bụng phạt bé con một chút, bé con phụng phịu bĩu môi ra với hắn. Con có làm gì đâu, chỉ là con đói bụng muốn ăn bánh thôi, baba nhìn đi anh hai được ăn no đến phê mặt luôn rồi kìa. 

Bà nội nhìn thấy mặt cháu gái làm biểu cảm như vậy liền cười ha ha.
"Thôi cháu của bà không chơi với baba xấu xa nữa, đi đến chơi với bà nha. "

Bà nội Doãn Khởi bế bé con đến ngồi xuống lại trên ghế salon, sau đó rất tự nhiên để bé con ngồi lên đùi của ông nội Doãn Khởi.

Doãn Doãn hai mắt to tròn lấp lánh mở thật lớn nhìn ông cố của mình, sau đó không biết như thế nào bé con lại tựa đầu vào lòng ông khẽ cọ cọ, hai bàn tay nhỏ tí xíu túm lấy một góc áo của ông, giống như bé con muốn ôm ông nhưng vì tay ngắn quá nên không ôm ông được hết vòng.

Ai trong nhà cũng đưa mắt nhìn sang chỗ hai ông cháu.

Ông nội Doãn Khởi hơi ngập ngừng một chút sau đó cũng ôm vòng lấy bé con, bàn tay to lớn nhăn nheo ở trên lưng bé con khẽ vỗ vỗ.

Bà nội ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, quay qua nháy mắt với Doãn Khởi một cái.

Qua rồi ! Qua cả ba lẫn con luôn.

Không khí giữa những người lớn với nhau, chỉ cần có tiếng cười của con nít chen vào liền có thể biến mọi cuộc tranh cãi gay gắt nhất trở nên hòa hoãn, hiện tại trong nhà Doãn Khởi chính là đang xảy ra khung cảnh như vậy.

Những người lớn cho dù có những mối quan hệ không được yên bình với nhau đến như thế nào, thì chỉ cần một người ôm một đứa nhỏ dễ thương mập mạp ngồi xuống, tất cả mọi người đều sẽ tụm lại chơi với bé con, chọc bé con cười, cho bé con ăn uống, thay nhau ẵm bé con một chút, chỉ cần như vậy, từ những người chúng ta cho là không thể nào sống chung nổi đều có thể trở thành người một nhà, cũng nhau xây dựng một mái ấm thật trọn vẹn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn ánh mắt lấp lánh vui vẻ của Doãn Khởi, bàn tay khẽ tìm đến tay cậu, nắm lấy thật chặt, hai chiếc nhẫn bạch kim đồng dạng chạm vào nhau, trở thành thứ chất keo gắn kết bền vững giữa hai bàn tay.
"Bảo bối, em còn chưa ăn cơm trưa đâu đó, mau đi ăn, để một lát lại mệt mỏi. "

Doãn Khởi nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, mỉm cười thật tươi, như có một bông hoa vừa nở trên mặt cậu.
"Được. "

Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi gặp nhau, trải qua một hồi đơn phương lẫn nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng thi đấu hết sức chinh phục niềm đam mê, chứng kiến kết tinh tình yêu của mình và người mình yêu ra đời, và sau cùng là vượt qua chướng ngại từ gia đình để có thể ở bên cạnh nhau trong sự chúc phúc từ tất cả mọi người.

Hai người tại trong quá trình quen biết người kia đều đã vô thanh vô thức mà thay đổi thật nhiều, thay đổi để bù trừ những thiếu sót trước đây của bản thân, và cũng thay đổi trở nên tốt đẹp hơn chỉ để có thể mang đến sự hạnh phúc cho người kia.

Vẫn biết bản thân là chưa hoàn hảo, vẫn biết mối lương duyên này chưa đến mức nồng nàn nhưng mối tình này chỉ là của riêng hai người, được hai con người non nớt đặt lên những viên gạch đầu tiên, sau đó dần dần con người trở nên trưởng thành, ngôi nhà này cũng dần dần được hoàn thiện.

Thời gian tiếp theo sau câu chuyện này vẫn sẽ cứ mãi như vậy mà tiếp diễn, và câu chuyện này kết thúc ở đây nhưng không có nghĩa cuộc sống của hai nhân vật cũng sẽ theo đó mà kết thúc......

Toàn chính văn hoàn.

-------------------------------

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đi cùng Pu cho đến thời điểm này khi truyện đã hoàn, Pu biết là mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều về tất cả mọi mặt, nhưng Pu hứa là bản thân sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới với những dự định còn đang dan dở.

Mong mọi người nếu sau bộ truyện này có yêu mến Pu thì hãy tiếp tục theo dõi Pu trong các bộ truyện sau nhé.

Ps: Pu còn nợ các cậu hai phiên ngoại nữa đấy, tớ sẽ viết và đăng trong thời gian nhanh nhất có thể :))))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip