Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
toggkyy TrnNguyn157208 Ngocmai152000 user51641158 😘😘😘😘

---------------------------------------------

"Thạc, cậu thấy tớ mặc cái này đẹp hơn hay cái này. "
Doãn Khởi đứng trước gương, trong tay cầm hai cái móc treo áo, một cái là áo sơ mi trắng, một cái là áo thun màu xanh biển.

"Chắc phải mặc sơ mi cho trang trọng đúng không ?"
Doãn Khởi ướm thử áo lên người mình, lại suy nghĩ mất một lúc.

"Nhưng như vậy có hơi cổ hủ, hay tớ mặc áo thun nhé ? "
Doãn Khởi lôi hết đống đồ trong tủ ra, bày hết lên giường, cái nào cậu cũng mặc vào, đứng trước gương ngắm nghía thật lâu rồi lại cởi ra thay bộ khác.

Trịnh Hạo Thạc bị cậu hỏi xoay đến xoay đi muốn chóng hết cả mặt, hắn mất hết kiên nhẫn tiến gần tới ôm lấy Doãn Khởi vẫn còn đang đắn đo lo nghĩ trước gương.

"Bảo bối, cậu đừng có lo lắng như vậy, ba mẹ tớ thoáng lắm, họ sẽ không săm soi cậu đến vậy đâu. Cứ mặc cái gì cậu thấy thoải mái nhất là được, bảo bối của tớ vừa dễ thương lại trắng trẻo thế này, mặc cái gì cũng đẹp cả. "
Trịnh Hạo Thạc tựa cằm lên bai Doãn Khởi, ánh mắt nhìn vào gương ngắm ngắm cậu. Doãn Khởi đã béo lên được một chút này, trông hai cái má trắng trắng giống bánh bao hấp vô cùng đáng yêu, lúc ôm cũng mềm mại hơn nhiều.

"Nhưng mà... Chết ! Tớ quên mua quà cho ba mẹ cậu rồi. "
Doãn Khởi đang nói nửa chừng liền giật mình, cậu chui ra khỏi vòng tay của Trịnh Hạo Thạc, lại vội vàng muốn chạy ra khỏi cửa.

"Tớ mua rồi, đồ ngốc !"
Trịnh Hạo Thạc từ đâu không biết lấy ra ba cái túi giấy thật to, vừa nhìn là biết quà đắt tiền.

"Chúng ta đi thôi. "
Hắn tiến đến, cầm lấy tay Doãn Khởi, kéo cậu đi.

"Nhưng tớ còn chưa thay đồ nữa. "
Doãn Khởi bị hắn lôi đi, không cam nguyện giật tay lại, nhưng sức cậu đúng thật là đấu không lại Trịnh Hạo Thạc, chỉ đành để hắn kéo đi ra tận ngoài đường, nhét luôn người vào taxi.

Doãn Khởi ngồi trên xe không thể nào kiềm được lo lắng, cậu đưa tay lên vừa muốn cắn móng tay đã bị Trịnh Hạo Thạc giật mạnh tay qua nắm lấy.
"Đồ ngốc, con của chúng ta ở tromg bụng cậu sẽ không thích ăn móng tay đâu. "

Taxi đi được hơn hai mươi phút liền đến được đại khu nằm ngay trung tâm thành phố.

Doãn Khởi kéo cửa sổ xe xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu đúng thật là biết Trịnh thị là một tập đoàn rất lớn, nhưng không biết ông chủ Trịnh gia biết hưởng thụ đến vậy, có nguyên một mảnh đất lớn thế này ở ngay trung tâm thành phố mà chỉ để xây nhà ở, thật là có hơi lãng phí đi.

Xe đi vào cổng lớn rồi, còn phải đi thêm một lúc nữa mới đến được trước cửa khu biệt thự.

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi bước xuống xe, chị của hắn đã đứng sẵn ở dưới bậc thềm chờ hai người.

Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang nắm tay một người con trai tiến lại đây, chị hắn không khỏi nhướng mày thắc mắc.

"Chị. "
Trịnh Hạo Thạc đưa mặt hớn hở nhìn chị mình một cái, bàn tay của Doãn Khởi đang ở trong tay hắn khẽ run, Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được liền nắm lấy tay cậu càng chặt hơn.

"Dạ, em chào chị. "
Doãn Khởi cúi thấp đầu thật lễ phép chào chị hắn, trong giọng nói vẫn còn một chút run rẩy. Cậu đã từng gặp qua chị Trịnh Hạo Thạc lần trước lúc Trịnh Hạo Thạc bị thương ở sân thi đấu, nhưng lúc đó quá hoảng loạn, cậu cũng không còn quan tâm gì được ngoài sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy được chị của hắn, cậu lại được một phen bất ngờ, chị hắn và hắn giống nhau y như đúc, nếu nói quá một chút thì chị Trịnh Hạo Thạc gần như là phiên bản nữ của hắn.

"Chào em. "
Chị Trịnh Hạo Thạc cũng cười lại với cậu, sau đó liền đưa mắt nhìn qua hắn.

'Cậu trai này là như thế nào đây ? Cái người mang thai đâu. '

Trịnh Hạo Thạc mấp máy môi, nói bằng khẩu hình với chị hắn.

'Chị cứ bình tĩnh đi. '

Ba người đi vào trong nhà, Doãn Khởi từ nãy giờ vẫn cứ thấp thỏm lo sợ, trong lòng cậu giống như có một đám lửa nhỏ đang cháy, Doãn Khởi cũng không biết làm sao để trấn tĩnh bản thân, ngón tay được ống tay áo dài che lại không ngừng xoắn xuýt vào nhau.

Doãn Khởi vừa vào phòng ăn đã thấy ba của Trịnh Hạo Thạc đã ngồi sẵn cạnh bàn, còn mẹ hắn thì đang bưng thêm một đĩa thức ăn đi ra từ bếp.

"Ba, mẹ, đây là người hôm nay con dẫn về ra mắt, Doãn Khởi. "
Hai người còn đang đứng ở giữa phòng, Trịnh Hạo Thạc đã lên tiếng.

Ba và mẹ hắn đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, Doãn Khởi đối diện với ánh mắt thẳng tắp của hai người liền sợ đến nín cả thở.

"À, Doãn Khởi à, cho chị mượn Hạo Thạc một chút nha. "
Chị hắn tiến đến cười cười với cậu, sau đó liền nắm lấy vai hắn kéo đi.

"Cậu đứng yên đây đợi tớ một chút. "
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ lòng bàn tay muốn trấn an Doãn Khởi, để cậu không cần phải lo lắng, sau đó mới theo chị hắn đến chỗ ba mẹ hắn đang ngồi để họp gia đình.

Bốn người cùng tụm lại một chỗ, hạ thấp giọng thì thào với nhau.

"Thạc, sao hôm nay con bảo sẽ dắt cô gái có thai kia về mà ? Sao giờ lại là cậu này. "
Ba hắn lên tiếng hỏi trước, ông đã nhìn từ trên xuống dưới Doãn Khởi một lượt, các đặc điểm nhận biết con trai qua vẻ ngoài Doãn Khởi đều có đủ, không thể nào sai lệch đi đâu được. Thật ra lúc biết Trịnh Hạo Thạc làm cho người nào đó mang thai, ba Trịnh Hạo Thạc đã bất ngờ vô cùng bởi vì cách đây không lâu hắn đã đem một cậu trai đi tới đến trung tâm mua sắm, hai người còn nắm tay nhau đi một cách công khai như vậy, làm cho ba hắn cứ tưởng Trịnh Hạo Thạc cong chán rồi thẳng lại đi yêu người khác chứ.

"Con có nói là sẽ dắt người yêu đang mang thai của con về, nhưng con có nói người đó là con gái đâu. "
Trịnh Hạo Thạc trông mặt rất vô tội, hắn quả thực chưa bao giờ nói người mang thai là con gái mà.

"Thế chẳng lẽ bạn trai của con lại mang thai được à ?"

"Dạ đúng. "

"Cái gì ?!"
Ba người đồng loạt cùng quay qua trợn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Bây giờ con sẽ giải thích cho mọi người nghe. Cậu ấy là bạn trai con, cậu ấy đúng thật hoàn toàn là con trai, nhưng trong người cậu ấy có một bộ phận bị dư thừa có thể thụ thai được giống con gái, cho nên lúc chúng con 'ứ ừ' mà không dùng bảo vệ thì cậu ấy theo lẽ thường sẽ mang thai thôi. "
Trịnh Hạo Thạc nói xong liền quan sát sắc mặt hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ của ba người trong nhà, hắn vô cùng thấu hiểu cho sự đơ này của mọi người, lúc Trịnh Hạo Thạc biết tin hắn còn xém tí bị hù đến bật ngửa người luôn.

"Nói vậy, cậu ấy thật sự đang mang thai con của em, tất cả đồ ăn mà mẹ và chị làm cả tuần nay đều là cho cậu ấy ?"
Chị Trịnh Hạo Thạc là người tỉnh lại đầu tiên. Từ lúc thấy hai người thân mật ở sân thi đấu, chị hắn đã nghi ngờ hai người có tình cảm với nhau, nhưng lúc đó có một khúc mắt là người con gái bí ẩn đang mang thai nên chị hắn còn tưởng là Trịnh Hạo Thạc yêu thì yêu Doãn Khởi, nhưng lại ra đường 'bắn' người khác cho nên cả tuần nay cứ để ở trong đầu rồi suy nghĩ muốn nứt cả não. Bây giờ thì xong rồi, thì ra cả hai đối tượng được Trịnh Hạo Thạc yêu và chích cho sưng bụng là một, như vậy đi cho đỡ rối rắm.

"Đúng vậy a. "
Trịnh Hạo Thạc bật ngón cái với chị mình, lại còn ra vẻ rất tự hào.

"Trên đời này đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra, con trai cũng có thể mang thai được. "
Ba hắn là người đã trải qua biết bao nhiêu sương gió, chưa có chuyện gì là chưa gặp qua, hôm nay lại phải tiếp thu thông tin con trai nhà mình có bạn trai, mà bạn trai của nó lại đang mang thai, thật đúng là có hơi quá tải.

"Nhưng mà mẹ không có kinh nghiệm chăm sóc con trai mang thai. Phải làm sao bây giờ ? Ngoài tiệm không biết có bán sách dạy cái này không nhỉ ?"
Mẹ hắn đã sinh nở qua hai lần, cũng từng truyền đạt kinh nghiệm cho mấy cô cháu gái trong nhà, nhưng duy nhất chỉ có một lần này là lúng túng không biết làm sao. Thôi thì chắc chăm sóc thai phu cũng như thai phụ đi, nếu không giống thì cứ theo ý muốn của người đang mang thai mà chăm sóc là được.

Nhưng mà cho dù có bị hù bì chuyện khó tin đến thế nào thì ba người trong nhà Trịnh Hạo Thạc cũng phải chấp nhận, tạm thời bây giờ tất cả mọi người đều thấy chuyện này kì quái, nhưng chắc có lẽ một thời gian sau ai đều rồi cũng sẽ quen.

Họp mặt gia đình xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc, ba mẹ và chị hắn người đều ngồi vào chỗ trên bàn ăn của mình, còn Trịnh Hạo Thạc thì đi đến chỗ Doãn Khởi vẫn còn đang đứng dắt cậu qua.

"Ba, mẹ, chị, hôm nay bạn con qua nhà có mua chút quà cho ba người, cậu ấy đã lựa chọn rất kĩ đó. "
Trịnh Hạo Thạc đẩy đẩy vai Doãn Khởi về phía trước, lúc trong xe hắn đã chỉ cho cậu túi nào là của ai, còn dặn Doãn Khởi phải tự tay đưa cho từng người.

Doãn Khởi thấp thỏm cầm lấy ba túi quà to, lại lần lượt đưa cho mỗi người.
"Dạ, cái này là của bác trai ạ. "

"Cảm ơn cháu. "

"Dạ, cái này của bác gái ạ. "

"Cháu khách sáo quá, chỉ cần là bạn của Hạo Thạc đến chơi nhà thì đã là quà rồi. "

"Còn cái này của chị ạ. "

"Chị cũng có á ? Quà xinh thế, cảm ơn em. "

"Cháu mau ngồi xuống cùng mọi người ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. "
Đây là ba Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.

"Dạ vâng. "
Doãn Khởi nhìn thấy mọi người trong nhà Trịnh Hạo Thạc ngoài mặt đều không có ý gì bài xích mình, trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trịnh Hạo Thạc kéo ra một cái ghế bên cạnh chỗ của hắn, ấn cậu ngồi xuống xong rồi chính mình mới ngồi vào sau.

Doãn Khởi nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc vị, đã rất lâu rồi cậu chưa có được cơ hội ăn một bữa cơm gia đình ấm áp đến vậy, trong thoáng chốc cánh mũi lại thấy hơi cay cay.

Doãn Khởi nhìn thức ăn xong liền cảm thấy có cái gì không đúng lắm, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cả bốn người còn lại trên bàn đều nhìn chằm chằm vào mình, ai cũng mang vẻ mặt rất căng thẳng.

"Mọi người không ăn cơm ạ ?"

"Ăn chứ, phải ăn chứ. Doãn Khởi, em là khách, em gắp thức ăn trước đi a, cứ gắp món em thích ăn nhất ấy. "
Chị Trịnh Hạo Thạc cười cười nhìn cậu, tay lại đẩy đẩy đĩa trứng xào cà chua đến chỗ cậu.

Doãn Khởi chớp chớp mắt không hiểu gì cả, nhưng cậu cũng theo lời chị Trịnh Hạo Thạc cầm đũa lên gắp thức ăn, cậu nhìn sơ qua mấy món trên bàn một hồi, món nào cũng nhìn cũng ngon mắt, sau đó Doãn Khởi gắp lên một miếng rau cải luộc bỏ vào trong chén.

"Á ha ! Ba thắng rồi, mỗi người năm mươi đồng nhé, ăn cơm xong phải đưa tiền mới được ra khỏi bàn. "
Ba Trịnh Hạo Thạc làm ra động tác tay ăn mừng, sau đó đắc ý ngồi chiêm ngưỡng vẻ mặt ai oán của ba người kia.

"Gì vậy chứ ? Doãn Khởi, không phải cậu thích ăn cá thu lắm sao ! Sao hôm nay lại gắp rau cải !"

"Chị nhớ bốn lần chị làm trứng xào em cũng ăn hết mà, hôm nay cũng phải ăn nó trước chứ ! Năm mươi đồng của tôi, trời à !"

"Bác rõ ràng đã làm giò heo hầm bí đỏ ngon như vậy, không phải con đang mang thai sẽ thèm món này sao ? Năm mươi đồng có thể mua được tận mười bó bông cải lận đó !"

Ba người không ngừng ai oán nhăn mày nhăn mặt, chỉ có một mình ba Trịnh Hạo Thạc là ung dung mỉm cười, tính xem với một trăm năm mươi đồng thì có thể mua được những gì.

Còn Doãn Khởi thì thôi khỏi nói, chỉ biết trợn to mắt, không hiểu gì cả.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy biểu cảm của cậu, liền cười cười xoay qua nói.
"Là thế này, cả nhà tớ đã cá cược xem cậu sẽ ăn món gì đầu tiên, ai thua thì phải đóng năm mươi đồng cho người thắng. "

Doãn Khởi đơ mất hai giây, rồi từ từ mới nhận biết được trò chơi tiêu khiển ngớ ngẩn của gia đình Trịnh Hạo Thạc. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Doãn Khởi bây giờ chính là, cậu đã biết vì sao tính cách của Trịnh Hạo Thạc lại ba hồi điên ba hồi khùng như vậy, thì ra là do môi trường nuôi dưỡng.

Nhưng sau trò đùa hơi có vấn đề kia của gia đình Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi cảm thấy mình đã tự nhiên hơn được phần nào, ai trong nhà hắn cũng có vẻ rất quý mến và quan tâm đến cậu, Doãn Khởi nghĩ đến như vậy liền cảm thấy vui vẻ.

Ăn cơm xong xuôi, mẹ và chị Trịnh Hạo Thạc liền kéo cậu ra sofa trong phòng khách, vừa ăn tráng miệng vừa nói chuyện với cậu.

Còn hai ba con Trịnh Hạo Thạc thì ở trong bếp dọn bàn ăn và rửa chén. Chuyện này cũng bình thường thôi, cánh phụ nữ nấu ăn rồi thì cánh đàn ông phải dọn dẹp chứ, như vậy mới công bằng.

Hai người nói với Doãn Khởi rất nhiều chuyện, nhưng đa số toàn là nói xấu Trịnh Hạo Thạc.

"Hạo Thạc nhà bác á, nó không được cái gì hết, chỉ được cái đẹp mã thôi, nói năng thì dễ bị người ta cho ăn bạt tai, lại còn tham ăn, còn có cái tật ở dơ nữa cơ, lúc nó còn ở nhà, mỗi lần dọn phòng cho nó là y như rằng bác bị sổ mũi đến hai tuần. "

Cái này thì Doãn Khởi công nhận, lần đầu tiên cậu đặt chân vào phòng kí túc xá đã lĩnh hội được cái gì là đỉnh cao của ở bẩn.

"Hồi xưa chị nhớ nó cũng bình thường lắm, nhưng từ khi bắt đầu chơi bóng với hai đứa bạn thân của nó thì khùng hẳn ra, hình như do bị bóng nó đập vô đầu nhiều nên vậy. "

Sau đó mẹ Trịnh Hạo Thạc hỏi làm sao hai người quen được nhau, lại nói Doãn Khởi trông thư sinh thế này, sao lại vây phải Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Khởi cũng đem chuyện từ lúc hai người gặp mặt nói ra. Lần đầu tiên gặp hắn, lúc đó là do Doãn Khởi mới chuyển trường nên phải đi học sớm để gặp giáo viên, sau đó lúc nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn đang chơi bóng rổ thì đứng lại xem một chút, lúc ba người ra về thì cậu cũng lật đật chạy đi, ai ngờ Trịnh Hạo Thạc ngáo ngơ thế nào lại đụng ngay cậu, thế là từ đó Doãn Khởi có thêm một cái đuôi.

Chị hắn nghe xong liền cười ha hả, còn nói là Doãn Khởi hôm đó chắc chắn đã bước chân trái ra khỏi nhà cho nên mới gặp xui xẻo như vậy.

Nhưng Doãn Khởi lại không nghĩ thế, nếu như thời điểm đó quay trở lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ tự nguyện để Trịnh Hạo Thạc đâm đầu vào người, đối với cậu khoảnh khắc đó chính là bắt đầu cho một cuộc sống mà Doãn Khởi vẫn hằng mong ước, và Trịnh Hạo Thạc chính là người đã đem đến tất cả điều tốt đẹp cho cậu. Nếu như không có hắn vì một cái tai nạn nhỏ kia mà si mê cậu, chắc chắn bây giờ cuộc đời của Doãn Khởi đã rất khác, nhưng là khác theo kiểu tràn ngập tăm tối và cô đơn.

Trịnh Hạo Thạc cùng ba hắn sau khi rửa chén xong liền đi lên phòng khách, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy mẹ cùng chị mình đang vây quanh Doãn Khởi trò chuyện với cậu, không khí giữa ba người vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy giọng Doãn Khởi chầm chậm kể chuyện sau đó là chị hắn cười ha hả rồi đến mẹ hắn thêm vào hai ba câu, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cảnh tượng này chính là điều mà hắn vô cùng mong muốn được thấy hằng ngày, trong khung cảnh đó có người hắn yêu, người thân của hắn cùng hòa thuận với nhau dưới một mái nhà.

Hôm nay hai người sẽ ở lại đây một đêm, mẹ Trịnh Hạo Thạc cũng đã dọn sẵn phòng của hắn và một phòng cho khách.

Trịnh Hạo Thạc mới nghe tới việc mẹ mình đã dọn một phòng riêng cho Doãn Khởi thì liền nhảy cẩn lên phải đối.
"Mẹ à, mẹ có phải là muốn phá đời con không ? Sao lại cho hai đứa con tách ra chứ !"

"Này, Doãn Khởi đang mang thai đấy nhé ! Mày không được lạng quạng đụng vào người Doãn Khởi đâu, có chuyện gì với cháu của mẹ là mẹ cắt súng của mày đấy ! "
Mẹ Trịnh Hạo Thạc quơ quơ cái nĩa cắm trái cây hướng người hắn, lại nhắm ngay cái kia mà chĩa vào.

"Con biết rồi, con chỉ là ôm cậu ấy đi ngủ thôi, con không có cậu ấy là ngủ không được !"
Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống ghế, ôm chầm lấy vai Doãn Khởi, dụi dụi đầu vào vai cậu, tỏ vẻ giống như thật sự không có cậu thì sống không nổi.

"Ngủ chung phòng cũng được, nhưng tuyệt đối không được sớ rớ, mẹ sẽ canh chừng đó. "
Mẹ Trịnh Hạo Thạc nghiêm khắc như vậy là cũng có lí do, Doãn Khởi mới có gần hai tháng, vẫn còn trong chu kì ba tháng đầu, thai nhi còn rất yếu, quan hệ ngay lúc này là rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tình trạng xảy thai.

Doãn Khởi là con trai, đối với chuyện có thai đã rất khác biệt rồi, nếu bây giờ còn xảy thai không biết có gây ra hậu quả gì lớn đến cơ thể của cậu hay không. Cho nên, cấm tiệt chuyện đó trong ba tháng đầu là vô cùng quan trọng.

Doãn Khởi thể chất từ khi mang thai rất dễ mệt mỏi, cậu ăn xong tráng miệng liền thấy buồn ngủ, nhưng ngại mọi người còn ở đây nên không dám nói ra, nhưng mẹ Trịnh Hạo Thạc đã từng mang thai nên hiểu rất rõ, bà vừa thấy Doãn Khởi che miệng ngáp một cái đã lập tức kêu Trịnh Hạo Thạc đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, lúc hắn dắt cậu đi cũng không quên nhắc nhở chuyện kia với hai người.

Phòng Trịnh Hạo Thạc nằm trên tầng hai, là căn phòng đầu tiên, vừa đi lên hết cầu thang liền tới.

Trịnh Hạo Thạc mở cửa cho cậu đi vào, Doãn Khởi mở to mắt quan sát một hồi, càng nhìn càng không tin được đây là phòng của Trịnh Hạo Thạc, sạch sẽ là do mẹ hắn dọn thì không nói đến rồi đi, thiết kế cũng cực kì thanh lịch, cả căn phòng đều lấy màu xám làm chủ đạo, trông vừa có chất hiện đại, lại có một chút trầm buồn sâu lắng, không giống như con người luôn luôn tươi sáng, nghịch ngợm như Trịnh Hạo Thạc chút nào.

Trịnh Hạo Thạc đi từ phòng thay đồ ra, trên tay cầm một bộ đồ ngủ nhìn có vẻ còn rất mới đưa cho Doãn Khởi.
"Bảo bối, đây là đồ ngủ tớ mua cho cậu, chắc chắn vừa size, cậu mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ, hai mắt híp lại hết rồi kìa. "

Doãn Khởi nhận đồ từ tay hắn, lại nhìn lên Trịnh Hạo Thạc, lúc tới đây cậu có thấy hắn cầm theo cái gì đâu, chỗ đâu mà để bộ đồ này.

"Nhìn gì, muốn tớ bế vào phòng tắm hả ?"
Trịnh Hạo Thạc đương nhiên là muốn vậy lắm, nhưng hắn sợ vào phòng tắm chung với cậu rồi lại cọ cọ ỳ đùng trong đó, mẹ hắn đã cấm không được ấy ấy rồi thì nhất mực phải nghe theo, hắn cũng không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với con của hai người.

"Tớ mét mẹ cậu đó !"
Doãn Khởi nhìn nhìn hắn, dẩu miệng lên nói lại. Ai có thai người đó là lớn nhất !

"Thôi, tớ xin cậu, bảo bối của tớ ngoan, đi tắm đi, rồi còn đi ngủ nha. Con chắc cũng buồn ngủ lắm rồi đúng không con. "
Trịnh Hạo Thạc cúi xuống ôm bụng cậu, lại xoa xoa một chút, giống như muốn từ cái chỗ hơi lồi lồi ra một chút kia tìm được đồng minh.

"Liệu hồn !"
Doãn Khởi quay ngắt người, ngúng nguẩy đi vào phòng tắm

Trịnh Hạo Thạc âm thầm nghiếng răng, hắn thề tám tháng nữa lúc con chui ra rồi, hắn sẽ đem món nợ bảy trăm hiệp còn chưa tính sổ, gộp với mấy cái thù hằn nhỏ nhặt này, một đêm trả hết cho cậu, xem lúc đó ai là lớn nhất !

Doãn Khởi xong rồi thì đến lượt Trịnh Hạo Thạc, hắn mới vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tay còn cầm khăn lau lau tóc thì đã thấy Doãn Khởi nằm trên giường an tĩnh ngủ.

Trịnh Hạo Thạc vắt khăn tắm lên thành ghế giữa phòng, sau đó tiến lại gần ngồi lên giường, hắn cố gắng làm thật nhẹ động tác, không muốn cậu bị đánh thức.

Doãn Khởi ngủ trông rất say, hai cánh môi mỏng mím lại, thỉnh thoảng lại chu chu ra, giống như trong giấc mơ đang ăn cái gì đó ngon ngon, có lọn tóc dính trước trán cậu, Trịnh Hạo Thạc vươn tay vén nó qua một bên, để lộ cái trán trơn nhẵn xinh đẹp của Doãn Khởi.

Bảo bối của hắn thật đẹp, đẹp hơn so với lần đầu tiên hai người gặp nhau nhiều lắm, bây giờ cậu đã cười nhiều hơn trước, nói chuyện nhiều hơn trước, tính cách cũng tươi sáng, hoạt bát hơn. Doãn Khởi như bây giờ càng làm Trịnh Hạo Thạc cảm thấy muốn ở bên cạnh, muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu.

Hai người ban đầu giống như màu xanh dương và màu vàng, Doãn Khởi là xanh dương, một màu xanh dương của biển khơi lạnh lẽo, còn Trịnh Hạo Thạc là màu vàng, màu của ánh nắng ban mai rực rỡ.

Ông trời cho hai người một cơ hội được gặp nhau, cũng giống như tia nắng mặt trời chiếu xuống màn nước biển trong vắt, để rồi cả hai cùng hoà quyện vào nhau, yêu nhau, tạo nên một màu xanh của lá cây non mơn mởn, màu của hi vọng.

Và màu xanh lá được kết tinh giữa hai người đang ở trong bụng cậu, hắn tin bảo bối nhỏ này lúc ra đời sẽ là sự hòa trộn giữa hắn và cậu, cũng sẽ là kết tinh cho tình yêu của hai người.

Trịnh Hạo Thạc cúi xuống đặt lên trán bảo bối lớn của hắn một nụ hôn, rồi lại dời đến bụng của cậu, cách một lớp chăn mềm hôn bảo bối nhỏ của hai người một cái.

Trịnh Hạo Thạc ở dưới ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ, không một tờ giấy, không một câu chữ, chỉ có một ý niệm trong đầu tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cho Doãn Khởi cùng con của hai người thật tốt, ý niệm này đối với hắn cũng chính là lý tưởng sống của cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip