Chương 38(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
huynhmm DiepNguyenVy mấy cô dành được tem của chap trước nè(=^.^=)

-------------------------------

Đêm đó, Trịnh Hạo Thạc chưa giặt qua mà đã mặc luôn bộ đồ Doãn Khởi tặng cho hắn.

Doãn Khởi đang ngồi dựa lưng trên giường đọc sách, nhìn Trịnh Hạo Thạc mang bộ dạng vô cùng khôi hài bước ra từ phòng tắm, xém chút đã cười đến té lăn xuống đất.

Doãn Khởi lúc mua mặc dù đã cố tình chọn size lớn nhất cho hắn, nhưng dù gì loại đồ ngủ bằng vải thun này chỉ dành cho con nít mặc, vì vậy Trịnh Hạo Thạc mặc vào liền giống y chang cục thịt bị gói trong đòn chả, ống quần thì hụt đến gần lộ đầu gối, chân cẳng đầy lông bị nhìn thấy hết, tay áo cũng ngắn đến mức bó sát hết vào nách, còn bụng thì thôi rồi lòi cả rốn.

"Cậu đâu cần miễn cưỡng mặc nó đến vậy đâu. "
Doãn Khởi miệng vẫn còn ngoác rộng, gương mặt nhỏ cười nhiều đến đỏ bừng, mí mắt cười đến híp luôn vào nhau.

"Gì chứ ! Đồ cậu mua mà. "
Trịnh Hạo Thạc dùng khăn lau lau tóc, chu mỏ nói, kì thật hắn mặc bồ đồ này cảm giác chật chết đi được, nhưng do là quà tặng của Doãn Khởi nên bất chấp tất cả hắn vẫn muốn mặc.

"Thôi xin, cởi ra dùm tớ đi. Xem có khác gì cái bó giò không !"
Người thì đô, bộ đồ thì nhỏ xíu mà tròng vô được cũng hay quá đi !

Doãn Khởi lúc mua bộ đồ này cũng đắn đo nhiều lắm, qua mấy tháng ở chung cậu vẫn không đoán ra được hắn thích cái gì, ừm...có một cái...là cậu, nhưng Doãn Khởi đâu thể đóng gói cài nơ mình đi tặng cho hắn, vì vậy căn cứ theo ấn tượng lần đầu tiên gặp Trịnh Hạo Thạc đã vô cùng yêu quý bộ đồ ngủ siêu nhân kia nên mới quyết định mua cho hắn, dù sao không mặc được thì để tượng trưng làm lưu niệm cũng chẳng sao.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe tới từ 'cởi' một cái mặt mày trong nháy mắt liền bật mode gian tà, hắn nhìn Doãn Khởi vẫn đang ngồi dựa đầu vào thành giường nhìn mình, Trịnh Hạo Thạc nhướng nhướng mày, đã nghĩ ra kế sách làm cho ngày sinh nhật mười bảy tuổi của mình hôm nay càng thêm 'có ý nghĩa'.

"Bảo bối, cậu muốn tớ cởi, tớ liền cởi cho cậu xem. "
Trịnh Hạo Thạc vừa nói xong, lập tức nắm lấy vạc áo mình chậm rãi vén lên, cơ bụng sáu múi, cơ ngực rộng lớn cùng bờ vai rắn chắc lần lượt hiện ra thật rõ ràng.

Doãn Khởi không nhịn được ánh mắt bất giác nhìn đến không rời được, ganh tị trong lòng chậm rãi lên cao. Tại sao cùng một tuổi, cùng tập bóng rổ như nhau, mà Trịnh Hạo Thạc thân hình nảy nở săn chắc đến như vậy còn cậu thì cứ như cục bột ấy, da thì trắng bóc còn cơ bắp thì mềm oặt ? Công bằng ở đâu ?!

Trịnh Hạo Thạc cởi xong áo vứt qua một bên, mỉm cười hài lòng nhìn Doãn Khởi dán chặt mắt vào mình, tiếp đến đưa tay xuống cạp quần, tháo dây thun.

Doãn Khởi cũng nhìn theo bàn tay hắn đi xuống phía dưới, Trịnh Hạo Thạc tháo dây thun phía trước xong, ngón tay cũng kéo cạp quần xuống sâu hơn, lộ ra đai quần lót nếu nhìn kĩ một chút còn thấy cả đường lông cùng nơi hạ bộ phía trước đang phồng lên.
"Cậu...cậu định làm gì ? Có cởi thì vào phòng tắm mà cởi !"
Doãn Khởi nhìn đến đây liền giật mình, rất nhanh lấy lại ý thức, miệng liên tục xua đuổi hắn, bản thân cũng xấu hổ nhìn không nổi nữa nên nằm xuống chui tọt vào chăn.

Trịnh Hạo Thạc cười cười không nói lại cậu, bảo bối nhà hắn ngắm thân hình tuyệt mỹ của hắn cho đã đời rồi lại xấu hổ không muốn chịu trách nhiệm hả ? Hắn đâu có dễ ăn như vậy !

Trịnh Hạo Thạc đứng trước giường vẫn tiếp tục cởi quần, chỉ còn để mỗi quần lót lại.

Hắn tiến gần đến cái cục đang nhô lên ở trong chăn kia, Doãn Khởi nằm trong chăn co hai chân lại thành ra ở giữa giường liền có một cục tròn vo hiện lên.

"Bảo bối...."
Trịnh Hạo Thạc vén lên một góc chăn tiến vào, hạ giọng hết mức ở sau gáy cậu bắt đầu phả hơi nóng.

Doãn Khởi trong nháy mắt liền cứng người, cậu bị hắn tập kích bất ngờ ở sau lưng, lại còn dùng cái giọng gợi cảm đến như vậy dụ dỗ cậu, thật là hết đường chạy.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay luồn qua eo Doãn Khởi, bàn tay chậm rãi mò mẫm từ giữa lưng chà xát đến trước rốn, bắt lấy cái bụng nhỏ của cậu, cách một lớp áo ngủ mỏng manh từ từ xoa nắn.
"Bảo bối, chính miệng cậu kêu tớ cởi mà, tớ hi sinh thân mình cởi cho cậu xem rồi, bây giờ biểu hiện của cậu thế này là làm sao ? Muốn trốn ?"

Doãn Khởi tưởng tượng tất cả lông tơ sau cổ của mình đều dựng ngược hết cả lên, bụng cũng bị hắn xoa nắn, tuy là không đụng đến những nơi mẫn cảm nhưng nhiệt lượng từ bàn tay hắn giống như cứ lan dần, lan dần lên trước ngực cậu, khổ hơn là còn xuống cả hạ thân.
"Cậu...cậu bỏ...tay ra trước đi.."

"Bảo bối, sao cậu lại run rẩy thế, chẳng lẽ thích tớ sờ lắm sao ?"
Trịnh Hạo Thạc đương nhiên sẽ không đem yêu cầu trong lúc này của Doãn Khởi thực hiện, hắn phát hiện cậu đang từ từ bị châm lên lửa nóng, bàn tay ác ý càng mò mẫm lên cao, nhưng vẫn cách một lớp áo bắt đầu sờ soạng trước ngực cậu.

Doãn Khởi bị hắn sờ, cảm giác trong lòng đều nóng lên, nhưng Trịnh Hạo Thạc dùng lực rất nhẹ, động tác cũng rất dịu dàng, làn da bên trong lớp áo của Doãn Khởi bị hơi ấm từ lòng bàn tay hắn cùng ma sát của sợi vải làm cho đỏ lên, nhưng Doãn Khởi thích cảm giác được hắn âu yếm, những tiếng rên rỉ thoải mái nhỏ nhặt bắt đầu từ kẽ răng phát ra.
"..ưm......"

Trịnh Hạo Thạc tai rất thính, cho dù Doãn Khởi có rên nhỏ đến thế nào hắn cũng nghe được, Trịnh Hạo Thạc yêu nhất là bảo bối mẫn cảm của hắn, cậu trong lúc hắn sờ soạng nếu có thích cũng sẽ kêu lên mà không ngượng ngùng che dấu.

"Bảo bối, hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng món quà cậu tặng dùng không được, như vậy phải có món quà khác thay thế có đúng không ?"
Trịnh Hạo Thạc kề sát bên tai của Doãn Khởi thì thầm, hắn cố ý để cho môi cùng răng của mình chạm vào vành tai của Doãn Khởi, hắn nếu bị chạm vào tai như thế này cũng không chịu nổi chứ huống gì là cậu.

Doãn Khởi xoay lưng với Trịnh Hạo Thạc nên hắn không thấy được biểu tình của cậu lúc này. Doãn Khởi hai mắt nhắm hờ hưởng thụ từng cái chạm của hắn, khóe mắt bởi vì lúc nãy cười lớn nên đọng lại một hạt nước nhỏ lấp lánh, đôi môi nhỏ hé ra rên rỉ không thành tiếng.
"Tớ....tớ....."

Trịnh Hạo Thạc không để cho Doãn Khởi nói hết câu đã đột ngột lật người cậu lại, bá đạo nằm đè lên, chăn trên giường cũng bị hắn hất ra rơi trên mặt đất.

Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Khởi liền cả người đều nóng rần lên, bảo bối của hắn thật đúng là mê người, mới sờ có một chút đã động tình đến thế này, thật đúng là cực phẩm.
"Bảo bối, cậu thật đẹp ! "

Trịnh Hạo Thạc không thể ngăn mình trước cậu, dùng môi bất ngờ hôn lên đôi môi nhỏ vẫn đang còn hé mở của Doãn Khởi, thật tham lam nuốt vào tất cả hương vị của cậu.

Doãn Khởi bị hắn đột ngột hôn lên có hơi bất ngờ, nhưng không có hoảng sợ, sau cái ngày hắn cùng cậu trải qua quan hệ sát thịt kề cận kia, Trịnh Hạo Thạc rất hay hôn môi cậu, cái hôn của hắn tùy thời điểm sẽ mang sắc thái khác nhau.

Sáng sớm sẽ là một cái hôn thật nhẹ nhàng để thưởng cho cậu vì đã gọi hắn dậy, buổi trưa vào giờ giải lao Trịnh Hạo Thạc sẽ thường xuyên kéo cậu vào nhà vệ sinh, hai người ở trong một không gian chật hẹp ép sát vào nhau không ngừng dây dưa môi lưỡi, còn buổi tối sau khi ăn cơm tắm rửa xong sẽ là những cái hôn vụn vặt lên trán hay tóc trong lúc Doãn Khởi đang xem TV, trước khi đi ngủ là một màn đầy mùi tình ái, Trịnh Hạo Thạc đem người cậu hơi hơi đè lên, môi lưỡi cũng thật nồng nhiệt, thậm chí có mấy lần hôn xong, Trịnh Hạo Thạc còn phải đi vào nhà tắm xả nước lạnh.

Trịnh Hạo Thạc càng hôn càng trở nên tham lam tư vị ngọt ngào như mật của bảo bối trong lòng, đôi môi không ngừng dán chặt vào môi cậu đến không còn kẽ hở, chiếc lưỡi ngông cuồng chu du bên trong khoang miếng ấm nóng ẩm ướt, Trịnh Hạo Thạc ác ý bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang xấu hổ trốn tránh của cậu, hết lôi kéo cọ xát lại cuốn lấy cùng lưỡi của hắn quấn quít không ngừng.

Trịnh Hạo Thạc tập trung hôn là một phần, nhưng bàn tay cũng đâu thể nào yên phận, thò luôn vào bên trong áo của Doãn Khởi sờ soạng đầu ngực cậu. Hắn dùng cả bàn tay không ngừng xoa nắng, bóp lấy hai bên ngực của cậu, động tác mạnh bạo mang mùi thèm khát tình ái vô cùng rõ nét, giống như muốn đem ngực của Doãn Khởi bóp ra được cả sữa.

"..ưm...ưm....Thạc...a...đừng nắn..."
Doãn Khởi bị hắn hôn đến thở cũng không nổi, tiếng rên rỉ nhiều đến không kịp thoát ra ngoài mà bị hắn nuốt hết cả vào trong, cậu chỉ còn cách lợi dụng lúc môi hai người hơi tách ra một chút mới cao giọng ngăn hắn không hành hạ đầu ngực mình nữa.

Trịnh Hạo Thạc nghe tất cả lời của Doãn Khởi vào tai, dù là can ngăn hay rên rỉ cũng giống như uống thuốc kích dục, hắn động tác vẫn sổ sàng như vậy thậm chí còn dùng sức hơn. Trịnh Hạo Thạc dùng hai ngón tay kẹp lại hạt đậu nhỏ đã cứng lên đang dựng đứng trong không khí của Doãn Khởi, bàn tay cùng ngón tay không ngừng ma sát, hai hạt đậu nhỏ bị di qua di lại, còn bị móng tay cứng cứng khảy đến run rẩy không ngừng.

Trịnh Hạo Thạc cũng cùng lúc đó buông tha cho đôi môi bị mút đến sưng đỏ của Doãn Khởi, bắt đầu một đường bắt đầu từ cần cổ trắng mịn hôn xuống.

"...ưm..Thạc...đầu ngực...tớ..tớ...muốn....muốn hơn nữa...."
Doãn Khởi cảm nhận hai đầu ngực nhỏ của mình bị hắn dày vò đến thật sự kích thích chịu không nổi, mặc cho cảm thấy bản thân mình đang rên rỉ rất dâm đãng nhưng cũng không muốn che dấu nó, cứ để những cảm xúc trôi dạt nơi đầu sóng khoái cảm thống trị bản thân.

"Bảo bối, cậu thật sự rất mê người !"
Đây là lần đầu tiên trong lúc hai người âu yếm Doãn Khởi thực sự dùng lời nói đưa ra yêu cầu thèm muốn cho hắn, Trịnh Hạo Thạc tuy đang mê mẫn với đường xương quai xanh gợi cảm của bảo bối nhưng Doãn Khởi đã muốn thì tất nhiên hắn phải đáp ứng.

Trịnh Hạo Thạc trong tích tắc liền trượt xuống đến ngực của Doãn Khởi, nhưng hắn chưa muốn bắt đầu ngay, Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đã đỏ bừng đến gần xuất huyết của Doãn Khởi, đôi môi sưng tấy đang hé ra khép vào không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc, hắn nhếch môi một cái, động tác tay trên ngực của Doãn Khởi dừng hết lại, bất động nhìn thẳng vào cậu.

Doãn Khởi đang trong cơn dâng trào của kích thích bỗng nhiên bị mất hết, cảm giác trống rỗng rất khó chịu, cậu khẽ ngọ nguậy thân mình, mở mắt ra đôi mắt to tròn thật đáng thương nhìn hắn.
"Thạc...."

Trịnh Hạo Thạc trong lòng thầm mắng không xong nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh, đến một lúc Doãn Khởi đã không nhịn được nữa kêu tên hắn đến lần thứ ba, thì Trịnh Hạo Thạc mới chậm rãi cất giọng nói vì tình dục làm khàn đi của mình lên, thật sâu nhìn vào mắt cậu nói.
"Bảo bối, cậu nói đi, nói thẳng ra cậu muốn cái gì thì tớ sẽ liền đáp ứng !"

Doãn Khởi biết đây là hắn muốn chọc mình, nhưng Trịnh Hạo Thạc càng như vậy cậu càng thích, cậu không muốn suy nghĩ đi đâu hết, ánh mắt khép hờ bị ham muốn tình ái làm ngập tràn hơi nước lấp lánh cũng đáp lại Trịnh Hạo Thạc một cái nhìn thật sâu, Doãn Khởi động đậy hông một cái, cọ cọ vào bộ vị trong quần đã phồng lên thật to của ai kia, giọng tuy đã bị lạt đi nhưng vẫn thật rõ ràng nói.
"Tớ muốn cậu ngậm đầu ngực tớ vào trong miệng, dùng hết kĩ xảo chà đạp nó, hành hạ nó, tớ còn muốn tiểu Thạc của cậu cọ vào cửa huyệt động của tớ, từ từ tiến sâu vào bên trong, dùng phần đầu chạm đến nơi sâu nhất, muốn cậu dùng hông không ngừng va mạnh vào mông tớ đem tớ làm đến sướng như muốn bay lên !"

Phắc ! Nghe đến đây thằng nào mà còn không lao vào là thằng đó không có chim !

Trịnh Hạo Thạc muốn phát điên đến nơi, hắn ngay lập tức thô bạo cởi hết quần áo ngủ mong manh trên người Doãn Khởi, cởi cả quần lót của hai người, phân thân đã cương cứng của hắn đặt cạnh vật nhỏ mới chỉ bán cương của cậu tạo thành một khung cảnh hết sức sổ sàng.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu xuống, mở to miệng ngậm toàn bộ đầu ngực của Doãn Khởi vào miệng, dùng lực hút thật mạnh, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng liếm lộng điểm nhỏ đỏ tươi khả ái, hắn dùng lưỡi đảo tới đảo lui, khoang miệng ấm nóng tham lam bao lấy đầu ngực cậu, cảm giác giống như muốn đem cậu hút đến ra sữa. Đầu ngực bên kia cũng được hắn chăm sóc rất tận tình, lòng bàn tay chà sát, xoa nắn làm cho làn da ở ngực Doãn Khởi hoàn toàn bị nhuộm hồng, đầu nhỏ đỏ hồng bị ngón tay niết thật chặt, đáng thương không chịu nổi.

Doãn Khởi cảm tưởng như lần này cả hai đều trầm mê hơn lần trước rất nhiều, đầu ngực của cậu cũng thật mẫn cảm, bị Trịnh Hạo Thạc dày vò đến thật sự muốn tiết ra cả sữa, hạ thân đang ngại ngùng cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay, để một chỗ với của hắn mà vuốt ve.

Trịnh Hạo Thạc bàn tay to dày rộng lớn ôm cả hạ thân của mình cùng Doãn Khởi dây dưa cùng một chỗ, dưới lòng bàn tay cảm nhận rất rõ tiểu Khởi khả ái đang càng lúc càng cương lên, Trịnh Hạo Thạc ban đầu chỉ chậm rãi vuốt ve cho đến lúc cảm thấy thích hợp liền tăng nhanh động tác, lên xuống càng mang hơi hướng mạnh bạo, liên tục hướng để đỉnh của cậu mà ấn ấn ngón tay, thỏa mãn nghe giọng rên rỉ của Doãn Khởi càng lúc càng cao.

"..A...a...Thạc...tay..tay....động... động nhanh...nhanh......"
Doãn Khởi cả hai nơi nhạy cảm nhất trên người đều bị hắn đùa bỡn đến như vậy, khoái cảm khiến cho cả da đầu đều ngứa lên, không lâu sau liền không chịu nổi nữa ở trong tay Trịnh Hạo Thạc xuất ra.
"A....a......."

Trịnh Hạo Thạc nghe Doãn Khởi hét một tiếng thật cao, kế sau đó là một dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng bắn ra dây lên tay hắn. Trịnh Hạo Thạc cũng không dày vò cậu thêm, vuốt hai cái nữa liền thả phân thân đã mềm oặt cùng tiểu Thạc vẫn còn đang cương cứng của mình ra.

Trịnh Hạo Thạc nâng người dậy, ở bên tai Doãn Khởi bắt đầu hỏi chuyện chính sự.
"Bảo bối, bây giờ sẽ đến phía sau của cậu, có chịu không ?"

Doãn Khởi đang mệt muốn chết, bị hắn hỏi như thế liền biết sắp tới hai người sẽ làm gì, xấu hổ trong chốc lát liền xuất hiện, nhưng mà vì mặt đã đỏ đến cực điểm rồi nên không còn đỏ thêm được nữa.
"Ừm...."

Trịnh Hạo Thạc được cho phép liền động tác nhanh nhẹn lấy ngón tay của mình, dùng chính chất lỏng mà Doãn Khởi xuất ra hồi nãy còn dính lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn ở lối vào.

Trịnh Hạo Thạc dùng tay mở hai chân của Doãn Khởi ra, để cậu tạo thành chữ M, như vậy toàn bộ phía dưới cũng huyệt động mê người kia toàn bộ đều lọt vào mắt hắn không sót một tí gì.

"Đừng....đừng..nhìn...."
Doãn Khởi thấy ánh mắt của hắn quá sức lộ liễu thèm khát đi, cậu muốn khép chân lại nhưng đã bị Trịnh Hạo Thạc chen người vào giữa ép buộc phải căng ra, biết là hai người đã trải qua thân thiết nhưng chỗ đó dù sao vẫn riêng tư như vậy, Doãn Khởi da mặt mỏng đang xấu hổ không thôi.

Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục nhìn, thậm chí còn liếm môi tỏ vẻ rất muốn ăn hết cậu vào trong miệng, ngón tay ở ngoài cửa động ấn ấn một hồi cũng quyết định tiến công.
"Tại sao lại không nhìn, cậu xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, tớ thậm chí còn muốn chụp ảnh lại, sau này sẽ treo đầy phòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những tấm hình kia sẽ bị người khác thấy, dáng vẻ gọi mời yêu kiều này của cậu sẽ bị kẻ khác dòm ngó liền không cam tâm. Cậu chỉ có thể là của một mình tớ, chỉ có thể trước mặt tớ bày ra tư thế thèm khát này, chỉ có một mình tớ mới có thể chứng kiến cảnh cậu bị tình dục điều khiển đến không ngừng rên rỉ thở dốc, chỉ có một mình tớ mới có thể xứng đáng sở hữu cậu !"

Trịnh Hạo Thạc không ngừng ở bên tai cậu buông những lời nói bá đạo đánh dấu chủ quyền, ngón tay ở phía dưới cũng mang theo dịu dàng nhưng không kém phần thèm muốn tiến vào càng sâu. Doãn Khởi tuy không phải là lần đầu tiên tiếp nhận nhưng nơi đó vẫn chặt chẽ như vậy, Trịnh Hạo Thạc một ngón tay đã có thể vào ra dễ dàng nhưng thêm một ngón nữa liền bị vách thịt thít chặt lấy.
"Sao lại còn chặt thế này chứ ?!"
Trịnh Hạo Thạc đã gấp đến muốn điên, nhưng vì lo cho cậu cũng phải bất chấp nhịn xuống. Hắn thật sự rất muốn làm Doãn Khởi thật nhiều, thật nhiều lần, đem thân thể chặt chẽ này của cậu chơi đến lỏng lẻo, như thế bất kể lúc nào hắn muốn đều có thể hai ba phát liền tiến vào được bên trong bảo bối của hắn.

Doãn Khởi cảm giác không còn đau đớn đột ngột như trước nữa, nhưng vẫn lấn cấn như vậy, cậu biết Trịnh Hạo Thạc đã nhịn rất lâu nên cố gắng tự thả lỏng bản thân để hắn có thể càng thuận lợi hơn.

Trịnh Hạo Thạc ba ngón tay đã tạm thời ra vào thuận lợi thì liền rút ra, hắn trườn người lên, ở bên tai Doãn Khởi thở dốc không ngừng biểu hiện mình đã chịu hết nổi.
"Bảo bối......"

"Cậu mau vào đi, nhanh lên !"
Doãn Khởi không để hắn nói hết câu, bản thân mình cũng muốn hắn liền lập tức ngậm lấy vành tai của Trịnh Hạo Thạc cắn một cái, muốn hắn nhanh một chút đem cậu động đi.

Trịnh Hạo Thạc đẩy hông một cái, cả phân thân đều chen hết vào trong động thịt ấm nóng mê người mà hắn đã vô cùng thèm khát kia, cảm giác thật sự là quá sảng khoái. Từng tấc từng tất của hắn đều bị vách thịt ẩm ướt, mềm xốp kia ngậm thật lấy chặt chẽ, phần đầu cũng bị nhiệt độ bên trong làm cho kích thích đến nỗi cả da đầu đều run lên.

Doãn Khởi cảm nhận rất rõ phân thân to lớn của Trịnh Hạo Thạc, toàn bộ đều ở bên trong mình, hắn vừa vọt vào một cái liền chạm đến được điểm nhạy cảm của cậu, làm Doãn Khởi xuýt nữa đã hét thật to. Cậu cảm thấy phân thân của hắn lúc vào bên trong cậu kích thước giống như càng muốn lớn thêm, từng mạch gân máu ép sát vào vách thịt cộm lên thật rõ ràng, phần đầu to như quả trứng ở sâu bên trong động một cái liền chạm được đến điểm nhạy cảm, Doãn Khởi điều tiết lại một chút tâm tình, sau đó mới ra hiệu cho Trịnh Hạo Thạc mau động.

Trịnh Hạo Thạc đong đưa eo thật nhẹ nhàng theo nhịp, làm cho phân thân ra vào bên trong thật đều đặn, nhưng mỗi một cái tuy nhẹ nhưng lại dùng sức thật lớn đi vào thật sâu, hắn biết điểm mẫn cảm của Doãn Khởi nằm ở đâu nên liên tục đem đầu phân thân chen vào đó, mỗi một lần đều chạm đến rồi giữ lại một chút mới rời đi.

Doãn Khởi bị hắn kích thích như vậy làm sao chịu được nổi, mỗi một lần hắn ra vào là lại một lần thân thể cậu bị cơn sóng tình dục đánh đến, làm tiểu Khởi vì đã tiết một lần trở nên ỉu xìu cũng phải từ từ ngẩng đầu, Doãn Khởi trước mắt đều mịt mù không thấy gì, chỉ có gương mặt anh tuấn của Trịnh Hạo Thạc là gần trong gang tấc, cậu nhìn nếp nhăn giữa hai trán hắn vươn tay ôm lấy mặt hắn kéo sát vào người mình.
"Tớ muốn nhiều hơn nữa, cậu mau cho tớ hết đi !"
Doãn Khởi từ thật sâu trong lòng chính đã bị cơn động tình đánh sập cái gọi là ngại ngùng, cậu chỉ biết bên trong của mình đang rất ngứa, đang rất muốn Trịnh Hạo Thạc tận lực dùng phân thân của hắn đến thỏa mãn cậu, cậu cũng không hề sợ Trịnh Hạo Thạc sẽ ghét bỏ bộ dạng dâm đãng này của cậu, vì vậy liền trực tiếp nói thẳng.

Trịnh Hạo Thạc yêu chết cái câu nói thẳng thắn này của Doãn Khởi, chính mình cũng muốn đến chịu không nổi, hắn đem chân của cậu nâng lên cao hơn để cái mông mê người cùng phía trước của hắn dán lại thật chặt chẽ, bắt đầu một cuộc tấn công luật động như vũ bão.

Trịnh Hạo Thạc dồn toàn bộ sức lực xuống hông, vào cái nào cũng lút cán sâu đến tận cùng đâm đến điểm khoái cảm gồ lên trên vách thịt, làm cả người Doãn Khởi đều lung lay muốn đập cả đầu vào tường. Trịnh Hạo Thạc kéo đôi chân thon dài của Doãn Khởi vát lên trên vai, sức hông càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh, đem Doãn Khởi thao đến muốn hỏng. Phân thân của Doãn Khởi ở trên bụng hai người không ngừng bị kẹp chặt, ma sát phía dưới cực cao cũng ảnh hưởng đến phía trên làm cho tiểu Khởi trên đỉnh không ngừng rỉ ra chất lỏng.

"...A...a.a..a...Thạc.....tớ muốn...tớ muốn.....chịu không nổi......Thạc....."
Doãn Khởi hét cao một tiếng, vật nhỏ trên bụng cũng cùng lúc ở giữa bụng hai người bắn ra, vách thịt bên trong vì vậy đột ngột siết chặt muốn hút luôn cả Trịnh Hạo Thạc vào bên trong.

"Bảo bối, tớ cho cậu !"
Trịnh Hạo Thạc động người thêm mấy cái nữa cũng đến cực hạn, không kiểm soát được ở bên trong Doãn Khởi phóng thích chính mình.

Trịnh Hạo Thạc đổ ập xuống người cậu, phân thân vẫn còn ở bên trong lưu luyến chưa muốn rút ra, Doãn Khởi cả người đều đã thoát lực, cổ họng cũng thực khô rát mặc kệ hắn muốn làm gì, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Hạo Thạc bởi vì không muốn Doãn Khởi sinh bệnh nên cho dù có còn muốn cỡ nào cũng không đòi hỏi cậu thêm, hắn tiếc nuối rút phân thân của mình ra, một dòng chất lỏng đặc sệt màu trắng đục lập tức từ cửa động nhỏ còn đang khép hờ chảy ra, khiêu gợi vô cùng, nhưng hắn cũng phải nhịn xuống, cố dời ánh mắt đi.

Trịnh Hạo Thạc bế ngang Doãn Khởi vào phòng tắm, thật kĩ càng vệ sinh ở bên trong cùng dẫn tất cả thứ mà hắn đã bắn vào đi ra ngoài, rồi mới lấy nước lạnh dập tắt hỏa vẫn còn ở trong người mình, xong xuôi hết mới ôm Doãn Khởi ra ngoài, để cậu tựa đầu trong ngực mình nặng nề ngủ, Trịnh Hạo Thạc cũng thực mệt mỏi, cả hai cứ thế thật ấm áp cùng ở trong chăn ôm nhau tận hưởng một buổi tối không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip