Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hạo Thạc rời môi khỏi gương mặt của Doãn Khởi, khóe môi nâng lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập hạnh phúc. Ước gì Doãn Khởi cứ mãi ỉ lại hắn như thế này, cứ thích hướng hắn làm nũng, ôm ôm, thì dù có phải dỗ cậu cả ngày, ôm cậu cả ngày đi chăng nữa thì hắn sẽ không hề thấy phiền hà mà ngược lại sẽ càng giống như được hưởng phúc lợi, hạnh phúc tung tóe chấp nhận.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc lướt qua đồng hồ treo trên tường, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ vào lớp buổi chiều, lại ngắm nghía thật kĩ người trên giường một hồi, đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới quyết định rút ngón tay của mình ra khỏi bàn tay thon dài nảy giờ vẫn ôm lấy ngón tay mình không chịu thả của Doãn Khởi, đứng dậy muốn rời đi.

Doãn Khởi ở trong mơ cũng cảm thấy hơi hơi ủy khuất, nhăn nhăn mặt, không cam lòng cho Trịnh Hạo Thạc đi đâu cả.
"Thạc, ở lại với tôi....."

Trịnh Hạo Thạc xoay đầu lại thì thấy Doãn Khởi vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng mi tâm giữa hai hàng chân mày thanh tú lại nhíu lại thật sâu, trong một khoảnh khắc thật dứt khoác đem hết chuyện đến trường quăng ra xa tận mấy cây số, xà tới bên cạnh giường của mỹ nhân nhà mình.
"Tớ đây, tớ không đi nữa. Khởi Khởi ngoan, cậu cứ yên tâm ngủ đi. "
Bàn tay hắn ở trên chăn của cậu, thật nhẹ nhàng vỗ về giống như người mẹ dịu dàng đang ấp cho con mình đi vào giấc ngủ thật ngon.

"Tay. "
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Doãn Khởi hơi từ trong chăn thò ra, ở trong không khí ngoắc ngoắc.

"Đây. "
Trịnh Hạo Thạc cười khổ một tiếng, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, ngay cả trong mơ mà cũng khiến người ta trụy tim đến như vậy.

Bàn tay Trịnh Hạo Thạc vừa chạm vào lòng bàn tay của Doãn Khởi, liền ngay lập tức bị cậu nắm chặt lấy. Nhiệt lượng ấm áp tỏa ra từ tay của Trịnh Hạo Thạc khiến cho Doãn Khởi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, nếp nhăn trên mi tâm cũng biến mất, chẹp chẹp hai tiếng liền tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

"Thật là......."
Trịnh Hạo Thạc hơi hơi suy tư, có bao giờ Doãn Khởi chỉ giả ngủ để chiếm tiện nghi của hắn không nhỉ ? Không thể nào, mấy cái chuyện ăn đậu hủ này trước đây Trịnh Hạo Thạc có làm mấy lần, biểu hiện của Doãn Khởi lúc đó phải nói là đặc biệt khinh khi, không lí nào cậu lại đi làm. Nhưng mà không sao, cho dù cậu có chiếm tiện nghi của hắn, thì người được lợi không phải là hắn sao ? Dù thế nào cậu cũng xinh đẹp thế này. Hắc hắc hắc !

Trịnh Hạo Thạc cứ ngồi ngốc như thế được hơn một tiếng thì bụng hắn bắt đầu hướng về quy luật vận hành bình thường của con người mà réo gọi.

'Ọt ọt ọt !! Người ta đói lắm rồi nè, mau cho người ta ăn đi ! Ứ ừ......'

Ngặt một nổi, lúc bước vào phòng, Trịnh Hạo Thạc vội đến bên giường Doãn Khởi nên đặt hai túi thức ăn ở ngay trên bàn học sát cửa, khoảng cách phải nói rất chi là nhìn được nhưng đố mà chạm tới !
"Phải chi lúc nãy cầm theo luôn thì đỡ rồi, lại còn bày đặt để xuống bàn. "

Trịnh Hạo Thạc ngậm ngùi nhìn bữa trưa ngon lành mà mình mua về đang ở trên bàn, trong đầu toàn là phắc phắc phắc !

Sau một hồi cái bụng thì biểu tình, cái đầu thì tìm cách giải quyết, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng đã nảy ra một ý kiến có thể sử dụng chính tất cả vốn liếng về hình thể mà hắn có để tìm đến nguồn cung cấp năng lượng cơ bản nhất của con người đang được đặt trên chiếc bàn cách khá xa kia.

Một tay hắn không sử dụng được, tương đương với cơ thể cũng bị cố định ở một chỗ, nhưng chân của hắn có thể với a với, chắc với đôi chân dài miên man này, khoảng cách kia cũng chỉ là muỗi thôi.

Trịnh Hạo Thạc thật cẩn thận di chuyển thân mình, bàn tay nắm chặt tay của Doãn Khởi vẫn cố gắng không xê dịch sợ cậu tỉnh giấc, tay còn lại chống xuống đất làm điểm tựa để cơ thể duỗi ra, chân phải làm trụ nâng người lên, chân trái vươn ra, chật vật một hồi mới chạm được đến bao thức ăn.
"Hự hự..một tí nữa...một tí...."

Trịnh Hạo Thạc dùng tuyệt chiêu móc câu của mình vẫn hay dùng mỗi lần muốn lôi truyện tranh ở dưới gầm giường ra, móc lấy quai túi, thật cẩn thận đưa xuống mặt đất.

Cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng được ăn, một bữa ăn trưa phải nói là tràn đầy cảm xúc nhất từ trước đến giờ, hắn đã phải đánh đổi tất cả mồ hôi công sức, sức mạnh từ đôi chân dài, tuyệt kĩ móc câu của mình để có được thức ăn, tuy đồ có hơi nguội một tí nhưng vẫn rất ngon a.

Trịnh Hạo Thạc dùng một tay ăn xong bữa cơm của mình, thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã hơi mất đi độ rắn chắc ban đầu, tiếp tục công cuộc canh giữ giấc ngủ kiêm chiếm tí đậu hủ từ con người ta.

Ngắm đi ngắm lại, ngắm tới ngắm lui, ngắm mọi góc độ, Trịnh Hạo Thạc vẫn chỉ có thể càng lúc càng cảm thấy Doãn Khởi càng đẹp, đẹp đến không thể tin nổi. Có một thứ gì đó mang đầy dục vọng xâm chiếm đang từ tận sâu trong đáy lòng của Trịnh Hạo Thạc đang từ từ chui ra ngoài.

Hắn không chỉ yêu cậu, mà còn có dục vọng ích kỉ muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình, đem cậu giấu đi, chỉ cho riêng mình hắn được ngắm nhìn, được nhìn thấy mọi biểu cảm hỉ nộ ái ố của cậu bày ra cho mình hắn xem, bất kì ai chỉ cần được tận mắt chứng kiến hắn đều có xúc động muốn diệt trừ người đó đi, làm cho kẻ đó không được nảy sinh bất cứ ý gì trên người của Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc cũng tự thấy sợ hãi ý nghĩ của mình, đây là lần đầu tiên hắn có khát vọng muốn có được, kiểm soát một người đến như vậy.

Trước đây Trịnh Hạo Thạc xem qua một vài bộ về kẻ sát nhân đem lòng yêu một người nào đó hết lòng, sau đó vì bị phản bội mà giết chết người kia cùng tự kết liễu bản thân mình. Lúc đó Trịnh Hạo Thạc chỉ nghĩ nhưng người đó bị điên, có vấn đề về thần kinh nên mới như vậy, từ trước đến giờ Trịnh Hạo Thạc bị bổ não bởi mấy cái quotes trên mạng hơi bị nhiều nên cứ nghĩ tình yêu là lòng vị tha, sự tha thứ mù quáng gì đó linh tinh, chỉ cần người đó vui cho dù có ở bên cạnh người khác hắn sẽ cũng cam tâm tình nguyện để hai người đó bên nhau.

Nhưng bây giờ từ khi phát hiện ra mình yêu Doãn Khởi, hắn đã tự mình cảm nhận được một nhân cách rất khác chính bản thân mình, một con người rất ích kỉ, tính độc chiến cao và hơi có khuynh hướng gây sự với những người có sự động chạm đến Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi hơi đáng sợ với bản thân mình như thế này, nhưng hắn không chán ghét nó, hắn chỉ sợ Doãn Khởi phát hiện được, sẽ nghĩ hắn bị thần kinh xong không thèm thân cận với hắn nữa, chắc lúc đó Trịnh Hạo Thạc chỉ có nước trói cậu, nhốt lại ở một nơi nào đó không có người thấy, sau đó..........ừm làm gì nữa nhỉ ? Nhưng nói chung là sẽ không cho cậu rời xa mình !

Doãn Khởi vô tư ngủ đến là ngon lành, không biết đến có một con chó đuôi xù bại não nào đó đang rình rập, tìm kiếm cơ hội mình thân cận với người khác để bắt trói mình.

Trịnh Hạo Thạc ngồi nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất, về nhân sinh quan, về cách nhìn người của mình, về xã hội đời sống hiện nay, nền kinh tế nước nhà đang ngày càng rối loạn, ngoại giao thông thương với các nước khác, chính trị đang có nhiều mối bất cập, cùng hiện tượng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước........

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi lại đưa ra kết luận: Đau đầu quá, ngắm mỹ nhân xinh đẹp nhà mình là tốt nhất ! Thế là lại ngồi ngắm cậu.

'Ục ục ục !!! Người ta muốn đi ị nè, mau cho người ta đi ị đi! Ứ ừ......'

"Phắc !"
Bây giờ làm sao mà đi !

Trịnh Hạo Thạc loay hoay tìm cách, gấp đến sức đầu mẻ trán, mồ hôi chảy đầu, chuyện gì nhịn được chứ ị là tuyệt đối không được. Trịnh Hạo Thạc tưởng tượng trong bụng mình đang có một đàn cá đang di cư, tất cả cùng nhau rẽ hướng, làm cho cả tâm hồn của hắn cũng rẽ theo. Đít không dám chạm mặt sàn, Trịnh Hạo Thạc bó gối ngồi chồm hỗm, mông cứ như ngồi trên đống lửa chỉ cần động đậy một tí là sóng biển mang cả nước lẫn cái đều có thể tuôn tràn ra ngoài.

Ngồi một lúc, cơn đau quặn quẹo cũng dần dần rút bớt đi, Trịnh Hạo Thạc thở phù một cái, toàn thân như được giải phóng lên thiên đàng.

'Ọttttttttttttttttttttttt'

"Phắccccccccccccccccccccc !"
Các bạn có hiểu không cảm giác tưởng tượng được có nguyên một đàn cá mà không phải cá thường mà là cá nhà táng đang đồng loạt trăm con như một nhảy lên rồi lặn tùm xuống trong bụng của mình ? Nó phắc phắc phắc lắm đó biết không ?

"Thạc ?"
Doãn Khởi hơi từ từ hé mắt ra, cậu không phải vì Trịnh Hạo Thạc động đậy mà mới dậy, do cơ thể cậu đã được nạp đủ năng lượng nên tự động thức.

"Hả ? Tớ....ấy...không sao.. cậu...cậu ngủ tiếp đi. "
Trịnh Hạo Thạc sắc mặt tái mét, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, nhìn vào đã biết có chuyện.

Doãn Khởi ngồi nhìn nhìn hắn, với trí thông minh vượt bậc của cậu, Doãn Khởi liền nhận ra hắn muốn đi number two !
"Cậu đi đi, nhanh lên ! Không thôi bày ra đây tôi không có dọn cho đâu. "
Doãn Khởi vui vẻ cười tủm tỉm, tâm trạng chọc được hắn cứ phải nói là tươi như hoa nở.

"Cảm ơn cậu !"
Trịnh Hạo Thạc như con cá gần chết đuối được thả lại về biển, ôm bụng chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

"Tên ngốc. "
Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc gấp gáp chạy đi giải quyết như vậy, liền biết rằng hắn đã phải nhịn rất lâu rồi. Vậy mà vẫn không buông tay mình ra, đúng là thứ chó lông xù ngốc nghếch, ngốc chết đi được !

Doãn Khởi được ngủ ngon lành một giấc thật lâu, tất cả mọi ưu phiền hay u uất trong đầu cũng biến mất bớt đi. Hiện tại cậu đang sống cuộc sống mà cậu hằng mong ước, có thể tập bóng rổ, có bạn bè cùng nhau tụ tập sau giờ học, có người để cùng chia sẻ mọi buồn vui trong ngày, đâu còn gì tuyệt vời hơn nữa đâu đúng không ? Vì vậy, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến những ngày u ám trước đây và để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Còn những người kia, càng tránh xa thì càng tốt.

Trịnh Hạo Thạc xả thải xong, sắc mặt phơi phới như vừa vớ được vàng, hiên ngang đi thẳng lưng bước ra ngoài.

"Thạc, tôi đói. "
Doãn Khởi vẫn còn ngồi trên giường, gương mặt trắng nõn hồng hào trông cực kì đáng yêu, cộng thêm cậu chưa mang kính vào nên đôi con ngươi đặc biệt không sắc lạnh như ngày thường mà trở nên to tròn long lanh giống y chang con mèo nhỏ luôn a.

Trịnh Hạo Thạc hơi hơi được sủng mà kinh, gật gật đầu một cách máy móc.
"Vậy chúng ta đi ăn ha ? "

"Ừm, ăn xong rồi cùng nhau đi tập bóng. "
Doãn Khởi hướng hắn cười cười, làm trái tim của Trịnh Hạo Thạc cứ liên tục gào thét 'Ngưng đáng yêu đi !!! Đứt phanh rồi !'.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc không hề biết được, từ hôm nay trở về sau Doãn Khởi sẽ luôn luôn mang dáng vẻ đáng yêu này đối với hắn, làm Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng phải trong tình trạng có thể vào phòng cấp cứu của bệnh viện vì đứng tim bất kì lúc nào....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip