[Q1.C8] Con đường Triệu hồi sư bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

Editor: Myddur

[Quyển 1: Triệu hồi sư - Chương 8: Con đường Triệu hồi sư bắt đầu]

Bên trong vòng tay là một khoảng không gian lập phương rộng tầm hai mươi mét vuông, Vân Phong không biết vật chứa khác lớn thế nào, nhưng nhìn trước mắt đã là thượng thừa rồi.

Đồ ở bên trong có rất nhiều, Vân Phong thoáng liếc mắt đã thấy không dưới mấy chục loại, trời Nam đất Bắc, cái gì cũng đều có.

"Thế nào tiểu gia hỏa, đồ của ta phong phú chứ." Tổ tiên đắc ý lên tiếng, Vân Phong cũng cười hắc hắc gật đầu, tầm mắt nhìn đến đống đồ lớn, nàng không khỏi có chút đau đầu, xác thực là rất phong phú, nhìn qua cũng đều là bảo bối nhưng đối với nàng ở hiện tại mà nói vẫn chưa dùng được. Đồ có tốt nhưng kỳ thực lại vô dụng.

Nếu đã không có đồ thích hợp với nàng bây giờ, Vân Phong cũng chẳng có hứng thú, lại khé quét mắt một lần, đột nhiên phát hiện bên cạnh đống đồ lớn lại có một miếng ngọc bội đen tuyền nằm lẳng lặng nơi đó, dùng ý thức, ngọc bồi liền bay ra khỏi không gian trong vòng, rơi trong lòng bàn tay của Vân Phong.

Ngọc bội trong tay mang đến một cảm giác lành lạnh, như được làm từ băng, hơi lạnh xâm nhập vào người nàng, bỗng chốc cả người Vân Phong như rơi vào hầm băng.

"Tổ tiên, đây là cái gì?" Tĩnh tâm lại, Vân Phong cẩn thận quan sát bề mặt miếng ngọc bội, cũng tò mò hỏi tổ tiên một câu, nhưng đáp án lại khiến nàng không biết nên khóc hay nên cười.

"Đồ này... là của ta? Tổ tiên khiến Vân Phong thật bất đắc dĩ mà cong lên khóe miệng, linh hồn lão giả này chị sợ ở quá lâu rồi có phải đồ mình không cũng quên mất.

Cẩn thận chạm vào ngọc bội một lần nữa, toàn thân đen bóng như được khắc từ ngọc thạch, Vân Phong lại lật ngọc bội lần nữa mới thấy phía trên có khắc hình, hơn nữa hoa văn này làm nàng khi nhìn đến có chút mê muội.

Tĩnh lại tâm mình, tầm mắt lại nhìn lại lần nữa, càng rõ ràng hơn, đằng sau miếng ngọc bội đen [1] có khắc một sinh vật to lớn, xương đan vào nhau, nhìn giống như cự long đang canh giữ, không có huyết nhục, chỉ có hình dáng cao lớn, mà phía trên còn có một đầu rồng đang nhắm mắt. Tuy long nhãn không có mở ra, nhưng Vân Phong lại có thể nhận thấy phía sau đôi mắt kia là huyết tinh cuồng bạo.

[1] Hình ảnh minh họa: ngọc bội.

"Đây là..." Theo tầm mắt của Vân Phong, tổ tiên trong không gian tinh thần cũng thấy được mặt trái của ngọc bôi, quan sát nữa ngày cuối cùng hắn nhíu mày, đến cả bản thân cũng không nhớ lúc còn sống có sở hữu món đồ này, cũng có lẽ là đã chiếm được trong lúc lơ đãng nào đó rồi lại bị hắn tùy tay ném bừa vào, không để ý tới nữa.

Vân Phong nhìn nửa ngày, cuối cùng mỉm cười, ngọc bội này là vật duy nhất nàng thích, nghĩ tới tuổi của ngọc tội, thậm chí là linh khí đang tản ra nhè nhẹ, Vân Phong đưa tay đeo ngọc bội lên cổ, hành động này làm cho tổ tiên một phen chấn động.

"Tiểu gia hỏa, ngươi cứ thế mà đeo?"

Vân Phong nháy mắt mấy cái, nhìn ngọc bội bội trước ngực, "Vâng, đây là vật duy nhất ta thích, nếu đã là đồ của tổ tiên để lại thì cũng không có nguy hiểm đâu."

Hắn muốn nói cái gì đó rồi lại không nói ra được, "Ôi thôi thôi, ngươi thích là được rồi, có ta ở đây thứ kia nếu muốn làm gì ngươi cũng chẳng được."

Nghe thế Vân Phong lại càng cười hắc hắc, tay sờ vào ngọc bội lạnh như băng kia, nhét nó vào trong quần áo, khi dán vào da thịt nó khiến Vân Phong cảm thấy thình lình mà rùng mình, ngẫm lại thật ra nó có tác dụng rất lớn trong mùa hè nha.

"Mấy thứ đồ này của ta là bảo bối người khác đừng mơ tưởng mà có được, ngươi này lại chỉ nhìn trúng cái ngọc bội kia, thật đúng là." Hắn có chút không cam lòng, nhưng Vân Phong cũng chỉ cười cười, mấy thứ này đối với nàng hiện hiện tại thật sự là không có nửa điểm hữu dụng, hiện tại nàng cũng không có thực lực để dùng chúng. Quan trọng nhất bây giờ là, nàng phải trở thành Triệu hồi sư!

"Tổ tiên, ta phải làm như như thế nào mới có thể trở thành một Triệu hồi sư?"

Hắn cười hắc hắc trả lời, "Ngươi là sốt ruột đi, tiểu gia hỏa?"

Vân Phong gật thật mạnh đầu, nàng cần có lực lượng, lực lượng thật cường đại, có thể mới bảo vệ được Vân gia! Sớm một ngày trở thành Triệu hồi sư, Vân gia cũng sẽ không bị kẻ khác vũ nhục cùng ức hiếp nữa! Nàng phải giúp Vân gia quật khởi, người khác đều nói Vân gia xuống dốc, nói Vân gia không thể xuất ra cái thứ hai Triệu hồi sư, nàng muốn cho lũ mắt mù đó thấy, Vân gia sẽ lại bay lên lên trời cao!

"Hảo, dù sao ba tháng nữa ngươi mới đến Vũ học viện, khoảng thời gian này cũng đủ để nắm giữ căn bản về Triệu hồi sư, có lẽ còn có thể khế ước với ma thú cũng không chừng."

Vân Phong gật đầu, có tổ tiên ở đây, trên con đường Triệu hồi sư này dù không có được sự giúp đỡ tốt nhất nhưng được người chỉ đạo sẽ bớt được rất nhiều rắc rối, cũng sẽ càng thuận lợi hơn. Nhưng vân Phong cũng là hiểu được, tổ tiên dẫn cửa tu hành, mà chân chính thực lực thì phải chính bản thân có gắng mới có thể đạt được!

"Điều đầu tiên để trở thành Triệu hồi sư chính là trong cơ thể phải có tinh thần lực, khác biệt với yêu cầu đối với Ma pháp sư, Triệu hồi sư càng yêu cầu sở hữu tinh thần lực hà khắc hơn, tinh thần lực chứa trong cơ thể người, dù it khổ tu thì cũng có thể trở thành Ma pháp sư, nhưng Triệu hồi sư lại khác, không phải ai có tinh thần lực đều có thể thành được, đây chính là nguyên nhân vì sao Triệu hồi sư lại ít đến thế."

Vân Phong gật đầu, tinh thân thần lực trong cơ thể nàng dư thừa dị thương, xem ra đối với cái yêu cầu thứ nhất này nàng nàng đáp ứng được rồi.

"Tiểu gia hỏa, tinh thần lực bên trong ngươi rất kinh người, luận tư chất, năm đó chính bản thân ta cũng không bằng.: Tổ tiên có chút ghen tỵ nhưng nhiều hơn là kiêu ngạo khiến Vân Phong không khỏi khẽ đỏ mặt.

"Ha ha không có gì phải ngại, đây là thực lực của ngươi, đừng cảm thấy thẹn thùng. Vân gia có được ngươi cũng là vô cùng may mắn, được rồi, không lan man nữa. Cái yêu cầu thứ hai là cảm ứng."

"Cảm ứng?" Vân Phong tò mò hỏi một câu.

"Cảm ứng hệ nguyên tố của đất trời, Triệu hồi sư cùng Ma pháp sư căn bản đều giống nhau, thông qua cảm ưngs nguyên tố trên thế gian, nhưng ở Ma pháp sư họ chỉ giới hạn trong cảm được nguyên tố trong tự nhiên, mà Triệu hồi sư còn có thể cảm được hệ nguyên tố trên người ma thú, đây chính là cái khác nhau căn bản giữa cả hai."

"Được rồi, hiện tại ngươi hãy nhắm mắt lại mà cảm nhận nguyên tố xung quanh không gian một chút, nhớ kỹ, nguyên tố có hết thảy bảy loại: thổ, lôi, phong, hỏa, thủy, quang và ám. Trong đó năm cái đầu là nguyên tố bình thường nhất, còn quang và ám thuộc loại đặc biệt, cho dù là Ma pháp sư cũng rất ít xuất hiện qua hệ quang cùng ám. Nhắm măts lại, cảm nhận được bao nhiêu loại nguyên tố thì sau này ngươi chính là trở thành Ma pháp sư của loại ấy, có thể khế ước với từng ấy ma thú cùng hệ.

Vâ Phong gật đầu, lẳng lặng ngồi trên giường nhắm chặt hai mắt.

"Thể xác cùng tinh thần ổn định, đẩy tinh thần lực trong cơ thể đi như sóng biển dao động theo không gian, đừng vội." Nghe tổ tiên, Vân Phong từ từ đưa tinh thần lực thoát ra, nó giống như sóng cuộn từ từ dung nhập với bên trong không khí, thế giới, trước mắt không còn là một thế giới màu xám đơn điệu nữa, từ từ, sắc thái ngưng kết lại trong không khí.

"Tiểu gia hỏa, ngươi lại là nhìn thấy màu gì?" Tổ tiên thuận miệng hỏi nhưng lòng thì khẩn trương không thôi.

Vân Phong khẽ tạm dừng trong chốc lát, lập tức mở miệng "Kim sắc [2]..." Tổ tiên vừa nghe xong cũng hài lòng gật đầu, thổ hệ, cũng là màu mà phần lớn nhân loại nhìn thấy, Vân Phong tiếp tục mở miệng, "Huyết sắc [3]..." vừa nghe qua ánh mắt hắn phát ra kinh hỉ. Tốt lắm hỏa hệ, này rất ít nhân tài có thể nhìn thấy hai màu, tự nhiên thiên phú nàng không tệ à. Tổ tiên vui vẻ nghĩ, nhưng chưa dùng Vân Phong lại lần nữa mở miệng, "Thanh sắc [4]..."

Sửng sốt, thanh? Phong nguyên tố! Tiểu gia hỏa này lại có thể cảm được ba loại nguyên tố sao! Tổ tiên kinh ngạc còn chưa dứt, nàng lại tiếp tục mở miệng, "Lam sắc [5]."

Không nói nên lời, chỉ cảm thấy cả người sắp không chịu nổi nữ, bản thân trước nhìn được ba loại, mà giờ đây tiểu gia hỏa này lại cảm được bốn! Thủy nguyên tố!

Sau khi khiếp sợ lại kinh dị, Vân Phong lại tiếp, "Tử sắc [6]."

[2] Kim sắc: màu vàng; [3] Huyết sắc: màu đỏ; [4] Thanh sắc: xanh nhạt; [5] Lam sắc: màu xanh; [6] Tử sắc: màu tím.

Tử sắc! Lôi nguyên tố khó nhất cũng bị tiểu gia hỏa này cảm được! Tổ tiên trừng to hai mắt, ngũ, trời ạ, ngũ hệ!! Ngay cả tổ tiên Vân gia là thiên tài ngàn năm có một thì cũng không khỏi sợ hãi, lúc ông bước trên con đường Triệu hồi sư cũng từng gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy người nào ngũ hệ! Huống chi lại còn là Triệu hồi sư!

"Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn nhìn thấy hắc và bạch sắc đi?"Tổ tiên thì thào hỏi, cho dù Vân Phong có thể nhìn thấy được, thì hắn cũng có thể chấp nhận, Vân Phong nghe được mở hai mắc, khẽ lắc đầu, "Khiến tổ tiên thất vọng rồi ta không nhìn thấy."

Tổ tiên thở mạnh một hơi chỉ cảm thấy thể xác hòa tinh thần cùng bị đả kích nghiêm trọng, đúng là tre già măng mọc, giởi đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị kẻ sau thay thế,

"Tổ tiên, người làm sao vậy?" Vân Phong hỏi, sao người cứ như bị đả kích thế?

"Tiểu gia hỏa, ngươi biết trước ta cảm được mấy cái không?"

Vân Phong cười cười, "Chắc là sáu hay bảy đi."

Tổ tiên cười khổ lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ "Ai... Không phục cũng không được, tiểu gia hỏa, nếu ngươi ở cùng thời với ta chỉ sợ truyền kỳ lúc trước của ta không đáng kể chút nào."

Vân Phong khẽ sửng sốt, chẳng lẽ... hệ nguyên tố của tổ tiên không bằng nàng?

"Tiểu gia hoả từ ngàn năm nay ngươi là cái duy nhất trên Hạo Hãn Đại Lục sở hữu ngũ hệ nguyên tốt, nếu lão bất tử kia còn sống, biết người, sợ là cũng phải tự biết xấu hổ."

Hết chương 8.

----------------------------------------------------------------------------




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip