[Q1.C45] Bắt đầu giao thủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

Editor: Myddur

[Quyển 1: Triệu hồi sư - Chương 45 Bắt đầu giao thủ!]

Lâm Gia vốn luôn kiêu căng tự mãn ở Xuân Phong Trấn bỗng im hơi lặng tiếng, cũng không có hành động gì như ngày thường, mọi người ở Xuân Phong Trấn như đoán được sắp có chuyện xảy ra, chỉ sợ đây chính là sự yên lặng trước cơn bão, họ sắp sửa ra tay với Vân gia.

Ân oán mấy trăm năm giữa Lâm thị và Vân thị có lẽ sẽ kết thúc trong mấy ngày nay.

Sau khi Lâm Mông chết Vân Phong cũng không đến Vũ học viện nữa, nàng đến Vũ học viện vì Lâm Mông, nếu Lâm Mông đã chết, nàng không còn lý do nữa, hiệu trưởng Vũ học viện cũng ngầm đồng ý cho Vân Phong, lo lắng đến trạng thái lúc này giữa Vân gia và Lâm gia, nếu Vân Phong một mình đến sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm, liền ngầm đồng ý cho Vân Phong không phải đến Vũ học viện nữa.

Mà Trạch Nhiên một lòng nghĩ cho Vân Phong cũng là lo lắng thôi, dù sao trước mắt lấy thực lực của hắn căn bản chẳng thể giúp nàng đỡ việc, cuối cùng cũng hiểu câu nói của lão sư.

"Muốn giúp nàng, phải càng nâng cao năng lực của bản thân, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi mới có thể đứng bên cạnh nàng!"

Những lời này cho Trạch Nhiên không ít động lực, tuy Vân Phong cũng không nói rõ ràng thực lực của nàng mạnh như thế nào, nhưng Trạch Nhiên vẫn tin tưởng Vân Phong, không biết vì sao, loại tự tin có thể coi là mù quáng này bị Trạch Nhiên kiên trì tin tưởng, Trạch Nhiên cũng quyết chí, dưới chỉ đạo của lão sư, chuyên tâm tu luyện.

----------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng nhàn nhạt chiếu xuống Xuân Phong Trấn, Vân Phong cáo biệt phụ thân về phòng, giờ phút này chuyên tâm ngồi trên giường, tinh thần lực từ thân thể không ngừng trào ra, dần dần bao trùm quanh gia trạch Vân gia, cho dù là một con gián xâm nhập, cũng trốn không thoát phạm vi cảm nhận của tinh thần lực.

"Tiểu gia hỏa, Lâm gia tối nay nhất định sẽ đến sao?" Tổ tiên lên tiếng, hắn cũng không để ý chuyện Lâm gia có thể mời bao nhiêu cao thủ, dù sao bằng thực lực của Vân Phong bây giờ, chỉ cần không phải cao thủ bát cấp hay lục cấp, cho dù là cái thất cấp tới đây, Vân Phong cũng có thể đánh bay, còn nữa Lâm gia cho dù có bạc, mời nổi cao thủ lục cấp cùng thất cấp ư? Lâm gia còn chưa thể đâu!

Vân Phong lạnh lùng cười, "Phụ thân báo cho đại ca về nhà, không ngoài dự liệu của ta, tối nay đại ca sẽ về tới, Lâm gia sao không tính được chứ? Nếu tối hôm nay bọn họ không ra tay, sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

Nhục cầu trên vai Vân Phong cọ cọ người, đột nhiên như cảm ứng được thứ gì, mắt to nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân Phong đứng dậy từ trên giường, mắt chăm chú nhìn bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lành lạnh cười.

"Tốt lắm, cuối cùng cũng đến rồi ư?"

Mấy bóng đen vô thanh vô tức xuyên qua trong đêm tối, cho đến tận cửa Vân gia, vài đạo bóng đen không tạo ra tiếng vang gì, bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay, không biết dưới bao phủ tinh thần lực của Vân Phong, không chỗ nào có thể che giấu!

Vân Phong cẩn thận cảm nhận, đã đại khái biết thực lực của họ, tổng cộng có 7 cái, bốn ngũ cấp trung kỳ, một lục cấp tiền kỳ, về phần hai người còn lại là tam cấp tiền kỳ, bên môi Vân Phong nở nụ cười trào phúng, Lâm Tuyền thật thông minh, co đầu rút cổ trong mai rùa không chịu đi ra, lại đưa hai đệ đệ của hắn đến.

Lâm Tuyền thật là thông minh, tâm tư kín đáo dị thường, hơn nữa mọi sự cẩn thận, lần này đánh bất ngờ Lâm Tuyền vốn chỉ muốn thuê cao thủ đến, nhưng Lâm Sâm và Lâm Miểu cố ý muốn đi cùng, Lâm Sâm đỏ mắt nói phải tận mắt chứng kiến Vân Phong bị giết, mới có thể giải tỏa nỗi đau mất con, mà Lâm Miểu cũng nóng ruột, càng muốn đi theo, Lâm Tuyền khuyên như thế nào cũng không nghe, đành phải hết cách.

Lâm Tuyền cũng không phải không lo lắng, nhưng đội hình gồm bốn ngũ cấp một lục cấp muốn giết chết Vân Phong là quá dễ dàng, cho dù phân ra hai người đi đối phó với Vân Cảnh, còn lại ba người chặn đánh giết Vân Phong cũng là dư dả, hai đệ đệ mình đi theo cũng không gặp nguy hiểm đáng kể, cứ như vậy, Lâm Sâm, Lâm Miểu hai kẻ tam cấp tiền kỳ cũng theo đến.

Mấy người ở trước cửa Vân gia, lúc này chia thành hai hướng, hai ngũ cấp trung kỳ cùng lục cấp tiền kỳ, còn có Lâm Sâm đi đến hướng Vân Phong, mà hai ngũ cấp còn lại và Lâm Miểu đi đến chỗ Vân Cảnh.

Vân Phong cảm thấy bốn người chạy đến chỗ mình, lãnh ý khóe môi càng lớn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mắt nhìn mấy người ở cửa đang định tấn công bất ngờ, thấy biểu tình kinh ngạc của chúng, Vân Phong mỉm cười.

"Mấy vị đêm khuya tới chơi, không tiếp đón từ xa, thật thất lễ."

Nam nhân tiền kỳ lục cấp căng thẳng, cước bộ lập tức lui lại mấy bước, tạo khoảng cách với Vân Phong, tuy trước mặt là một nữ hài chưa đến mười tuổi, nhưng họ cũng không dám lơ là!

Khinh thị địch nhân, chẳng khác nào tự tìm chết!

Lục cấp tiền kỳ và hai kẻ ngũ cấp trung kỳ liếc nhau, ra hiệu, khi họ đến đây đã bị nàng nắm bắt được hơi thở! Kế hoạch tấn công bất ngờ phá sản!

"Vân Phong, không ngờ con nhãi người có tài thật." Một giọng nói ác độc vang lên, nam nhân gương mặt tái nhợt đôi mắt đỏ sậm đi ra, hai mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Vân Phong, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết nàng.

Vân Phong đưa mắt nhìn lại, thấy nam nhân cũng không khó đoán ra thân phận của hắn, ngoài phụ thân Lâm Mông Lâm Sâm, người Lâm gia đều hận nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng phẫn hận như thế ngoài Lâm Sâm thì chẳng còn ai.

"Lâm Gia chính là gieo gió gặt bão." Vân Phong lạnh lùng trả lời, vẻ mặt đạm mạc dị thường, không để cơn giận của Lâm Sâm vào mắt.

"Đúng là một con nhãi lẻo mép, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta! Chỉ có mạng của ngươi mới có thể an ủi Tiểu Mông!"

Vân Phong lạnh lùng cười, "Chỉ bằng thực lực tam cấp tiền kỳ sao?"

Lâm Sâm nén giận, Lâm gia kém nhất là mặt thực lực, đây là sự thật không thể không thừa nhận! "Các ngươi, bắt nha đầu này, Lâm gia sẽ trả thù lao gấp đôi!"

Lâm Sâm vừa nói xong, ba người còn lại đều sáng mắt, lần này Lâm gia cho bọn hắn không ít tiền tài, bây giờ lại gấp đôi tiền thù lao, lần mua bán này quá lời!

Ba người nâng cao khí thế, nam nhân lục cấp tiền kỳ mắt nhìn Vân Phong, tuy hắn dò xét không ra thực lực của nữ hài này, nhưng theo như lời Lâm gia, cùng lắm nàng chỉ là cái tứ cấp, chẳng cao đến đâu, nếu trên tứ cấp, thiên phú như vậy sao lại chịu ở lại Xuân Phong Trấn này!

"Tiểu nha đầu, đừng trách chúng ta chì là dùng tiền thay người làm việc mà thôi." Nam nhân lục cấp liếm liếm môi, cười hắc hắc, hai ngũ cấp khác cũng xuất ra vũ khí tùy thân, chiến khí lục cấp và ngũ cấp đều tăng lên tới đỉnh, uy áp trào đến, Lâm Sâm căn bản không chịu nổi uy áp như vậy, sớm đã lui khỏi vòng chiến, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Phong, trong đầu đang nghĩ cách tra tấn nàng sau khi bắt được, hắn muốn tra tấn, hung hăng tra tấn, tra tấn nàng đến chết!

Vân Phong thấy ba người đã điều động chiến khí, thân mình chậm rãi bước ra, tiện tay còn đóng cửa lại, dáng người mảnh khảnh đón gió mà đứng, gió đêm thổi bay mép váy Vân Phong.

Nhìn Vân Phong thản nhiên đến thế, nam nhân lục cấp tiền kỳ không khỏi có chút căm tức, hắn là bị một tiểu oa nhi tứ cấp miệt thị! Lập tức quát khẽ một tiếng với hai chiến sĩ ngũ cấp bên cạnh, "Động thủ!"

Hết chương 45.

----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip