Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa trời và đất tồn tại rất nhiều không gian song song nhau, trong đó có một nơi gọi là Hư Không thế giới. Tại đây bốn mùa như một, quanh năm trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc tỏa hương giữa bạt ngàn rừng xanh. Xa xa, thoáng ẩn thoáng hiện những dãy núi cao dựng trời xanh, ngay giữa là con thác dữ dội ào ào nước đổ. Dưới tán tùng dương, cạnh thác nước, vang lên tiếng cười giòn tan của trẻ con, tiếng cười của một bé gái độ 12, 13 tuổi đang chơi súc cúc (trò này giống như  đá banh vậy)

" Tiểu cốc chủ "

Nghe tiếng gọi, bé gái thu banh, quay đầu nhìn: "Nghiêm bá "

" Cốc chủ cho gọi tiểu cốc chủ" - Nghiêm bá vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ đầu bé.

Bé gái gật đầu: " Dạ"  - sau đó bé nắm lấy tay Nghiêm bá, nhảy chân sáo đi. Vừa đi miệng bé vừa líu lo năm ba câu hát.

Vâng, bé gái tên Đông Phương Ý Nhiên. Cha bé là Đông Phương Chí Khanh, chủ nhân của Hư Không thế giới. Đông Phương Ý Nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương và che chở của cha và Nghiêm bá, thuộc hạ trung thành của cha bé. Đông Phương Ý Nhiên không có mẹ, mẹ bé mất khi bé mới sinh ra.

Ý Nhiên: " Phụ thân gọi Nhiên nhi"

Đông Phương Chí Khanh vận trường bào bạch kim, mái tóc điểm hoa râm, đương chắp tay sau lưng, mặt nghĩ ngợi, đôi lông mày cương nghị khẽ chau lại, nhìn về nơi xa xăm. Y nghe Ý Nhiên gọi liền quay đầu nhìn.

Chí Khanh: " Hôm nay con học hành xong chưa mà đã lo chạy đi chơi rồi?" 

Ý Nhiên chạy đến sà vào lòng cha: " Dạ rồi ạ, để Nhiên nhi đọc cho người nghe Tam tự kinh nha

         Nhân chi sơ, tính bổn thiện

         Tính tượng cận, tập tương viễn

         Cẩu bất giáo, tính nãi thiên

         Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. "

Chí Khanh: " Đọc cái khác cho phụ thân nghe xem"

Ý Nhiên: " ..." - 😂😂

Chí Khanh nhíu mày:" Phụ thân đã nói con bao nhiêu lần rồi hả. Con xem con đó đã mấy trăm tuổi rồi chỉ thuộc mỗi Tam Tự kinh."

Ý Nhiên: " Phụ thân, Nhiên nhi còn thuộc Thiên Tự văn nữa: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng/ Nhật..."

Chí Khanh:" Con còn dám cãi, con có biết Tam Tự kinh và Thiên Tự văn ở nhân gian, con nít 5 tuổi đã thuộc làu làu rồi không! Còn con bao nhiêu tuổi rồi, 550 tuổi, hơn gấp trăm lần người ta mới thuộc."

Ý Nhiên nũng nịu, chu cái miệng nhỏ nhắn:" Phụ thân... phụ thân, người đừng giận Nhiên nhi. ( ps: hành động *Ý Nhiên lay lay tay cha mình*). Nhiên nhi tuy thi văn không giỏi nhưng võ công Nhiên nhi rất giỏi, Nhiên nhi còn biết thuật xuyên không nữa. Nhiên nhi có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ phụ thân và Nghiêm bá..."

Chí Khanh: " Nha đầu này, tuy họ nhà ta là họ thần tộc, tuy cả ta và mẫu thân con đều là thượng cổ thần nhân. Tuy cơ thể con là thần cốt, nhưng con lại không có tý nào thần lực. Thuật xuyên không cũng do ta truyền cho con, không phải tự con trải qua  tu luyện, trải qua lịch kiếp mà có được.  Ở Hư Không thế giới này ai cũng thương con, không nỡ làm con tổn thương, nên mới làm con ỷ lại như thế. Còn thế giới bên ngoài kia, rất đáng sợ, có rất nhiều trang anh tuấn kiệt, có nhiều kẻ còn giỏi hơn cả Nghiêm bá và ta, so với họ con không là gì cả, năng lực con còn cần phải trau dồi thêm rất nhiều thì mới có thể tự vệ được, huống hồ con muốn bảo vệ chúng ta."

Ý Nhiên:" Nhiên nhi sẽ đối tốt với mọi người, mọi người nhất định sẽ đối lại thật tốt với Nhiên nhi. Chẳng phải phụ thân thường dạy Nhiên nhi: " ở hiền gặp lành" đó sao. Sẽ không có ai làm hại Nhiên nhi đâu. Phụ thân đừng lo nghĩ nhiều quá. Phụ thân ơi, người cho Nhiên nhi đi Nhân giới chơi một chuyến nha. Nha phụ thân... :3"

Chí Khanh:" Con muốn đi thì để Nghiêm bá đi theo con."

Ý Nhiên lắc đầu:" Nghiêm bá đi theo Nhiên nhi thì chỉ còn mình phụ thân ở Hư Không thế giới này thôi. Nhiên nhi không chịu đâu, Nhiên nhi không muốn phụ thân bị buồn, bị cô đơn đâu. Nhiên nhi tự đi một mình được, Nhiên nhi có thể thay người chăm sóc tốt cho bản thân mình mà."

Chí Khanh: "..."

Ý Nhiên:" Đi mà phụ thân. Phụ thân cho Nhiên nhi đi nha..." - nàng cọ cọ mặt vào người cha, làm nũng. ( ps: gọi nàng đi nha mn, gọi bé thấy kì kì sao ák😝)

Chí Khanh: " Nha đầu này. Haizzz. Phụ thân chịu thua con. Muốn đi thì đi, mà con phải nhớ kĩ: Khi ra khỏi Hư Không thế giới này, con hãy đổi ngay tên họ của mình, đừng để bất kì ai khác biết con mang họ Đông Phương. Ta sợ sẽ có những kẻ tâm địa bất chính, lòng đầy tham vọng biết được, sẽ rất bất lợi đối với con. " - Chí Khanh lắc đầu thỏa hiệp.

Ông đưa tay lên mi tâm của Đông Phương Ý Nhiên, khẽ niệm chú, một luồng ánh sáng nhẹ vây quanh người nàng: "Nó sẽ bảo vệ con."

Ý Nhiên ☺ : " Nhiên nhi cảm ơn phụ thân nhiều lắm. Nhiên nhi hiểu rồi phụ thân. Xuống nhân giới, Nhiên nhi sẽ lấy tên là Nhạc Bối Di. Nhiên nhi nhất định sẽ không để ai biết Nhạc Bối Di là Đông Phương Ý Nhiên đâu ạ. Tuyệt đối không! (Ps: hành động * đôi môi nhỏ, hồng hào của nàng nhoẻn lên cười thật tươi *). Mãi yêu phụ thân 😘😘. Tạm biệt phụ thân. Nhiên nhi đi đây!"

Chí Khanh: " Nè nè, đi đường phải cẩn thận đấy. Đừng có mãi mê lo chơi mà quên mất lão phụ thân này đấy...!!!"

Nói rồi nàng làm phép xuyên không, biến mất. Được phụ thân cho đi chơi, dĩ nhiên nàng rất vui và dĩ nhiên nàng cũng đã bỏ ngoài tay những lời phụ thân khuyên dạy ban nãy.

Cha của Ý Nhiên, Đông Phương Chí Khanh và mẹ của nàng chính là hai cổ thần không gian. Nàng tuy được thừa hưởng thần cốt nhưng ba hồn bảy phách không đủ, không thể thừa hưởng được thần lực của cha và mẹ, nên cơ thể nàng mãi mãi trong hình dáng một hài nữ 12, 13 tuổi. Con đường tu tiên của nàng do đó cũng bị ảnh hưởng. Nàng chỉ có thể học võ công mà không thể học tiên pháp. Thần thuật xuyên không của nàng khó khăn lắm cha nàng mới truyền được vào cơ thể nàng. Lần đó, cha nàng xém trả giá bằng cả sinh mạng của bản thân ông. Nhưng tất cả những điều đó, dĩ nhiên Đông Phương Ý Nhiên nàng không biết.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip