006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"chúng ta đang đi đâu thế?" taehyung ngã lưng vào ghế và hỏi, tôi nghĩ đây cũng phải là lần thứ một nghìn rồi. tôi đạp phanh dừng lại khi đèn chuyển từ vàng sang đỏ.

"em sẽ biết ngay thôi" tôi trả lời em, mắt vẫn chăm chăm nhìn cột đèn giao thông.

"em biết, nhưng," taehyung thở nhẹ. "nơi nào mới được chứ?"

tôi dời bàn tay từ nơi vô lăng làm bằng da thuộc nhuộm đen xuống và đặt nó nằm trên đùi em như một cách trấn an, "em sẽ biết khi tới nơi, được chứ em yêu?"

tôi nhìn cách em phồng má lấy hơi, thổi những lọn tóc mái nâu vàng kia khiến nó bay lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp kia.

tôi từ từ chạy vào chỗ đậu xe và kéo chìa khóa xe từ khe cắm ở phía bên tay lái ra, bỏ vào túi.

"wow! nơi này trông lớn thật!"  taehyung hét lên trong sự phấn khích.

tôi chỉ mỉm cười với chất giọng chứa đầy sự phấn khích của em và đẩy cửa bên tôi lên, bước ra ngoài hòa mình vào bầu không khí lạnh còn hơn lúc nãy. "tae à-" 

"lạnh, lạnh, lạnh, lạnh quá đi mất!"  taehyung gần như hét lên, đẩy cửa xe xuống và chạy một vòng ra sau xe và lao đến người ôm tôi.  

tôi cười thành tiếng với người nhỏ hơn khi em không ngừng kéo tôi ôm chặt em lại. "em sẽ ổn thôi khi chúng ta vào trong đó." 

tôi đẩy cửa vào nhà hàng với taehyung bám lấy tôi phía sau. khi chúng tôi bước vào nơi có được hơi ấm, taehyung nắm chặt tay tôi hơn và đôi mắt của em ấy tràn ngập đầy băn khoăn. những bức tường màu đỏ phản chiếu dưới ánh sáng mờ ảo của nhà hàng, làm cho mọi thứ sáng lên một màu đỏ tuyệt đẹp.  

"je-jeon jungko-?" cô gái đứng trước mặt tôi bỗng lên tiếng. tôi chuyển sự chú ý của mình về phía cô gái đứng yên như đóng băng trước mặt tôi. và dường như cô ấy là nhân viên ở đây.

"bàn hai người?" tôi hỏi, mỉm cười lấy lệ.

"à, vâng." cô gái cúi đầu một vài lần trước khi quay lưng lại, dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi của mình.  

có rất nhiều người ở đây nhìn chúng tôi, và tôi biết taehyung, điều này sẽ khiến em ấy không thoải mái chút nào. tôi nắm lấy tay em và kéo em lại gần tôi hơn.  

cô nhân viên dừng ở phía trước cái bàn dành cho hai người và đặt khăn ăn làm từ vải xuống mỗi chiếc ghế. "hãy tận hưởng bữa ăn nhé." cô cúi chào một lần nữa trước khi đi khỏi.  

tôi đi về phía cái ghế bên phải và từ từ kéo nó ra khỏi bàn, ra hiệu cho taehyung ngồi vào. 

em mỉm cười với tôi một cách dễ thương nhất và nháy mắt. "cảm ơn anh."

em khẽ nói, ngồi xuống ghế tôi vừa đẩy. tôi cười với em một chút, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em. "vì em thôi, cưng à."

em mỉm cười lần nữa và nhìn xuống thực đơn đã được đặt sẵn trên bàn và tôi coi đó là khoảng thời để ngắm em; làn da em trắng muốt và đôi mắt em tỏa ra ánh sáng lấp lánh; môi em hồng hồng và nó trông mềm mại chết đi được. cái nhìn ngây thơ kia hướng về phía tôi. một lần nữa, làm ơn, ai đó có thể lí giải sao người như tôi lại yêu em ấy chứ? 

"ohh, em muốn ăn baki chadol!" em nói, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, "anh ăn gì?"  em nhìn tôi hỏi. rồi nhẹ nhướng mày khó chịu khi tôi chẳng trả lời mà nhìn chằm chằm vào em. "sao cơ?" 

"anh muốn ăn em, kim taehyung." tôi đùa bâng quơ, hơi nheo mắt nhìn phản ứng em. "hôm nay anh đã nói rằng trông em rất xinh đẹp chưa? hay mỗi ngày anh có nói không?"

"psh," taehyung đỏ mặt, nở một nụ cười hình vuông quen thuộc.  

"anh không thể đợi tới khi về nhà với em đâu," tôi tiếp tục trêu chọc, khiến má taehyung ửng hồng hơn, "ta sẽ vào phòng và-" 

"ah, im nào!" em thét nhỏ, giấu mặt đằng sau cuốn thực đơn; bộ dạng của em khiến tôi cười phá lên.  

khi em hạ thực đơn ra khỏi khuôn mặt của mình, chợt một điều đập vào khóe mắt tôi. ai? tôi rời mắt khỏi taehyung, giao tiếp bằng mắt với một người đàn ông mặc áo hoodie đen. trên khuôn mặt của hắn trông lạnh lùng và đôi mắt ngập đầy thù hận. mẹ nó.  

"tae, anh sẽ quay lại ngay," tôi nói, nhấc người khỏi ghế.  

"ồ, được thôi." em gật đầu, để tôi đi.

hắn ta dường như biết tôi đã nhìn thấy hắn, và bắt đầu đi vòng ra phía sau của tòa nhà, nhưng hắn không biết tôi đang đi theo. hắn đi nhanh hơn, dẫn tôi chạy qua hành lang tối đầy rác và các đường ống nước rò rỉ. sau đó, hắn mở một cánh cửa dẫn đến bãi rác; nói cách khác, lối trốn thoát của hắn ta. hắn không hề hay biết tôi ở gần hắn như thế nào, nên khi hắn dừng lại, tôi kéo mũ trùm của hắn ta và đập mạnh lưng hắn vào tường gạch bẩn thỉu.  

"mày là thằng chó nào mà lại dám đi theo dõi tao và em ấy?" tôi hét vào mặt hắn một cách giận dữ với hàm răng nghiến chặt. hắn ta thở hổn hển cố gắng đánh tôi để tìm đường thoát cho bản thân nhưng không khả thi. "trả lời câu hỏi của tao!" 

"tao không trả lời những câu đó đâu." hắn nói bằng chất gọng khàn đục. hắn ta nở một nụ cười kinh tởm và cười khúc khích.

"thằng khốn-" tôi kéo đầu của hắn xuống, đập thẳng vào đầu gối của tôi với tất cả sức lực của mình. tôi nắm cổ hắn lôi hắn dậy từ cú ngã xuống sàn và đập đầu hắn mạnh vào bức tường gạch, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới hộp sọ của hắn ta.  

"nói với ông chủ nhỏ của mày rằng nó sẽ hối hận những gì nó đang toan tính," để lại câu nói rồi tôi rời khỏi hắn, mặc kệ đầu hắn chảy máu nhiều như thế nào. "tất nhiên, nếu mày có thể quay về đó." tôi để mặc hắn trên nền bê tông mà không suy nghĩ thêm và quay trở lại tòa nhà.  

tôi vỗ nhẹ quần áo trong khi đi xuống hành lang ngập nước tối tăm, bước vào một căn phòng màu đỏ đầy ánh sáng. tôi hít một hơi thật sâu và bước về phía chàng trai đang lo lắng nhìn quanh. 

"ôi anh đây rôi!"  taehyung nói nhẹ nhõm.  "sao anh đi lâu thế?" 

tôi ngồi xuống phía đối diện chàng trai đang tò mò, "nhà vệ sinh. anh khó khăn lắm mới tìm được đấy." tôi lại nói dối em, một lần nữa.  

"oh. trông nó đẹp không? có bao nhiêu xà phòng trong đó? mùi gì thế? em có thể ngửi bàn tay anh không?" 

"taehyung." 

"oh. ừm, em sẽ không xin lỗi đâu." em mỉm cười, thè lưỡi ra trêu chọc tôi. tôi cười vì những hành động trẻ con của em và nhìn xuống thực đơn.  

"xin chào, tôi là jakyung-" cô gái mở to mắt nhìn vào mặt tôi, nhưng hắng giọng và tiếp tục nói, "a- các cậu đã sẵn sàng để gọi món chưa?" 

tôi nhìn taehyung, rồi quay lại nhìn về phía cô phục vụ lo lắng, "ừm."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip