Tra Cong Muon Tai Hon Voi Toi C58 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện menudoc truyen

Truyện

Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 58

TRA CÔNG MUỐN TÁI HÔN VỚI TÔI

58

TrướcTiếp

Trường quay không còn chỗ trống, chỉ có tiếng người xôn xao.

Hạ Hi nhìn lên màn hình lớn, trường quay như một đợt thủy triều đang dâng lên, cậu có thể nghe vô số khán giả đang hô to tên mình, các cô đứng dậy vẫy tay hoặc dùng điện thoại không ngừng chụp ảnh, ống kính dừng lại ở khán giả rất lâu, người dẫn chương trình cười nói: "Anh Hạ, bây giờ là trường quay « Chưa nghĩ ra tên » , anh có thể nhìn thấy khán giả không? Đầu tiên hãy cùng chào hỏi các cô gái nào."

Hạ Hi cười nói: "Mọi người khỏe, tôi là Hạ Hi, thật đáng tiếc là không thể đến tham gia chương trình cũng bởi nguyên nhân từ thân thể, bây giờ tôi vẫn đang ở bên Mỹ, nếu ai nhớ tôi thì có thể gặp mặt nha."

Trường quay xôn xao, người dẫn chương trình kinh ngạc nói: "Chờ chút đã, anh Hạ mau gửi địa chỉ đi chứ?" hắn nói xong còn liếc mắt nhìn khán giả: "Tận dụng cơ hội nào, các bạn còn không mau nhớ kỹ."

Hạ Hi vô tội nói: "Chờ « Đi vào giấc mộng » chiếu, không phải là là có thể gặp mặt."

"Tim khán giả vỡ rơi đầy đất, anh yên tâm, đợi đến lúc chiếu phim chúng ta nhất định hẹn nhau, còn nữa anh Hạ nói thân thể có vấn đề, bây giờ đã tốt hơn chưa?"

"Không sao cả, bệnh cũ lại tái phát, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được."

An Văn chăm chú nhìn Hạ Hi, lúc này nhịn không được quan tâm nói: "Anh có giữ gìn thân thể thật tốt, tuyên truyền phim cứ giao cho chúng tôi là được rồi."

"Được rồi, gánh nặng này không nhẹ đâu."

"Anh thực sự không có chuyện gì sao? Sắc mặt anh nhìn rất nhợt nhạt, nhất định phải chú trọng đến giấc ngủ, thân thể tốt mới là quan trọng nhất."

Giọng của cô hàm chứ bao nhiêu quan tâm, không hề có chút giả tạo, Hạ Hi không khỏi xúc động: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân."

An Văn cười tươi, nét mặt khó nén vẻ cô đơn, cô thực sự có tình ý với Hạ Hi nhưng nước chảy vô tình, Hạ Hi tồn tại trong giới giải trí lâu như vậy, vẫn chưa từng xảy ra scandal nào, tất nhiên là có nguyên nhân, tuy nhiên nếu Hạ Hi không muốn đề cập đến thì cô cũng không đi hỏi đối phương.

Thích một người, không phải hy vọng người có thể sống hạnh phúc hay sao.

Nhưng cô cũng biết dùng hành động thực tế thể hiện thái độ của mình, bất cứ lúc nào, chỉ cần Hạ Hi đồng ý tiến đến, cô sẽ mãi mãi đứng yên tại chỗ, cho đến khi hy vọng bị hủy diệt.

Sau khi hai người nói chuyện với nhau, Hạ Hi cảm nhận rõ bầu không khí trong trường quay trở nên mờ ám, cậu ngẩn người một chút, sắc mặt vẫn giữ nguyên như thường nhưng trong lòng thực sự xấu hổ vài phần, dù sao cậu cũng hiểu rõ tâm tư An Văn, nói mấy câu đó cũng không dễ làm vẻ người bình thường được.

Cậu biết tâm tư An Văn nhưng cũng hiểu sẽ không có chuyện gì xảy ra, cần gì phải cho đối phương hy vọng.

Người dẫn chương tình cũng khách quý trong trường quay chỉ cười mà không nói, khán giả cũng ồn ào ủng hộ, An Văn có chút luống cuống, không dám liếc mắt nhìn Hạ Hi nữa. Hạ Hi không còn cách nào đành dứt khoát làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không ai lên tiếng làm rõ thì cậu nhất định giấu nó xuống tận đáy lòng luôn.

Người bất mãn nhất chắc chính là Tần Duệ Lâm.

Hắn trốn phía sau phía sau điện thoại, tuy rằng không thấy hình ảnh trường quay nhưng vẫn nghe được tiếng người gào thét ồn ào. Lúc đầu hắn còn vì nhân khí của Hạ Hi mà vui vẻ, nhưng sau đó nhanh chóng nghe được những âm thanh phiền muộn, hắn có thể phân biệt được giọng của An Văn. Lúc quay « Đi vào giấc mộng », hắn có ấn tượng cực kì sâu sắc với nữ diễn viên này, đương nhiên, canh cánh trong lòng chính là cảnh Hạ Hi hôn An Văn, tuy rằng nó chỉ ngắn gọn trong vài giây, song cũng đủ làm hắn thèm muốn đến đỏ cả mắt.

Hắn điên cuồng kiếm chế nội tâm bat an, hai người cứ một câu lại một câu, Tần Duệ Lâm ghen tị đến phát cuồng. Hắn đã tiến đến giai đoạn lo lắng, cho dù ai có ý định xâm nhập cũng khiến hắn phát cuồng như dã thú.

Từ lâu hắn đã đem Hạ Hi nằm dưới trướng của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mơ ước.

Đang lúc Hạ Hi nói chuyện với An Văn, Tần Duệ Lâm đột nhiên đứng dậy, bóng hắn bao phủ Hạ Hi, đang chuẩn bị há mồm muốn nói thì bị Hạ Hi trừng mắt liếc một cái, sau đó dựng thẳng một ngón tay đặt bên mép, hiệu quả của động tác này thật thần kì, Tần Duệ Lâm suy nghĩ một lát sau đó nghe lời ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng cằm, ánh mắt si mê nhìn Hạ Hi chằm chằm.

May mắn thay không ai phát hiện động tác nhỏ này của Hạ Hi, qua loa vài chuyện, lại trả lời mấy vấn đề của người dẫn chương trình rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện qua video.

Tần Duệ Lâm nịnh nọt lấy lòng xịch dần đến chỗ Hạ Hi, vừa ném điện thoại lên đầu giường, vừa đỡ Hạ Hi đang mệt ngẩn người nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì trò chuyện qua video nên cậu ngồi trên ghế sô pha, cũng không tựa lưng vào ghế mà cố gắng ngồi thẳng thắn, cậu cố gắng không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện bất thường cho dù chuyện đó cũng không phải quá phải để ý.

Hạ Hi hưởng thự sự phục vụ của Tần Duệ Lâm nhưng vẫn chưa quên hành động bất thường vừa nãy của hắn: "Anh muốn nói gì?"

Tần Duệ Lâm cẩn thận từng tí nói: "Anh sợ em sẽ tức giận."

"Đáng lẽ anh không nên hành động như vậy, lỡ may bị người khác nghe thấy được thì sao, đó mới là nguyên nhân tôi tức giận."

Tần Duệ Lâm thấp giọng nói: "Anh không thích An Văn, cô ta có ý đồ với em."

"Ý đồ? Đó là một từ miêu tả không sai nhỉ." Không nghe ra tâm trạng Hạ Hi: "Nhưng từ này phải áp dụng cho anh mới đúng."

Tần Duệ Lâm trầm mặc một hồi, chân thành nói: "Anh yêu em."

Hạ Hi dường như không có chút phản ứng nào với lời này, cậu khẽ ừ một tiếng, giọng điệu nói cho có lệ: "Ừm, tôi biết."

Tần Duệ Lâm ngừng động tác, khổ sở trong mắt như châu chấu ùn ùn kéo đến, hắn nắm vai Hạ Hi nhưng không dám dùng sức lớn. Hạ Hi ngay bên cạnh hắn, rõ ràng khoảng cách ngắn đến mức vươn tay là có thể đụng được, vậy mà hắn có cảm giác thật là xa xôi, bây giờ Hạ Hi như một cái bóng, cậu giấu đi tất cả lo lắng nhưng điều này không có nghĩa là tâm tư thực sự biến mất.

Một ngày nào đó những tâm tư này tích thụ từng chút từng chút một rồi biến thành thuốc nổ, sau đó nổ hắn đến thi thể cũng không còn.

Có điều hai người không biết rằng một tuần sau khi chương trình ra mắt, Tieba*đột nhiên xuất hiện hai bài viết, chủ bài viết còn phân tích từng chi tiết thay đổi biến hóa, đào bới dấu vết chuyện giữa Hạ Hi và An Văn.

Chú thích: Tieba là là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003,

Tiêu đề: đào bới quan hệ âu sắc giữa Hạ Hi và An Văn.

Chủ lầu còn đào bới từ hồi hai người mới gia nhập đoàn làm phim, hắn thu thập được hần như tất cả tài liệu, thậm chí cũng biết ngay cả chuyện An Văn đưa canh gà cho Hạ Hi, đương nhiên sự kiện quan trọng là ở trường quay. An Văn đứng mũi chịu sao không nói hai lời, mọi người đều biết An Văn không phải là người hay nhiệt tình với người khác, cho nên có thể nói An Văn đối xử với Hạ Hi không bình thường.

Lâu chủ còn phân tích theo hướng ánh mắt, cuối cùng cho mọi người một cái kết luận: An Văn thầm mến nhưng Hạ Hi lại vô tình với cô ấy.

Một tiêu đề khác: tìm kiếm người bí ẩn ở chung với Hạ Hi.

Hạ Hi làm thế nào cũng không ngờ được sẽ có người từ hình ảnh qua gương mà phát hiện bóng Tần Duệ Lâm, cho dù chỉ là vài giây đồng hồ ngắn ngủi, không thấy rõ mặt nhưng cũng đủ làm nên tin tức: thứ nhất: Hạ Hi không sống một mình, điều này không thích hợp với cậu, tuy nhiên Hạ Hi che giấu cũng thật khéo léo. Thứ hai, đó là một người đàn ông, khung xương của hắn to lớn, theo phân tích độ cao thì gương cao chừng 1m6, mà vẫn chưa đến vai người đàn ông này, điều đó chứng tỏ ít nhất hắn phải cao 1m85cm. Thứ ba: người đàn ông này rất có tiền, thấp thoáng bên trong ống kính là toàn là dụng cụ gia đình của nhãn hiệu nổi tiếng, thậm chí còn có tượng điêu khắc của bậc thầy, trong khi Hạ Hi ở nước Z không hao tâm tổn phí trang trí như thế này.

Nhưng tại sao Hạ Hi lại ở trong nhà người đàn ông bí ẩn này, đúng là rất khó hiểu.

Sau khi hai bài viết này được đăng tải dẫn đến một cơn bão lớn trong cộng đồng mạng, có người ra sức ủng hộ bình luận như thần của chủ bài viết, cũng hết sức suy đoán người bên cạnh Hạ Hi. Lại có người chỉ trích hắn bịa chuyện bậy bạ, tung lên thông tin sai sự thật, thậm chí sức tưởng tượng của cư dân mạng còn phong phú đến mức nghĩ là quỷ hiện hồn.

Cho dù thế nào cũng chẳng có ai đứng ra giải thích, đây cùng lắm chỉ là trò đùa tiêu khiến, mục đích là chiếm lấy sự quan tâm của cư dân mạng, dù sao nghe qua phân tích có vè hợp tình hợp lý nhưng tìm hiểu cặn kẽ lại thấy chỗ hở chồng chất. Một người viết bài mà không có bằng chứng gì, chắc chắn là không đáng tin rồi.

...................

Bây giờ Hạ Hi đang ở nước Mỹ xa xôi, tất nhiên không rảnh quan tâm đến chuyện này, cậu đã mệt mỏi lại thêm mệt mỏi, cậu tin cư dân mạng đã biết đến Tần Duệ Lâm sau khi bài viết xuất hiện. Cậu cũng không khỏi thở dài ngao ngán khi lướt qua phản ứng cư dân mạng sau bài viết.

Thì ra ngay tại thời điểm này, hình tượng của cậu trong mắt cư dân mạng bắt đầu điên cuồng thay đổi.

Mang thai tháng thứ 9, chỉ cách ngày sinh dự đoán 3 tuần, tâm trạng Hạ Hi bắt đầu trở nên nôn nóng, bụng nhô cao khiến cậu khó chịu không gì sánh được, không chỉ có đi lại bất tiện thậm chí chỉ cần xoay người cũng hao hết sức lực. Bình thường cậu đã mất ngủ, bụng thỉnh thoảng lại đau đớn đến mức khó chịu nổi. Đây không phải lầ đầu cậu trải nghiệm những chuyện này, trước đây là do bản thân cố nén nhịn, nhưng bây giờ Tần Duệ Lâm không chút sợ hãi hết lần này đến lần khác vọt ra trước mắt cậu, có điều lúc nào cũng không được, cậu đã chạy từ lúc nào rồi.

Hạ Hi không còn cách nào nhìn thì sẽ phát giận, cậu vứt bát đũa, món ăn Tần Duệ Lâm đưa cho xuống đất, hắn cũng không tức giận, kiên trì chùi rửa sàn nhà, sau đó một lần lại một lần trấn an cảm xúc cho Hạ Hi. Lúc Hạ Hi mất ngủ, hắn cũng sẽ là người đầu tiên phát hiện, đứng bên cạnh giường xoa bóp thân thể giúp cậu, có lẽ là mong có thể giúp Hạ Hi thả lỏng thân thể.

Khoảng thời gian này trôi nhanh như ngựa chạy, tuy rằng hai người thường xuyên xảy ra xung đột nhưng Tần Duệ Lâm vẫn vui vẻ chịu đựng, hắn hưởng thụ mỗi giây mỗi phút được ở cùng Hạ Hi, chỉ cần cậu đưa một bát cơm cho hắn thôi, lòng hắn đã vui đến không biết trời đât.

Hắn thiết tha hy vọng khoảng thời gian này sẽ mãi mãi không trôi đi, rồi lại hy vọng Hạ Hi có thể vượt qua quãng thời gian này nhanh chóng, để cậu sớm thoát khỏi những khổ sở, hắn rơi vào vòng tròn mâu thuẫn cực kỳ phức tạp.

Nhưng sự thật đã chứng minh, thời gian không bao giờ đứng yên.

Chuyện gì nên tới sẽ tới, chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra.

TrướcTiếp

Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS - Sitemap

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 59

TRA CÔNG MUỐN TÁI HÔN VỚI TÔI

59

TrướcTiếp

Hạ Hi mang thai đến tuần thứ 40 thì phải khẩn cấp đưa vào bệnh viện mổ sinh, lúc này cách thời gian sinh dự tính 1 tuần. Tần Duệ Lâm bất an đứng chờ trước cửa, tâm trạng căng thẳng như dây đàn, đèn cửa phòng sinh đỏ lên, đầu hắn gần như trống rỗng, lo lắng sốt ruột không yên.

Đó là một khoảng thời gian rất dài, một tấc hắn cũng không rời phòng phẫu thuật, tim phổi hắn vì người trong phòng sinh mà rối bời sốt ruột, cho dù bác sĩ đã nhiều lần đảm bảo hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng Tần Duệ Lâm vẫn không cách nào yên lòng, hắn không khống chế được những suy nghĩ viển vông, sau đó cả người bị dọa đến mặt trắng bệch, dù sao đây cũng là một cuộc phẫu thuật lớn, cũng có khả năng phát sinh biến cố ngoài dự tính.

Huống chi chỉ cần nghĩ đến đau đớn khi phẫu thuật hắn hận không thể lấy thân mình ra thay để Hạ Hi không phải chịu đau đớn dày vò.

Ngồi canh ngoài phòng phẫu thuật hai giờ thì cánh cửa bất ngờ mở ra, Tần Duệ Lâm đứng dậy nhưng không đứng vững nổi, hắn hoảng hốt chạy lại song không nhìn đứa bé mới sinh mà muốn chạy thẳng vào trong phòng phẫu thuật, y tá vội vàng ngăn hắn lại, kêu to: "Ngài Tần, ngài chờ một chút, bác sĩ vẫn đang khâu vết thương và làm thu dọn, ngài đi vào sẽ làm ảnh hưởng đến phẫu thuật."

Tần Duệ Lâm không yên lòng ồ lên một tiếng, bước chân vẫn cố đi vào bên trong cho đến khi không nhìn thấy gì mất thất vọng buông tha, ánh mắt hắn đỏ lên nhìn phía y tá, giọng điệu cực kì khẩn cấp: "Em ấy có sao không?"

"Không có vấn đề gì, phẫu thuật rất thành công, là một bé trai, ngài có muốn qua xem không?"

Tần Duệ Lâm lúc này mới thả lỏng một hơi, tầm nhìn rơi xuống đứa trẻ nằm trong lòng y tá, hắn cẩn thận bước đến quan sát, sau đó dùng tay nhẹ nhàng sờ lên da thịt mềm mại của đứa con, trẻ con mới sinh nhìn không đẹp lắm, mặt mày nhăn nhúm, da thịt đỏ hồng nhưng cơ hồ là một khuôn từ Hạ Hi, mũi này, miệng này, thậm chí khuôn mặt cũng đều giống, điều này làm Tần Duệ Lâm không khỏi cực kỳ yêu thích, hắn nghĩ đến đây là đứa con Hạ Hi muôn trùng khổ sở mới sinh ra được, trong lòng xúc động đến mềm nhũn.

"Chăm sóc bé thật tốt."

"Ngài Tần, ngài thì sao?"

Tần Duệ Lâm tập trung tinh thần nhìn phòng phẫu thuật, chân thành nói: "Tôi đợi em ấy."

30 phút phút sau, Hạ Hi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Tần Duệ Lâm cuống quít chạy đến, cậu nhìn rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, hắn yêu thương nhìn cậu, thấp giọng nói: "Đau không?"

Hạ Hi lắc đầu: "Có thuốc gây mê."

Hạ Hi được đẩy đến phòng bệnh, Tần Duệ Lâm vẫn khom lưng nắm tay cậu, tâm trạng hắn có chút kích động, rồi lại yêu thương không che giấu nổi. Vào phòng bệnh, Tần Duệ Lâm nhanh chóng tiếp nhận chuyện chăm sóc Hạ Hi, hắn cẩn thận bế cậu lên giường bệnh. Từ khi tiến vào phòng, ánh mắt Hạ Hi đã rơi vào đứa trẻ, cậu còn chưa mở miệng, Tần Duệ Lâm đã hiểu ý mang con đến cho cậu.

Vết thương không có cảm giác gì nhưng Hạ Hi cũng hiểu đây chẳng qua là do tác dụng của thuốc gây tê, chờ thuốc hết, đau đớn sẽ đổ ập vào. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn đứa con bên cạnh, trong lòng vui sướng hạnh phúc đến không thể nào che giấu nổi, cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve gương mặt con, khuôn mặt nhăm nhúm làm cậu yêu thích vô cùng, cùng lúc đó bé cũng mở mắt ra nhìn cậu, tuy rằng trên mặt không có cảm xúc gì nhưng cũng khiến Hạ Hi cmr thấy thỏa mãn không gì sánh được.

Mọi gian khổ đau khó chịu đều vì giây phút đáng giá này.

Lúc Hạ Hi ở cùng con, Tần Duệ Lâm đi tìm Tiffany, hỏi xem hậu sản có gì cần chú ý, thậm chí ngay cả cách chăm sóc trẻ con thế nào hắn cũng hỏi. Hắn chưa từng chăm sóc trẻ con sơ sinh yếu ớt đến mức bế trong tay cũng sợ bay đi mất, ngay cả khi Tần Thần được đưa đến Mỹ, hắn chỉ đơn giản tìm vú em đến chăm sóc.

Nhưng bây giờ lại khác, hắn muốn tự mình chăm sóc đứa con này thật tốt, sau đó bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ với bé, hắn yêu Hạ Hi, cũng sẽ yêu thương đứa con này.

Đêm sau phẫu thuật, vết thương bắt đầu đau đớn mãnh liệt, Tần Duệ Lâm bé con ra ngoài, sau đó ngồi trên giường cắn răng chịu đựng với Hạ Hi một đêm. Hạ Hi đã đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, căn bản không có cách nào ngủ, sau đó cáp tốc dùng thuốc giảm đau mới dịu một chút.

Tần Duệ Lâm đã tìm xong vú em từ cách mấy tháng trước ngày sinh dự tính, chỉ cần phụ trách cho sữa cho bé, còn lại lại bé gần như luôn theo bên Hạ Hi. Trong khi vú em cho bé bú, Tần Duệ Lâm đỡ Hạ Hi đi lại, như vậy mới có ích cho việc tuần hoàn máu, thúc đẩy khôi phục chức năng đường ruột, còn khiến khí hơi trong đường ruột nhanh chóng ra ngoài.

Sau khi phẫu thuật không được nằm lỳ trên giường, dựng người xuống giường là giai đoạn hành hạ người nhất, đặc biệt Hạ Hi phải nhịn đau xoay người liên tục, mỗi một lần đều là dày vò địa ngục, đau đớn làm cậu không thể thở nổi.

Bởi vì lý do thân thể nên việc chăm sóc bé mấy ngày trước đều do Tần Duệ Lâm, thực ra Hạ Hi có đề nghị vú em tới chăm sóc, dù sao lĩnh vực này cũng có kinh nghiệm, so với Tần Duệ Lâm mới học nghề tốt hơn bao nhiêu lần, nhưng Tần Duệ Lâm lại kiên trì lắm, dù là kẻ mới học nghề lại có tinh thần hiếu học cực kỳ. Hơn nữa Hạ Hi cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, hai người đụng chạm cũng không xảy ra vấn đề gì.

Bú sữa, tắm, ngủ, đây là ba chuyện duy nhất trẻ con làm. Ăn ngủ, ngủ ăn, là từ để hình dung sâu sắc nhất, tuy nhiên trong quá trình này cũng xuất hiện không ít bối rối.

Giống như trớ sữa, lúc Tần Duệ Lâm ôm con đưa cho Hạ Hi, không hiểu sao con mới ngủ được một chút thì bắt đầu trào ngược sữa ra ngoài, cậu hồn nhiên không phát hiện ra, Tần Duệ Lâm thay đổi ga giường rồi ôm con đi dạo một lát, sau đó mới ôm đến phòng bệnh cho Hạ Hi.

Còn thêm đi tiểu không ra nước, có lần Tần Duệ Lâm đang thay tã cho bé, con thỏ nhỏ lại bắn cho hắn một bãi, hắn đứng ngốc luôn tại chỗ, Hạ Hi thấy được không khỏi cười ầm lên. Tần Duệ Lâm chưa từng bị kẻ nào đá lên đá xuống như vậy, thử hỏi ai dám tè bậy lên người hắn, vậy mà lần đầu tiên cứ dâng lên cho con thỏ nhỏ chết tiệt. Vậy mà hắn chẳng tức giận gì, người khác có trách móc thế nào nhưng hắn đây không thèm để ý một chút.

Đứa nhỏ sinh được năm ngày, thân thể Hạ Hi cũng khôi phục không tệ, cậu nói Tần Duệ Lâm bật laptop lên sau đó gọi video cho Tần Thần. Từ sau khi xảy ra chuyện Tần Vũ Hoan, quan hệ giữa hai người với Cố Lam lạnh nhạt hơn rất nhiều, cho nên không gửi Tần Thần lại Tần gia mà tiếp tục ở lại phòng Hạ Hi, Tần Duệ Lâm bố trí hộ tống nhóc, xong ở lại nước Z chăm sóc luôn.

Ban đầu Hạ Hi rất lo lắng, sau đó thấy sắc mặt hồng hào của Tần Thần, không có xảy ra chuyện gì ngoài dự đoán, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả được xuống.

Sau khi video được kết nối, khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Tần Thần hiện lên trên màn hình, nhóc nằm sấp trước màn hình, vừa nhìn thấy Hạ Hi liền kếu lên: "Daddy, người quên còn có đứa con trai này đúng không?"

Vẻ mặt đáng thương của nhóc khiến Hạ Hi buồn cười: "Ba quên ai cũng không thể quên con trai đáng yêu ngoan ngoãn con được."

"Daddy, cha con có bên cạnh không?"

Hạ Hi nhìn thoáng qua Tần Duệ Lâm, lắc đầu nói: "Làm sao vậy?"

Tần Thần giơ tay che miệng, khuôn mặt áp vào màn hình, nhóc thì thầm nói: "Daddy, thực ra con thích người hơn cha 10000 lần, người đừng ở với hắn, quay lại với con có được không? Con sẽ đối xử với người thật tốt!"

Bé nghiêm nhiên lại dùng giọng điêu tranh thủ tình cảm khiến Tần Duệ Lâm nhất thời không biết nói gì, bây giờ hắn không chỉ phải đề phòng người ngoài mà còn phải đề phòng con trai!

Nhưng khiến Tần Duệ Lâm ghen tỵ chính là Hạ Hi thích thú cười cười, gật đầu nói: "Được."

"Daddy, con yêu ba!" Tần Thần hưng phấn nói: "Con đã nói với ba rồi, cha con sợ nhất là nhột, nếu hắn không tha cho ba thì cứ dùng sức gãi hắn, hắn nhất định phải sợ! Ba muốn làm gì thì làm đó! Cha hơi quá đáng, con cũng muốn cùng ba sống thế giới hai người! Nhưng mà daddy hứa phải giữ bí mật đó, nếu như cha con biết được thì hắn nhất định sẽ đưa con đến chỗ sa mạc rộng lớn không cho ăn cho uống, sau đó con biến thành đứa trẻ đáng thương nhất thế giới!"

Hạ Hi cười một trận, Tần Duệ Lâm nhịn không được ngắt lời: "Tần Thần, con đang nói bậy gì đó?"

Tần Thần giật mình trợn to hai mắt, giống như không ngờ được vì sao Tần Duệ Lâm lại đột nhiên xuất hiện, não nhóc phản ứng chậm, một hồi sao lắc đầu nghiêm túc nói: "Con không nói gì!" Miệng nhóc nói là vậy nhưng sự thật cứ in hết lên mặt.

Tần duệ rừng vờ giận nói: "Không được gây xích mích quan hệ giữa cha với daddy!"

"Con không phải!" Tần Thần tràn đầy tự tin nói: "Người daddy yêu nhất chính là con!"

"Nhưngngười daddy con yêu nhất chính là cha."

"Không phải đâu, người daddy yêu nhất mới là con!"

"..."

Hạ Hi bất đắc dĩ cắt đứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người, cậu ôm đứa con vào lòng rồi đưa lên ống quay, sau đó cười nói với Tần Thần: "Thần Thần, con có em trai này, vui không?"

Tần Thần nhìn thoáng qua đứa trẻ, sau đó xuất hiện vẻ mặt vô cùng phức tạp, hỏi cậu: "Em trai từ đâu đến?"

"Con đến từ đâu thì em trai cũng đến từ đó."

"Vậy con từ đâu mà đến?"

Hạ Hi bị câu hỏi tức thì không biết trả lời làm sao, lúc này Tần Duệ Lâm nhẹ nhàng vô lưng cậu, sau đó nói vói Tần Thần: "Vấn đề của con làm daddy rất đau lòng."

Tần Thần ngốc nghếch hỏi: "Thật vậy chăng?"

Hạ Hi chỉ biết gật đầu, Tần Thần liền lập tức che miệng lại, mới cưng chiều nói: "Daddy, con không hỏi nữa, ba đừng đau lòng, con vẫn mãi mãi yêu người!" nhóc nói nhỏ xong lại lẩm bẩm một câu.

"Làm sao bây giờ, con lại có đối thủ cạnh tranh mới rồi..."

Hạ Hi dở khóc dở cười, cậu hiểu rằng nói miệng như vậy chứ không có tâm tư xấu xa gì, nhưng sẽ không nói ra lời tị nạnh của trẻ con làm người lớn có chút khó xử, không biết từ lúc nào mình lại thành món hàng bán chạy vậy chứ, chỉ cười khổ nói: "Con là anh trai, sau này phải chăm sóc em trai thật tốt biết không?"

Tần Thần chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vâng daddy, con sẽ chăm sóc em trai thật tốt!"

TrướcTiếp

Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS - Sitemap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip