Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô có ý gì? " Hạ Nhi lạnh lùng nói.

An Nguyệt ngước lên nhìn Hạ Nhi. Bộ dạng của cô ta khiến Hạ Nhi giật mình. Một giây trước cô ta vừa kiêu ngạo ,một giây sau cô ta liền suy sụp. Chuyện quái gì vậy?

"Cô chưa từng suy nghĩ về những chuyện đã qua đúng không? " Giọng nói của An Nguyệt nghẹn ngào giống như sắp khóc, nhìn biểu hiện của cô ta giống như thể cô ta đang lo lắng, sợ hãi,..  .

Những biểu cảm này không phải cô mới là người nên có ư?

"Hứ... Hạ Nhi ơi Hạ Nhi... Cô thật ngây thơ... Cô có muốn biết sự thật sau mọi chuyện không? " An Nguyệt giống như lấy lại một chút tự tin, giọng nói có phần ngạo mạn.

Hạ Nhi im lặng hai giây nhìn cô ta, cô không biết, cô cũng không hiểu nhưng mà có một việc cô biết rằng cô ta đang muốn cô cầu xin cô ta . Cô ta nằm mơ à?

"Nếu cô nói tôi sẵn lòng nghe, nếu cô không muốn nói, tôi cũng không hỏi. "

An Nguyệt đơ người, một giây sau sự tự tin lúc nãy biến mất, cô ta khẽ nhếch mép cười. Nụ cười thật đau thương!

"Quả nhiên, người Lâm Mặc yêu có khác. "

"Cô có ý gì? " Hạ Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn.

An Nguyệt lại cúi đầu xuống, bả vai cô ta run lên, lần này có thể cảm thấy rất rõ.

"Hạ Nhi... Tôi hận cô" An Nguyệt nghẹn ngào nói

"..."

"Cô không thua... Là tôi thua. " An Nguyệt ngước lên nhìn cô, nước mắt đã lăn dài.

"Cô bị bệnh à? "

Cô ta đang diễn trò cho ai thương vậy?  Cô mới nên là người khóc chứ?

"Đúng! Tôi bệnh rồi... Tôi bệnh nên mới yêu người không yêu tôi...tôi bệnh, nên mới cứ mãi là con ngốc như vậy. "

An Nguyệt giống như gào lên, nước mắt cùng sự run rẩy làm cô ta mất đi hình tượng của một công chúa.

"Nhưng mà, Hạ Nhi à, cô còn ngốc hơn tôi... Cô thật sự không biết người Lâm Mặc yêu là ai ư? "

Hạ Nhi hoá đá, những lời cô ta nói ra khiến cô rối tung rối mù lên, càng nói càng rối...

"Nói trọng điểm đi"

An Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười:" Cô đúng là con ngốc! Cô không biết Lâm Mặc bị bệnh tim sao? "

Câu nói này của An Nguyệt như tiếng súng bắn trúng người cô, khiến cô đơ người. Nhìn biểu cảm của cô khiến An Nguyệt hả dạ hơn một chút.

"Khi Anh ấy biết Anh ấy bị bệnh tim, Anh ấy muốn tránh ra cô, cũng là lần mà cô và Anh ấy cãi nhau. Nhưng cô biết không, Anh ý nói sẽ quên cô, vậy mà đang trong giờ kiểm tra chỉ vì thấy cô bị bắt nạt mà anh ý bỏ bài kiểm tra quan trọng nhất. Ban đầu, khi thấy anh ấy bỏ ra ngoài, tôi đã nghĩ anh ấy bị sao, nhưng mà không phải, Anh ý lại đi cứu cô.... Vậy mà khi đấy anh ấy lại không kìm lòng được mà thổ lộ với cô.

Hứ... Thật buồn cười. Cô có biết, khoảnh khắc anh ấy ôm cô, anh ấy lên cơn đau tim vì đã chạy quá nhanh, nhưng cô lại không hay biết. Sau nụ cười của cô, là nỗi đau của anh ấy. Cô biết nhìn cảnh đó tôi nghĩ gì không?  Tôi thật muốn cho cô một trận.

Tôi và anh ấy quen nhau từ nhỏ, còn lâu hơn cô, có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã. Hai gia đình cực kì thân. Vậy thì sao?  Cô đột nhiên xuất hiện cướp mất anh ấy. Là anh ấy không muốn cô đau lòng, là anh ấy nghĩ cho cô, là anh ấy yêu cô.... Tất cả đều vì cô, nên anh ấy mới nhờ tôi đóng giả làm người yêu của anh ấy. Tôi đương nhiên rất vui. Vì tôi yêu anh ấy, nên tôi chưa từng có ý từ bỏ cơ hội.

Anh ấy biết việc phẫu thuật tim rất nguy hiểm nên anh ấy đã lường trước đường lui cho cô, để cô không đau khổ. Còn tôi thì sao?  Anh ấy chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi.

Cái ngày mà anh ý giới thiệu tôi với cô, cô không nhận ra sự khác thường của anh ý sao?  Anh ý đã nén nỗi đau bao nhiêu. Cô vừa quay đi, anh ý liền suy sụp. Ôm anh ấy trong cơn đau tim cô biết tôi có cảm giác gì không?  Nhìn nước mắt anh ấy rơi, nhìn sự đau khổ của anh ấy, cô biết tôi đau thế nào không? "

An Nguyệt càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nhưng những lời của cô ta có phần thanh thản, giống như đang kể một câu chuyện buồn cho người khác nghe, giống như trút được gánh nặng.

"Cô đi rồi, anh ấy cũng đi theo cô, tôi đi theo anh ấy. Hứ..  Đây là tình huống gì vậy?

Cô đau khổ bao nhiêu, anh ấy còn đau hơn gấp bội. Cô đi bao lâu, anh ấy cũng đi bấy lâu. Cô yên lặng ngồi khóc ở xích đu, anh ấy yên lặng rơi nước mắt từ xa. Nhìn thân thể run run của anh ấy khi đó, cô biết tôi nghĩ gì không? Tôi hận cô....

Cô biết ai đưa cô vào viện không?  Là anh ấy! Đưa được cô vào viện cũng là lúc sức lực của anh ấy bị rút cạn đến lỗi hôn mê, bệnh tim vì thế mà nặng đi cần phải phẫu thuật sớm hơn dự tính. Cái ngày mà cô đòi xuất viện, cũng là ngày anh ấy được đưa ra nước ngoài phẫu thuật. Vậy mà chỉ vì tin nhắn của cô, anh ấy đã quên đi bệnh của mình mà chạy về nhà. Anh ấy quá hiểu cô.

Hiểu cô hơn cả hiểu bản thân anh ấy!

Anh ấy đứng từ xa nhìn cô gào thét tên mình, tay anh ấy vô thức siết lại rất chặt, từng khớp xương đều nổi lên.đáng sợ đến doạ người, nước mắt anh ấy cũng không ngừng rơi. Cô biết không, anh ấy là người con trai đầu tiên mà tôi nhìn thấy nước mắt. Nó khiến tôi nhận ra, thì ra con trai cũng biết khóc.

Cô biết, anh ấy đã phải kiềm chế bao nhiêu để không chạy ra chỗ cô, đã kiềm chế bao nhiêu để không gào lên tên cô khi đấy... Nhìn vào hàng tin nhắn cô gửi, tôi thật không hiểu gì. Nhưng anh ấy hiểu, mỗi lần tin nhắn đến tôi nhận ra bả vai anh ấy rin nhiều hơn. Tin nhắn gần cuối của cô khiến anh ấy phản ứng cực nhanh bấm điện thoại. Tôi định ngăn lại vì nghĩ là gọi cho cô, nhưng không phải, là gọi cho hàng xóm nhà anh ấy.

Khi đó, tôi nhận ra,  anh ấy thật sự rất hiểu cô!  Chắc cô nghĩ chủ nhà tình cờ ra giữ chó cho cô ư?  Cô ngây thơ quá. Tin nhắn cuối cùng của cô "Em thua rồi" khiến tôi càng thêm mù mờ, mãi về sau tôi mới hiểu. Nhưng mà, Hạ Nhi à, khoảnh khắc cô gục xuống ,Lâm Mặc cũng gục xuống...

6 năm... Thật dài, cuộc phẫu thuật của anh ấy rất thành công, nhưng mà anh ấy lại thay đổi. Lạnh lùng, ít nói, không muốn giao tiếp, hay thất thần,... Hay... Gọi tên cô khi mơ ngủ. Cô có hiểu được cảm giác của tôi lúc anh ấy gọi tên cô khi đó không? 

Tôi chăm sóc anh ấy như vậy. Tôi ở bên anh ấy lâu như vậy. Vậy mà, trong trái tim anh ấy chưa bao giờ có tên của tôi. Ở đó chỉ có một mình tên của cô. Tôi hận cô lắm... Tôi ghen tị với cô lắm... Tôi biết, Lâm Mặc không yêu tôi, nhưng tôi yêu anh ấy là đủ rồi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng tôi sai rồi. Anh ấy mãi mãi không quên được cô.

Có một việc mà ba mẹ anh ấy không biết, chỉ có tôi biết. Đó là, anh ấy thường xuyên khóc một mình, khi nhớ cô... Tôi nghĩ, nước mắt của tôi cũng sắp bằng của anh ấy rồi.

Đến khi anh ấy trở về... Gặp cô, tôi có thể nhận ra sự vui mừng của anh ấy, nhưng mà cô lại không cần anh ấy, không muốn quay lại, cô khiến anh ấy tổn thương.... Lúc ở trường nhìn thấy hai người như vậy, tôi thật sự rất hả dạ... Tại sao lúc nào cũng là tôi?  Cô được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, còn tôi lại phải nhìn cảnh anh ấy đau khổ. Có công bằng với tôi không? Anh ấy có nhìn thấy tôi không? bao lâu qua tôi vẫn chịu đựng....

Nhưng mà, tôi lại sai rồi. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng không phải, anh ấy mãi mãi không quên được cô.

Nhìn thấy anh ấy suy sụp như vậy, cô nghĩ tôi nhẫn tâm ư? Anh ấy ngồi lặng lẽ khóc như vậy... Lần đầu tiên tôi thấy, con trai nặng lòng như vậy!  Cũng là lần đầu tiên tôi nhạn ra, con trai cung nhiều nước mắt như vậy. Họ cũng như con gái chúng ta, nhiều cảm xúc như vậy. Chỉ là, nước mắt đối với họ đã là đạt giới hạn cao rồi.

Vậy, phải tổn thương bao nhiêu mới khiến anh ấy khóc nhiều như vậy. Phải chịu đau khổ bao nhiêu mới khiến một người lạnh lùng như anh ấy thay đổi. Phải yêu cô bao nhiêu mới khiến anh ấy hi sinh nhiều đến vậy?

Hạ Nhi à, bao năm qua tôi sai rồi. Bây giờ nói ra mọi chuyện, tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi yêu anh ấy, chính vì thế tôi muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc.

Tôi không biết thời gian qua cô đã đau khổ bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn, anh ấy đau khổ hơn cô. Anh ấy hi sinh nhiều rồi"

An Nguyệt nói xong cũng là lúc cô ta ngừng khóc. Trên mặt chỉ còn những giọt nước mắt đọng. Không đau khổ, không nuối tiếc....

Ngược lại, Hạ Nhi hoá đá. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt như mũi tên đâm vào tim cô. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tại sao?  Tại sao cô lại giống như con ngốc như vậy?

"Bây giờ chỉ có cô mới tìm được anh ấy, chỉ có cô mới mang anh ấy trở về được thôi" An Nguyệt đứng dậy bỏ đi. Để lại Hạ Nhi ngây ngốc ngồi khóc...

Lâm Mặc... Lâm Mặc... Tìm kiếm... Trở về... Hạ Nhi như hiểu ra gì đó, đứng bật dậy lao ra ngoài quán cafe. Ở ngoài, ánh trời chiều đã nhuộm vàng.... Cô lao như tên bắn đến nơi bí mật của cô và anh. Anh chỉ có thể ở đó....

Quả nhiên, anh đang ngồi ở đó. Ngồi trên chiếc xích đu đó, an tĩnh cúi đầu xuống nhìn chiếc cặp trong ray anh. Đó là chiếc cặp mà cô thích nhất, cô tặng anh đồ cô thích nhất. Giống như cô khắc trên anh trên trái tim của cô.

Cô lao đến ôm anh vào lòng, có thể cảm nhận được sự giật mình của anh, cảm nhận được sự run rẩy của anh.

"Anh là đồ xấu xa... Xấu xa... "

Anh mỉm cười trong nước mắt, vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng nói ngọt ngào là nuông chiều chỉ dành cho mình cô:"Đúng, là anh xấu xa, là anh không tốt... Vậy nên, em ở bên quản lý anh đi"

Hạ Nhi bật cười, nũng nịu ôm chặt anh hơn:" Đương nhiên, lần này em sẽ không để anh đi đâu hết. "

Sắc trời chiều chiếu rọi lên bóng hình của hai người, giống như ôm lấy họ...

------------
Chúng ta đều giống nhau, đều có cảm xúc như nhau. Chỉ là, chúng ta che dấu thế nào thôi.

Có thể bên nhau được hay không là do chúng ta. Đừng chỉ vì lý do nào đó mà đánh mất đi hạnh phúc của cả hai. Chuyện tình cảm là thứ không thể đoán trước, không thể sắp đặt. Bạn nghĩ mình đã suy nghĩ ổn thoả rồi ư?  Cuộc sống luôn có rất nhiều những điều bất ngờ. Những điều này tô điểm thêm cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc. Trong bức tranh của chính mình, bạn chính là người hoạ sĩ tự tô điểm cho bản thân.

Chúng ta hãy sống sao để cảm thấy hạnh phúc và để sau này không hối hận.  Mọi việc bạn làm đều có ý nghĩa riêng của nó. Thanh xuân là vậy!  Cứ chơi hết mình đi....

Cám ơn mọi người đã đọc và lắng nghe chuyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip