Hôm nay trời rất đẹp , gió thổi se se lạnh vì trời sắp vào đông rồi , cơn gió thổi qua khiến người ta phải ôm chật áo khoác rú người vào trong áo khoác tay ôm khư khư túi giữ ấm Ở công viên YoonGi : uống caffee không anh mua cho Bạn : dạ thôi em không uống đâu YoonGi : lạnh không Bạn : lạnh chứ , anh à em có chuyện muốn nói YoonGi : chuyện gì Bạn : hay là mình chia tay đi anh YoonGi : em đừng nói đùa như vậy chứ Bạn : em không đùa đâu là thật đó , em hết yêu anh rồi YoonGi : anh đã bảo là không đùa nha Bạn : không giỡn đâu là thật đó , mình chia tay đi YoonGi : được nếu em muốn , cho anh lý do Bạn : em thấy mình không xứng đáng để yêu anh , ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt hơn em , anh hãy yêu các cô gái ấy đi YoonGi : em không xứng đáng yêu anh nhưng anh xứng đáng yêu em
Bạn : anh đừng nói nữa mà - bạn bỏ chạy - YoonGi đứng đó trong vô thức chỉ nhìn bạn Bạn vừa chạy vừa khóc Bạn : anh à , anh phải sống thật tốt đó nha , em không thể yêu anh được nữa rồi có rất nhiều cô gái tốt hơn em , em xin lỗi , em không thể sống được bao lâu nữa rồi Bầu trời bỗng mây đen bao kín , mưa rồi ông trời cũng phải khóc cho 1 mối tình mà cô gái không thể sống lâu được do căn bệnh quái ác đó , tại sao ông trời lại bất công như vậy người mà bạn yêu nhất bạn cũng phải từ bỏ Anh thẩn thờ tại sao lại như vậy quen nhau được 3 năm rồi mà người anh yêu nhất tại sao lại muốn chia tay anh , tại sao lại nói ra những lời khiến anh đau lòng như vậy tại sao ???? Còn bạn , bạn đã đánh mất rồi đã đánh mất 1 chàng trai hoàn hảo và tốt như vậy