Chap 1: Tuổi thơ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________
9 tuổi
Mùa thu năm ấy, lớp của Ran chào đón một người bạn mới. Nghe nói là đẹp trai lại nhà giàu nên Ran cũng tò mò, đơn giản chỉ là tò mò chút thôi.Cánh cửa lớp hé mở, một cậu bé có đôi mắt lạnh lùng bước vào. 

- Chào, Kudo Shinichi

Các bạn nữ trong lớp như thể vừa có một cơn lốc tràn qua, hét muốn rung cả ngôi trường. Cậu bé ấy, có lẽ đã quen cái cảnh được yêu thích nên vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh tanh. 

- Được rồi các em- Giáo viên ổn định- Bạn Kudo mới vào lớp các em giúp đỡ bạn ấy nhé!Em ra chỗ Mori ngồi đi.

Ngay lập tức, những ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ đổ xô vào Ran. Lúc Shinichi ngồi vào chỗ, Ran ngại ngùng bắt chuyện

- Chào cậu

- Ừm, cậu là..-Shinichi liếc vào bảng tên của Ran- Mori.

Ran thấy trong hành động, cử chỉ, lời nói hay ánh mắt của Shinichi đều lạnh lùng nhưng có vẻ gì đó rất ngọt ngào và ấm áp. Cô bé lúc nào cũng để ý đến Shinichi và nhiều lúc còn ngắm cậu nữa. Ngày ngày, hành động không ngừng để ý tới Shinichi đã trở thành một thói quen khó bỏ đối với Ran. Cái cảm giác này, lẽ nào cô đã cảm nắng cậu rồi?

______ Giờ ăn trưa___________
- Kudo!

Shinichi khẽ nhìn cô bé, mỉm cười

- Cậu có thể gọi mình là Shinichi, nhưng chỉ một mình cậu thôi. Ngược lại tớ cũng sẽ gọi cậu là Ran.

Anh Shinichi trả lời một cách rất tự nhiên khiến Ran bất chợt cảm thấy ngại ngùng.

- Cậu...có thích ai không, Shinichi?

- Hmm cũng có thể nói là có. Người đó là...

" Trời đừng là người khác nha, làm ơn đấy!" Ran nghĩ thầm

- Minari Sakura

- Lớp mình... làm gì có ai tên đó.

- Đó là người bạn ở trường cũ của tớ. Tớ thích cậu ấy lắm nhưng Sakura lại chẳng thích tớ.

- Vậy bây giờ cậu vẫn thích cậu ấy?

- Hmm chắc là một chút

- Cuộc đời luôn cho cậu cơ hội, nó được mang tên ngày mai. Cậu đã rời xa cô ấy mà cô ấy lại không quan tâm cậu một chút nào. Đừng buồn Shinichi, cậu còn tớ ở đây...

Ran an ủi Shinichi mà trong tim cô bé thất vọng vô cùng. Cậu đâu biết cô đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì cậu đẹp trai hay giàu có mà chỉ vì cậu có điều gì rất đặc biệt, khiến trái tim cô rung động. Cô bé buồn xịu mặt nhưng vẫn cố gắng để Shinichi vui lên. Nhưng từ đó, cô bé biết một điều: dù cố gắng chinh phục Shinichi đến đâu thì trong lòng cậu ấy cũng chỉ có một người duy nhất, Minari Sakura.

/////////////////////////////////////
10 tuổi
- Ran, chiều chủ nhật cậu có rảnh không?

- Có, mình rảnh lắm!

- Đi ăn kem với mình đi

Shinichi như vừa kích nổ một quả bom vui sướng trong lòng Ran, đến nỗi cô bé phải ngoáy tai mà nghe lại cho rõ

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Tớ nói là chiều chủ nhật đi ăn kem với tớ.

" Ôi mẹ ơi Shinichi vừa hẹn mình đi chơi!"

Ran mừng như muốn điên lên, cô bé thiếu nước nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm chế, mỉm cười nói:

- 3 giờ chủ nhật nhé! Tớ sẽ xin phép bố!

Ông Mori, như thường lệ, ngồi đọc báo miệng ngậm thuốc lá. Nghe tiếng con gái về, ông đặt tờ báo xuống, hỏi

- Hôm nay đi học có gì mới không con?

- Dạ không! Ba, chủ nhật ba cho con đi chơi với Shinichi được không ba?

- Thằng oắt con nào dám rủ rê con gái ta đi hẹn hò vậy (con rể tương lai của bác chứ ai)

- Ba cho con đi nhé!

- Nhỡ đâu nó làm gì con thì sao?

Ông Mori nghi ngờ, nhìn đăm đăm vào con gái

- Ba có cho con đi không đây?

Ran từ nũng nịu chuyển sang đe doạ
Ông Mori bất lực, cãi không lại con gái mình nên đành cho đi.Ai bảo ông chiều đứa con gái này nhất chứ

______chiều chủ nhật___________
Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó.

"Như vậy không phải là hẹn hò sao?"

Ran thắc mắc nhưng lại rất vui, rất phấn khích

"Đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời mình! Tuy cũng không hẳn, nhưng mình thật sự rất rất thích!!!"
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip