Hoan Mai La Cua Nhau Cp Lac Chuong Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần rồi hai tuần, thời gian vẫn không ngừng nghỉ. Bệnh tình của Tử Hiên ngày càng nặng,  sức khỏe dần yếu đi,  Tako rất xót. Liền một phen

- Alo!?

- Dì con cần dì giúp Tử Hiên!

Nhận được điện thoại từ Tako Đinh Kỳ lập tức lái xe đến biệt thự. Mấy tên vệ sĩ của Từ Cung đã báo cho ông ta. Cầm chiếc điện thoại trong tay,  ông bóp chặt

- Đinh Kỳ tôi biết là cô mà! Mau,  mau đưa ta đến đó!

Tiếng quát lớn làm đám thuộc hạ  sợ đến run người. Đoàn xe của Từ gia thẳng tiến đến biệt thự.
Tại căn biệt thự

Từ Tử Hiên nằm trên giường tay nắm chặt Tako,  cô dùng hơi thở yếu ớt ngập ngừng nói

- Đừng lo,  em sẽ không sao đâu mà!

- Nói dối,  căn bệnh này của em thực chất không có thuốc trị! Huhu sao lại thành ra thế này huhu!

Đặt đôi tay to lớn của mình lên mái tóc người kia Từ Tử Hiên dịu dàng xoa

- Tako hứa với em dù có chuyện gì đi nữa,  hãy sống thật tốt em chắc chắn sẽ ở bên chị!

- Đừng nói nữa đừng nói nữa

Tako khóc khô cả nước mắt, cô biết thời gian mà ông trời cho cô ở cạnh Từ Tử Hiên đã hết,  đã đến lúc chia tay rồi. Con người ta khi sống không biết quí trọng đến lúc cận kề cái chết mới nhận ra. Phải chi năm đó cô cứng rắn hơn chút nữa có thể hai người đã hạnh phúc. Nhưng đời không như thế,  số phận con người là do người định,  khi đã định thì không quyền năng nào có thể phá vỡ. Từ Tử Hiên hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, 

- Tako em muốn ngắm hoàng hôn

-...

- Cùng với chị!  có được không ?

- Tất nhiên là được.

- Cảm ơn chị rất nhiều!

Hai con người trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách để được ở bên nhau,  đến cuối cùng lại một mất một còn. Tako không thể mạnh mẽ  cũng không thể cứng rắn như Từ Tử Hiên. Cô như viên ngọc trai vừa mong manh dễ vỡ vừa không chịu được khó khăn. Sự ra đi của Từ Tử Hiên chắc chắn sẽ để lại vết thương lớn mãi mãi trong lòng cô.
Từ Tử Hiên vui vẻ thưởng thức cảnh mặt trời lặng khuôn mặt quá ư là bình thản. Cô khôngmột chút sợ hãi,  không một chút lo lắng,  hoàn toàn trái ngược với Tako.

- Tako em nhờ chị một chuyện?!

- ...

- Giúp em nói với ba mẹ, em bất hiếu không những không vâng lời lại còn ngỗ nghịch. Còn Mạc Hàn,  đây là giấy li hôn em đã kí,  chị hãy nói em ko đủ tư cách để chị ấy yêu,  em sẽ trả tự do cho Mạc Hàn,  hãy khuyên chị ấy tìm một người khác đáng để yêu hơn em.

Tako trầm lặng nhìn con người sắp ra đi vĩnh viễn rồi mà còn quan tâm đến người khác.

- Còn chị,  Tako. Em để lại  ZHENGZHOU cho chị,  hãy giúp em quản lý nó thật tốt.

- Chị không đồng ý,  nó là tâm huyết của em chị có tư cách gì mà quản lý cơ chứ huhu!

Ôm Tako vào lòng, nước mắt Tử Hiên rơi. Dần dần cơn mê ập đến,   cô khó khăn nói từng chữ

- Không, chị luôn là nữ chủ nhân của  ZHENGZHOU. Hãy phát triển nó thật tốt nhé!

- Huhu không đâu huhu tại sao dì Đinh Kỳ lại không tới cơ chứ,  huhu Tử Hiên đừng bỏ rơi chị em đã hứa rồi mà!

Càng lúc Tử hiên càng buồn ngủ,  cô gắn gượng nãy giờ nhưng không được nữa rồi

- Xin lỗi...chị, nhưng hãy nhớ em yêu chị nhiều lắm!

Trút hơi thở cuối cùng,  Tử Hiên đặt nụ hôn vĩnh biệt lên môi Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên ngã gục trong lòng ngực Tako,  mỉm cười nhưng nước mắt vẫn còn động lại.

Đinh Kỳ và Từ Cung đứng đấy chứng kiến mọi thứ, Từ Cung chưa bao giờ rơi nước mắt nhưng bây giờ nó cứ tuôn. Vậy là đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương đã ra đi thật rồi, đến cuối cùng ông vẫn không làm được gì cho Từ Tử Hiên.  Riêng Đinh Kỳ bà đi lại phía Tako,  vỗ lên vai cô bà nói

- Không nên quá đau buồn,  ai rồi cũng sẽ như thế!

- Không  Tử Hiên không có chết,  em ấy đã hứa bên con mãi mãi mà huhu!

Tako vừa khóc vừa nói khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên lem luốc. Do quá kích động,  Tako ngất đi Đinh Kỳ cho người đưa cô về biệt thự,  trước khi rời khỏi bà còn để lại một câu cho Từ Cung

- Ông hài lòng chưa, chính các người đã hại chết Tử Hiên,  Nguyệt sẽ không tha cho các người đâu!

Cứ thế ông quỳ xuống,  đôi chân không chút sức lực,  ông rất hối hận vô cùng hối hận

Tang lễ được  diễn ra long trọng,  những công ty lớn nhỏ có mối quan hệ mật thiết với Từ gia đều đến. Ngoài mặt là đến chia buồn nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Từ Diện đã không còn người thừa kế muốn lật đổ Từ Cung là chuyện sớm muộn. Mạc Hàn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không nói một lời,  Đinh Y vì quá đau lòng nên đổ bệnh phải nhập viện,  còn Từ Cung ông không những không đối hoài gì đến công việc ông còn sa vào rượu chè. Ban ngày uống rượu ban đêm ông đến bên linh dị Từ Tử Hiên ngồi đó nói nhảm,  Đinh Kỳ thật không  nhận ra Từ Cung đầu đội trời chân đạp đất khi xưa nữa.  Trước mắt bà chỉ là một tên nghiện ngập vô dụng mà thôi. Từ Diện từ đó việc làm ăn càng ngày càng đi xuống,  một mình Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ chống cự không nổi may thay có sự giúp đỡ của Vạn gia và Ngô Triết Hàm. Cũng không cầm cự được  bao lâu,  Từ Diện tuyên bố phá sản,  Từ Cung bị bắt vì tội nhận hối lộ. Đinh Y và bà Tử Hiên trở về nhà mẹ ruột sống một thời gian. Mạc Hàn ra sức tìm cách kháng án cho Từ Cung,  nhưng lúc đi thăm ông,  Từ Cung nói

- Không cần thiết đâu,  đây là quả báo của ta, là ta nợ mẹ con họ nên bây giờ ta phải trả.

Mạc Hàn không muốn Từ gia rơi vào hoàn cảnh như thế này.  Tại sao từ một gia đình hạnh phúc lại trở nên thế này. Mạc Hàn kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe.
------------
Tg: bi thương quá bi thương 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Khi viết chương này tui thiệt tình ko nỡ hiuhiu😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip