Chap 8: Mối tình đầu-Tìm lại quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11 năm trước, Bảo Bình một cô bé vừa tròn 7 tuổi được bố đem đến sân vận động xem bóng đá của đội bóng yêu thích, cô thật sự rất thích đội này, cực giỏi luôn. Giữa trận bóng thì bố rời khỏi và hứa đem mẹ tới đây cho cô để Bảo Bình ngây ngốc ngồi xem đến khi mọi người về hết vẫn không có ai đến đón, cô vẫn im lặng ngồi trên ghế của mình để chờ bố, khi bóng đèn tắt hết đợi một lúc lâu mới có cậu bé tầm tuổi với cô đi tới hỏi :

"Cậu...Không sợ bóng tối à, sao lại ngồi đó?"

"Tại sao phải sợ?"_Cô đáp tỉnh queo.

"Không sợ ma sao?"

Cậu bé ngồi xuống cạnh cô, cô lại ngồi cách xa ra, giọng nhàn nhạt "Cậu cũng không sợ ma mới ra đây đó thôi".

"Nếu mình nói mình là m... thì sao?"

"Chả sao cả, ma gì gầy còm, cao hơn một mét thì ai mà sợ"_Bảo Bình hừ một cái, bĩu môi.

Nói vậy chứ cô là nấm lùn đích thực, trong lớp chỉ cao hơn Cự Giải vài cm thôi.

"Còn cậu, cao chưa đến một mét nữa mà dốc".

"..."_Đứng trước những đứa con trai to cao hơn mình thì cô cũng chả thèm chấp, chỉ rước nhục về thôi.

"Cậu ở đây chờ ai?"

"Thế cậu ở đây chờ ai à?"

"Hử, sao cứ thích hỏi ngược lại thế nhỉ? Nhà mình ở gần đây, nghịch dại bị mẹ đuổi khỏi nhà nên qua phòng bác bảo vệ của sân vận động ngủ nhờ". Cậu bé thở dài thườn thượt.

"Haha, thì ra là bị đuổi khỏi nhà, tôi bị bố mẹ bỏ rơi đây này"

"Tại sao?"

"Bố nói sẽ đi đón mẹ tới đây luôn nhưng giờ không thấy ai cả"

"À há, chắc hai người họ đi hẹn hò rồi bỏ mặc cậu"

Bảo Bình nhìn xung quanh, rồi vẫy tay chào cậu bé :"Tối rồi, phải về nếu không bị mẹ đánh đòn".

"Khoan đi đã, cho cậu này"_Cậu bé đó đưa cô một sợi dây chuyền hình thánh giá bằng bạc, ánh sáng màu tím lấp lánh tỏa ra từ viên đá quý.

"Hả? người ta sẽ bắt mình lại vì tội ăn trộm mất" Bảo Bình từ chối.

"Không sao, của mẹ cho mình, mình tặng lại cậu thì không tính là trộm, cái này có thể chống được dễ thương, phòng khi cậu có gặp ma thì lấy ra dùng". Tiếng cười khúc khích làm Bảo Bình đỏ mặt, cậu ấy nghĩa hiệp thật.

"Mẹ cậu giàu nhỉ?"

"Mẹ là diễn viên, lúc trước sưu tập mặt dây chuyền hình thánh giá, giờ vứt cho mình để sưu tập nhẫn bạc có đính hồng ngọc, nhà ở đâu mình đưa cậu về?"

"Dẹp đi, lớn lên mua ôtô rồi chở, còn giờ cậu cõng tôi nổi không?"_Bảo Bình đành nắm chặt sợi dây, quay người bước đi.

"Có gì nguy hiểm thì gọi điện cho mình đến"

"Ừ ừ"_ Tên ngốc đó vẫn nghĩ cô biết số di động của hắn sao?

Bảo Bảo ra khỏi đó, nhưng không ngờ tai họa lại ập đến, khiến cô nhớ mãi không quên được.  

Quay lại thực tại.

"Cậu đến làm gì, trận bóng kết thúc rồi thì đến làm gì nữa?"_Bảo Bình hỏi một câu còn lạnh hơn đá trong tủ lạnh.

"Còn Bảo Bảo của mình ở đây, sao mình lại không thể đến??"_Ánh mắt của anh trong bóng tối làm cô không nhìn thấy rõ.

"Hừ, nhảm nhí, ai là của cậu, ăn nói cho cẩn thận, cái gì cũng có thể là của cậu,... trừ Diệp Bảo Bình này ra"_ Có thể Bảo Bình không còn là của Bạch Dương từ lúc anh nói anh thích Song Ngư.

Bảo Bình khẽ hít khí lạnh nói tiếp : "Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, những thứ không bao giờ thuộc về mình, mình không muốn tốn công sức để dành lấy nữa"

"Bảo Bảo, cậu vẫn ngốc nghếch như 11 năm về trước"_Bạch Dương cười khẽ, định đeo lại sợi dây chuyền mà anh nhặt được ở hàng ghế gần đó lên cho cô thì liền bị đẩy mạnh ra.

"Ai khiến cậu quan tâm".

"Haizz, Bảo Bảo, mình thất tình rồi, bị cô gái mà mình thích từ chối, cậu không thể an ủi một chút được sao"_Bạch Dương thở dài nhưng trong mắt lại mang nét cười, ôm chặt lấy Bảo Bình khiến cô không giãy ra được.

"Tại cậu hết, rõ ràng biết Song Ngư thích Sư Tử, vậy mà vẫn đâm đầu vào, mặc kệ". Bảo Bình đánh vào vai anh.

"Không, người mình thích là Bảo Bình, không phải Song Ngư, mình thích cô bé mạnh mẽ mà mình gặp 11 năm trước".

Bạch Dương đẩy Bảo Bình dựa nơi chỗ thanh chắn dài bằng sắt gần đó, gọi là gì í nhỉ, a, là ép hôn cô, một nụ hôn thế kỉ, còn ngọt hơn cả trong phim.

"Cậu..."_Bảo Bình chưa kịp chạy đi thì đã bị anh kéo lại. Hai người cứ đứng như vậy hôn nhau. Chỉ có trời mưa tầm tã chứng kiến bọn họ.

______________________________

6h 01'

"Hừ, vừa lạnh vừa đói, mất điện đúng lúc thật."_Kim Ngưu than thở.

Tối nay cô nàng lớp trưởng định ở lại công ty thì tự nhiên ma xui quỷ khiến gì mà bị sét đánh trúng dây điện, làm cả công ty to đùng thế mất điện cái rụp, được nghỉ sớm, điên thấy sợ luôn nha, giờ công ty đóng rồi, trong đó cũng tối om, Kim Ngưu và Ma Kết đành phải ra về. Vậy mà Kim Ngưu vẫn chần chừ đợi ở sảnh ngoài.

"Không định về thật sao?"_ Ma Kết nhìn những hạt mưa bên ngoài, hỏi bâng quơ.

"Ừ, còn cậu?"_ Dựa vào bức tường gần đó, cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ.

"Lúc nào cậu về thì mình cũng về".

"Nửa đêm"

Ngoài trời mưa lớn như vậy, chắc nửa đêm mới tạnh.

"Cậu sợ đến vậy sao?"_Ma Kết hỏi.

"Sợ, rất sợ là đằng khác, những lần trời mưa lớn mình đều không dám ra ngoài, có hôm còn phải nghỉ học".

Kim Ngưu lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt, sức khỏe của cô thường dựa vào thời tiết, trời nắng thì khỏe mạnh, trời mưa thì rất kém chỉ sợ sẽ ngất xỉu ở đây thôi.

"Không sao chứ?"

Kim Ngưu lặng thinh, trước mắt cô dường như hiện lên hình ảnh mập mờ không rõ, hai chiếc ôtô rất đẹp chạy trong mưa, một đen một trắng đâm vào nhau. Kim Ngưu, sợ hãi hoảng sợ đến độ co người lại, hai chiếc xe đó gặp nhau, dừng lại rồi, mui xe bốc khói, đèn xe vỡ hết, chủ nhân chiếc xe màu đen thì không thấy được nhưng người trong xe màu trắng là hai người phụ nữ, Kim Ngưu thấy rất rõ, cô không để ý trời đang mưa mà đôi chân bắt đầu bước ra ngoài trời mưa, miệng mơ hồ lẩm bẩm:

"Mẹ, mẹ đừng đi..."_Bước chân của cô như chạy để tới gần chiếc xe trắng.

Người phụ nữ trong xe không nhìn thấy cô, chỉ biết yếu ớt lay người phụ nữ đã bất tỉnh bên cạnh dậy:

"Tiểu Y, Tiểu Y, tỉnh..."_Giọng nói của người đó nhỏ dần rồi cũng ngất trong xe.

"Mẹ, không, đừng mà...đừng bỏ con ở lại". Kim Ngưu cố với đến nhưng chưa kịp chạm vào thì những hình ảnh đó đã tan biến thành từng mảnh. Bàn tay cô dừng lại ở trong không trung, cả người khuỵu xuống giữa vũng nước.

Kim Ngưu nén khóc, mặt đơ ra, vừa rồi chỉ là ảo giác, ảo giác từ 11 năm trước còn vương lại trong kí ức của cô, dù biết là ảo giác nhưng bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn muốn chạm vào được một lần. Ánh mắt cô đờ đẫn, cả người mất hết sức lực, tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết, cô khi đó cũng chỉ mới bảy tuổi làm sao có thể chịu nổi những áp lực đó. Người như sắp ngã xuống bùn đất thì Ma Kết lại đỡ được cô.

"Kim Ngưu, vào bên trong thôi". Tay Ma Kết vuốt lên mái tóc mềm mượt đã bị nước quấn lấy của cô, dìu cô đi vào trong.

"Mẹ mình và mẹ Giải cùng mất trong một vụ tai nạn lúc hai đứa mới lên bảy, mình nhìn thấy tất cả nhưng không thể làm gì được giúp mẹ"_Nói đến đây thì Kim Ngưu khóc nấc lên.

Ma Kết nhíu mày, không biết nên an ủi cô thế nào, đây là lần đầu thấy Kim Ngưu khóc:

"Lúc đó cậu chỉ là một cô bé"

"Nhưng...".

"Còn người gây ra tai nạn?".

"Không hẳn...mình không biết là lỗi của ai nhưng chiếc xe kia chở bố mẹ Bảo Bảo, nghe nói có một số chi tiết quan trọng chưa được công khai với báo chí".

"Cậu có định điều tra lại vụ đó, nếu như là có người cố ý hãm hại thì sao?".

"Không, mình thật sự mệt mỏi rồi, mình không muốn biết thêm gì nữa". Kim Ngưu kiên định lấy tay lau sạch nước mắt, nỗi sợ này ở trong cô 11 năm nay, có vẻ nên biến mất đi rồi.
______________________________

"Cự Giải à, em định đứng đó chờ sao, tối như vậy rồi nguy hiểm lắm, hay qua nhà chị trú mưa". Chị phục vụ chuẩn bị đồ để về, hôm nay mưa lớn lắm nên quán cafe này và những quán gần đó đều đóng cửa.

Cự Giải lắc đầu cười cười: "Không được, em đứng đây nếu không bạn của em đến không thấy sẽ giận lắm, bây giờ vẫn còn sớm mà".

"Em chờ 3 tiếng rồi còn gì, đứng ngoài này sẽ ướt hết". Vì quán đóng cửa rồi nên Cự Giải phải đứng ở dưới mái hiên để đợi. 

"Không ướt, không ướt". Cự Giải chà xát hai bàn tay gần như đã đóng băng, cố gượng cười, áo quần cũng vì nước tạt vào mà dính bết lên người.

"Mưa thế này chắc người ta cũng không đến nữa đâu, em thật thà quá". Chị vừa bung ô vừa vẫy tay Cự Giải rồi đi về.

Chắc chắn Thiên Yết sẽ đến, chỉ chút nữa thôi.

Cự Giải vuốt tóc mái ướt nhẹp rồi cố căng mắt ra ngoài trời nhìn, cố an ủi mình là Thiên Yết sẽ đến. Cô hít từng đợt khí lạnh, hai tay vòng ôm lấy nhau, trời mưa càng  lúc càng lạnh, chân của Cự Giải đang bắt đầu tê rần. Đứng sâu vào trong hiên rồi mà vẫn bị nước tạt vào.

Chờ thêm một lúc nữa mà vẫn chưa thấy ai, Cự Giải khoé mắt cay cay, chẳng lẽ anh hẹn mà không đến, mưa thế này mà.

"Cũng có thể cậu ấy quên mất rồi"

Cự Giải nhìn ngoài trời mưa tối đen một màu, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt trợt xuống trên má, cô đưa tay lau đi hết, trong tim đau nhói, hẹn từ tuần trước và cũng là cô hẹn, anh chắc chắn không thèm nhớ, phải rồi, hai người bọn họ không phải người yêu thì tại sao anh có thể để tâm đến cô đây. Nhưng ngày hôm nay cô đã trông đợi rất nhiều, cứ tưởng anh đối xử với cô gọi là đặc biệt hơn những cô gái khác một chút, nhưng có lẽ là cô tự mình tưởng tượng.

"Cự ...Giải sao?"

Cự Giải giật mình nhìn ra bên ngoài, mắt chớp chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip