Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mau bỏ tay Cự Giải ra".

Không khí dần trở nên đáng sợ.

"Cậu có ý gì?". Thiên Yết khó hiểu hỏi.

"Cậu thấy hại cậu ấy đến như vậy vẫn chưa đủ phải không?". Kim Ngưu từ từ bước tới, lên giọng chất vấn.

"Kim Ngưu, cậu nói gì vậy? Mình không hiểu". Cự Giải hoảng sợ rút tay của mình lại.

"Xem đi". Kim Ngưu thả ipad xuống.

"Cái này..." Cự Giải trợn mắt to, nhìn chăm chăm vào máy. Đoạn video đang chạy dài 2'36s cùng với bài viết đi kèm làm mắt cô nhức vô cùng.

Đoạn video là cảnh đêm qua Cự Giải bị Thiên Yết cưỡng hôn ở trong hẻm. Cảnh hôn ở dưới ngọn đèn đường màu vàng nhạt cùng bài viết với tựa đề 'Từ cưỡng hôn đến cưỡng bức' to đùng phía dưới càng làm cho hai người trở nên mờ ám. Dù quay từ xa nhưng cũng có thể nhận ra trong đó là Yết với Giải, anh ép chặt cô vào tường, hôn mạnh bạo lên môi, lên cổ Cự Giải. Cô say rượu cũng không biết chống cự, chỉ đứng như vậy nhìn.

Cự Giải chuyện đêm qua cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là khi quay đầu nhìn lại thấy Thiên Yết rồi cãi nhau với anh mấy câu, cãi nhau về chuyện gì thì không nhớ nhưng sau đó lại bị Thiên Yết đè vào tường hôn ngấu nghiến. Không khí lúc đó nóng lắm, khó thở đến không chịu được. Thiên Yết hôn lên môi rồi nụ hôn chạy xuống cổ của cô, nóng rực. Tay anh bắt đầu lần mò xuống áo, dần cởi những chiếc cúc ra, đến chiếc cúc thứ hai thì...

Thì có tiếng động lớn, một tên paparazi đứng quay phim ở đó bị Thiên Yết phát hiện ra, anh đuổi theo nhưng mà vẫn không tóm được.

Cự Giải run nhẹ người, thật tốt, nếu lúc đó Thiên Yết không phát hiện ra tên paparazi núp gần đó rồi đuổi theo, nếu hai người cứ như vậy mà tiếp tục...chắc chắn sẽ phạm sai lầm không đáng có.

"Có phải cậu bị điên rồi không Thiên Yết? Cậu làm như vậy chẳng phải hại Giải nhi không ngóc đầu lên được sao, còn sự nghiệp của cậu ấy, tương lai của cậu ấy, cậu định hủy hoại hết sao? Không biết vào phòng mà làm à?". Sư Tử tức giận xông lên nắm lấy cổ áo của Thiên Yết, nếu không có Song Ngư ngăn lại là Yết đã lãnh trọn một đấm.

"..."

Thiên Yết không phản ứng gì, im lặng suy nghĩ những lời Sư Tử nói.

"Cậu ấy vẫn chưa làm gì hết". Cự Giải đứng trong góc lớp, mắt hơi ươn ướt.

"Giải, chính là chưa kịp làm gì đó, cậu còn bênh cho hắn, vậy đợi đến lúc hắn làm gì cậu thật rồi cậu mới tỉnh ra à?". Kim Ngưu cũng không kìm được cảm xúc, chỉ tay vào Thiên Yết, nhìn thấy miếng băng dính cá nhân ở gần môi Giải, bên trong cổ áo là những vết hôn sâu đậm lấp ló, cô cũng xót thay cho cô bạn ngốc nghếch của mình. Giải yêu ai cô không muốn cấm nhưng mà yêu đến mê muội thế này thì có vẻ nên dừng lại đi, dừng lại là tốt nhất.

"Thiên Yết, Cự Giải còn rất nhỏ, trong hồ sơ thì còn hai ngày nữa mới đúng 18 tuổi, chẳng lẽ cậu muốn 'bóc lịch' sao?". Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết, mặt cũng đang phẫn nộ chẳng kém.

"Vậy ra những người bên ngoài cứ nhìn bọn tôi, chính là..." Thiên Yết nuốt khan, hỏi.

"Bọn họ đang nói về Cự Giải, chê cười cậu ấy, những bài viết này đã lan khắp mạng, thành tin tức nóng hổi rồi". Song Ngư đau lòng, ôm chầm Giải khóc lớn.

"Cậu là con trai, làm sao mà biết một người con gái sẽ chịu áp lực nhiều thế nào, trước khi làm thì phải suy nghĩ trước hậu quả chứ?" Kim Ngưu chua chát.

"Không sao hết". Giọng Cự Giải đã khàn đặc, làm mọi người đau lòng.

"Không sao, cậu cứ nói như vậy nó sẽ như vậy sao?". Song Ngư chùi nước mắt.

"Học sinh trường zodiac dính vào chuyện yêu đương sẽ bị đuổi học, cậu muốn đi thì cứ đi, sao lại kéo theo Cự Giải". Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế.

"Đuổi học, mình không sợ". Cự Giải nói như vậy nhưng có lẽ cả người đã không còn sức để đứng, cả người khuỵu ngã xuống sàn.

"Thà cậu không học, nhưng đi học rồi lại bị đuổi, cậu nghĩ công việc làm ca sĩ có thể giữ sao? Chẳng phải làm ca sĩ là ước mơ từ bé của cậu à?".

"Không làm ca sĩ nữa...cũng được...dù sao cũng rồi".  Cự Giải nức nở, cứ nhìn Thiên Yết trầm ngâm, nhìn cậu ấy như vậy cô không muốn. Người bị mắng là Thiên Yết nhưng không biết sao người đau lòng lại là Cự Giải.

"Chuyện cậu sắp bị đuổi học, ba cậu cũng đã biết rồi". Bảo Bình nhíu mày.

"Ba biết rồi sao...?". Cự Giải ngạc nhiên.

"Giờ Ma Kết đang ở trên phòng thầy hiệu trưởng, đi, mình dẫn cậu đi xin thầy ấy không đuổi cậu". Kim Ngưu thẳng tay kéo Giải ra cửa.

"Mình không đi, mình không đi đâu hết". Cự Giải vùng vẫy, nếu giờ cô ra ngoài những ánh mắt soi mói chắc chắn lại nhắm vào cô, cô sợ lắm.

"CẬU CÒN DÁM NÓI". Kim Ngưu tức giận hét làm Cự Giải chỉ có nước im bặt lẽo đẽo phía sau.

.

.

.

Phòng hiệu trưởng trở nên nguy hiểm đến đáng sợ. Ông thầy hiệu trưởng bình thường hiền hậu bây giờ lại nghiêm nghị vô cùng.

"Thầy, hai bạn ấy còn nhỏ dại lại phạm tội lần đầu thầy tha đi thầy, Giải, mau nói gì đi chứ". Kim Ngưu lay lay Cự Giải.

"Nói gì đây??". Giải sợ hãi ngồi trên ghế liếc quanh.

"Thì xin thầy tha đi".

"Không xin gì hết, tại sao em lại để chuyện như thế này xảy ra, thầy rất thất vọng, trường chúng ta thành lập 40 năm vậy mà chưa có học sinh nào phạm lỗi nghiêm trọng như hai đứa, lên cả báo rồi". Thầy hiệu trưởng đập bàn.

"Thầy...Thầy, em xin lỗi, em sẽ rời khỏi trường, chỉ mong thầy đừng đuổi Thiên Yết đi, cậu ấy không có lỗi...hức" Nước mắt tuôn lã chã, Cự Giải nói câu nào làm cả lớp tím mặt câu đó.

"Đến lúc này cậu còn nói như vậy, muốn chết hả". Kim Ngưu giơ nắm đấm ra uy hiếp.

"Thầy hiệu trưởng, có thể suy nghĩ lại về chuyện này không?". Ma Kết là người giữ được bình tĩnh nhất trong lúc này.

"Suy nghĩ gì nữa, em là hội trưởng hội học sinh, rõ ràng phải là người nắm rõ quy tắc của trường ta nhất, chỉ cần học sinh của trường yêu đương sẽ lập tức bị đuổi học".

"Đây không phải là trường tiểu học hay cấp hai, trong trường toàn là học sinh trên 16 tuổi, tại sao lại cấm yêu đương?". Kim Ngưu ngang nhiên đập bàn phản đối.

"Quy định của hội trưởng đầu tiên đặt ra, từ trước trường ta vẫn làm như vậy".

"Em cũng là hội trưởng, em muốn đổi lại". Ma Kết đề nghị.

"Em muốn đổi?". Thầy hiệu trưởng hỏi lại, vẻ khó tin.

"Em không có quyền sao?"

"Như vậy học sinh trong trường sẽ nghĩ thế nào?"

"Trong trường cũng có rất nhiều cặp đôi chỉ là thầy không biết, chẳng lẽ thầy định đuổi hết bọn họ, thầy muốn đổi lại họ mừng còn không kịp, tại sao lại phản đối chứ, thầy thương tụi em đi thầy". Kim Ngưu cũng xông vào giúp Ma Kết, được nước làm tới cầu xin.

Trong phòng im lặng bỗng bị một tiếng nói cứng rắn phá vỡ, Bạch Dương nắm tay Bảo Bình bước lên phía trước, mỉm cười nụ cười dịu dàng, nói chắc như đinh đóng cột:

"Nếu thầy muốn đuổi Cự Giải và Thiên Yết, đuổi luôn bọn em cho công bằng".

"Hả, hai em...". Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, mắt mở lớn hết mức.

"Bọn em cũng đang hẹn hò". Song Ngư và Sư Tử đồng thanh.

"Em và Kim Ngưu định tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn nhưng mà...bây giờ bị đuổi học cũng tốt". Những ngón tay tinh nghịch của Ma Kết đan chặt vào tay Kim Ngưu làm cô nàng đỏ mặt.

Cả lớp vì câu nói của Ma Kết, ngạc nhiên quay lại rồi đồng thanh: "Hội trưởng chơi xấu, chưa tặng nhẫn mà đòi cưới là sao?"

"Sau này sẽ có, đừng lắm chuyện". Ma Kết lườm một cái.

"A ha, Bảo Bảo chúng ta cũng làm đám cưới đi". Bạch Dương mừng rỡ cầm tay Bảo Bảo.

"Vậy cậu nghĩ chúng ta sẽ bị đuổi học thật à?". Bảo Bình rút tay ra, lè lưỡi trêu chọc.

Thầy hiệu trưởng hắng giọng, nói: "Chuyện đổi lại quy tắc thầy sẽ suy nghĩ, các em về lớp đi".

Thầy lau mồ hôi trên trán, việc đuổi cả lớp S là một vấn đề lớn, hơn nữa việc thay đổi quy tắc cũng không có gì quá đáng.

"Vậy là không đuổi nữa hả thầy?". Bạch Dương ngạc nhiên.

"Ừ".

Bạch Dương ỉu xìu lết về lớp.

Kim Ngưu giật tay áo Ma Kết, đỏ mặt:

"Sau này đừng nói như vậy nữa".

"Nói gì?". Khuôn mặt khó hiểu của hắn muốn cô đấm một cái.

"Thì...kết hôn".

"À, dù sao vẫn còn hơn 3 năm, không cần phải lo lắng". Hắn nói, bước đi.

"Hả?" Kim Ngưu ngơ ngác.

"Tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ kết hôn".

"Này...ai đồng ý chứ? ê, đứng lại".

Kim Ngưu chạy theo Ma Kết.

"Tốt quá rồi". Ngư ôm chầm lấy Giải.

"Ừ".

.

.

.

Mười mấy ngày sau. Kết quả của BXH vàng của tháng này đã có. Cả lớp quây quần ở sofa trong phòng khách chờ đợi giây phút định mệnh.

Nhìn thằng MC đứng đó nói mãi Bạch Dương thật muốn nhảy vào trong cái tivi xách cổ nó ra cho đỡ ngứa mắt.

Đứng vị trí thứ hai là ca khúc của Tiêu Uyển Linh làm cả lớp mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Ca khúc mà cô ta hát đúng là trộm ra từ phòng thu, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng không có bằng chứng thì cũng đành chịu thôi.

Còn vị trí đầu bảng là ca khúc gì?

"Nam mô a di đà phật, lạy trời lạy đất cho vị trí thứ nhất là 'Dư vị tình yêu' đi". Song Ngư lảm nhảm câu này đã lần thứ 11.

"Trời ơi, nhanh lên đi sốt ruột quá". Bảo Bình cũng xúc động không kém.

Đứng thứ nhất là: Dư vị tình yêu.

"AAAA, thắng rồi".

Cả lớp vừa nghe kết quả liền đứng lên hét toáng, ôm lấy nhau cười như điên.

"🎶" Điện thoại Bảo Bình reo lên.

[...]

"Ai gọi vậy?". Bạch Dương hỏi, huơ hươ tay trước mặt Bảo nhưng mặt cô vẫn chưa hết đơ.

"Hơ, chúng ta...chị quản lí nói...dọn...hành...lí". Bảo Bình lắp bắp trả lời làm Bạch Dương không hiểu.

"Hả? Sao phải dọn"

"Chúng ta đi Hàn Quốc du lịch".

"Aaaa". Cả lớp một lần nữa hét toáng lên. Một ngày cùng hai niềm bất ngờ xảy ra sao không xúc động cho được.

Cả lớp tối hôm đó soạn hành lí, chuẩn bị để sáng mai đến sân bay lúc bảy rưỡi.

<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip