Am Duong Su Nhat Ky Du Ngoan Phong Hoa Tuyet Nguyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một thời gian Thần Lạc đại nhân cùng Nguyên Bác Nhã đi du ngoạn phía nam kinh đô trở về. Trong liêu cũng thay đổi không ít thứ, chẳng hạn như số lượng thức thần đến và ngự hồn của họ.

Tình Minh đứng ở cửa, bên cạnh có Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ đang chờ đón Ama trở về.

Thần Lạc từ trên xe ngựa bước xuống, Yêu Hồ đã nhanh chóng đến đỡ nàng, vẫn là giọng nói ấm áp như cũ, vẫn là dáng vẻ ôn nhu đó, cốt cách phong trần đó, nở ra nụ cười hết sức rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả mặt trời ban mai.

- Ama, mừng người trở về, từ lúc người rời đi, mọi người trong liêu ai cũng đều rất nhớ người, đặc biệt là tiểu sinh đây a!

- Từ lúc rời đi, Ama đây cũng nhớ mấy đứa rất nhiều, đặc biệt là ngươi đó, A Tể. - Thần Lạc nâng lên khóe môi, đưa tay xoa lấy khuôn mặt Yêu Hồ, để cho hắn cảm nhận hơi ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay nàng.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng ho nhẹ của ai. Thần Lạc chuyển dời ánh mắt ra khỏi đứa con đầu lòng của nàng mà đặt lên người Tình Minh đang đứng cạnh ca ca nàng từ khi nào.

Thần Lạc cười nhen, cúi đầu một chút chào hỏi người đã lâu không gặp: - Lâu rồi không gặp huynh, Tình Minh.

Tình Minh nhìn thấy nàng cũng nhẹ nhàng đáp lễ: - Lạc nhi, lâu ngày không gặp muội.

Nguyên Bác Nhã ở ngoài nhìn hai người dùng kính ngữ với nhau mà cảm giác xa lạ vô cùng. Hắn nhớ trước cả khi hắn xuất hiện, hai người đã thân thiết như hình với bóng, mấy cái lễ nghĩa này cũng không tồn tại nhiều. Thế mà bây giờ gặp lại, trước mắt đều sặc mùi lễ nghi khiến cho hắn thật không quen chút nào.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Đại Thiên Cẩu đã ở phía sau kéo hắn vào trong liêu với tốc độ hơn vũ bão: - Chuyện của họ, vào liêu rồi ta sẽ kể cho ngươi.

Bạch Tàng Chủ nãy giờ trốn ở nơi nào cuối cùng cũng xuất hiện, chạy đến bên cạnh Yêu Hồ chào hỏi: - Này A Tể, lâu ngày không gặp, có muốn cùng ta ra ngoài chơi một chút không?

Yêu Hồ ngập ngừng một chút, ánh mắt đặt trên hai người kia tỏ vẻ căng thẳng vô cùng. Chiết phiến trong tay phẩy mạnh, giấu đi nữa khuôn mặt trầm tư ẩn mình phía sau. Cuối cùng, chuyện của bọn họ vẫn để cho họ tự giải quyết thì hơn, y có ở đây lâu hơn cũng không làm được gì.

Bên cạnh chẳng còn ai, chỉ có hai người đối mắt nhìn nhau. Thần Lạc dường như có chút không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt không đặt trên người y mà chuyển đi nơi khác.

- Huynh định đứng đó nhìn muội đến khi nào? Chẳng lẽ không hoan nghênh muội trở về?

- Muội nói gì vậy, Lạc nhi, ta nào dám không hoan nghênh nữ chủ trở về chứ? - Tình Minh thở dài một hơi, đuôi mắt hạ xuống hẳn.

Y bước đến bên nàng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh tựa như ngọc của ai mà ôn nhu dẫn vào nhà. Nàng cũng không phản kháng, theo y vào trong liêu, nơi bàn trà ở dưới tán hoa đào quen thuộc vẫn đang quyện lên làn hương mỏng.

- Muội có phải cảm thấy, sau khi giao phó mọi việc cho ta xong liền không còn muốn dính dáng gì đến chúng ta nữa?

- Huynh nói chuyện ngốc nghếch gì vậy. Muội có bỏ huynh luôn đâu? Nếu không đã không lại đây rồi. - Thần Lạc rót xuống chén trà ấm, đặt xuống trước mặt y một ly rồi tiếp lời: - Muội nghe nói, huynh tự tay triệu hồi được bộ tứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt bậc SSR rồi.

Tình Minh nghe nói đến chuyện này, lập tức ngồi thẳng người lại, vô cùng hào hứng xác nhận tin nàng nghe là không sai.

- Muội chỉ vừa đi hai tuần. - Thần Lạc nói.

- Ta cũng chỉ mới vẽ được 3 trên 4 người. - Tình Minh nói.

- Tuyết Đồng Tử, Liên và Huy Dạ Cơ đều về? - Thần Lạc nhấp nhẹ chén trà trên tay rồi nói tiếp: - Ngày A Liên về liêu, có phải A Hoang vui đến không buông tha cho y một giây khắc nào không?

- Hoang đợi y lâu lắm rồi, suốt ngày chỉ biết ôm Liên ộp mà chờ đợi. Bây giờ gặp mặt ý trung nhân, không thể kiềm chế cũng là chuyện bình thường. Còn Huy Dạ Có về hai lần trước và sau trung thu, cứ như là một món quà.

- Thật sự là món quà quý báu, muội đã chờ đợi bao lâu cái khoảng khắc liêu ta xuất hiện thêm một bóng hồng xinh đẹp. Vậy còn Tuyết Đồng Tử thì sao?

- Y không có gì đáng nói, chỉ là xuất hiện đúng lúc ta đang nhớ đến Nội.

- Hoa Điểu có thể tính là Hoa không ?

- Có thể nói là có đi.

- Vậy thì chỉ còn thiếu nàng ta là đủ, không biết khi nào sẽ về?

- Có lẽ sắp rồi.

Thần Lạc mỉm cười, cầm lấy quẻ bói ngày 244 - Trung. Hoàn thành sự kiện Tâm Nguyện Thức Thần, nhận lấy 4 bùa mà Tuyết Đồng Tử mang đến.

Giọng ai như gió xuân nhẹ đưa hương, dưới con đò xưa nhẹ nhàng chốn qua. Từ trong ánh sáng như trời ban mai, bóng người hiện hữu ngay kề bên ta.

Người chạm vào ta, nở ra nụ cười ôn nhu, xinh đẹp hơn ngàn vạn điều nhân gian: - Để người chờ lâu rồi Ama.

- Cảm ơn con đã về, Hoa Điểu của ta. - Nàng đưa tay ôm lấy bóng dáng mềm mại của ai, trong đáy mắt là bao vui mừng tràn ngập, phủ kín huyết đào.

Tình Minh sững người hồi lâu ở bên nhìn Hoa Điểu Quyển xuất hiện. Rồi bước đến bên cạnh Thần Lạc, đặt xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu nàng, ôn nhu đến lạ: - Lạc nhi, quả thật không có nàng ta chẳng thể tự mình hoàn thành được điều gì. Tiểu âu thần, cảm ơn muội.

- Tình Minh, không có gì đâu.

Nàng mỉm cười. Hoa đào trên cao theo gió vũ một điệu, dường như đang chào đón sự xuất hiện của thức thần mới đến liêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip