Kookga Your My Angel End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa bao lâu sau đã tới ngày cậu phải xét nghiệm. Ba mẹ cậu và anh trai cậu đều ở trong bệnh viện và cả anh cũng thế, người mà cậu hâm mộ bởi tiếng đàn piano....
Tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng để đợi kết quả. Họ chỉ mong rằng JungKook sẽ suy giảm và không chịu thêm cơn đau nào....chỉ mong rằng cậu còn có thể ở lại với họ lâu hơn...chỉ mong rằng......cậu sẽ không hóa thiên thần mà cất cánh bay mất.....

Một lúc sau vị bác sĩ bước đến thông báo với mọi người. Họ đều đứng dậy khi thấy vị bác sĩ đang đến. Bác sĩ đã đứng trước mặt, nhưng vẻ mặt của ông sao thế kia....
Ông tháo mặt kính xuống rồi kính cẩn chấp hai tay ra trước nói....

- Mọi người nên chuẩn bị tinh thần....cậu ta không thể chữa trị thêm được....

Mọi thứ như suy sập...mẹ cậu ngã xuống bởi câu nói của vị bác sĩ đó. Tự đập vào lòng ngực bà gào khóc đau đớn....đứa con út của bà, đứa con cưng của ông, đứa em phá phách của anh.......tại sao lại ra nông nỗi như thế....đứa con ngoan ngoãn và dễ thương của bà sắp hóa thành thiên thần thật sao....làm ơn...làm ơn hãy nói rằng là không phải, hãy nói rằng...đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi.....

Yoongi cũng nín lặng bởi kết quả xét nghiệm, anh chưa gặp cậu bao lâu mà đã nhận được kết cục như thế sao....giá như anh biết cậu sớm hơn, giá như thời gian ngừng lại...giá như......anh có thể thay thế cho cậu.....

Một mình Yoongi vào thăm cậu, vào ngắm nhìn khuôn mặt của cậu anh lại đau lòng.....anh chỉ là người ngoài cuộc mà đã tổn thương đến như vậy thì sao ba người kia có thể chịu được đây? Nhìn họ thương cậu biết bao nhiêu...

- JungKook à....em không...không sao chứ....?_Yoongi dường như bị mất giọng và vì muốn cậu không nhận ra anh sắp khóc nên anh đã cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình thật tốt...

JungKook ngồi nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia, nghe được giọng nói của anh cậu liền xoay người nhìn anh....rồi lại nở nụ cười. JungKook biết...cậu nhận ra tất cả, từ đầu cậu đã đoán bản thân mình sẽ không còn nhiều thời gian để ở lại thế giới này nhưng giờ đã rõ rồi nhỉ....

- Không ổn đâu...đau lắm ạ_Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống, vẻ mặt cũng không buồn....chẳng có một tí biểu hiện nào từ cậu....làm cách nào mà cậu có thề chịu đựng như thế....

Yoongi nặng nề, bước từng bước tiến gần phía cậu rồi anh càng tiến gần hơn...phút chốc anh đã ôm chầm lấy cậu....giọt nước từ đôi mắt anh lăn xuống ướt đẫm áo cậu, anh đã cố gắng không như thế...anh đã cố gắng đên như thế vậy mà...

- Em vẫn còn ở đây mà..._Nụ cười hiện lên, JungKook nhẹ sờ tấm lưng của anh mà an ủi. Yoongi đã khóc như thế...rốt cuộc anh đã đặt bao nhiêu tình cảm ở cậu rồi, cậu có biết được điều đó không? Còn cậu có đặt tình cảm ở nơi anh không.....?

Thời gian cứ trôi qua, anh lại càng ôm chặt cậu.....bây giờ anh có cảm giác như thể nếu rời khỏi cậu thì sẽ vĩnh viễn không thể ôm cậu như thế được. Anh cứ mãi ghì chặt cậu.....
"làm ơn...đừng thoát khỏi anh....Jeon JungKook"

Ngày hôm sau, cậu cùng ngồi chơi đàn piano, anh dạy cậu. Hớn hở mà cười không ngớt...
Đứng bên cạnh cậu anh chỉ cậu từng chút , nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của cậu lướt phím đàn rồi lại nhìn khuôn mặt đang cười xinh đẹp kia....tiếng đàn dù có lúc đúng có lúc sai và có lúc chậm nhịp thì đối với anh mọi thứ nó hoàn toàn hoàn hảo.

>>>>>>>>>>>>>>>
Hai tuần sau khi mà kết quả xét nghiệm được đưa ra và hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Ba, mẹ và anh trai cậu không ai đi làm mà liên tục quấn lấy cậu. Cố gắng tạo ra những kỉ niệm, tạo ra những tiếng cười khi còn có thể.

Lúc này Yoongi bước vào phòng bệnh của cậu, thấy anh, cậu hớn hở vô cùng. Nụ cười cứ thế mà xuất hiện, anh tiến gần nơi cậu.

- Yoongi à...._Cậu kêu anh mà chẳng dùng kính ngữ, nhưng anh thì chẳng thấy tực giận dù một chút....

- Hửm?

- Đi chơi được không?_JungKook nắm chặt tay áo của anh rồi nói. Cái cảm giác khó thở ở nơi anh hiện lên....anh không muốn đi....nhưng anh không thể từ chối....vì hôm nay là sinh nhật của cậu....
"Anh phải làm sao...?"

- Ừm

Nở nụ cười chua chát mà chấp nhận. Ba mẹ và anh trai cậu đều nhìn phía anh, anh cũng nhìn họ rồi ánh mắt liền hạ xuống

Một lúc sau cậu đã thay đồ xong. Nhìn cậu hiện tại so với đồ của bệnh viện thì thật sự rất đẹp, đây là lần đầu anh nhìn cậu mặc đồ bình thương nhưng cậu lại đẹp đến lạ kì...
JungKook nhìn anh rồi cười thật tươi, anh cũng đáp lại nụ cười của cậu rồi cùng cậu ra ngoài....

- Hôm nay tuyết sẽ rơi nên sẽ rất lạnh đó....._Cậu ngước nhìn bầu trời u ám kia rồi nói, anh xoay qua nhìn cậu rồi vội nắm chặt lấy tay cậu. Jungkook bất ngờ với hành động của anh, cậu ngơ ngác mà nhìn anh còn anh đáp lại chỉ bằng nụ cười.

- Hôm nay chơi thật vui nào!!_Anh ngước lên nói, JungKook mỉm cười.

Đúng vậy...hôm nay tuyết sẽ rơi....và trời sẽ rất lạnh....nhưng cậu vẫn muốn cùng anh đi hết hôm nay rồi sẽ trở về....là cậu nói như thế....
Cậu và anh đi ra ngoài, mọi thứ với cậu đều rất mới mẻ, JungKook cứ nhìn rồi cười toe toét.

Bước vào cửa hàng đồ chơi to lớn, Jungkook nhìn rồi lại đi mà chẳng mua một thứ nào, vào cửa hàng quần áo cậu cũng không mua mà chỉ nhìn rồi bỏ đi.

- Em không mua sao?

- Không đâu, em không đem theo được

-.........

Cậu lại nói ra một cách thản nhiên như thế mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của đối phương.....Yoongi đau đến mức muốn chết đến nơi bởi vì câu nói của cậu rồi....

JungKook kéo anh vào công viên trò chơi rồi chơi tất cả, rồi lại kéo anh đi ăn mọi thứ...như thể cậu sẽ chẳng còn luyến tiếc thêm gì nữa. Cơn đau ập đến, Jungkook vẫn cố gắng chịu đựng vì còn nhiều thứ mà cậu còn chưa thực hiện....trời lạnh đến như thế mà cậu lại có thể đổ mồ hôi, cố gắng chịu đựng rồi kéo anh đến nơi khác tiếp...

Sau một khoảng thời gian chịu đựng lâu dài như thế JungKook và anh cùng ngồi ở dãy ghế gần đó...

- Đi nhiều như thế em mệt không??

- Vâng..._JungKook cố gắng nở nụ cười....lúng túng như muốn nói cái gì đó nhưng cậu không dám...đến một lúc thì cậu mới chịu nói...

- Cõng em được không ạ?_JungKook mím môi nói, anh lập tức gật đầu đồng ý. Gồng mình với cơn đau, JungKook cố gắng leo lên lưng anh một cách cẩn thận...

Trên đường về, anh cứ cõng cậu như thế và cả hai chẳng nói gì.

-Anh bảo em là thiên thần phải không?_Hơi thở mệt mỏi JungKook cố gắng nặng từng câu.

- Ừm

- Anh biết không....? Đã đến lúc thiên thần phải trở về nơi mà thiên thần ở rồi......

Bước chân chậm dừng, Yoongi hiểu được câu nói của cậu, anh cắn chặt môi mà cúi đầu đi tiếp đoạn đường của mình. Bước chân nhanh hơn , anh cố gắng trở về bệnh viện.

- Thiên thần không thể ở trên trần gian được....em có cảm giác là cánh đang mọc ra từ sau lưng em vậy....đau...đau lắm.....

Giọt nước mắt của anh lăn xuống, anh cắn chặt đôi môi đến rỉ máu vì không muốn cho cậu nghe được tiếng nấc của anh....

- Em phải bỏ lại thế gian này rồi....bây giờ em không còn gì để luyến tiếc nữa....nhưng em lại tiếc rằng....mình không thể nghe được tiếng đàn piano của anh.....

- Đừng nói gì nữa JungKook à...chịu đựng đến khi về đến bệnh viện đi......em sẽ không....em sẽ...không sao đâu.....

Anh cố gắng đi thật nhanh và nhanh hơn nữa....giọt nước mắt rơi nhiều hơn ......

- Không có ai có thể cản được khi mà...thiên thần phải về nhà đâu....

- Không...em không phải thiên thần....em không có cánh....JungKook à.....

-..........Em phải trở về nơi mà thiên thần sinh sống rồi.....

Vẻ mặt đau đớn hiện lên, JungKook không còn có thể nói được rõ. Anh càng khóc to hơn...đáng lẽ anh không nên chấp nhận khi cậu xin anh đi chơi như thế....đáng lẽ anh không nên đi....giá như lúc đó anh không đi tìm cậu.........giờ thì thời gian càng hạn hẹp hơn, chẳng bao lâu anh sẽ mất đi cậu...chẳng bao lâu nữa......

- Em về nhà của mình....nên anh...và mọi người đừng đau buồn...và cũng đừng khóc....em nhất định phải nói với anh câu này Min Yoongi......

Mắt cậu nhắm chặt, JungKook nở nụ cười...cậu cất giọng chỉ riêng anh nghe thấy....

- Em yêu anh..........

Anh khựng người lại. Tuyết đang rơi xuống....tại sao tuyết lại rơi vào lúc này....? Rơi để đón thiên thần trở về nhà sao....rơi để chúc mừng sinh nhật cậu sao.....?

- Anh cũng vậy......anh cũng yêu em...Jeon JungKook......

Anh nhắm chặt đôi mắt mà nói.....ngước nhìn lên bầu trời kia anh cất giọng....

- Giờ thì vĩnh biệt....thiên thần của anh.....

Bước chân nặng trĩu, anh đang cõng một thiên thần trên lưng, tuyết đang rơi xuống khiến khung cảnh vừa đẹp lại vừa đau lòng vô cùng.....

Đi vào bệnh viện, tất cả bệnh nhân và các bác sĩ đều nhìn phía cậu, những lời nói bắt đầu vang lên nhỏ nhẹ....

- Cậu ta đã đi rồi sao....

- Cậu bé ngoan hiền của chúng ta.....

- Em ấy hóa thành thiên thần rồi....

- Thằng nhóc hư đốn này....nó hóa thiên thần trước bà rồi.....

Anh nghe, anh biết...các bệnh nhân và bác sĩ đều biết đến cậu...ai lại không biết bệnh nhân Jeon JungKook cơ chứ....? Cậu bé vừa ngoan hiền lại còn lễ phép thế mà...dòng người ở đó ai ai cũng bắt đầu khóc....chẳng thấy cậu nhóc mỗi sáng đến phòng của bà lão kia để hỏi thăm nữa....chẳng còn một cậu nhóc cố gắng chịu đựng bởi mũi kim mà cô y tá tiêm nữa....chẳng còn cậu nhóc răng thỏ lúc nào cũng nở nụ cười nữa.....bây giờ nó đã hóa thiên thần và cất cánh bay về nhà nơi nó ở rồi....

Tại phòng bệnh của cậu, ba mẹ và anh trai cậu cầm bánh kem được bày sẵn để chúc mừng sinh nhật cho một thiên thần vừa mới rời đi....
Anh cõng cậu vào phòng bệnh, cái nơi mà cậu từng ngủ....tại đó có ba người, anh cậu thì cầm bánh kem trên tay để đợi cậu về, nhưng khi cậu trở về thì đã thấy cậu ngủ mất rồi.....anh trai cậu đã khóc...mẹ cậu....ba cậu....cũng đã khóc....đặt cậu nơi giường với bộ áo xinh đẹp hôm nay, anh nhẹ vuốt mái tóc cậu.

- JungKook của mẹ......_Bà khóc lớn và bước tới gần đứa con của mình nhưng bị anh dang tay ngăn, tay đặt trên môi ý định cho mọi người đừng phát ra tiếng.

- Suỵt.......thiên thần đang ngủ.....lớn tiếng như thế em ấy sẽ thức mất...

Nói xong anh lại xoay qua nhìn cậu, giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống, đôi tay vẫn yêu thương mà vuốt mái tóc của cậu.
Các bác sĩ và y tá đều bước đến nơi mà cậu đang nằm....không ai làm gì...không ai nói...họ chỉ chấp tay đằng trước nhìn cậu như thế. Bà khóc rất nhiều, khóc đến muốn ngất đi nhưng vẫn không muốn phát ra tiếng anh trai cậu cũng thế, cũng cắn chặt môi mà nhìn cậu, ba cậu thì ngồi ở ghế mà ôm mặt khóc. Anh không rời cậu nửa bước, mãi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó của cậu anh cất giọng.....

- Ngủ ngon nhé....thiên thần của anh....và..chúc mừng sinh nhật....

Anh nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu...hàng lông mày công lên xinh đẹp kia...càng nhìn gần càng thấy đẹp hơn gấp bội....

Điều kì diệu sau đó đã xảy ra khi mà anh vừa chúc cậu, ngọn nến kia đã tắt bầu không khí yên ắng pha lẫn tiếng nấc đến đau lòng........

Ngày hôm nay vào nhiều năm trước...có một thiên thần được chào đời và ngày hôm nay thiên thần phải trở về nơi mà thiên thần ở.......
_________________End ________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip