[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đưa mọi người lên phòng em lại dáo dác tìm kiếm gã, nhưng gã đã biến mất trong lúc em mải tiếp đám bạn của mình. Cơ thể của em vẫn còn rất khó chịu, em nghĩ chỉ duy nhất gã mới có thể giúp em việc này, vì gã vẫn hay bảo rằng việc này không phải ai cũng làm tốt như gã.

Em lén lút quay lưng đưa tay vào cạp quần nắm lấy tính khí của bản thân, mặt đỏ bừng, miệng mấp máy thở dốc, tay còn lại cố tìm đến và che đi những tiếng rên rỉ sắp thoát ra ngoài.

Em tránh xa khỏi căn phòng tràn ngập tiếng cảm thán vì độ xa hoa của nó, lê từng bước đến phòng làm việc của gã, thầm cầu mong gã có ở đó.

- TaeHyungie!

Âm thanh này... Park JiMin!

TaeHyung giật điếng người, tay vô tình bóp mạnh một cái, thôi rồi!

Em khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi, em xấu hổ, nhục nhã, và hơn hết là không đủ can đảm để nhìn anh lúc này.

- Em có sao không Hyungie? Sao lại ngã vậy?

JiMin từ sau bước đến, và anh giật mình khi nhìn em, khuôn mặt tèm lem nước mắt đỏ ửng, khuôn miệng mở to, đôi mắt ướt ngơ ngác nhìn anh, tay thì đang ở trong quần của chính em.

Trong một phút giây đó, JiMin cố gắng ngăn bản thân nổi lên phản ứng, người mà anh yêu đang tự xử trước mặt anh. Anh sợ anh không kiềm chế được sẽ ăn sạch con người trước mặt mất.

- Em...?

TaeHyung xấu hổ gục mặt xuống, em bắt đầu khóc lớn.

- A... Anh tránh xa e... Em ra đi... Hức... Đừng nhìn em mà! Xin anh!

JiMin nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu di chuyển lên xuống không nhịp điệu. Vật đàn ông đang dựng lên một cách không kiểm soát, anh thật sự không thể ngăn bản thân nổi phản ứng trước bé con.

- Yên nào Tae! Đừng nháo! Nhà em còn phòng trống nào không?

JiMin ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm qua gối và eo nhất bổng em lên, TaeHyung bỏ tay ra khỏi vật vẫn chưa phóng thích, vòng cả hai tay qua ôm chặt cổ anh và gục mặt vào vai anh khóc nấc lên, có lẽ là do xấu hổ và khó chịu.

- A... Hức... Còn... Ở... Hức... Đây...

JiMin theo sự hướng dẫn của TaeHyung mà đi theo, anh đi dọc dãy hành lang và bước vào một căn phòng khá lớn, có vẻ như đây phải là phòng của TaeHyung, nhưng vì tên JungKook kia bảo em ngủ cùng gã nên phòng này để trống.

Đặt TaeHyung nằm thẳng xuống giường, JiMin đi ra khóa cửa phòng lại, anh phải chắc chắn rằng cửa sẽ không bị hỏng và bật mở ra mới di chuyển về phía em.

JiMin nhìn TaeHyung liên tục lăn lộn và ma sát thân người với chiếc giường mà phát điên, sao em lại như thế này chứ?

- Tae! Anh sẽ giúp em bớt khó chịu! Nhưng em có cho anh làm việc đó không?

TaeHyung giương mắt nhìn JiMin, ngại ngùng gật đầu rồi nhắm chặt mắt thay cho lời đồng ý.

JiMin không một chút chậm trễ cởi bỏ hẳn chiếc quần jean của em xuống, sau đó là chiếc quần lót, vật nhỏ của em nảy lên đập vào mắt anh.

Sưng đỏ, cương cứng và run rẩy, đó có thể là những tính từ mà anh dùng để miêu tả vật nhỏ của em. Chắc hẳn nãy giờ đã chịu đựng rất lâu rồi, chắc là khó chịu lắm.

- Ji... JiMinie?

TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh, thầm cầu mong anh sẽ không cười cợt em.

Nhưng khi em chưa kịp nhìn rõ mặt anh thì một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt từ hạ thân xộc thẳng vào đại não.

TaeHyung nằm vật xuống, ưỡn lưng lên thở dốc. Em nhắm chặt mắt, phía dưới được bao bọc trong khuôn miệng của người yêu em, cảm giác vừa sảng khoái vừa lạ lẫm.

Trước đây người duy nhất làm việc này giúp em là daddy của em. Nhưng bây giờ người đang gục mặt vào giữa hai chân để giúp em thõa mãn lại là người yêu của em - Park JiMin.

- J... Ji... JiMin...

Em liên tục thở dốc, cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay xung quanh đầu em. Cảm giác mới lạ làm em cảm thấy thích thú lạ thường.

- D... Dừng lại... A... JiMinie... Hức... A! Aaaa... Hức~

JiMin như không quan tâm em nói gì, chỉ chuyên tâm liếm mút dương vật của em, nhưng khi nghe âm thanh quyến rũ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn thì anh lại phải chửi thề trong lòng.

- Á!!!

Đột nhiên JiMin xấu xa cạ răng vào đầu khấc của em, TaeHyung vì quá giới hạn liền bắn ra. Bắn thẳng vào miệng của anh.

JiMin ngồi dậy nhả dương vật đã nhuyễn xuống của em ra, nhả thứ dịch đục trắng ra tay của anh, tay kia tự tụt quần mình xuống bôi thứ dịch trắng đó vào mà cảm nhận độ trơn ướt của nó trên vật đàn ông của mình.

TaeHyung sau khi cao trào thì ngẩn ngơ nhìn hành động của anh. Em ngại ngùng che mặt lại, rên khẽ trong cuốn họng. JiMin thấy cảnh đó lại càng phát tình mà nhanh tay ma sát, anh thật sự không chịu nổi, bé con của anh quá là đáng yêu.

.
.
.

947 từ

https://www.youtube.com/watch?v=cH4E_t3m3xM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip