Hoang Hau Nang La Cua Ta Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn nhìn nàng vì một người hầu mà hạ mình không khỏi ngạc nhiên. Bỏ mặc lời nũng nĩu của Lan Ngọc hắn nói "Băng nhi, nàng về dạy lại người hầu đi" rồi vẫy tay bảo nàng lui

Còn Lan Ngọc nàng ta thấy vậy rất tức giận nhưng hắn không nói gì dẫn trước về cung

"Chết tiệt. Ta phải nhanh chóng trừ khử ả ta mới được"
________________
Đêm đã khuya, tại một rừng trúc, tiếng lá xào xạc, một cô gái lén lút đi trong rừng trúc

"Nàng đến rồi" Một giọng nam nhân vang lên trong rừng khuya tĩnh lặng

"Duệ, tiếp theo thiếp phải làm sao?" Nữ nhân kia lên tiếng

"Nàng phải làm một cách nào đó khiến Bạch Băng bị giam tốt nhất là khiến nàng ta phải chết" Tên nam nhân kia giọng nói lạnh lùng

"Thiếp biết rồi. Chừng nào thiếp mới được về bên chàng? Lãnh nhi thiếp cũng đã sinh cho chàng rồi" Nữ nhân giọng buồn buồn

"Nàng không cần chờ lâu đâu, sắp xong rồi" Hắn ta vừa nói vừa cười lớn
__________
Bạch Băng cùng Ngọc Nhi sau khi rời khỏi hoàng cung về Đông Cung của mình

"Ngọc Nhi, muội về cung trước đi. Ta đi dạo một lúc đã" Bạch Băng quay người lại nhìn Ngọc Nhi

"Vậy nô tì về trước" Ngọc Nhi biết bây giờ Bạch Băng rất buồn, muốn một mình nên không cho cô đi theo

Sau khi Ngọc Nhi về cung, Bạch Băng một mình đi dạo. Không biết từ khi nào, nàng đến một phủ xung quanh u tối. Tại sao nàng ở đây lâu vậy rồi mà chưa đến nơi này nhỉ?

Nàng nhìn một chút rồi lắng tai nghe. Tiếng đàn trong trẻo phát ra từ trong phủ u tối kia khiến nàng như bị mê hoặc, nàng mở cửa phủ đi vào.

Bên trong cũng như bên ngoài, rất u tối. Dưới anh trăng vàng, một lão bà ngồi dưới một gốc cây đánh đàn

Chờ tiếng đàn dừng lại, cô đi tới trước mặt lão bà vỗ tay "Lão thái thái, bà đàn rất hay"

Lão bà bà ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngạc nhiên "Cô nương, cô là cung nữ mới tới sao?"

Cung nữ, nhìn nàng rất giống cung nữ sao?

"Nếu cô nương là cung nữ mới tới thì cô nương nên về đi, nếu không cô sẽ chết đó" Lão bà bà tiếp tục nói

"Tại sao vậy?" Nàng ngồi xuống gốc cây bên cạng lão bà

Lão bà nhìn nàng, không nói gì. Nàng thấy lão bà không trả lời nên cũng không hỏi nhiều.

"Lão bà bà, tại sao bà lại ở đây?" Ở đây rất lạ, không một bóng người. Bên trong phủ có nhà nhưng rất tối, chỉ có hai cây nến rất mờ

Lão bà bà vẫn im lặng, chăm chú đàn. Thấy lão bà không có ý định nói tiếp nên nàng cũng im lặng nghe lão bà đánh đàn.

Sau khi về cung, nàng còn bỏ lại một câu "Tối mai ta sẽ đến thăm lão bà bà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip