Chương 37 : Em về với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc hôm nay, ai lại khóc khi xinh đẹp thế này?...


_____

Trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ dù cô ở đâu, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh. Tự hứa với lòng là lần cuối cùng nên hốc mắt lúc nào cũng cay, vỗ về tâm can người cùng cô kết tóc hôm nay, chắc chắn sẽ dùng sự chân thành của anh xoa dịu tất cả những lồi lõm trong lòng cô. Cuộc sống này đương nhiên nhiều bất công, gặp được một Min Yoongi đã là điều công bằng nhất, gặp thêm một người tốt như Gong Juyoung đã là quá may mắn nên cô chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn.

Hôm nay Seulgi là phù dâu, còn anh ấy là phụ rể, sự sắp xếp này của cô đã thay cho câu : Tôi thành tâm chúc phúc, mong Nguyệt Lão cũng tác hợp hai người!

Anh ấy trông rất hợp với bộ vest cô đã chọn, mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng, hầu hết những khách nữ trong buổi tiệc đều ít nhất xoay đầu nhìn anh hai lần. Seungwan vô thức mỉm cười khi nghĩ đến người cô nhìn trúng kỳ thực phải có loại sức hút này. Song, nhớ đến khi màn đêm hôm nay phủ lên bốn bề thế gian cô sẽ chẳng thể lần nữa ngồi phía sau xe, để anh đưa về. Cả hai cũng chẳng bao giờ có thêm một lần cơ hội, ngồi bên nhau hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, trái tim nhỏ bé lại như bị nun chín.

Cô cố ý để mình đắm giữa hư vinh phồn hoa, mong sớm quên đi bao ngày đạm bạc nhưng có bóng hình người thương. Ngày trước chân trần giẫm lên sỏi đá nhưng cõi lòng an yên, giờ phút này tay lướt qua ngọc ngà chân đi trên hồng hoa nhưng trái tim chưa lúc nào nguôi ngoai sầu bi.

Mỗi lần Gong Juyoung đối tốt với cô, trong lòng lại như có vật nhọn mắc kẹt. Hôm nay, anh nói muốn đưa cô đến nơi anh từng sống. Trước khi có một cuộc đủ đầy như hôm nay, anh là đứa trẻ mồ côi lớn lên ở vùng quê nghèo lạc hậu, anh chính là dùng hai bàn tay bê mì để nuôi sống bản thân. Tuy nhiên nơi đây cũng bao gồm những nơi lúc bé hay gọi là bí mật, sau làng đi về hướng đông bắc mấy trăm mét có một dòng sông nhỏ, nước trong vắt tựa như mặt gương khổng lồ. Từng vệt gió mẹ cùng đàn con thơ liên tục ghé chơi, hệt như tìm thấy người bạn tâm giao. Seungwan quả nhiên bị phong cảnh hữu tình ru êm phiền muộn trong lòng, nhanh chóng bảo Juyoung rằng muốn câu cá.

- Có phải em yêu Min Yoongi?

Juyoung ngồi xuống bên cạnh, tay bật mở một lon soda dâu đưa về phía cô. Giọng anh vẫn ôn nhu, trầm ấm như lúc nói với cô về tương lai của họ.

Cô sững người lại giữa tiếng nước trôi cuốn lá, khóe môi co giật mấy cái liền, nụ cười đầu tiên chớm nở trong ngày cũng bị câu hỏi thẳng thắn của anh dập tắt. Đôi đồng tử màu cà phê phút chốc mịt mờ hơi nước, cô cúi gằm mặt ra sức bảo vệ dáng vẻ lúng túng của chính mình. Không ngừng đắn đo về câu trả lời phải đáp, cô nên gật đầu một cái hay mạnh mẽ xua tay phủ định.

- Em...

Cô đem những ngón nhỏ cấu víu vào nhau đến mức từng đốt trở nên trắng bệch, khó nhọc nặn ra một từ duy nhất.

- Không sao, khi cầu hôn em cũng từng nói qua anh không quan tâm trong lòng em có ai. Chẳng phải giờ đây em cũng đã ở bên cạnh anh sao!

Juyoung vô tư nói, bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu cô vỗ về khẽ khàng.

Cô bất giác thấy thương người đàn ông trước mặt, không phải là sự thương cảm bình đạm mà là thương trái tim bao dung của anh. Thoáng nghĩ thì ra bản thân may mắn nhường này, cuộc đời cô không có được người mình yêu đổi lại cao xanh mang đến bên cạnh một người yêu cô hết lòng.

Một cỗ nước mắt trốn trong tim bị chua xót khơi mào, không thể chống cự cứ thế nối chân nhau thành từng dòng trên gương mặt lấm lem buồn tủi.

- Đừng khóc, ai cũng có trong lòng ít nhất một bí mật, anh xem như đó là điều bí mật của em mà không bao giờ hỏi về nữa!

Anh ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy trong tái tê, như thể quanh đây rất đỗi giá rét.

Thời gian là thứ gì đó rất tàn nhẫn, chớp một lần mắt cuốn trôi thêm ba năm tuổi đời. Một lần nữa Son Seungwan nhìn thấy xe hoa, nhưng người hoa cài tóc thề, váy trắng son đỏ là đứa em gái cô bao bọc mười mấy năm qua. Khi tận mắt trông thấy Min Yoongi đứng giữa lễ đường, vest trắng môi thắm vẽ ra nụ cười hạnh phúc cô hiểu ra, thanh xuân là để bỏ lỡ.

Đôi ngươi anh lấp lánh như hai vì sao giữa ban ngày, khiến cô không thể rời mắt, hôm nay anh cười rất nhiều có lẽ người ta rất vui vì khi tóc xanh phai màu vẫn có thể ở bên người con gái anh thương tận tâm. Không nhìn vẫn biết, Min Yoongi đã mong chờ hôm nay nhiều thế nào.

- Em ra ngoài một lát!

Giữa lúc đón khách Seulgi đột nhiên mang bộ dạng khẩn trương đến trước mặt cô, nói một câu đã xoay người rời đi.

Cô đưa mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay trái, đã hơn hai mươi phút nhưng Seulgi vẫn chưa quay lại. Trong lòng vô cớ nảy sinh loại cảm giác bất an, trực giác mách bảo cô nên mau chóng tìm Seulgi đi thôi, sau đó liền chẳng kịp suy nghĩ hướng phía khuôn viên khách sạn mà tiến đến.

Đoạn Seungwan lần mò giữa khuôn viên tìm không ra điểm kết của khách sạn, đã mở miệng muốn gọi tên em gái nhưng âm thanh trò chuyện từ phía bên kia bức tường hoa được bàn tay của một nghệ nhân đúc kết đã nhanh hơn một bước, khiến tứ chi thành ra bất động.

- Cậu... đến đây làm gì?

Ngữ khí bất ngờ xen chút day dứt của Seulgi vang lên giữa không gian tịch mịch, khiến cô lập tức tò mò về cậu trong câu nói trên.

- Hôm nay cậu xinh lắm!

Kế tiếp là thanh âm trầm ấm, không sao cứu được hụt hẫng của một nam nhân.

Seungwan lần này không nhịn được, ngang nhiên tìm cách tạo một lỗ hổng nhỏ trên bức tường được đan từ những dây hoa chồng chéo, song ghé tầm mắt vào quan sát.

Seulgi vẫn trong bộ váy cưới đắt tiền được thiết kế riêng, mái tóc dài được vấn lên thật kiêu sa, phía trên nữa là vương miệng lấp lánh ánh sáng hút mắt từ đá quý bảy màu, không thể đếm ra giá trị. Khuôn mặt vốn thanh tú nay lại được trang điểm kĩ càng, khiến cô thêm phần lộng lẫy, mỹ miều. Khăn voan phủ kín vai gầy khiến chúng vừa trở nên e lệ, lại vừa quyến rũ tựa đoá hồng đón sương sớm mai. Trông cô lúc này không khác nào nàng công chúa bước ra từ câu chuyện thần thoại, hai chân dần dần mất đi cảm giác vì phải đứng quá lâu trên đôi giày cao gót cô chưa từng làm quen. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt phần váy bên dưới khiến chúng trở nên nhăn nhúm đáng thương, cơ hồ đang kiềm nén xúc cảm bùng phát. Hai mắt đỏ hồng, cố ý lẩn tránh ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm can từ đối phương.

- Jimin, chúng ta từng hứa vui khổ đều phải có nhau. Riêng lần này cậu nhường tớ phần vui được không?

Seulgi nghẹn ngào bật khóc, những giọt nước mắt trở nên lấp lánh như pha lê khi hôn vội lên ngọn cỏ dại xanh mướt bên dưới chân nàng.

- Đồ ngốc, đừng khóc hôm nay... ai lại khóc khi xinh đẹp thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip