Chương 13 : Thanh xuân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra thanh xuân đã qua em không bỏ lỡ thứ gì, chỉ có vô tình đánh mất hơi ấm của anh...

______

Cô lê gót chân nặng như đeo chì xuống từng bậc thang. Trông thấy anh ở bàn ăn, từ trong vô thức muốn tiến lại gần. Cảm xúc không thể tự chủ, lấy người làm trung tâm.

Bắt gặp ánh mắt thâm tình từ cô, Tae Hyung gấp gáp lảng tránh. Nét mặt điềm tĩnh, xây lên một cách hoàn hảo. Hành vi nọ thu gọn trong lòng mắt, tâm can cô nổi lên dăm ba cơn mưa nhỏ. Tiềm thức nhớ tới khuya qua, Tae Hyung chính là bị hơi men làm cho thiếu minh mẫn. Những chuyện xảy ra, hoàn toàn do rượu cay khống chế. Anh từ đầu đến cuối chẳng để ý, chỉ có cô tự mình nghĩ quá nhiều. Bae Joo Hyun bị muộn phiền làm no cả bụng, bữa sáng chớ hề nếm qua.

Ha Yeong và anh thắm thiết trò chuyện, trong lúc cả ba cùng nhau rửa bát. Joo Hyun đứng yên một góc, mà nghe ruột đứt từng đoạn. Bên ngoài bất ngờ truyền đến một hồi chuông cửa. Ha Yeong không chút nghi vấn, lau vội tay song khẩn trương rời đi.

Gian bếp hiển nhiên còn lại cô cùng Tae Hyung, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng đến tím bầm ruột gan. Bầu không khí lập tức hóa ngột ngạt, khiến cô dù một ngụm cũng không muốn hít lấy.

Mông lung đuổi theo những tư tưởng của chính mình, Tae Hyung từ bao giờ đã đến bên cạnh.

Cô không muốn bị những cảm xúc nửa vời, thoáng đến chóng đi của anh. Làm xước thêm trái tim già nua, cố giấu mình trong lồng ngực. Khuôn mặt tuyệt trần cúi thấp, nổ lực che đi đồng tử dạt dào xúc cảm. Trùng giăng sương mỏng, chỉ cần có anh trong tầm liền nghe xé cay.

- Chuyện đêm qua...


Anh vừa mở miệng cất lời, Bae Joo Hyun đã nghe lòng mình gào thét, hai cánh môi hồng mím chặt. Nhằm trấn tĩnh bản thân, những giấc mơ không trọn vẹn gói gém ở đây thôi. Bến xe nào thiếu kẻ tới người đi? Cuộc đời cô, đâu chỉ mình anh dừng gót. Ngoài kia, Bae Joo Hyun không tin sẽ chẳng còn ai khiến cô lệch lạc nhịp tim. Làm cô say mê đến một mực nguyện niệm biến hóa thiêu thân, xông mình vào lửa đỏ. Khách phương đông, mãi chỉ là kẻ qua đường. Huống hồ chi, trong lộ trình rất dài của anh. Cô chỉ như đoạn đường không biển báo, chẳng đèn giao thông. Anh chẳng chút tình nguyện, vô tình bước tới một phen. Đến lúc không còn đường lui. Kim Tae Hyung một lần buông lơi, gạt cô ra khỏi đời mình, đã là lẽ phải!

Đen trắng không thể dung hoà, anh và cô hồ người chốn trời cao, kẻ nơi biển ngầm. Biển xanh chẳng dò đến đáy, nào thể tương tư sắc xanh phương trời, đến ngàn đời muôn kiếp. Trời còn mây cùng nét, chung màu. Gió đi bạc phơ mái đầu, vẫn mãi tạc ghi đường đến lối về. Riêng biển hợp thích cát khô ven bờ, không trời chẳng cát, sẽ chớ ai ngó ngàng để tâm.

Nếu ví anh và nàng như biển với trời, thì khi cách biệt, mỗi người một ngã, đối diện nhau, tiếc quá xa để nhìn thấy người kia. Anh là thiên thanh với bao nhiêu vẻ mặt, xa cô rồi còn gió để lưu thương. Nếu chẳng gió, thì cũng mây, bồng bềnh ôm trọn thân gầy mỗi lúc chiều về, lòng chợt hiu hắt.

Riêng cô, thăm thẳm nổi đau. Mang mình loang lổ đượm buồn, bởi câu chuyện biển chưa kể nốt bao giờ. Rằng biển thương lắm, một kẻ tuy xa mà gần, gần mà rất xa.

- Tất cả đều do tôi say, thật xin lỗi!

Cô nghe xong, cảm giác như ăn cơm nhai phải sạn. Không tránh khỏi thấy lòng mình mất mát, dù rằng lường trước hơn bảy phần. Nhất thời hờn trách anh, sao phải đường đường chính chính đến trước mặt cô, giải thích ngọn ngành? Thứ cô cần, vốn là sự yên lặng, để tâm tư được nhờ. Hão huyền đôi lần, rằng nơi nào đó trong thế giới đông đúc, phồn hoa của anh. Người còn dành một góc cho những vui buồn lẫn lộn ngày non trẻ, có bóng hình cô sát cạnh. Cô mơ, anh còn lưu giữ, mài mòn lòng dạ bằng nhiều ước thề vốn hết đời chẳng thể thực thi.

- Tôi không để tâm!

Cô buộc miệng nói dối, làm sao không để bụng cho đành. Anh không hiểu đâu, mọi cử chỉ, biểu hiện của anh dù thoáng qua. Cô đều nhớ rõ như in, Kim Tae Hyung nào hay nào biết, vạn lý trường thành đâu dày độ năm bảy gang tay. Tình cảm kẻ trước mặt cưu mang, sao có thể diễn đạt qua ngôn ngữ, hay hình thức.

- Vậy thì tốt quá!

Anh mỉm cười dịu dàng, tiếc rằng tất cả chỉ xuất phát từ phép lịch sự. Tae Hyung lập tức trở nên vui vẻ, âm vang dội lên từ yết hầu, nghe chừng vừa trút được gánh nặng gì đó lớn lao lắm.

Cô muốn khóc, khóc thật lớn là khóc đến khi trôi cả thương đau. Trôi cả ngày mai mù khơi, không cần bước tiếp bởi bờ vai đã quá lạnh. Tim đã quá đau, thân xác hao mòn, cô quá mỏi mệt. Gắng gượng chi bằng, cứ giấu mình vào một góc tối tăm nào đó. Vỡ oà trong tiếng nấc nghẹn, từ lâu rồi cô luôn tìm cách kiềm ấn sâu trong thanh quản. Không cho phép nó bật khỏi cổ họng, dù chủ một vệt âm thanh.

Nếu nước mắt có thể gột rửa sạch sẽ bi ai, mở ra trang mới cho tình yêu không cách cứu vãn này. Cô sẽ khóc, sẽ khóc đến khi hai mắt mù lòa.

- Joo Hyun, có người tìm chị!

Ha Yeong từ bên ngoài mang vẻ thần thần bí bí tiến vào, dùng loại âm lượng rất lớn gọi cô. Khuôn miệng thực sự đã cười đến không thể khép lại.

- Tìm chị?

Ban đầu cô dĩ tưởng là Seung Wan, vì cô vừa về nước, làm gì có ai hay biết. Bạn cũ vốn chỉ giữ liên lạc riêng mỗi Seung Wan, không cô ấy thì còn ai vào đây? Nhưng, nhìn dáng vẻ kia của Ha Yeong thì có lẽ suy nghĩ của cô đã sai rồi.

- Chị biết rồi!

Lấy lại dáng vẻ ổn định, cô bước đi như chạy, mang mình giấu khỏi tầm mắt anh.

- Bất ngờ không?

Joo Hyun không suy nghĩ nhiều, đến cổng lớn liền gấp gáp đẩy mạnh một cái. Hoàn cảnh trước mắt khiến cô nhất thời ngây ngốc, không kịp tiếp thu.

Một chiếc BMW đen bóng loáng đậu ngay lề đường, sát bên cánh cổng trang nghiêm. Thực lòng mà nói, độ bóng của nó có thể thay thế chiếc gương cầm tay, cô mang theo hai bốn giờ bên người.

- Yang In Guk?

Ngạc nhiên tô điểm hết mười phần, nơi gương mặt không chút son phấn, vẫn bì hồ tranh vẽ.

- Joo Hyun, đây là cho cậu...

Anh thích thú nhâm nhi vẻ bất ngờ đáng yêu, hiện hữu trên ngũ quan người đẹp. Cánh tay trái từ lúc xuất hiện, giấu nhẹm sau lưng. Lúc này, mới chậm rãi đưa ra phía trước. Đôi mắt Joo Hyun to tròn lấp lánh, giây phút ấy duy nhất phản chiếu hình ảnh đóa violet xanh rực rỡ.

Môi hồng vô thức cong lên, cô đón lấy đóa hoa mang trên mình hương thơm nồng nàn.

- Cảm ơn cậu...

Joo Hyun cười rất tươi, chính bản thân còn nhớ không nổi. Đã bao lâu rồi, mới lại có cảm giác vui vẻ này.

- Tối nay, tớ có thể mời cậu dùng cơm không?

In Guk vào thẳng vấn đề, nét mặt trông chờ của anh khiến cô chưa kịp suy nghĩ đã xiêu lòng.

- Tối nay Joo Hyun bận rồi!!

Họ Bae còn chưa hé môi, từ sau gáy truyền đến chất giọng quen mà lạ. Khiến cô nhất thời ngây ra một lúc, đến khi đã hoàn toàn định thần. Kim Tae Hyung dùng dáng vẻ đuổi khách đứng ngay cạnh cô.

- Nhưng, tôi...

Lục tìm sâu trong màu mắt, vẫn chẳng dò ra chủ định lời nói dối anh mang đến. Bae Joo Hyun không chút phối hợp, đem miệng nhỏ giải thích, Tae Hyung nhanh hơn một bước, bắt lấy cổ tay thanh mảnh. Trực tiếp dùng sức kéo cô về phía mình, nét mặt vẫn lạnh lùng sắc sảo. Va chạm anh trao, vô thức dội vào lòng cô những đau xót không sao xoa dịu.

- Xin lỗi, tôi không tiễn!

Tae Hyung dứt khoát khép cổng, trước sự ngỡ ngàng của Yang In Guk.

- Thả tôi ra, cậu làm sao vậy?

Đoạn cả hai ngang qua khuôn viên, chìm dưới sắc màu ban mai, Joo Hyun bướng bỉnh dừng hẳn gót hồng. Sống chết muốn cùng anh nói rõ, cố giải thoát cổ tay chính mình khỏi sự giam cầm lôi cuốn đến không thể chống cự của người. Cô phải trốn chạy khỏi con người này, càng xa càng tốt. Lo sợ đối diện quá lâu, bản thân sẽ lại lún sâu vào sự tham lam ích kỷ, bản ngã trong cô sẽ mạnh mẽ sống dậy, chiếm hữu anh cho riêng mình. Sẽ thêm lần nữa mù quáng, đến chẳng thể dứt ra.

Cô tự hỏi, lời nói dối của anh xuất phát từ đâu? Có quá khờ dại khi cho rằng, Tae Hyung chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cô bên người đàn ông khác, cười cười nói nói, tâm tình vì thế mà liền xấu đi?

- Chẳng làm sao cả, chỉ là...

Âm thanh vừa ngọt vừa trầm, vẫn đều đều thoát ra từ bờ môi nào cô rất thương.

- ... hôm nay là cá tháng tư, là tôi tùy tiện nói đùa!

Dứt lời, Kim Tae Hyung thản nhiên nhún vai một cái. Nở nụ cười rất tươi, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cô. Cổ họng tắc nghẹn hẳn đi, chỉ đọng lại vị đắng chát khiến cô nheo mắt, nhíu mày. Chỉ còn biết trông theo bước chân đều đặn mang anh xa dần. Bờ vai vững chãi Bae Joo Hyun từng dành cả ngày dài ngắm nhìn, cũng chông chênh theo nhịp điệu của anh.

-  Anh có từng nghĩ, cư xử như vậy, sẽ khiến em hiểu lầm?


Bae Joo Hyun tay siết lại thành nắm, nhất thời không nhịn được, trước cách anh đối đãi cô. Liền đem hết dũng khí, hóa uất ức rót vào câu từ. Liều mạng đổi cả cách xưng hô, không hề nghĩ sợi dây trói chặt họ đã chẳng còn là màu đỏ như thuở xưa. Khẩu khí kia rõ ràng là rất lớn, trong lòng thì e anh cố ý làm ngơ. Vờ như câm điếc, bỏ qua một lần cô đánh đổi can đảm có được từ lúc bình sinh.

Ý cười trên ngũ quan đẹp đẽ không quá một giây, lập tức đanh lại. Tim cô nhói lên từng cơn, đoạn nhận ra nơi đáy mắt người cô thương, phản phất một tia đau thương.

Mũi chân anh đột ngột hướng về phía cô, từng bước một tiến tới. Nhịp tim cô như hoà cùng bước chân vồn vã ấy, mỗi lúc càng dồn dập không cách chế ngự.

- Bae Joo Hyun...

Anh gằn giọng một cách nặng nề tựa như muốn đem tên cô nghiền nát thành tro bụi.

Tâm can cô giờ đây nhạy cảm đến mức, anh chỉ gọi trực tiếp họ tên, không dùng thêm bất cứ kính ngữ nào. Đã có thể khiến cô đau đớn đến thân xác hao mòn, anh nhìn xoáy vào cô, ánh mắt da diết như thiêu đốt ruột gan này. Làm cô chân tay run rẩy, quả thực đã bị Kim Taehyung nhìn đến đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Taehyung trực tiếp dùng sức, đem hai tay nắm lấy bả vai cô. Điệu bộ kích động dọa người, cô dù muốn trốn cũng e rất khó lòng.

- Hiểu lầm chuyện gì?

Hayeong vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa chính, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú biểu lộ ngạc nhiên, xen lẫn vài phần bông đùa. Trông đáng yêu đến độ chẳng thể rời mắt, Joo Hyun nhất thời nhìn ra anh ấy rất nhanh đã thu hồi nét mặt không vui. Để đẹp lòng cô gái anh thương, Tae Hyung ôn nhu giãn mày, tay ở vai cô cũng tự động đem khỏi.

- Hai người đang nói đến chuyện gì?

Người không hiểu gì lặp lại thắc mắc chưa được giải bày, Taehyung bối rối thấy rõ. Điều đó, càng khiến lòng dạ nơi cô như bị xé ra từng mảng.

Cô mím chặt cánh môi, ngăn cơn đau nào đó không tên, nghe chừng sắp vỡ òa nơi lồng ngực.

- Không có gì, bụi bay vào mắt chị... Taehyung chỉ giúp thôi!

Joo Hyun bỏ qua thống khổ riêng mình, thản nhiên giải thích.

- Chị còn có việc...

Giọng cô nhỏ dần, như giấu giếm gì đó sắp đạt đến giới hạn, rồi nhanh chóng chuyển gót rời đi.

_______

- Kim tổng, ngài Jeff đang đợi ở phòng chụp ảnh...

Thư ký riêng của anh đánh tiếng nhắc nhở, Jeff là nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại New Zealand, ngoài chụp ảnh vì máu đam mê. Anh ta còn kinh doanh một hệ thống khách sạn lớn nhỏ. Trong một dịp công tác, Tae Hyung ngẫu nhiên quen biết. Lần này, anh ra sức thuyết phục Jeff tham gia vào bộ ảnh đại diện song quảng cáo cho thiết kế mới của công ty. Tính cách con người này là vô cùng kỳ quái, những điều bản thân không có nhã hứng. Chắc chắn có chết vẫn sẽ không làm, hăn nhận lời Tae Hyung ngoài thù lao còn một yêu cầu. Người mẫu đại diện sản phẩm công ty anh lần này, hoàn toàn do Jeff chọn người anh cho là thích hợp. Anh ta tuyệt đối không chụp cho những người, chẳng khiến bản thân vừa mắt.

- Tôi hiểu rồi!

Tae Hyung gấp lại tập hồ sơ cần phê duyệt, rất nhanh tiến về phía cửa ra vào. Nhỏ giọng nói với chàng thư ký, có vẻ ngoài y một thư sinh.

Joo Hyun theo lời của stylist, khoác lên mình bộ váy được thiết kế dành riêng cho buổi chụp ảnh hôm nay. Một chiếc váy cúp ngực khá sâu, tạo cho người nhìn cảm giác thu hút. Phần dưới xòe bồng bềnh hệt một bông hoa nhiều cánh nở rộ, màu trắng thuần khiết ôm trọn lấy đôi chân mịn màng của cô.

Phụ kiện không gì khác ngoài những món trang sức xa hoa, nghe đâu là mẫu thiết kế mới nhất của công ty này. Cô từ xưa đến nay, không có thói quen tìm hiểu ngành nghề mà họ muốn cô làm người đại diện. Nên kiến thức về những thứ trước mắt, cũng chỉ bằng không. Thậm chí, cô còn không nắm bắt được, công ty này thành lập được bao nhiêu năm. Người đứng đầu là ai, kinh doanh về thứ gì.

Bởi, cô không có hứng thú!

Bae Joo Hyun một mình bật cười thành tiếng trước tấm gương lớn - nơi hiện diện rõ rệt bộ dạng xuân sắc phi phàm, không khác nào một nàng công chúa của cô. Cười vì nhất thời có ý nghĩ, bản thân từ khi nào lại giống với cái người kiêu ngạo, lạnh lùng. Mà mình đã yêu hết quá khứ, cả hiện tại. Và chắc chắn không ngoại trừ tương lai đến thế, giây phút vòng hoa tím - màu sắc tượng trưng cho sự thủy chung sâu đậm. Yên vị trên mái tóc mềm mại tựa nhung lụa kia, nụ cười ngây ngô từ lâu mất dấu trên môi hồng cũng úa tàn nhanh chóng.

Bởi cô và anh, đã lỡ mất nhau rồi...

- Xin lỗi đã để ngài đợi lâu!

Tae Hyung trịnh trọng nghiêng người, chìa tay về phía chàng trai có mái tóc vàng xoăn tít. Thứ để cố địng chúng, chỉ là chiếc kính lớn cỡ màu đen nâu. Anh ta đeo máy ảnh đắc tiền trước ngực, tay phải nâng ly capuchino còn nghi ngút khói lên ngang khuôn miệng. Trực tiếp lờ đi sự chào hỏi cung kính, tổ mất thời gian của người điều hành công ty này. Anh ta lập tức đi thẳng vào việc chính, không chờ Taehyung có biểu hiện gì.

- Anh làm mất thời gian của tôi đấy, mau đi chuẩn bị trang phục!

Lần này, anh mới thực sự ngây ngốc.

- Ý ngài là...?

Tae Hyung ngờ nghệch hỏi lại, như thể sợ bản thân đã vừa nghe nhầm.

- Tôi muốn anh làm nam chính trong bộ ảnh này!

Jeff cuối cùng cũng không vòng vo thêm nữa, một lần nói ra mục đích thật sự của mình.

- Sao cơ?

Thanh âm từ một nam, một nữ trầm bổng tan vào nhau. Khiến bất cứ ai nghe thấy, đều phải xoay đầu tìm kiếm.

Không chỉ mình anh kinh ngạc, cả nữ nhân xinh đẹp hơn hoa, vừa đặt mũi chân ra khỏi phòng trang phục còn toát cả mồ hôi lạnh. Nếu không muốn nói trên gương mặt ấy, còn tạc ghi cả sự bất mãn, cũng có thể coi là chán chường muốn quay đầu ra về.

- Bae Joo Hyun, sao lại là cô ta?

Anh không giấu được chán ghét trong lời nói, lên tiếng như khiển trách Jeff.

Gian phòng lộng lẫy, đông đúc bao người, chìm dần vào sự tĩnh lặng không một âm động. Nói khoa trương một chút, là ngay cả tiếng dế thở kiến bò cũng có thể nghe rõ mồn một. Nữ nhân vừa được Kim Tae Hyung nhắc rõ họ tên, mang từng cơn âm ỉ đọa đày ruột gan. Anh rốt cuộc căm ghét cô đến mức nào?

Còn nữa, ánh mắt sắc lạnh vô cảm nhường này. Là lần đầu tiên cô trông thấy sau bốn năm biệt tích, lẫn hai năm nồng say bên người.

- Thì ra thanh xuân đã qua em không bỏ lỡ thứ gì, chỉ có vô tình đánh mất hơi ấm của anh...

Joo Hyun tự nói với lòng, thứ cô mãi mãi đi tìm. Ra là hơi ấm đã trót bay theo gió trời, ngày cô ra đi. Xoay lưng về phía khung trời kỷ niệm, nụ cười song hành cùng nước mắt. Mà cả hai cùng nhau ươm đầy mầm non, về mai này, về tương lai đầm ấm có mái nhà có trẻ thơ của họ.

Cô đau thắt dạ thắt tim, thầm nhớ ra rằng bản thân từ bỏ anh trước. Tấm chân tình đã có được, rồi lại tàn nhẫn vứt đi. Bây giờ làm gì còn tư cách đòi hỏi được trân quý hay nâng niu. Tình cảm trong cô, giờ đây chỉ có thể đem ra chà đạp. Bởi đó là sự mê lụy đến mất đi lý trí, đan xen cùng đố kỵ đến đáng thương.

Bae Joo Hyun cô, từ lâu đã mất đi quyền được phép yêu thương anh rồi!

~~~

- Đừng vì bất cứ ai, khiến em gặp hiểm nguy!

Anh mỉm cười thật hiền, âm điệu trầm bổng dạt dào lắng lo. Chỉ một câu nói đơn giản là thế, phát xuất từ khuôn miệng Jung Kook. Làm lòng cô như chảy qua một dòng nước ấm, lập tức lời anh nói cô đều ngoan ngoãn nghe theo.

- Em về khách sạn nghỉ ngơi, những việc còn lại để anh lo!

Chỉ cần câu nói này của anh, cô tin tưởng hết mực dẫu kết quả ra sao.

Jung Kook thở dài, lẳng lặng trông theo hình ảnh người đã dành gần nửa đời người. Chỉ để yêu thương, chăm chút cho anh, lại chưa từng hé môi than vãn nửa lời, một câu. Nhìn lại, suốt gần nửa đời người cho đi, hạt bụi làm bẩn lòng mắt. Hay bát canh, chén cơm nguội lạnh, Jeon Jung Kook cũng chưa vì cô gánh vác dẫu chỉ một lần.

- Tôi cũng thuộc nhóm máu O!

Anh lớn giọng, vẻ mặt bao phủ kiên định khó lay, trực tiếp quay sang vị bác sĩ nọ.

Những ngày liên tiếp, anh ngày ở Seoul đêm thì Jeju. Mỗi đêm trôi qua như sự tra tấn không hồi kết, ngồi bên giường cô. Bấm ruột bấm gan lắng lòng nghe tiếng gió sương gọi nhau, giữa nơi đất trời. Âm vang cô trùng ráo riết than thở, như muốn cắt vào lòng anh trăm ngàn cơn đau.

Ngày nối ngay, đêm kéo theo đêm, cũng không rõ bao nhiêu vòng quay địa cầu trôi ngang. Ánh sáng dọn đường thay phần bóng tối, cô gái anh từng xem như cả sinh mệnh. Sau bao ròng rã, chật vật đấu tranh trước ngưỡng quỷ môn quan. Cuối cùng số mệnh cũng rủ lòng thương, khoan dung ban cho cô lần thứ hai đến với dương thế, bùn tanh lẫn lộn cùng nhân cách.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã của Jeju, bầu trời rầu rĩ đánh rơi từng dòng nước mắt làm nhạt nhòa vạn vật. Bọc lấy song song thiên địa, bằng độc nhất một bức màn trắng đục. Anh điên cuồng lao xe qua bao đoạn đường cao tốc, sau khi nhận điện thoại của bệnh viện. Lòng thủy chung nghĩ đến, Ye Rim lúc này cần anh hơn bất cứ ai.

- Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!!

Đôi chân quật cường bước qua bao trầm uất, giông bão. Phút này, vì âm vang nghẹn ngào không rõ câu chữ. Phản phất đâu đó chua cay lành lạnh, thuộc thanh quản một nữ nhân, mà do dự mười phần.

Anh nuốt khan một ngụm, không thể phân định loại cảm xúc ẩn sâu cõi lòng khắc ấy. Nơi yết hầu đắng ngắt, chẳng vì nguyên do nào.

Cảnh tượng trong gian phòng lớn, dội vào lòng anh một niềm xót xa. Bóng dáng mảnh khảnh hơn cả hai từ thân thương. Hiện hữu rõ ràng nơi đồng tử còn vương hơi lạnh, cô ngồi ôm gối trong góc giường. Hai mắt thất thần không ngừng ngơ ngác ngó quanh, như đứa trẻ lạc mẹ. Anh chôn chân tại chỗ, lẳng lặng dõi theo cô từng cử chỉ, Ye Rim chẳng hề liếc mắt nhìn anh, dù chỉ một thoáng. Như thể giữa họ, chưa từng quen biết. Một lần chạm vai, giữa hai bờ thương nhớ cũng chưa từng. Anh lo lắng đi tới, gọi cô vô số lần nhưng chẳng hề nhận được đáp trả, hay phản ứng, dẫu chỉ một cái cau mày cũng không thấy.

Băng gạc ngang trên vầng trán vẩy một màu đỏ loang lổ. Vệt dài, đoạn ngắn, không chút cố ý lại cứa vào tim anh hình dáng tương tự.

Ánh mắt văng vẳng bi thương, tưởng chừng ngàn đời không tan của Kim Ye Rim khi đó, thực sự ám ảnh hồn anh mãi về sau. Cô khóc, là khóc rất thương tâm. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vô thức bật ra, dày xéo âm ỉ lồng ngực trái. Bất giác đau đến không thở nổi, Jung Kook chỉ muốn ôm chặt lấy cô. Vỗ về tấm lưng nhỏ, hệt nhiều trưa hè ngồi gần, niệm ngày xuân trôi.

Nếu biết thanh xuân đi qua chẳng bao giờ đi về. Anh sẽ không buồn nhìn tới tương lai, chỉ cần bình bình đạm đạm. Dùng cả tấm chân tình, cùng cô yêu nốt hiện tại.

Jung Kook từ trong vô thức, nghe môi mình vương chút vị mặn. Ban đầu, chỉ là sơ sài phong phanh. Nhưng càng nhìn vào người con gái ấy, tâm mi anh sánh bì trận mưa rả rích chưa nguôi ngoài hiên.

Anh vương từng ngón thuôn dài, tỏ bày yêu thương. Muốn chạm vào bờ vai nhỏ bé, còn chưa ngớt run rẩy từng cơn thắt cả ruột gan.

- Tôi muốn về nhà!

Ye Rim đột ngột ngẩng đầu, giương đôi mắt hao hao tư vị bóng chiều, còn phủ dày sương nóng. Xoáy thẳng vào tâm can anh, rụt rè buông lời nghe tựa khẩn cầu. Bàn tay mong manh níu lấy tay áo của anh, giật giật vài cái giống bé con tìm cách nũng nịu. Nét môi tái nhợt run run liên hồi. Từ sâu đáy mắt, anh không tìm thấy cô của ngày xưa. Nhất thời đau tận xương tủy, muốn hỏi một câu “Em nhớ tôi không?”

Gạt bỏ ngổn ngang vướng bận, chớ bận tâm cô nhớ nhớ quên quên. Dẫu trời kia ngang nhiên mà sập xuống, Jeon Jung Kook vẫn chọn cứ thế cuốn chặt thân thể gầy gò kia vào lòng, không chừa kẽ hở.

Bờ môi nồng ấm, bao dung đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ. Người ôn nhu, truyền cho cô thứ hơi ấm có khả năng làm tan chảy hàn băng phía bắc đại dương. Vòng tay nhỏ hệt y dây thường xuân từng chút một vòng qua hông anh, rồi gắt gao giữ lấy dù nửa li cũng chẳng muốn buông.

- Được, về nhà. Anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta!

Câu nói này có sức đả thương không nhỏ, lọt vào tai cô lập tức nước mắt chan hoà bất cách cầm tụ. Nức nở trong vòng tay rộng lớn của người, mà ngỡ bản thân tựa vào cả trời mây trắng. Muốn khóc bao nhiêu, thì cứ bình bình thản thản thả trôi nước mắt đến thỏa thích bấy nhiêu. Dù hồi ức trong cô giờ đây chỉ tựa một chiếc hộp rỗng, câu từ anh mang đến lại như châm dầu vào ngọn lửa đau thương. Lẩn trốn đâu đó nơi tâm can, chỉ chờ có thế liền giày xéo chúng đến mất đi hình dạng ban đầu.

Lệ đắng của cả hai, mạch lạc quyện vào nhau. Trùng hợp tạo nên một đoạn khung cảnh, không biết là ấm hay lạnh, là buồn hay vui?

Có anh bên cạnh, rất nhanh cô không còn mang gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Anh dịu dàng đem ngón thuôn dài, gạt đi ẩm ướt lem màu đôi mắt long lanh. Thanh âm xốp mịn, ngọt tận xương tủy kiên định nói một câu.

- Từ nay có anh bên cạnh, đừng để nước mắt quấy rầy đến em!

Cô chính là đang chìm giữa đám mây êm đềm, nếm trải thứ ngọt ngào bản thân có nằm chiêm bao, vẫn không đủ dũng khí mơ thấy.

Người nhỏ nhẹ nói một câu dễ nghe, ta lầm tưởng cả thiên địa cũng muốn tác hợp đôi mình.

Anh áp hai tay lên gò má cô gái, môi có chút khô khốc, đoạn gieo xuống vầng trán một nụ hôn. Lại êm ái, nóng ấm lạ thường. Làm tim cô run rẩy không ngừng, như thể vừa hạnh phúc lại chẳng giấu nổi lo sợ thấp thỏm.

- Ngoan ngoãn ngủ một giấc, khỏe lại rồi, chúng ta cùng về nhà...

Giọng anh du dương, khiến Kim Ye Rim ấm cả tâm trí lẫn bụng dạ. Như chú mèo con, cô nằm nghiêng ôm chặt lấy eo anh. Đôi mi dày dần dần đan vào mi dưới, nhận ra sự mệt nhoài, chỉ muốn gấp gáp hoà vào chiêm bao của nữ nhân nhỏ nhắn, nằm gọn bên cạnh. Jung Kook gập lại tập truyện cổ tích dang dở trên tay, kéo chăn đắp ngang ngực cho đứa trẻ trốn trong thân xác một thiếu nữ đã trưởng thành. Mà từ nay ngoài anh ra, sẽ chẳng một ai có thể chăm sóc vẹn toàn.

Khi Ye Rim đã chính thức xuôi mình, trong mảng trời phủ kín một màu hồng. Anh lặng lẽ buông tiếng thở dài, bên ngoài ô kính, từng hạt mưa vẫn điên cuồng khiêu vũ cùng không gian lạnh lẽo. Jung Kook vươn tay, vén mái tóc có chút sơ rối, loà xoà trước khuôn mặt hốc hác của cô sang bên.

- Yêu em khó mấy, anh cũng cam lòng!

Ngay cả trong mơ, Ye Rim vẫn trông thấy gương mặt đau buồn của anh. Cánh môi anh run rẩy không theo một quy trình nào, nhưng lại rót vào tim cô bao trận tái tê.

- Anh là đang khóc vì tôi đó sao?

Từ nơi nào đó trong tâm trí trống rỗng, vang lên câu hỏi chính cô cũng không rõ chủ ý.

Lòng sinh ra kiêu ngạo nhất thời, mang theo cảm tưởng, bản thân chỉ tay một cái nói muốn hái sao trên đầu. Anh cũng sẽ vì thế chẳng ngại thương khó, làm thang mà bắt đến tận trời cao.

~~~

Park Soo Young ban ngày bị công việc nhấn chìm, độ chẳng thể trông thấy mặt trời. Đêm đến, lại vui đùa bên rượu bia, hết bar này đến bar khác. Dốc đầy dạ dày bằng những cơn say, cô mượn men rượu, xóa nhòa hình hài con người có trái tim hàn từ băng lạnh ra khỏi tâm trí.

Tiếng nhạc xập xình làm đầu cô dữ dội đau, Park Soo Young gạt ly thủy tinh sang một bên. Dùng cả hai tay nắm chặt thân chai sành, đem đến bên miệng nhỏ, một hơi uống cạn quá nửa.

Tận cùng của tuyệt vọng, chẳng phải bị người mình sạch ruột sạch gan yêu thương, tận tụy phũ phàng. Mà là hiện giờ cũng không biết bản thân cần gì, muốn chi. Tiếp tục quật cường, quay đầu diễn vai kẻ không buồn, chẳng đau. Dù bị phân xử dồn ép đến thế nào, cũng chẳng đánh rơi dù chỉ nửa giọt lệ.

Mặc kệ vạn vật sinh trưởng, cố chấp yêu anh đến đỗ ngã chân trời, hay từ đây học cách buông bỏ những thứ không là của mình. Cô tựa mình vào chấn song, thở hắt một hơi. Bàn tay in hằn biết bao vết sẹo ngang dọc, rút từ túi áo một điều thuốc lá. Hờ hững cắm lên cánh môi khô khốc, những vết nứt nẻ còn đọng lại dư vị chai whisky, vừa làm đầy dạ dày cô.

Bất chợt, cô nghiêng hơn nửa thân mình về phía trước. Rút điếu thuốc còn dở dang khỏi miệng nhỏ, dùng dáng vẻ dọa người cười một tràng điên dại. Khiến bất cứ ai ngang qua, chỉ biết cúi đầu đi thẳng. Chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, thanh âm lạnh lẽo xen lẫn trong tiếng cười có vẻ sảng khoái kia. Xé toang từng đoạn vết thương, cô vùi sâu trong mảnh đất khô cằn trong trái tim.

Mạnh tay ném điếu thuốc còn rực đỏ một mảng, xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới chân cầu.

- Này cô ơi, đừng dại dột vậy mà. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết! Đâu thể cứ nói chết là chết được...

Giây phút cô dang rộng đôi tay, đón từng vệt gió mong manh có cả cuồng nộ, xuyên qua từng lớp vải trên thân thể. Đâm thẳng vào lục phũ ngũ tạng, nhờ vả gột rửa những thương tổn bi ai. Sơ ý đã để chúng chạm ngưỡng con số tỉ tỉ vạn vạn.

Từ đâu xuất hiện một nam nhân mười phần xa lạ, hốt hoảng phân tích. Không biết xấu hổ, mạo muội ôm ghì lấy đôi chân cô đang yên vị trên thành cầu. Khuôn miệng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng biết mệt. Cô vì sự kiên trì của kẻ đang ôm chân mình, vô thức bật cười không cách ngậm miệng.

- Này, buông chân tôi ra được rồi!

Kẻ bị nhắc nhở, ngơ ngác đưa mắt nhìn cô. Bộ dạng anh ta khi đó, chọc cô cười chảy nước mắt.

- Cô chẳng phải muốn nhảy xuống sao?

Bấy giờ, Soo Young mới có dịp lắng nghe thật kĩ chất giọng đẹp đẽ của anh. Lồng ngực trái tức khắc đánh rơi vài nhịp, âm điệu du dương xuôi tai này, nếu đưa tay che khuất đôi mắt. Chắc chắn Park Soo Young sẽ lầm tưởng, nó phát ra từ yết hầu của kẻ chẳng bao giờ nguyện ý hi sinh vì cô, thêm lần nào nữa trong đời - Kim Seok Jin!

- Tôi vốn chưa muốn chết!!

Sắc mặt cô chuyển biến rất nhanh, từ vui vẻ hóa ảm đạm. Nói xong, liền dứt khoát xoay người rời đi. Dáng gầy nhòa dần vào màn sương đêm, chỉ để lại độc nhất ánh mắt ngời sáng những tia hi vọng, ước muốn lần nữa gặp lại. Dù cả hai, chưa hề rõ tên biết họ lẫn nhau.

Bước vào gian phòng chật hẹp quen thuộc, cô mệt mỏi buông mình xuống chiếc giường cũ kỹ. Va chạm bất ngờ, khiến bốn chân giường kêu lên răng rắc, biểu hiện tựa sắp gãy. Không buồn đến quần áo trên người toàn là mùi rượu, cô vùi mình vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu, chuông điện thoại inh ỏi reo liên hồi, kéo cô ra khỏi cơn mê.

Thoáng bất ngờ, bởi dãy số hiện trên màn hình là Kim phu nhân - mẹ của Seok Jin.

Một nỗi bất an như cơn sóng, cuốn trôi tất thảy những an yên, cô vừa tìm được gần đây. Trong suốt một tuần liền, tránh mặt anh.

- Seok Jin xảy ra chuyện gì sao ạ?

Cô giấu không nổi kích động trong lời nói, chút điềm tĩnh còn sót lại cũng vì anh mà rơi xuống rồi. Giọng điệu cũng bởi thế, mà trở nên run run.

- Không, bác chẳng qua muốn gọi con đến nhà có chút chuyện!

Âm điệu mềm mại của bà, giúp cô gái nhỏ an tâm phần nào, cơ mặt từng chút một giãn ra.

- Vâng...

Cô trên đường đến Kim gia, lòng không nghĩ ngợi nhiều. Đơn giản cho rằng, anh đêm hôm khuya khoắt cần một bác sĩ tư vấn điều trị. Tất nhiên vị trí đó, chẳng ai đủ chu đáo như cô đối với anh, để Kim phu nhân nhìn trúng.

Tất cả chỉ có vậy, trấn an chính mình chớ nên suy nghĩ thái quá. Dù vậy, sau khi nhận cuộc gọi từ Kim phu nhân. Không hiểu bởi lý do gì, cô bỏ qua dáng vẻ xộc xệch, quần áo lấm lem, mái tóc rối bời chưa chải. Cả mùi men rượu tỏa ra từ thân thể chính mình, một cách mãnh liệt. Khẩn trương đến độ đôi giày ở chân trái đen phải trắng, bắt vội một chiếc taxi, đi quá nửa đường mới gợi nhớ cửa nhà vẫn chưa khóa.

Nếu hỏi cô làm sao thành ra như vậy, chỉ có thể trả lời rằng Park Soo Young quá nhớ anh. Nhớ đến tâm tư héo mòn, nhớ đến cùng cực nhưng một từ cũng chẳng được hé, nửa lời cũng chớ nên than. Kỳ thực đã nhớ tới mức tan lòng nát dạ, rồi lại chơi vơi tựa hồ bị đẩy rơi xuống vực sâu không đáy. Bởi người anh luôn khắc khoải nghĩ về, chẳng là cô. Thế giới anh, định mệnh này an bài cô dù khiến đất trời rung chuyển, cũng không cách nào ở trong tim anh. Dẫu chỉ một lần, xuyên suốt cuộc đời giăng kín thăng trầm buồn đau.

Nên hay không, kể anh nghe. Cô nói không phiền anh nữa, ngược lại là ngày ngày Soo Young đều dò hỏi những bác sĩ điều trị riêng cho anh.

Cô được chào đón sau cánh cổng tráng lệ, bởi hai người phụ nữ trung niên, vẻ mặt niềm nở cơ hồ đã mong ngóng sự xuất hiện của cô từ rất lâu.

- Tiểu thư, mời lối này!

Park Soo Young bộ dạng gãi gãi đầu, không thể thấu đáo ngỡ họ có nhầm lẫn đáng tiếc nào đó.

Cô phản ứng chậm chạp, không kịp giải thích đã bị họ mỗi người một bên, dùng sức lôi đi xềnh xệch về phía sau căn biệt thự xa hoa.

- Đây là ý của phu nhân, mong tiểu thư hiểu cho.

Sau khi nghe xong lời giải thích trên, cô mới thôi vùng vẫy làm loạn. Bọn họ đưa cô tới trước một căn phòng, hai cánh cửa được làm từ gỗ lim quý giá. Được điêu khắc những hình thù kĩ xảo vô cùng đẹp mắt, chỉ mỗi thế đã khiên cô thần hồn bay bổng ngắm nhìn. Hệt quên sạch sự đời, vừa nhìn còn ngỡ là phòng của vua chúa thời xưa. Đến khi họ cẩn trọng đẩy cửa, quang cảnh bên trong khiến cô suýt chút té ngửa. Căn phòng này rộng thênh thang, nói khoa trương một chút là lớn gấp ba lần căn hộ Park Soo Young cô đang sống. Đặt giữa phòng là một bồn tắm lớn, chứa được khoảng ba bốn người. Hàm dưới của cô kỳ thực đã rơi xuống tận đầu gối, tứ phía có rèm lụa màu ngà nhã nhặn. Xà phòng ngập cả mép bồn, lẫn trong chúng là những cánh hoa đủ sắc đủ màu.

- Đây là?

Cô hai mép miệng tựa hồ hoá đá, mấp máy mãi chưa hoàn câu. Não bộ dường như đang trải qua kỳ sát hạch nào đó, chưa thể hoạt động bình thường. Từ phía rèm lụa xuất hiện thêm hai nữ nhân khoảng độ ngang tầm tuổi cô, tóc búi cao. Trên người mặc quần áo của spa nào đó, cô chưa hoàn hồn bọn họ đã bắt đầu hành động.

Kéo cô về phía bồn tắm, sau một hồi tắm rửa sạch sẽ. Chất rượu từ đầu đến cuối cũng theo đó mà bị cuốn trôi sạch sẽ, Soo Young tỉnh hẳn cả người. Tiếp theo, họ lấy từ trong hộp giấy màu nâu, có vẻ sang trọng, một chiếc váy màu đỏ được may theo kiểu sườn xám. Phần ngực song chân váy thêu hình hạc trắng nổi bật, cổ váy cao ôm lấy từng tất da thịt mịn màng của cô, phía sau lại là lưng trần độc đáo. Tay xòe rộng, váy xẻ đến đùi. Họ còn có cả chuyên gia tạo mẫu tóc, makeup. Cô chỉ cần ngồi yên trên ghế, chờ chính mình lột xác một cách khó tin. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Park Soo Young lúc này đứng trước gương lớn, trong lòng trầm trồ cảm thán một câu. Bản thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa từng mặc qua chiếc váy nào đẹp đến thế. Cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình có thể trở nên xinh đẹp nhường này.

Sau cùng, họ giúp cô đi vào đôi giày cao gót lấp lánh, như mài giũa từ một khối băng lớn ngàn năm ẩn mình trong thác tuyết. Nó trong suốt y pha lê, tạo cho cô cảm giác bản thân đang hóa thân thành nàng lọ lem. Điều may mắn cùng nhiệm màu cuối cùng, chính là được hoàng tử dìu từng bước chân trong vũ điệu của hạnh phúc.

Nhưng, cô nào phải lọ lem...

Họ đưa cô đến trước một bức màn khép chặt màu đen, sau đó kĩ lưỡng dặn dò cô cứ chờ ở đây một lúc.

Khoảng mười phút sau, từ bên ngoài vọng vào âm vang không lẫn vào đâu của mẹ Seok Jin. Giọng nói bà ngọt ngào êm tai, song lại rất lớn dường như đang nói qua mic.

- Hôm nay ngoài việc mừng con trai tôi hồi phục, tôi còn muốn giới thiệu với mọi người con dâu tương lai của Kim gia...

Cô khựng lại, hai mắt mở lớn. Hai bên tai ù đi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Soo Young lờ mờ đoán được mọi chuyện, sau khi liên kết lại mọi sự việc với nhau.

Cô hai tay kéo váy, khẩn trương quay lưng như bỏ trốn. Ngay lập tức bức màn nhung đen hạ xuống, ánh sáng từ buổi tiệc long trọng bên ngoài ập đến bất ngờ. Làm cô không kịp trở tay, chỉ còn cách tựa như nghe thấy tiếng chuông tử thần ngay sau lưng.

Ngay khoảnh khắc cô xoay người, lòng tức khắc nhói lên từng cơn. Bởi bản thân bắt gặp ánh mắt ai đó, cơ hồ xoáy vào tâm can nhát dao sâu hoắm. Một sự hờn trách to lớn ẩn trú nơi màu con ngươi, còn cả một tình yêu lớn lao bao hàm sự hy sinh, chân tình bên trong màu mắt ấy. Mà cô chưa từng được vận mệnh này rộng lượng trao tay, nghĩ đến đây không sao ngăn được đau đớn dâng trào. Thế nên, nước mắt lại dõng dạc rơi xuống.

______

Tuôi tính trốn luôn rồi đó chớ, mà nghĩ thương mấy má reader wé. Nên mò lên nà, chắc mấy bả thành hươu cao cổ hớt zồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip