Chương 361 - 370

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ mất 15 phút, xe đã dừng trước bệnh viện Lan Khuê đang nằm.


Có thể Trần Vạn Lý và Hàn Như Sơ đang bận việc, đều chưa qua đây. Từ trước đến nay quan hệ giữa Thanh Hằng và Lan Khuê vẫn khá tốt, lúc Ngọc Hà đưa mắt ý hỏi chị có muốn lên lầu thăm Lan Khuê không, Thanh Hằng suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý. Sau đó xe dừng trong bãi đỗ xe dưới lầu, khóa xe xong, chị theo Ngọc Hà cùng nhau xuống, đi vào.


Y tá của Lan Khuê đã đứng trước đại sảnh chờ Ngọc Hà, vừa nhìn thấy cô đi vào, lập tức dẫn cô lên lầu, vừa đi vừa kể lại quá trình tỉnh lại của Lan Khuê: "Tối hôm nay lúc tầm sáu giờ, cô Khuê đột nhiên cử động, từ sau lần trước cô ấy cử động được, mỗi ngày đều sẽ thế. Nhưng tối hôm nay cử động rất nhiều lần, lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là tôi vừa đi toilet một chút, khi trở về, phát hiện cô ấy thế mà mở mắt...."


Theo dòng kể của y tá, Ngọc Hà và Thanh Hằng bước vào phòng bệnh, giống như y tá miêu tả, Lan Khuê nằm trên giường bệnh, cánh tay đang cắm kim treo ống truyền dịch, đang mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, như đang nhớ lại gì đó.



Mặc dù không có tình yêu cũng không chung dòng máu, nhưng với Ngọc Hà, Lan Khuê giống như em gái ruột của cô. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn che chở cho Lan Khuê. Cho nên khi cô nhìn thấy Lan Khuê hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, thật sự đã mở mắt, đáy lòng không hiểu sao kích động, cô không hề nghĩ ngợi liền vọt tới bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Lan Khuê một lúc lâu, xác định trong đáy mắt người kia có hình bóng phản chiếu của mình, sau đó mới mở miệng, gọi một tiếng: "Lan Khuê"


Lan Khuê nhìn Ngọc Hà, vẻ mặt đơ như gỗ, giống như cô chỉ là một người xa lạ, cứ ngơ ngác như vậy nhìn cô, không có phản ứng gì.


Ngọc Hà bị ánh mắt xa lạ của Lan Khuê nhìn như vậy trong lòng có chút hoảng sợ, tiếp tục gọi một tiếng: "Lan Khuê, chị đây mà"


Sau đó lại mở miệng, cẩn thận mà nhẹ nhàng hỏi: "Em không nhớ chị sao?"


Lan Khuê nghe thấy câu cuối của Ngọc Hà, rốt cuộc ánh mắt di chuyển, tầm mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hà một lúc.


Ngọc Hà nín thở, nhìn Lan Khuê, không dám lên tiếng, ánh mắt tràn đầy chờ mong.


Lan Khuê nhìn Ngọc Hà hồi lâu, sau đó mới cố hết sức di chuyển tay mình, sờ lên tay Ngọc Hà, muốn cầm một lát, nhưng làm thế nào cũng không có sức, cuối cùng đành phải lực bất tòng tâm nhìn về phía Ngọc Hà mấp máy môi, nụ cười rất nhẹ, mất rất nhiều sức lực, mới phun ra được hai chữ mơ hồ không rõ ràng: "Chị...Hà".



Ngọc Hà lập tức chảy nước mắt, cô cầm chặt bàn tay Lan Khuê, kích động mở miệng nói: "Lan Khuê, rốt cuộc em cũng tỉnh lại, em có biết không, em làm chị lo chết mất. Chị cứ lo em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...."



Thanh Hằng đi theo Ngọc Hà vào phòng bệnh, thấy hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy có rất nhiều cây kim, đâm chi chít vào trái tim mình.



Ngọc Hà cầm tay Lan Khuê, kích động một lúc lâu sau, mới nhớ tới Thanh Hằng. Sau đó liền nâng tay, lau nước mắt, hơi dịch người ra, nói với Lan Khuê: "Hôm nay còn có Thanh Hằng, chị ấy cũng tới."


Thanh Hằng nghe được lời của Ngọc Hà mất rất nhiều sức lực, mới có thể cứng rắn áp chế sự khó chịu trong lòng, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, quay lại phía Lan Khuê, mở miệng gọi một tiếng: "Lan Khuê"


Dù đã hôn mê lâu như vậy, căn bản đều không ảnh hưởng đế tình cảm với chị gái duy nhất của cô trên thế giới này, chị mất rất nhiều sức lực, mới nói ra được một tiếng: "Chị"


Lan Khuê mới vừa tình lại, nói chuyện phải rất cố sức, Thanh Hằng lại ít nói, vô cùng trầm mặc, vì thế trong phòng bênh chỉ có một mình Ngọc Hà lải nhải nói chuyện, tuy nhiên lời nói của cô, đại đa số là cho Lan Khuê nghe.


Đối với Ngọc Hà mà nói, chuyện một người bạn rất quan trọng với mình có thể sống sót qua tai nạn, thật sự là một chuyện cao hứng và phấn khởi.



Nhưng sự cao hứng cùng phấn chấn của Ngọc Hà, rơi vào trong mắt của Thanh Hằng, lại mang theo vài phần hàm nghĩa khác, nhất là khi cô mở miệng gọi một tiếng Lan Khuê, hai tiếng cũng Lan Khuê, cách gọi khiến cho Thanh Hằng ghen đến điên cuồng.



Lúc Ngọc Hà nói với Lan Khuê: "Em phải nhanh chóng khoẻ lại, chị đã quay một bộ phim mới, lúc trước chẳng phải em đã nói, nếu chị quay phim, em sẽ là người xem trung thành nhất..." Đang nói đến đoạn này, Thanh Hằng cuối cùng có chút không chịu nổi lên tiếng nói một câu: "Tôi đi toilet một lúc." Sau đó, liền đi ra khỏi phòng bệnh.



Đêm nay, nhìn thấy cô nói chuyện với em ấy, chị mới biết được, thì ra giữa bọn họ, có nhiều ước định như vậy.



Phản ứng của Lan Khuê tuy có chút chậm chạp, nhưng lúc Ngọc Hà nhắc tới chuyện phim truyền hình, cảm xúc nơi đáy mắt vẫn hơi có chút nhấp nhô, trong đầu ngay lập tức hiện lên hai chữ "Phạm Hương" kia, lồng ngực có một sự phẫn nộ không nói nên lời, dần trở nên có chút quay cuồng.


Đây là lần đầu tiên Lan Khuê tỉnh lại, mê man lâu như vậy, thân thể yếu ớt, cho nên một lúc không lâu sau, có chút mệt mỏi, cô liền nói với Ngọc Hà rằng cô muốn đi ngủ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.



Ngọc Hà đắp chăn cho Lan Khuê xong, xoay người dặn dò y tá chăm sóc cho Lan Khuê rất nhiều, rồi mới yên tâm cầm lấy túi sách của mình, ra khỏi phòng bệnh.



Thanh Hằng đi ra ngoài, vẫn chưa trở về phòng bệnh, chị đứng trong hành lang, xuyên qua lớp kính của phòng bệnh, nhìn Ngọc Hà ngồi cạnh giường bệnh của Lan Khuê, dáng vẻ lải nhải, tuy không biết tới cùng là cô đang nói gì, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên một phần hâm mộ, thậm chí chị còn có một loại ý nghĩ, chị ước gì bản thân mình là người bị tai nạn biến thành người sống cuộc sống thực vật như Lan Khuê.


Lan Khuê chìm vào giấc ngủ, Thanh Hằng nhìn hình ảnh Ngọc Hà cẩn thận đắp chăn cho Lan Khuê, cuối cùng cũng xoay người, rời đi.



Ngọc Hà đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy trong hành lang trống trơn, không có bóng dáng của Thanh Hằng, liền lấy điện thoại ra gọi cho chị một cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy. Cô còn tới phòng vệ sinh để tìm thử, cũng không thấy ai, cho nên mới đi xuống lầu.


Ngọc Hà ra khỏi khu nội trú, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thanh Hằng như cũ, vì thế lại lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Thanh Hằng, sau đó liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phía trước không xa truyền tới đây.


Ngọc Hà theo nơi tiếng chuông phát ra, đi qua, sau đó ở đi đến một nơi có bốn cây cột, nhìn thấy Thanh Hằng đang dựa vào cây cột hút thuốc.


Ngọc Hà nhíu mày, cắt đứt điện thoại, trong lời nói mang theo một chút oán trách: "Tại sao lại không nghe điện thoại?"



Thanh Hằng nghe được câu hỏi của Ngọc Hà, liền hoàn toàn thanh tỉnh lại, có chút kích động dập tắt điếu thuốc trong tay, mở miệng trả lời: "Lan Khuê thế nào rồi?"



"Ngủ rồi" - Ngọc Hà trả lời một câu, lại hỏi: "Chị tại sao lại một mình xuống đây? Gọi điện thoại cũng không bắt máy."



Thanh Hằng lấy di động ra, quả nhiên nhìn thấy có ba cuộc gọi nhỡ, giật giật khóe môi, trước tiên trả lời vấn đề của Ngọc Hà: "Muốn hút điếu thuốc lá, xuống dưới đây hút thuốc."


Tạm dừng một lát, Thanh Hằng mới giải thích tiếp: "Vừa rồi không có nghe tiếng điện thoại reo, xin lỗi."


Nghe những lời giải thích của chị khiến cô càng khó chịu, nên mi tâm càng nhíu chặt. Rồi bất giác nhìn xuống đất, xung quanh chỗ chị đứng có rơi rất nhiều mẩu thuốc, liền lên tiếng hỏi: "Chị vừa mới hút nhiều thuốc như vậy sao?"


Thanh Hằng không có mở miệng.

Ngọc Hà có chút căm tức lại có chút lo lắng nói: "Hút thuốc đối thân thể không tốt, tốt nhất là không nên hút."


Thanh Hằng gật đầu.



Thanh Hằng dẫn đầu đi xuống bậc thang, lấy ra điều khiển của cửa xe, chờ Ngọc Hà ngồi vào trong xe, mới đóng cửa xe, đi lên ngồi ở ghế chính.


Thanh Hằng lái xe lực chú ý lại không tập trung ở phía trước, thậm chí có một lần, suýt chút nữa vượt đèn đỏ, may là đúng lúc Ngọc Hà lên tiếng nhắc nhở, chị mới hoàn hồn, vội vàng phanh lại.


Ngọc Hà ngồi ở trên ghế phụ, bởi vì được Thanh Hằng tặng quà sinh nhật cộng với việc Lan Khuê tỉnh lại, tâm tình hôm nay rất tốt, mặt mày phấn chấn hẳn lên.


Thanh Hằng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt của cô, tâm tình lại rơi xuống vực thẳm, Lan Khuê tỉnh lại, cô vui vẻ như vậy sao?

Mùa hạ ở Hà Nội, trong một ngày nhất định sẽ có cơn mưa, xe rời khỏi bệnh viện không quá vài phút, trời liền đổ mưa to tầm tã, bất quá chỉ qua mười phút, mưa liền ngừng lại.

Thanh Hằng nhìn trên cửa sổ xe vẫn còn vương lại vài giọt mưa nhỏ, mở miệng hỏi vấn đề chính mình đêm nay luôn luôn nghĩ đến: "Bác sĩ có nói Lan Khuê lúc nào sẽ có thể đứng lên được hay không?"


"Khôi phục nhanh thì gần một tháng, khôi phục chậm khả năng thì phải hai ba tháng." - Ngọc Hà thành thật nói những gì mình biết nói lại cho Thanh Hằng.


"Ừ." - Thanh Hằng khẽ lên tiếng, không nói chuyện tiếp, suy nghĩ trở nên rối loạn.


Nhanh thì một tháng, chậm thì hai ba tháng...


Đây chẳng phải là thời gian chị cùng cô ở cùng một chỗ hay sao ? Lâu là hai ba tháng, ngắn thì chỉ có một tháng hay sao?....


Đường đi đến Cẩm Tú viên, đêm nay vừa mới bị phong tỏa, để sửa chữa.


Thanh Hằng vốn là muốn khởi động xe đi đường khác. Nhưng Ngọc Hà nghĩ đi băng qua đường này cũng chỉ mất mười phút đi đường, đi đường vòng sợ là phải mất nửa tiếng, vì thế liền đề nghị đi bộ băng qua trở về.


Thanh Hằng không có ý kiến, trực tiếp đem xe dừng lại ở ven đường, hai người tản bộ đi về phía Cẩm Tú viên.




Bởi vì trời vừa đổ mưa, mặt đường có một ít vũng nước, Thanh Hằng sợ Ngọc Hà bị nước văng trúng chân sẽ cảm lạnh, liền ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Để tôi cõng em ".


___________________

Thực sự xin lỗi các mẹ vì dạo này k đăng chap đc 😭 Vì tôi mới nhập học, lên ở phòng trọ chuẩn bị nhiều thứ nên cũng quên mất phải đăng chap cho các mẹ :(((((( Hic
Dù lúc trước tôi đã nói, bận ra sao thì vẫn sẽ cố đăng gì đó cho các mẹ nhưng giờ tôi sợ tôi k thực hiện đc quá :(((( Lên trên đh thật sự rất bận hiccccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip