Chương 345 -360

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, là ngày Ngọc Hà cùng Thanh Hằng trở về đoàn làm phim. Lần này đến đoàn làm phim, sẽ ở đó đến lúc diễn đến cảnh sát thanh, vì thế Ngọc Hà mang theo vài thứ đồ lẻ tẻ có chút nhiều, má Trần thấy cô bao lớn bao nhỏ có chút phiền phức, vì thế tiện thể giúp cô xếp vào một va li.

Triệu Manh tới trước Cẩm Tú Viên đón Ngọc Hà, va li được Thanh Hằng xách xuống lầu, kéo một đường đến cửa biệt thự, bỏ vào trong cốp xe.

Ngọc Hà mở cửa xe, cũng không vào xe, mà nói tạm biệt với má Trần trước, sau đó lại nhắc nhở Thanh Hằng đừng quên uống thuốc một chút, bất quá vừa mới nhắc nhở hai câu, trợ lý của chị cũng lái xe đến nơi, Ngọc Hà đem lời vừa mới nói với Thanh Hằng, thuật lại một lần từ đầu đến cuối cho trợ lý nghe.

Trợ lý nghe xong, miệng không ngừng nói: "Cô Hà, tôi biết rõ, cô yên tâm."


Ngọc Hà dặn đến khi không còn gì để nói nữa, mới cúi người ngồi vào trong xe, vẫy tay với người ngoài xe, Triệu Manh khởi động xe, rời đi.


Bộ phim Khuynh Thành Thời Gian này, cũng có lịch nghỉ đông, vì để công tác hậu kỳ cùng tuyên truyền có thể lấp đầy thời gian trống, cho nên nhất định phải trong vòng hai mươi ngày, tranh thủ diễn cảnh sát thanh, bởi vậy tiến trình quay gấp gáp, cơ hồ suốt ngày, tất cả các diễn viên, đều trực tại phim trường, trên cơ bản không có được thời gian nghỉ ngơi, ngay cả Thanh Hằng trước kia không có lịch diễn thì đi đến công ty truyền thông Hoàn Ảnh, hiện tại mỗi ngày đều ở tại phim trường, rất nhiều thời điểm có thể thấy chị trong lúc quay phim, mặt còn trang điểm, ngồi trên ghế nghỉ xử lí giấy tờ, thậm chí còn có vài lần như vậy, cô nhìn thấy chị ôm máy tính laptop, tổ chức hội nghị cấp cao thông qua video với công ty.

Trừ bỏ thời gian đi ngủ, cơ hồ thời gian khác nếu không phải là ở tại nhà ăn thì là phim trường, vì sợ người khác phát hiện dấu vết gì, truyền ra tai tiếng, thời gian hai người tiếp xúc cũng ít hơn, nhưng dù sao hai người cũng ở trong cùng một tổ quản lí hơn hai tháng, lại là hợp tác, việc hai người gặp mặt trò chuyện nói chuyện phiếm là vẫn có, chỉ là không tiếp xúc thân mật được giống như ở nhà.

Bất quá cho dù là như vậy, Ngọc Hà vẫn có thể thưởng xuyên cảm nhận được sự quan tâm cùng chăm sóc của Thanh Hằng. Ví dụ như lúc quay phim ngoài trời buổi sáng, nhiệt độ có vẻ tương đối thấp, trợ lý của chị sẽ tới đưa cái áo khoác, hoặc đôi khi cũng sẽ đưa đến ly trà hay sữa nóng, chỉ là một phần quan tâm nhỏ bé tỉ mỉ, đã có tác dụng làm ấm lòng người, luôn khiến cho đáy lòng của cô giống như ăn mật ngọt, dâng lên sự ngọt ngào và ấm áp nhè nhẹ, vì thế luôn kìm lòng không được mà hướng tầm mắt đến chỗ chị, đôi khi sẽ gặp tầm mắt của chị, hai người liền cách xa sự ồn ào xôn xao nhộn nhịp của doàn làm phim, sẽ im lặng đối mặt nhau thật lâu.


Tim của cô những lúc đó luôn không hiểu vì sao mà sẽ đập nhanh hơn, cô không có được sự bình tĩnh ung dung như chị vì thế đại đa số lần đều là cô đầu hàng chịu thua trước, có đôi khi sẽ làm ra dáng vẻ hốt ha hốt hoảng như nhớ tới chuyện gì mà nói chuyện cùng Triệu Manh, quay đầu né tránh tầm mắt của Thanh Hằng. Hoặc là khi đó sẽ không tránh né, cô sẽ như trẻ con mà cười thật tươi với chị, lúc đó tuy Thanh Hằng vẫn có vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt này, nhưng khóe môi sẽ nhếch lên rất rõ, tạo thành một nụ cười rất nhẹ, mỗi khi đến lúc này, mặt cô sẽ nóng lên. 
(Đáng iu dị chời ơiiii :(((( )

Bận rộn một ngày, sẽ luôn qua rất nhanh, trong nháy mắt còn mấy cảnh diễn cuối cùng.

Nhưng ở mấy cảnh quay cuối cùng, Khuynh Thành Thời Gian sẽ an bài một buổi họp báo trước.

Địa điểm chọn họp báo tại trung tâm khách sạn lớn nhất ở thành phố Hà Nội, thời gian bốn giờ rưỡi chiều, mời tất cả truyền thông nổi tiếng.

Đến buổi họp báo đều là diễn viên chủ yếu trong bộ phim, bởi vì tất cả mọi người ở tổ làm phim, cho nên tham dự yến hội trước, cũng trực tiếp dùng phòng hóa trang hoá trang của tổ làm phim.

Thanh Hằng có công việc cần phải xử lý, nhận điện thoại tiến vào phòng hóa trang, các minh tinh tham gia buổi họp báo buổi chiều cũng đã bắt đầu hoá trang, mọi người thấy chị, cũng đều khách khí chào hỏi gọi một tiếng "Phạm Tổng".

Thanh Hằng mặt không chút thay đổi gật đầu, đối với trong điện thoại thỉnh thoảng trả lời mấy chữ, đi về phía vị trí hoá trang của mình.


Vị trí hoá trang của Thanh Hằng đưa lưng về phía vị trí hoá trang của Ngọc Hà, vừa ngồi xuống, xuyên qua trước gương, là có thể thấy mặt của cô. Chị một bên nghe trong điện thoại nói chuyện, một bên lưu ý tới người con gái sau lưng kia một chút. Có thể là bởi vì máy điều hòa mở hơi lạnh, thổi trúng cô có chút lạnh, cô thừa dịp lúc thợ trang điểm tìm phấn, giơ tay lên chà xát cánh tay trần trụi mình ở bên ngoài, còn rùng mình một cái.


Mi tâm Thanh Hằng nhăn lại, nghĩ đến lời bác sỹ dặn qua, Ngọc Hà sau khi phẫu thuật, ngàn vạn lần không thể cảm lạnh, vì thế thấp giọng nói với trong điện thoại một câu "Xin lỗi", liền cắt đứt điện thoại, sau đó đối với trợ lý đứng sau lưng mình, có chút không vui hỏi: "Sao lại mở điều hòa lạnh như vậy?"

Trợ lý nhìn thoáng qua Thanh Hằng đang mặc toàn thân tây trang kín từ trên xuống dưới, bởi vì vừa mới từ bên ngoài đi vào, trên chóp mũi mơ hồ có một tầng mồ hôi, đáy lòng nhịn không được nổi lên một chút nghi hoặc, ngoài miệng lại hết sức cẩn thận nói: "Để tôi đi tìm điều khiển điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút."


Thanh Hằng không có hé răng, lúc trợ lý xoay người đi được hai bước, đột nhiên lại mở miệng nói: "Tắt đi."


Ngọc Hà ngồi ở đằng sau Thanh Hằng, rõ ràng nghe thấy đối thoại của chị cùng với trợ lý, cô xuyên qua trước gương, cũng thấy chị từ bên ngoài đi vào trên mặt có mồ hôi, đáy lòng hơi run lên một cái.

Cô ngồi xuống hoá trang không bao lâu, thì cảm thấy điều hòa mở có chút lạnh, nhưng nghĩ đến lúc này dưới cái nóng mùa hè, các minh tinh khác có lẽ sẽ nóng, tự mình đi tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ, khó tránh khỏi sẽ chọc người khác không vui, nghĩ lại nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, vì thế liền mong đợi hóa trang sớm xong một chút để ra ngoài, kết quả Thanh Hằng mới vừa ngồi xuống không đầy nửa phút, thì đột nhiên cúp điện thoại, làm cho người ta đi tắt điều hòa.

Bất giác trong lòng cô bèn có một suy nghĩ, chị là vì cô mới tắt điều hòa đi.

Một loại cảm giác hạnh phúc không thể nói rõ, nháy mắt lấp đầy trái tim cô, khóe môi cũng nhịn không được hơi giương lên.

Ngọc Hà hóa trang xong xoay người, Thanh Hằng cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ, đang đứng sau lưng cô, để cho nhà tạo hình chỉnh lại lần cuối cùng.

Nhà tạo hình của Thanh Hằng là nam giới, vóc dáng không hề thấp, nhưng so với chị, lại không có ưu thế, lúc chỉnh lại quần áo cho chị phải hơi kiễng mũi chân.

-------------
Xe đi về phía cuộc họp báo, tổng cộng có sáu chiếc, Tống Tương Tư với Trình Dạng một chiếc, Thanh Hằng cùng Ngọc Hà một chiếc, còn lại hai chiếc trong đó là diễn viên, đạo diễn một chiếc, một chiếc cuối cùng của nhân viên công tác.

Mặc dù cuộc họp báo này chỉ đối mặt với truyền thông, nhưng Thanh Hằng vẫn có mặt, fan của Tống Tương Tư và Trình Dạng lấy được tin tức, đã sớm canh giữ ở cửa lớn của khách sạn Kinh Thành.

Tống Tương Tư với Trình Dạng xuống xe đầu tiền, được bảo vệ chặn fan lại.


Tống Tương Tư kéo cánh tay Trình Dạng, vẻ mặt mỉm cười gật đầu với các fan ở hai bên, sau đó dẫm xuống thảm đỏ, đi vào khách sạn Kinh Thành, trên đường Tống Tương Tư vẫn vẫy vẫy tay với tiếng hoan hô lớn của fan, làm cho tiếng hoan hô lớn hơn nữa.

Sau đó xe của Thanh Hằng và Ngọc Hà cũng dừng lại ở cửa khách sạn. Trợ lý Thanh Hằng theo chị rất nhiều năm, sớm đã bị fan nhớ kỹ, trợ lý ngồi ở trên ghế lái vừa xuống xe, bỗng chốc ngoài xe truyền đến hàng loại lời nói "Phạm Thanh Hằng em yêu chị".

Trợ lý sau khi mở cửa xe ra, Thanh Hằng khom người, còn chưa hoàn toàn xuống xe, những lời này biến thành tiếng thét chói tai.

Trước kia ở trên TV, Ngọc Hà không phải chưa từng thấy hình ảnh fan Thanh Hằng vì chị mà điên cuồng, nhưng giờ phút này cả người cô có cảm giác rất kỳ lạ, đáy lòng rất khó chịu.


Ngọc Hà cố gắng duy trì trấn định. Cô được chị kéo cánh tay, đi vào đại sảnh khách sạn Kinh Thành. Thẳng đến những tiếng thét chói tai của fan ở phía sau dần dần biến thất không thấy, cô mới âm thầm chậm rãi thở một hơi, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn chị một cái, phát hiện người trong cuộc này, vậy mà cực kỳ bình tĩnh ung dung.


Cuộc họp báo tổ chức ở tầng ba của khách sạn Kinh Thành, nhân viên tiếp tân dẫn Thanh Hằng và Ngọc Hà vào thang máy, lên lầu, vừa vào hội trường, chính là đèn flash chớp nhoáng của truyền thông trước mặt.

Ngọc Hà cùng Thanh Hằng đứng ở trước bức ảnh sân khấu lớn của Khuynh Thành Thời Gian, bày ra các loại tư thế cho truyền thông chụp ảnh, sau đó hai người mới đi về phía sân khấu, ngồi ở trên vị trí đã được chỉ định.


Ngay sau đó đạo diễn cùng các minh tinh khác cũng đi theo trình diện, đợi tất cả mọi người đều đã chụp xong, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chủ trì cùng người phụ chủ trì đứng ở ở trên đài, cầm microphone mở miệng nói: "Xin mọi người im lặng".


Người chủ trì nói liên tiếp mấy lần, hội trường mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhưng đèn flash vẫn như cũ không ngừng lóe lên.

Lúc này người chủ trì mới tiếp tục mở miệng nói: "Rất hân hạnh đón tiếp các vị truyền thông cùng các bạn đến tham gia cuộc họp báo bộ phim Khuynh Thành Thời Gian này, đầu tiên, tôi muốn làm là, long trọng giới thiệu đạo diễn cùng các vị diễn viên tham dự cuộc họp báo với chúng ta hôm nay."

Sau đó người chủ trì đọc tên đạo diễn và các diễn viên từng người một.

Theo người chủ trì giới thiệu, mọi người trước sau tự động đứng dậy, đối với truyền thông ngồi dưới đài chào hỏi. 

Kế tiếp đó là người chủ trì cùng đạo diễn nói chuyện với nhau, đều hỏi một chút về bộ Khuynh Thành Thời Gian, đạo diễn đã tham gia nhiều cuộc họp báo, trả lời rất khéo léo, đã đem điểm sáng của dàn diễn viên hiện ra ở trước mặt mọi người, lại còn tiết lộ thêm một chút hấp dẫn hồi hộp về bộ phim.

Sau đó người chủ trì cùng diễn viên nói chuyện với nhau, hỏi vấn đề cũng đều xoay quanh về bộ Khuynh Thành Thời Gian, như nhân vật trong bộ phim này anh chị diễn kiểu người như thế nào, kiểu người này có tính cách gì, cùng ai làm hợp tác, nhân vật này bình thường mang cho anh chị cảm xúc gì.

Ngọc Hà có chút khẩn trương, nhưng trước khi tới tham gia cuộc họp báo, đã có người nói cho cô kỹ năng trả lời, cho nên cũng không có gây ra sơ suất gì.

---------------

Lần này là tới phỏng vấn từng cặp diễn viên. Thanh Hằng và Ngọc Hà bị an bài ở tầng cao nhất trong phòng lớn khách sạn, nhưng khi tới nơi thì phóng viên phụ trách phỏng vấn còn chưa tới.

Trong phòng được đặc biệt bố trí theo cách thức Châu Âu. Ba chiếc sô pha độc lập, đặt bao quanh một chiếc bàn tròn thủy tinh, vách tường phía sau treo một tấm ảnh là ảnh chụp chung giữa Thanh Hằng và Ngọc Hà khi còn ở buổi họp báo, trên bàn tròn được đặt một chút hòa quả, một chai rượu đỏ cùng ba bình nước khoáng.


Một lúc sau, có người phục vụ đi vào, rót rượu đỏ vào trong ba ly thủy tinh chân cao khác nhau, sau đó cúi người, rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn hai người Ngọc Hà và Thanh Hằng, vì bảo trì hình tượng đoan trang mà thân thể Ngọc Hà căng thẳng rất lâu, giờ đây mới hoàn toàn thả lỏng xuống, lập tức giống như không có xương, lười biếng an vị ở trên ghế sofa, đầu tùy ý lệch sang một bên.


Vị trí Thanh Hằng đứng cách cửa sổ không xa, nhàn nhạt phủ sắc trời chiều, xuyên qua thủy tinh sáng ngời, đánh xuống cổ tay chị, trên chiếc lắc tay bằng bạc thiết kế tinh xảo - món đồ sinh nhật cô tặng chị, khúc xạ ra tia sáng chói mắt.


Ngọc Hà yên tĩnh nhìn vài giây, mới phát hiện Thanh Hằng vậy mà cũng đang nhìn mình không chớp mắt, vì thế rũ rèm mắt xuống, che giấu tầm mắt.



Trong phòng có vẻ có chút an tĩnh, Ngọc Hà nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình một lát, như là nghĩ tới cái gì, nhấc mi mắt lên, nhìn Thanh Hằng, hỏi: "Vết thương trên người chị đã tốt hơn chưa?"


Mấy ngày gần đây, các cảnh quay của bộ phim đuổi có chút vội, hai người căn bản không có thời gian nói chuyện, cho nên vẫn không kịp hỏi.



"Tốt hơn rồi" - Thanh Hằng như cũ dừng ánh mắt ở phía Ngọc Hà, tuy giọng nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng mặt mày trong lúc đó rõ ràng trở nên có chút dịu dàng.



Qua một lúc, Thanh Hằng lại mở miệng bổ sung nói: "Có nhiều chỗ ngay cả vết sẹo cũng đã nhạt nhìn không thấy rồi."



Ngọc Hà cong cong khóe môi, hiện lên một tia cười: "Vậy là tốt rồi." 

Thanh Hằng không nói gì, nhìn chằm chằm vào nụ cười ấm áp tươi sáng của Ngọc Hà, thoáng đắm chìm có chút thất thần.


Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Ngọc Hà ngắm nghía chơi đùa với ngón tay một chút, rồi bỗng nâng một ly rượu vang được phục vụ đem tới trên bàn, lại vẫn chưa kịp đưa đến bên miệng, chợt đột nhiên Thanh Hằng ở chỗ không xa đó đã bước đi tới, vươn tay, cầm lấy ngón tay của cô, ngăn hành động của cô lại.


Ngọc Hà bỗng chốc sững sờ, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về hướng Thanh Hằng.


Thanh Hằng bắt lấy cổ tay cô, động tác dịu dàng rút cái ly thủy tinh trong tay cô ra, đặt một bên trên bàn tròn, sau đó cầm một chai nước khoáng, vặn mở nắp, đưa đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nói: "Uống nước đi, uống rượu vang không tốt cho thân thể."


Vì giờ mới chỉ mấy tuần từ lúc cô làm phẫu thuật nạo thai, không thể uống rượu.


Ngọc Hà cũng không biết được suy nghĩ thật sự sâu trong lòng của Thanh Hằng, cô nhớ trong khoảng thời gian này chị rất quan tâm tới cô, cô cho rằng chị sợ sau khi cô uống rượu, bụng sẽ lại khó chịu như lúc trước, mới ngăn cản. Những lần hạnh phúc cùng ngọt ngào gần đây lại hiện lên, lại một lần nữa dâng đầy đáy lòng cô, không nhịn được cô bèn lâng ánh mắt lên nhìn về phía chị.


Thanh Hằng bắt gặp tầm mắt của cô, chị không trốn tránh, tầm mắt từ trước đến giờ vẫn bình thản lạnh lùng, nhuốm lên một chút dịu dàng, tay vẫn giữ tư thế đưa chai nước cho cô như cũ, không hề cử động.


Hình ảnh ngưng trệ trong giây phút này, hai người chỉ nhìn nhau thật sâu như vậy, thời gian tựa hồ như ngừng lại...

Toàn bộ thế giới trở nên cực kì yên tĩnh, tựa hồ như cả hai đều nghe được tiếng tim đập của đối phương.


Bên trong không khí, dần dần trở nên có chút mờ ám, đầu của Thanh Hằng, không kìm được mà cúi xuống thấp hơn, Ngọc Hà không né tránh, đôi môi còn khẽ chuyển động, như đang chờ mong cái gì.


Đáy mắt của Thanh Hằng lấp đầy sự nồng nàn. Đầu của chị không ngừng cúi thấp xuống, ngay tại lúc môi của chị sắp chạm vào môi của cô, đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa. =_=



Ý thức của Thanh Hằng cùng Ngọc Hà bị kinh sợ mà thu hết mọi hành động của mình về. Ngọc Hà vì muốn che giấu sự mất tự nhiên cùng gấp gáp của mình, nhanh chóng nhận lấy bình nước khoáng trong tay Thanh Hằng, vội vàng nói một câu "Cảm ơn", giả vờ như vô cùng khát nước, uống nước ừng ừng.


Thanh Hằng mang vẻ mặt an tĩnh nhìn chằm chằm Ngọc Hà vài giây, mới đứng thẳng người, phóng ánh nhìn sát khí cực nặng về phía cánh cửa, nhưng âm diệu khi mở miệng, vẫn ôn hòa trước sau như một: "Mời vào."


Tiếng của Thanh Hằng vừa mới thốt ra, cửa liền được nhân viên phục vụ đẩy ra, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia phụ trách phỏng vấn bọn họ, đã đến.


Ngọc Hà vội đặt bình nước xuống, cầm khăn tay, lau vệt nước đọng nơi khóe môi, đứng lên.


Phóng viên bắt tay với Thanh Hằng và Ngọc Hà, chào hỏi, sau đó ba người ngồi xuống, chờ nhiếp ảnh gia tìm được ánh sáng tốt, làm một dấu tay ok với bọn họ, phóng viên mới nâng micro, mở miệng: "Chúng tôi đều biết trong bộ phận diễn xuất của Khuynh Thành Thời Gian này, hai người đóng vai một đôi tình l, sẽ phải tiếp xúc tương đối nhiều, trước tiên tôi nghĩ muốn hỏi Thanh Hằng một chút, ở trong mắt chị, cô là một người như thế nào?"


Hai chân thon dài của Thanh Hằng bắt chéo, dáng ngồi nhìn rất ung dung tao nhã, chị đối mặt với câu hỏi của phóng viên, giống như đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó liền mở miệng, nói một cách khái quát cực kỳ không rõ ràng: "Rất có năng khiếu làm một diễn viên." 


Tất nhiên phóng viên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gặng hỏi: "Ngoài diễn xuất thiên phú, còn có điều gì khác không ạ?"


Thanh Hằng đã quá rành mấy kiểu phỏng vấn như thế này, nên quay qua nhìn Ngọc Hà, rồi trả lời một câu mà kẻ đần cũng có thể nhận ra: "Trẻ trung và xinh đẹp."


Dĩ nhiên phóng viên cũng biết Thanh Hằng đang vờn mình, nên đành cười khách sáo, rồi chuyển sang phỏng vấn cô nàng diễn viên mới nổi Ngọc Hà: "Cô , tôi nghĩ chắc cô cũng biết cô Hằng đây ở trên cộng đồng mạng được xưng tụng là Người 'chồng' quốc dân, hơn nữa còn đoạt được danh hiệu Phạm ảnh đế, cô mới vào giới showbiz đã có thể hợp tác với chị ấy, không biết tâm trạng cô như thế nào?"


Ngọc Hà vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, rồi trả lời: "Tôi thấy tôi rất may mắn".


Phóng viên lại hỏi: "Hai người quay nhiều cảnh phim chung với nhau như vậy, cô nghĩ chị ấy là người như thế nào?"


Ngọc Hà bắt chước câu đáp của Thanh Hằng: "Diễn xuất tuyệt vời, khiến đối phương có một loại áp lực vô hình để đốc thúc bản thân phải diễn tốt hơn."


Phóng viên vẫn truy tới cùng: "Trên mạng có rất nhiều người muốn hiểu hơn về Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng hợp tác với nhau lâu vậy, liệu có phát hiện chị ấy có vài sở thích hay thói quen nho nhỏ nào hay không?"



Tuy Ngọc Hà chưa từng trải qua quá nhiều cuộc phỏng vấn của làng giải trí, nhưng cũng hiểu nếu cô nêu ra vài sở thích hay thói quen nhỏ của Thanh Hằng, sẽ đồng nghĩa rằng cô thừa nhận với cả thế giới mối quan hệ không bình thường của hai người. Do đó, cô suy tính tầm ba giây mới mỉm cười trả lời: "Chị ấy rất bộn bề công việc, những lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, chị ấy vẫn ôm vi tính xử lý công việc ngay tại trường quay, lúc hóa trang cũng nghe chị ấy nói chuyện điện thoại bàn công việc."


Phóng viên liên tục đào nhiều hố, nhưng vẫn không thu lượm được tin tức nóng nào, cuối cùng đành bỏ cuộc, hỏi thăm một số vấn đề khác: "Nếu trong tương lai có cơ hội, cô Kiều vẫn muốn hợp tác với Thanh Hằng chứ?"


Ngọc Hà không do dự: "Sẵn sàng."


Phóng viên quay sang Thanh Hằng: "Còn chị thì sao?"


Thanh Hằng cũng không ngần ngại: "Sẵn sàng."


Phóng viên cúi xem danh sách các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, rồi hỏi Thanh Hằng thêm một câu nữa: "Tôi muốn hỏi chị một câu hỏi cá nhân cuối cùng, chị có ý định kết hôn không?"


Thanh Hằng duy trì phong độ, giọng điệu vừa phải: "Việc này tạm thời bí mật."



Phóng viên ngoan cố: "Tôi có thể hiểu ý của chị là đang có đối tượng không?"



Thanh Hằng bơ đi câu hỏi của phóng viên, không đáp lời.



Phóng viên phản ứng nhanh với thái độ làm lơ của Thanh Hằmg, biện minh hóa giải tình trạng khó xử: "Xem ra Phạm Tổng vẫn như trước đây, không muốn công bố các vấn đề riêng tư, chúng ta nên tôn trọng mong muốn của chị ấy. Vậy sau đây, chúng ta hãy hỏi cô Hà đi, cô thích mẫu người thế nào?"



Ngọc Hà chớp chớp hàng mi cong của mình,  nhìn phóng viên, rồi long trọng tuyên bố: "Người tôi thích là Thanh Hằng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip