Chương 191 - 200: Vì sao không phải là chị ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức khắc trong đầu Thanh Hằng nghĩ lại một khoảng thời gian trước đây, chị vì có thể cùng cô vào chung trường cấp ba, vào ba tháng hè sau khi tốt nghiệp, chị đã bất chấp cái nắng oi ả ngày hè để đi làm thuê.




Nghĩ đến năm lớp mười một, vào ngày sinh nhật cô, Lan Khuê vì có việc đột xuất, đã cầu xin chị đi mua giúp một chiếc bánh ngọt cho cô, mệnh giá lên đến năm con số, đối với chị lúc đó mà nói, đúng là giá trên trời, đã tiêu hao hết toàn bộ tiền chị dành dụm từ trước đến giờ, Lan Khuê có đưa tiền cho chị, nhưng chị không động đến một xu nào mà đem trả lại cho cô ấy.





Nghĩ đến lúc chị ở trong giới giải trí, bị người ta sỉ vả chèn ép nhưng vẫn liều chết giãy giụa.




Lúc đó, chị thật là có gan lớn, đem toàn bộ những gì mình có để đi yêu cô, yêu đến khổ đau nhiều như vậy, nhưng đối với chị lại quá đỗi ngọt ngào.




"Thật đáng tiếc, anh mất em thật rồi, xin lỗi em, anh đã cố hết sức."



"Anh đâu có buông tay, chỉ là không với tới được, tưởng rằng thế không làm anh đau nữa."



Nhưng là, mặc kệ cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, chị vẫn muốn được ở bên cô.




Những lần cô tới Sài Gòn ba lần, lại bị chị tìm đủ các loại lý do từ chối không gặp.




Lúc ấy, không phải chị không yêu cô, nhưng lại nghĩ đến, chỉ cần không thấy cô, chị có thể dần dần quên đi tình yêu ấy, sau đó, tim của chị sẽ không chảy máu nữa.




"Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại, trái tim đau, liệu giọt nước mắt còn rơi nữa không."



"Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ, em vẫn còn rất yêu anh."



Nhưng đúng là chị đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô, cũng như đánh giá thấp tình yêu của bản thân mình.




Chị luôn một mình cô độc lạnh lẽo, lời nói của chị ác độc, đối với bất kỳ kẻ nào chị cũng không nể mặt, vì chị muốn bảo vệ thật tốt bản thân mình, nhưng đối với cô, đối với tình yêu này, đến tận bây giờ chị vẫn chưa học được cách tự bảo vệ mình.




Không biết có phải do Thanh Hằng hát bài này rất cuốn hút hay không, không khí náo nhiệt ồn ào lúc đầu dần dần trở nên có chút đau thương, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm túc.




Ánh đèn mê ly chiếu vào người chị, càng làm tôn thêm đường nét trên khuôn mặt chị, thoạt nhìn có chút bi thương, đau đớn ẩn hiện. 




"Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ, em vẫn còn rất yêu anh."


"Thật ra trong lòng anh rất nhớ... đừng bao giờ rời xa anh..."



Lúc Thanh Hằng hát đến đoạn này, giọng có chút run rẩy, từ nãy đến giờ chị không hề nhìn Ngọc Hà, bây giờ lại chậm rãi đặt ánh mắt trên gương mặt cô.




Tay nắm micro tăng thêm lực, chị cố gắng ổn định tâm tình của mình, vẫn duy trì âm thanh vững vàng, hát tiếp đoạn cao trào cuối cùng của bài hát.





"Thật đáng tiếc, chúng ta chẳng thể quay lại, trái tim đau, liệu giọt nước mắt còn rơi nữa không. Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ em vẫn còn rất yêu anh."





Sau khi âm thanh của Thanh Hằng chấm dứt, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.





Ai cũng không mở miệng nói chuyện, mà ngay đến một chút tạp âm nhỏ cũng không có.





Trong nháy mắt, toàn bộ mọi hoạt động đều dừng lại.




Ánh mắt của Thanh Hằng vẫn còn đối diện với Ngọc Hà, cô nhìn vào đôi mắt chị, nhìn vào sâu thẳm trong chị, có chờ mong, có tuyệt vọng, hai thứ không ngừng quấn quýt lấy nhau, lòng cô cũng không còn yên ổn, cô không hiểu chị đang nghĩ gì, cô như bị kéo đến một nơi xa lạ, rốt cuộc không thể bình ổn lại cảm xúc. 




Ước chừng qua một phút, Thanh Hằng mới thu lại tầm mắt của mình đang đặt trên mặt Ngọc Hà, sau đó đặt micro xuống bàn, không nói năng gì với mọi người, trực tiếp cất bước chân rời đi.




Thanh Hằng rời đi một lát, người trong phòng mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nhưng lạ thay, người nào cũng không mở miệng nói chuyện.




Bên trong phòng không biết yên tĩnh bao lâu, trong lúc bất chợt Trình Dạng mở miệng nói: "Tôi đã nói bài hát này rất quen thuộc, nghe Phạm Tổng hát lâu như vậy, vẫn không nghĩ ra, vừa rồi mới nhớ ra, đó là bốn năm trước tôi mới tham gia vào giới giải trí, cùng hát nhạc phim với chị ấy."





Trong phòng có mấy minh tinh từng quay bộ phim đó, nghe thấy Trình Dạng vừa nói như thế, bọn họ cũng như hiểu ra gật đầu, trong đó có người nói: "Khó trách tôi cũng cảm thấy quen thuộc, lúc ấy chúng tôi quay phim ở vùng cao, điều kiện rất khổ cực, lúc ấy mấy người phải chen chúc ngủ trong một cái lều, có lần qua nửa đêm tôi thức giấc, đi ra ngoài đi vệ sinh, thấy Phạm Tổng không ngủ, ngồi một mình ở trên nền đất, nhìn chằm chằm lên trời, không biết nghĩ cái gì, tôi đi tới, mới nhìn thấy chị ấy đang đeo tai nghe, do chị ấy mở âm thanh rất lớn nên mới không phát hiện tôi đến gần, tôi nghe được lúc đó chính là bài hát vừa rồi."




Người này nói tới đây thì dừng lại, giống như đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, lại mở miệng nói: "Tôi vỗ vỗ vai chị ấy, chợt thấy chị ấy lấy lại tinh thần, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tôi, hốc mắt đều đỏ hoe, giống như mới vừa khóc xong, sau đó đột nhiên lại đứng lên, lúc ấy tôi mới phát hiện trên đất có viết bốn chữ 'sinh nhật vui vẻ', không chừng ngày hôm đó có thể là sinh nhật của người kia."





Mọi người nghe xong người này kể, lại im lặng một lát, sau đó có người nói: "Bình thường nhìn Phạm Tổng lạnh như băng, một chút tình người cũng không có, mà không ngờ, chị ấy sẽ thích một người lâu như vậy."





Trong phòng lại yên tĩnh, không khí đè nén khiến cho người ta có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, cuối cùng không biết là người nào, đổi đề tài: "Mới vừa rồi Phạm Tổng nói người chị ấy thích là mối tình đầu, còn tôi thì đã quên mất mối tình đầu của tôi là ai mất tiêu rồi, còn mọi người?"




Có người nói tiếp: "Mối tình đầu? Tôi chỉ nhớ rõ đêm đầu tiên."





Cả sảnh đường bị chọc cười, lại có người nói: "Tôi còn nhớ rõ mối tình đầu của tôi, là một cô bé cực kỳ xinh đẹp, mỗi ngày tôi đều để lại que kẹo trong ngăn kéo của cô ấy."




"Ha ha, anh đối với mối tình đầu thật tốt, lúc ấy tôi cực kỳ nghịch ngợm, ngày ngày bắt nạt mối tình đầu của tôi, sau đó cô ấy nói cho giáo viên biết, về nhà tôi bị ba tôi đánh một trận."




Bên trong phòng lại nổi lên tiếng cười, không khí rõ ràng rất sôi nổi.





Thanh Hằng đi ra từ phòng vệ sinh, đứng dựa vào vách tường để bình ổn lại tâm trạng, sau đó mới trở lại vào bên trong.



Vừa vào đến gần cửa, chị bỗng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười lớn, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói Phạm Hương truyền ra: "Ngọc Hà, còn cô? Mối tình đầu của cô như thế nào? Kể mọi người nghe một chút đi."



Thanh Hằng từ từ dừng lại động tác đẩy cửa. 





Tuy tiếng nói Ngọc Hà phát ra rất nhẹ nhàng, không lớn lắm nhưng cũng đủ để khiến Thanh Hằng đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng.





"Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương, tôi thầm mến một người rất nhiều năm. Vì người ấy, tôi chăm chỉ học tập để được vào cùng lớp với người ấy, rồi cũng vì người ấy mà nghiêm túc phấn đấu để vào được trường cấp ba và đại học A."




"Nhìn không ra cô như vậy mà là trùm học nha."




"Đại học A, trường đại học hạng nhất đó hả? Sinh viên xuất sắc sao lại vào làng giải trí?".




Mọi người trong bắt đầu nhao nhao nghị luận về đề tài mối tình đầu của Ngọc Hà.





Thanh Hằng nhắm mắt, mệt mỏi tựa lưng vào tường.




Những năm đó, chị vì cô mà đã bỏ trống cả mặt sau bài kiểm tra toán để vào khối D. Nhưng cô lại vì người khác mà thi vào khối A. Chị vì cô mà đi đến Sài Gòn xa lạ. Nhưng cô lại vì người khác mà nỗ lực phấn đấu thi vào trường đại học lớn của Hà Nội. 





Thanh Hằng đờ đẫn người. Chị chăm chăm nhìn đèn tường treo ở hành lang đối diện, ánh mắt nhuốm phần tự ti.




Người phục vụ đi ngang qua, thấy Thanh Hằng đứng bất động, tươi cười, thân thiện lên tiếng hỏi thăm: "Quý khách? Xin hỏi chị có cần gì không?".





Thanh Hằng chuyển động con ngươi, lắc đầu với người nhân viên đang nở nụ cười, rồi từ tốn đứng thẳng người, rời khỏi nơi chói lóa ánh đèn vàng rực rỡ.





Mối tình đầu, đơn phương, tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới một độ tuổi nhất định, mỗi khi nhắc tới những chuyện kia, cảm xúc vẫn luôn rất lâng lâng, khó tả. 





Dự kiến ban đầu kết thúc vào lúc mười một giờ, kết quả mọi người tám chuyện quá nhập tâm, thành ra buôn đến tận nửa đêm thì điện thoại của ai đó vang lên, mọi người mới hoảng hồn phát hiện đã trễ như thế, mới giải tán trong lưu luyến.




Ngọc Hà đã lường trước những buổi tụ tập thế này sẽ về rất muộn, nên để cho Bảo Hân lái xe đi trước. An Hạ và Trình Dạng uống khá nhiều, cô tận tình đưa hai người lên xe của người đại diện của Trình Dạng, nhìn xe rời đi rồi sau đó mới bắt chiếc taxi về Cẩm Tú Viên.





Má Trần không biết đêm nay Ngọc Hà sẽ về, nên đã đi ngủ trước. Ngọc Hà không đánh thức má Trần, nhẹ chân bước lên lầu, tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, đang định tắt đèn thì lại nghe bên ngoài có tiếng xe, qua cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn mờ nhạt.





Ngọc Hà chau mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, nhìn qua liền thấy Thanh Hằng đã lái xe vào trong sân.




Xe không đi vào gara, mà dừng lại ở trước cửa nhà.




Thanh Hằng mở cửa xuống xe, bước đi không vững về phía cửa. Chị giơ tay định nhấn mật mã, nhưng ngón tay mới đưa lên phân nửa thì liền nhăn trán, hình như là không nhớ ra mật mã, sau đó đành ra sức nhấn chuông cửa.





Ngọc Hà nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, không hiểu sao lại khẽ giật mình, sau đó xoay người chạy xuống lầu.





Má Trần bị đánh thức, ra mở cửa. Thanh Hằng áo quần nhăn nhúm bước vào nhà, ngay cả giày cũng không thèm thay, cứ thế mà đi lên lầu.





Má Trần cầm dép, đuổi theo sau Thanh Hằng, hô lên: "Bà chủ". 



Ngọc Hà đi về phía má Trần, nhận lấy dép từ trong tay bà, rồi bảo bà đi nghỉ ngơi, sau đó liền đi theo Thanh Hằng đang có chút lảo đảo, lên lầu.




Trở lại phòng ngủ, Thanh Hằng trực tiếp nằm ngửa trên giường, Ngọc Hà mang dép lê đi qua, đặt dưới chân chị, thấp giọng nói: "Phải cởi giày ra đi chứ". 





Thanh Hằng không phản ứng, chỉ nhìn chăm chăm lên chùm đèn thủy tinh trên trần nhà.





Ngọc Hà đứng cạnh, một lúc sau lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, Thanh Hằng vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ nhắm mắt lại, Ngọc Hà động đậy môi, nhìn chân chị đang mang giày cao gót, sau đó liền ngồi xổm xuống, vươn tay cởi giày giúp chị. 




Lúc cô làm xong, ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại nhìn đến Thanh Hằng, không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm cô.





Ngọc Hà đứng dậy, dừng động tác lại, vô thức rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Chị đi tắm đi cho thoải mái một chút...".




Thanh Hằng ngồi ở bên giường, không động đậy.





Ngọc Hà cắn môi dưới, đứng lên, nói thêm: "Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho chị."





Nói xong, liền xoay người, đi về phía phòng tắm.






Chỉ là, cô đi chưa được hai bước, đột nhiên cổ tay liền bị Thanh Hằng bắt lại, cả người bị ngã mạnh xuống giường, sau đó chị xoay người, đặt cô dưới thân, căn bản không cho cô phản ứng và kháng cự gì hết, hung hăng ngậm chặt môi của cô.





Chị dùng lực dồn hết vào môi của cô, có chút hung ác, lại có chút nặng nề, như là cắn xé, giống như muốn nuốt cô vào bụng.





Chị hôn cô một lúc lâu, sau đó mới buông cô ra, thở hổn hển, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi lại cúi đầu, tiếp tục ngậm chặt môi của cô.





Lúc này đây, chị hôn cô rất dịu dàng, không còn hung dữ như vừa rồi, môi của chị theo người cô một đường đi xuống, điên cuồng và nóng bỏng cắn vào cổ của cô. Sau đó hôn đến vành tai mẫn cảm của cô, rồi bỗng, mọi hành động của chị đột nhiên dừng lại, trực tiếp đặt cả thân mình trên người cô, cũng không buồn nhúc nhích.





Thanh Hằng đột nhiên dừng lại, khiến cho Ngọc Hà có chút khó hiểu, cô vừa mới chuẩn bị quay đầu, lúc liếc mắt nhìn chị, lại nghe được âm thanh truyền đến bên tai, chị cúi đầu nặng nề hỏi: "Vì sao không phải là chị ?".





Ngọc Hà nhăn trán, mày hơi nhếch lên, cô không hiểu rốt cuộc chị đang muốn nói gì.





Nhưng mà, lúc chị nói hết câu kia, vẫn không có động đậy gì cả.





Mặc dù chị không mập, nhưng thân hình lại cao lớn, vẫn có chút nặng, ép chặt Ngọc Hà làm cho cô có chút khó chịu, nhịn không được nhúc nhích người, kết quả chị đột ngột vươn tay ra, nắm lấy bả vai của cô, hung hăng giam cầm cô vào trong ngực mình, không cho cô động đậy dù chỉ một chút, lại một lần nữa nói một câu lộn xộn không rõ đầu đuôi: "Vì sao không phải là chị ?"




Câu hỏi của chị vừa phát ra, Ngọc Hà liền cảm thấy trên cổ mình hơi ướt át, là nước mắt của chị sao ?



Cả người cô giống như bị điểm huyệt, hoàn toàn trở nên cứng ngắc.





Thanh Hằng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai của cô, cả người chị run lên từng đợt, giọng nói cũng run run: "Vì sao không phải là chị ? Vì sao người em yêu không phải là chị ?".



Nếu người em yêu là chị, nếu người em yêu không phải là người kia, thì chị đâu phải đau khổ như vậy, chị đâu cần phải đơn phương dành tình cảm cho em nhiều năm đến như vậy, chị sẽ được cùng em sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc...




Tại sao không phải là chị ? Tại sao người em yêu không phải là chị... Ban đầu, Ngọc hà không hiểu rốt cuộc những lời này của Thanh Hằng có ý gì, nhưng sau khi nghe chị nói xong, buồng tim nặng nề nhảy "bộp" một cái, trong nháy mắt hiểu được, lời kia là chị đang muốn nói cho người con gái kia nghe.





Ngọc Hà cảm giác như có người bóp lấy trái tim của mình, khiến cô đau đớn không có cách nào để thở. 





Một cảm giác đau đớn đớn kịch liệt đánh úp vào sau lưng Thanh Hằng, trong nháy mắt truyền khắp cả người chị, thân thể chị vẫn run lên không ngừng, bởi vì uống rất nhiều rượu, mà đầu óc có hơi lờ mờ, không tỉnh táo.




Thanh Hằng chôn ở cổ Ngọc Hà, không phát ra tiếng động, chỉ ra sức nhíu mày, tay dùng lực nắm chặt khăn trải giường, dùng hết toàn lực đè nén sự quay cuồng trong lồng ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra tiếp những lời kia, đè nén đến cuối cùng, toàn thân của chị như phát tiết ra, sau đó chợt ngẩng đầu lên, hung hăng chặn môi của cô.





Tay Thanh Hằng nắm bả vai Ngọc Hà, càng ngày sức lực càng phát ra mạnh hơn, mi tâm Thanh Hằng càng cau chặt lại, cuối cùng giống như không chịu nổi sau lưng truyền tới đau đớn, sau đó liền mang theo vài phần kiên quyết và thô bạo xông vào thân thể của cô.





Dáng vẻ của chị, thoạt nhìn rất hung ác, giống như trước đây cùng cô làm những chuyện này, không có gì khác nhau, nhưng cô lại biết rõ, động tác của chị rốt cuộc có bao nhiêu dịu dàng, thậm chí nụ hôn của chị, cũng trở nên êm ái như vậy, lộ ra tình yêu sâu đậm và che chở.





Lục Cẩn Niên giằng co hồi lâu, mới ngừng lại, cuối cùng lúc kết thúc, tay của chị nắm chặt tay của cô, thành mười ngón tay đan vào nhau, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hà thật sâu hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn mi tâm cô, lại hôn tóc cô, nhẹ nhàng chậm chạp ôm cô vào trong ngực của mình.





Trong trí nhớ của Ngọc Hà, chỉ có một lần, chỉ có một lần Thanh Hằng cùng cô làm xong chuyện này rồi ôm lấy cô ngủ.





Đó là lần, chị bị sốt, cô tới chăm sóc chị, chị mê man nên mới ngủ với cô.





Đêm đó, cô biết rõ chị không cam tâm tình nguyện ngủ với cô, nhưng cô vẫn bị cuốn theo chị. 




Sau này, lúc chị gặp cô, chỉ là dáng vẻ lạnh lùng, hận không thể giết chết cô, đừng nói là cho cô một cái hôn, ngay cả một cái ôm cũng keo kiệt không cho, mỗi lần làm xong, giống như muốn bỏ rơi vật gì bẩn, không chút do dự nào từ trên người của cô nhanh chóng rời đi.





Bây giờ, cô mới hiểu được, đêm chị bị sốt, đối với cô dịu dàng dịu dàng, có lẽ cũng giống như tối nay, chẳng qua chị đang lầm tưởng cô thành cô gái kia.





Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà, có thể do tư thế không được thoải mái nên hơi chuyển người, đưa cô trọn vẹn vào trong vòm ngực chị, giam giữ siết sao hơn, cằm chị tựa vào trán cô, nhẹ nhàng cọ xát vào mái tóc cô, rồi cúi đầu hít hà thơm lên làn tóc dài của cô, mang theo vài phần thoả mãn sau khi được ăn no, như tỉnh như không thì thầm: "Em không biết, chị đã chờ em biết bao năm rồi không ? Khi nào em mới trở lại...".





Âm thanh của Thanh Hằng càng ngày càng nhỏ, dần dần rồi biến mất.





Ở buổi tiệc, mỗi một câu chị trả lời, tuy ngắn gọn nhưng đều chất chứa tình cảm kiên định không thay đổi của chị dành cho cô gái kia. Cô ngồi bên cạnh chị, mỗi một lần nghe chị trả lời, trái tim cô như bị ai đó hung hăng đâm từng nhát cứa từng dao.





Hiện tại, chị đã say, lời nói ra càng nồng nàn tình cảm hơn, cũng càng đả thương tới cô nhiều hơn.




Ngọc Hà siết chặt bàn tay, kiềm nén để bản thân không run rẩy, nhưng khóe mắt vẫn nổi lên một tầng ướt át.





Cô luôn khao khát được ôm chị như vậy, nhưng bây giờ cô mới biết, điều cô ao ước bấy lâu hóa ra chỉ có thể đổi lại những cái tổn thương đầy đau đớn.





Ngọc Hà nhắm mắt, định rời khỏi vòng tay của Thanh Hằng, nhưng người bên cạnh dường như cảm nhận được, bèn ghì cô chặt hơn.





Bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc từng giây của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng.





Hơi thở của Thanh Hằng dần dần trở nên bình ổn, tựa như đã say giấc. Trong khi đó, Ngọc Hà lại không một chút buồn ngủ, đôi mắt ngập nước không kiểm soát được mà tuôn trào.



--------------------------------------


Sáng hôm sau, Ngọc Hà bị Bảo Hân gọi điện đánh thức, cô mơ mơ hồ hồ mò lấy di động, vừa "A lô" một tiếng, giọng Bảo Hân liền lanh lảnh truyền đến: "Hà, đừng nói với mình là đến giờ mà cậu còn chưa tỉnh nhé ? Đừng quên buổi chiều cậu còn có cảnh quay, mình sẽ tới Cẩm Tú Viên ngay, cậu phải nhanh lên, bằng không không kịp đến đoàn phim đâu."





Ngọc Hà lập tức tỉnh ngủ, cúp điện thoại, vội vã vén chăn xuống giường, toàn thân liền cảm thấy đau nhức vô lực, lúc này mới sực nhớ rằng tối hôm qua mình đã ngủ chung với Thanh Hằng. Cô vô thức ngó lướt quanh phòng ngủ, không có chị, căn phòng trống không tự bao giờ.





Nếu không phải trên người cô truyền tới cảm giác mệt mỏi do một màn tối qua, thì có lẽ cô sẽ tưởng rằng đấy chỉ là một giấc mộng.





Bởi vì thời gian gấp rút, Ngọc Hà cũng không dám thong thả, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, vặn vòi nước đang định rửa tay thì bất chợt kinh hoảng, tay trái của cô toàn là máu.





Vết máu đã khô, màu cũng đã chuyển sang thâm đen.




Máu từ đâu ra chứ? 




Ngọc Hà sợ đến nỗi mặt trắng nhợt, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một hồi, sau đó không để ý tới vòi nước vẫn đang chảy, liền chạy ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường, xốc chăn lên, thấy một nửa trên giường chỗ Thanh Hằng nằm tối qua là một mảng màu đỏ tươi trên tấm ga trắng, trông đặc biệt chói mắt.





Ngọc Hà nhìn sang bàn tay trái của mình, chau mày nhớ tới hôm qua có ôm vòng qua lưng chị. 






Ngay sau đó, đáy lòng cô như bị giáng xuống một đòn nặng nề, sắc mặt nhợt nhạt đã trở nên trong suốt.




Chị bị thương ư ? Hơn nữa hình như rất nghiêm trọng...



..............



Má Trần đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, thấy Ngọc Hà từ trên lầu chạy xuống, lập tức buông bát đĩa đang rửa trong tay ra, cười nói một câu: "Cô chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong".





Ngọc Hà lắc đầu, đi về phía cửa, vừa đổi giày vừa ngẫm nghĩ gì đó, ngẩng đầu, nhìn má Trần hỏi: "Sáng nay, chị ấy đi lúc mấy giờ ?".





"Lúc ấy, tôi cũng vừa mới tỉnh, chắc còn chưa đến sáu giờ." - Má Trần liền nhanh miệng đáp.





Ngọc Hà gật đầu một cái, lại hỏi: "Bác có thấy chị ấy có điểm gì lạ không?".





Má Trần ngẫm nghĩ một hồi, như đã nhớ ra, liền nói: "Cũng không có gì không đúng... chỉ là sắc mặt của ông Lục không tốt lắm, hơi trắng bệch."





Ngọc Hà khẽ nhíu máy, trong lòng hiện lên một tầng lo lắng, bất an.





Má Trần chờ một lúc, mở miệng hỏi: " Có chuyện gì sao?".





Cô lắc đầu, nhìn má Trần cười cười, sau đó đẩy cửa ra ngoài.





Bảo Hân đã lái xe đến chờ ngoài cửa biệt thự, Ngọc Hà mở cửa xe, ngồi xuống, Bảo Hân vừa khởi động xe, vừa liến thoắng không ngừng mắng cô làm sao mà ngủ đến giờ này mới dậy, sau đó nói được một nửa, thấy cổ áo của Ngọc Hà kéo cao lên, nhưng cũng không che kín được những dấu hôn mập mờ, liền "chậc, chậc, chậc" mấy tiếng, nói: "Khó trách dậy muộn như vậy, là do tối hôm qua phóng túng quá đó hả ?".





Trong đầu Ngọc Hà bây giờ đều tràn ngập hình ảnh tấm ga trải giường toàn là máu, hoàn toàn không có tâm tình để ý tới lời trêu chọc của Bảo Hân, chỉ giơ tay lên, kéo kéo cổ áo, rồi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.




"Thế nào, tâm tình không tốt?" - Bảo Hân nhìn thoáng qua Ngọc Hà, hỏi.





Ngọc Hà vẫn như cũ không lên tiếng, Bảo Hân cũng không nói thêm gì.





Trong thành phố, đi lại không được liền mạch, đi một chút lại phải dừng đèn đỏ, không dễ dàng gì đến được đường cao tốc, Ngọc Hà thấy một cửa hàng thuốc ở bên đường, liền vội vàng mở miệng nói: "Dừng xe."





"Sao vậy ?" - Bảo Hân giật nảy mình, vội vàng giẫm ga.





Kiều An Hảo chỉ nói: "Tớ đi vào hiệu thuốc một lát."





"Hiệu thuốc? Cậu có chỗ nào không khỏe sao?" - Bảo Hân hơi lo lắng.





"Không, tớ đi một lát sẽ quay lại." - Bảo Hân cũng không nói thêm gì với Bảo Hân, liền đẩy cửa xe ra, một mạch chạy vào hiệu thuốc.





Đến chỗ quay phim, đã là giữa trưa, Ngọc Hà đến nhà ăn tùy tiện chọn vài thứ rồi vội vàng đến studio.





Chuyên gia trang điểm đã ngồi đợi ở studio từ sớm, chờ đến lúc trang điểm xong, cũng đúng lúc phải đi quay phim, Ngọc Hà và Bảo Hân lại gấp gáp chạy đến phim trường, kết quả lại thấy trợ lý của Thanh Hằng và đạo diễn đang đứng cạnh nhau, trợ lý của Thanh Hằng đang gọi điện thoại.





Đạo diễn thấy Ngọc Hà, liền vẫy tay với cô, Ngọc Hà đi qua,vừa mở miệng hô một tiếng: "Đạo diễn", trợ lý của Thanh Hằng liền để điện thoại di động xuống, chào hỏi một tiếng "Cô Hà", sau đó lại quay sang nhìn đạo diễn, vẻ mặt lo lắng nói: "Vẫn không nghe điện thoại."





"Cậu đã tìm kĩ những nơi mà Phạm Tổng có thể tới chưa ?" - Đạo diễn nhíu mày, hỏi.




"Có thể tìm đều đã tìm rồi." - Trợ lý thở dài, nói.





 "Xảy ra chuyện gì sao?" - Cô lên tiếng hỏi.





"Không tìm thấy Phạm Tổng" - Đạo diễn nói tiếp, một lát sau, lại quay sang trợ lý của Thanh Hằng đưa ra quyết định: "Như vậy đi, có thể Phạm Tổng có việc bận gì đó, xế chiều hôm nay tôi phải đi quay một phim khác, chờ cậu liên lạc được với Phạm Tổng, hỏi lại thời gian, sau đó thống nhất lịch quay phim lại lần nữa."




"Vậy thật sự cảm ơn ông, đạo diễn." - Trợ lý lễ phép nói một tiếng cám ơn với đạo diễn, sau đó hai người tạm biệt, cầm điện thoại di động, vừa gọi điện thoại cho Thanh Hằng, vừa xoay người rời đi.





Đạo diễn mang theo vài phần áy náy nói với Ngọc Hà: "Hôm nay lại phải để cô mất công tới đây rồi".

"Không sao." - Ngọc Hà liếc mắt về phía trợ lý của chị, sau đó liền quay qua nhìn đạo diễn, nói: "Đạo diễn, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước nhé ".




"Được."





"Tạm biệt." - Ngọc Hà cười cười với đạo diễn, rồi xoay người, đuổi kịp trợ lý của Thanh Hằng, đứng chặn lại ngay trước mặt cô ấy.





"Có chuyện gì sao ?" - Trợ lý dừng bước lại, đặt điện thoại di động xuống, lễ phép lên tiếng hỏi thăm.





"Có phải chị ấy bị thương không?" - Ngọc Hà trực tiếp mở miệng hỏi thăm.





Trợ lý nghĩ đến lời dặn dò của Thanh Hằng, dừng lại một chút, duy trì lễ phép mỉm cười: "Thật xin lỗi...".





"Tôi biết chị ấy bị thương." - Ngọc Hà không chờ trợ lý nói hết lời, lại giành mở miệng nói trước.




"Sau lưng chị ấy bị thương, đúng không?" - Cô nôn nóng, hỏi tiếp.





Trợ lý giật giật môi, cuối cùng đành gật đầu, dừng lại một lát, mở miệng hỏi: "Cô Hà, ngày hôm qua lúc Phạm Tổng đi gặp mọi người có phải uống rất nhiều rượu không?".





Ngọc Hà nghe được câu này, theo bản năng rũ mi mắt xuống, ngày hôm qua lúc Thanh Hằng chơi trò đoán số, bởi vì cô biết quy luật chị chơi oẳn tù tì, khiến cho chị thua rất nhiều lần, đúng là uống rất nhiều rượu.





Ngày hôm qua cô thật sự không biết chị bị thương... Ngọc Hà cắn cắn môi, cảm thấy áy náy, nhìn trợ lý nhẹ nhàng gật đầu.





"Biết ngay mà" - Giọng nói trợ lý lập tức trở nên có chút nóng nảy: "Vết thương sau lưng của chị ấy nghiêm trọng như vậy sao có thể uống rượu? Chắc chắn bây giờ bị cảm, vết thương lại nặng thêm, giờ lại tránh mặt đi, lần trước cũng như thế, bởi vì không tìm người đóng thế, lúc đánh nhau không chú ý, chân trái bị bong gân, chị ấy cũng không nói với ai, mãi cho đến bốn hôm sau, trong khách sạn, lúc chị ấy tắm xong đi ra ngoài không vững vàng bị té trên mặt đất, tôi mới biết chị ấy bị thương!".





Càng nói, trợ lý càng không nhịn được sự tức giận trong lòng: "Bốn ngày, chân bị bong gân, cứng rắn chịu đựng bốn ngày, cổ chân cũng sưng to như bánh bao, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu tiếp tục gắng gượng như vậy thì coi như chân cũng bị phế đi!".






"Thật không hiểu chuyện gì xảy ra với chị ta, mỗi lần đều như vậy, bị thương, sinh bệnh, hoặc không nói tiếng nào hoặc im lặng tránh đi, làm cho người ta không cách tìm được, hoặc là một mình chịu đựng không nói. Tôi thật sự không biết rốt cuộc chị ta nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ không biết đau sao? Cả việc quý trọng bản thân mình cũng không để ý!".





"Cô nói xem, đi đâu tìm chị ta bây giờ ? Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời!" - Trợ lý không nhịn được gấp gáp đi nhanh, đi qua đi lại tại chỗ, trong miệng vẫn còn nói lung tung không ngừng: "Thật là sốt ruột chết đi được, cũng không biết tình trạng bây giờ của chị ta thế nào rồi?".





Trợ lý vừa nói vừa quay đầu nhìn Ngọc Hà, kết quả lại đã thấy cô xoay người, cất bước đi ra ngoài.






Ngọc Hà nhanh chóng tẩy trang, rồi cầm chìa khóa xe của Bảo Hân, lái xe rời đi.


---------------------------


Vùng đồi núi rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có âm thanh của các loài chim gọi nhau.





Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống ngôi biệt thự như đang phủ một lớp mạ vàng, trông rộng lớn sang trọng vô cùng.





Đây là lần thứ hai Ngọc Hà tới nơi đây, nhưng cô vẫn không khỏi liên tục ca ngợi vẻ đẹp kinh diễm lòng người này.




Như lần trước, cánh cổng biệt thự mở toang, Ngọc Hà đi thẳng vào liền nhìn thấy chiếc xe Thanh Hằng lái ngày hôm qua đậu bên cạnh bể bơi.





Quả nhiên chị đang trốn ở đây... Ngọc Hà dừng xe, rút chìa khóa, mang theo túi thuốc, bước xuống, rồi thẳng tiến về phía cửa biệt thự.





Nhấn chuông, mãi không ai ra mở. Ngọc Hà nhíu mày, đáy lòng càng lo lắng không thôi, liền vòng ra sau biệt thự như lần trước, thấy cửa sổ sát đất có hé mở, bèn đẩy cửa đi vào.






Ngọc Hà lên lầu hai, dọc theo hành lang đi tới phòng ngủ của Thanh Hằng, đang định vặn tay nắm thì cánh cửa lại bị người bên trong mở ra trước.





Sáng sớm lúc Thanh Hằng tỉnh lại, thấy Ngọc Hà nằm trong lòng mình, cứ tưởng mình hoa mắt mà trông gà hóa cuốc.





Cứng đờ người nằm bất động, cứ trơ mắt một hồi thật lâu, mới từ từ bắt kịp cảnh tượng tối hôm qua. Lúc ấy chị chưa uống bao nhiêu, một mình lái xe không mục đích dạo vòng quanh đường phố Hà Nội đêm khuya trống vắng, trong đầu luẩn quẩn lời cô nói trong : "Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Nói chung là tình đơn phương, tôi thầm mến một người đã rất nhiều năm...".





Trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt mãi không buông, đau đớn quá đỗi, chị bèn đến quán bar một mình mượn rượu quên đi vết thương lòng đang âm ỉ đến tận khuya.





Thật ra, lúc chị ra khỏi quán bar, ý thức vẫn rất tỉnh táo, thậm chí tốc độ điều khiển xe cũng đều đều theo đúng luật giao thông, đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lái về Cẩm Tú Viên.





Chị không say đến độ đầu óc mơ hồ, những chuyện xảy ra sau đó chị còn nhớ rất rõ. Mặc dù do chất cồn kích thích, chị đã mất lý trí nói ra lời thật lòng, cũng may không dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.





Thanh Hằng hít sâu một hơi, cảm thấy đầu hơi nặng nề, sau lưng thì đau rát. Chị biết, nhất định là do tối hôm qua uống rượu khiến vết thương càng trầm trọng.





Mặc dù rất muốn được ôm cô thêm một lúc nữa, nhưng từ nhỏ đến lớn, thời điểm thương tật bệnh hoạn khó chịu đến mấy, chị cũng đã quen một mình chịu đựng. Vì vậy, đành bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi.





Miễn cưỡng chịu đựng sự khó chịu trong người, chị lái xe đến biệt thự Nghi Sơn, về phòng ngủ lấy đại hai viên thuốc giảm sốt uống, rồi nằm ngủ mê man cho tới khi có tiếng chuông cửa đánh thức.





Lúc chị vặn mở thì thấy Ngọc Hà đang đứng ngay trước mặt.





Thanh Hằng cho rằng mình bị hoa mắt, thoáng sững sờ tại chỗ.





Ngọc Hà cũng bị giật mình khi Thanh Hằng bất thình lình mở cửa, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, thấy sắc mặt người phụ nữ trước mắt tái nhợt đến dọa người.





Ngọc Hà cau mày, vô thức vươn tay muốn kiểm tra trán Thanh Hằng có nóng không.





Kết quả là, khi đầu ngón tay cô vừa chạm tới lông mày của chị, Thanh Hằng chợt hồi phục tinh thần, nhớ tới sau lưng mình bị thương, đành không nghĩ ngợi bắt lấy cổ tay Ngọc Hà: "Ai bảo cô tới đây?".





Cử động bất ngờ của Thanh Hằng khiến Ngọc Hà rùng mình hoảng sợ. Cô ngước lên, nhìn Thanh Hằng muốn mở miệng nói, nhưng thanh âm lạnh lẽo của người kia lại lần nữa vang lên: "Ra khỏi biệt thự của tôi!"





Sau đó, chị liền không thương tiếc hất tay cô ra, rồi đóng sập mạnh cửa.





Ngọc Hà phản xạ đẩy cửa, nhưng vô tình lại trật vào khung cửa.





Thanh Hằng rất nhanh liền để ý thấy, đưa tay bắt lấy cánh cửa, sau đó trừng mắt nhìn ngón tay Ngọc Hà suýt chút nữa bị cửa đập, giọng nói hỗn loạn pha lẫn tức giận: "Tôi đã bảo là cô hãy ra khỏi biệt thự của tôi!".





Nói xong, Thanh Hằng liền muốn đóng cửa lần nữa, nhưng lại thấy bàn tay của cô bất chấp vịn lấy khung cửa không buông. Rốt cuộc chị không thể làm gì khác hơn là cạy tay cô ra, bế ngang người cô lên, sắc mặt lạnh lùng cất bước thẳng xuống lầu.





"Anh muốn làm gì?" - Ngọc Hà vừa dứt câu , Thanh Hằng liền trực tiếp mở cổng biệt thự, quăng Ngọc Hà ra ngoài, rồi không chờ cô kịp phản ứng, lập tức đóng "rầm" cửa trước mặt cô.




Ngọc Hà đập đập cửa, bên trong không có chút động tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy chị đã cất bước lên lầu. Cô bĩu môi, tiếp tục tiếp tục hành động chui vào biệt thự qua cửa sổ sát đất đó lần nữa. Đã rút được kinh nghiệm lần đầu, lần này Ngọc Hà chạy lấy tốc độc cực nhanh.





Cửa phòng ngủ không khóa. Thanh Hằng nằm úp người trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang ngắm cái gì. Ngọc Hà thận trọng bước vào, từng chút từng chút tiến sát giường.





Vào lúc Ngọc Hà đã gần kề, Thanh Hằng mới cảm thấy có gì đó bất thường, chị vô thức quay đầu lại. Nhưng chưa kịp thấy rõ mặt Ngọc Hà thì cô đã leo lên người chị ngồi rồi. 





Đột ngột bị đè nặng khiến Thanh Hằng khẽ nhăn mày, vươn tay muốn đẩy Ngọc Hà đang ngồi trên người mình xuống. Nhưng cô lại nhanh tay hơn, chớp mắt liền kéo vạt áo của chị lên, vết thương sau lưng chị cứ thế bị bại lộ ra trước mắt cô.






Thanh Hằng giơ tay trên không trung tức khắc khựng lại, toàn thân cứng đờ.





Trên tấm lưng của chị là một mảng trầy rất lớn. Vết thương không được điều trị kịp thời nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ, nhất là nơi bả vai sưng đỏ dữ dội.





Ngọc Hà nhìn thấy vậy, lập tức mặt mày tái nhợt, cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Là lúc cứu tôi bị thương đúng không?". 



- Hết chương - 


Đầu tuần rồi, định viết chap cho các mẹ cơ, nhưng đang không có hứng viết :> Thế nên mời ngồi edit cho các mẹ đọc tạm nè :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip