Chương 159 -168: Gieo gió gặt bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ ..."




Ngọc Hà cúp điện thoại, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Phạm Hương...






Mặc dù phía sau cô là Trần gia và Hồ gia, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn này, cho nên nếu cô có gặp phải chuyện gì, khẳng định không phải là bọn họ nhúng tay vào, dù Trần gia và Hồ gia muốn ra mặt hỗ trợ, cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý facebook, phong tỏa scandal, chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm Phạm Hương ra mặt.





Cô ở trong giới giải trí lại là người mới, những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu, cũng không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô, huống chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người, buổi sáng đều nhìn cô chê cười. Hơn nữa, cho dù có chút cảm tình, thì cũng chỉ toàn là những diễn viên hạng ba, làm sao có thể đến tìm Phạm Hương để nhờ giúp đỡ, cho nên, người mà cô nghĩ đến, chỉ có thể là Thanh Hằng.





Ngọc Hà nghĩ đến đây, đáy lòng liền nhộn nhạo nổi lên vài gợn sóng.





Sự việc trên facebook, nhìn bề ngoài thì là Phạm Hương đứng ra minh oan cho cô, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Ngọc Hà.





Nhưng là, để giải quyết thì có rất nhiều cách, vì sao Thanh Hằng lại lựa chọn cách có lợi nhất với cô.





Hơn nữa... Biện pháp này, không đơn giản là chỉ giúp cô, mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thỉu kia bị phản tác dụng...






Bên ngực trái của cô lập tức liền đập rất nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.





Thanh Hằng có lẽ không phải đối tốt với cô đến như vậy đâu, mà là muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện kia, cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi, dù sao, scandal này cũng ít nhiều liên lụy đến chị, chị ra mặt giải quyết cũng là chuyện bình thường... Đó, nhất định là như vậy ... Ngọc Hà nghĩ trong lòng, một lần lại một lần, tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa.





Thanh Hằng tuy rằng đã nghe Phạm Hương nói Ngọc Hà không có gì là không ổn, nhưng vẫn có điểm lo lắng.






Vì Thanh Hằng muốn lấy cớ để có thể gặp mặt cô, nên bèn sai trợ lý đi liên hệ với bên chủ khách sạn chuẩn bị khai trương kia, thay vị trí khách mời của Kim Nhã thành Ngọc Hà.




Lúc trợ lý cầm hợp đồng trở lại đoàn làm phim, đã là mười một giờ đêm, Thanh Hằng chỉ lật qua xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì, liền bảo trợ lý rời đi, sau đó một mình ngồi trong phòng khách sạn, lẳng lặng ngây người chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm hợp đồng, đi xuống dưới lầu.





Tối hôm qua Ngọc Hà từ phòng chị trở về, đã qua nửa đêm, sáng nay lại phải quay sớm, cho nên vừa rồi lúc mười giờ rưỡi, cô mới đi tắm rửa.





Phòng tắm sát bên cửa ra vào, Ngọc Hà mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng đập cửa, Bảo Hân không biết ở bên trong làm cái gì, lại hô Ngọc Hà: "Hà à, cậu ở gần đó thì mở cửa đi."



Ngọc Hà đáp một tiếng, vươn tay, mở cửa, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu 'có chuyện gì' với người gõ cửa, kết quả thấy Thanh Hằng phong thái tao nhã đứng ở trước cửa, Ngọc Hà há miệng, trong nháy mắt lời nói biến mất ở nơi cổ họng.






Ngọc Hà mới đi ra từ trong phòng tắm, cả thân người vẫn còn hơi ẩm ướt, trên người chẳng qua chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ ra bả vai trắng nõn đẹp đẽ, cùng với hai chân thon dài thẳng tắp, bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng noãn của cô có hơi đỏ.





Thanh Hằng quan sát Ngọc Hà từ trên xuống, khẽ nhíu mày.






"Hà,Ai vậy ?" - Bảo Hân thấy Ngọc Hà rất lâu không có động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, sau đó thấy người đứng ở cửa là Thanh Hằng, lập tức giọng nói trở nên cung kính: "Phạm Tổng".







Lúc này Ngọc Hà mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Thanh Hằng đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, lui về sau một bước, mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi Thanh Hằng một câu: "Có chuyện gì không?".






Ánh mắt Thanh Hằng vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Hà, chị giơ văn kiện đang cầm trong tay, giọng nói bình thản nói: "Hợp đồng radio X, cần chữ ký của cô."






"Ừ" một tiếng, vươn tay nhận lấy hợp đồng, rồi xoay người đi tới phía bàn đọc sách.






Bảo Hân đứng ở trước cửa, nhìn Thanh Hằng cẩn thận mở miệng hỏi: "Phạm Tổng, chị có muốn vào trong ngồi một chút không?".







Thanh Hằng lắc đầu, không nói gì, vẫn tiếp tục duy trì phong thái tao nhã ung dung đứng ở cửa, mắt nhìn chăm chú vào Ngọc Hà, chưa từng xê dịch đi một phần nào.






Bảo Hân không biết nên nói gì tiếp theo nên đành cứng ngắc đứng ở một bên.






Ngọc Hà khom người ở trước bàn đọc sách, một tay đặt lên khăn tắm, đề phòng bị rơi ra, một tay cầm bút, ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn, cô khom người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra. Thanh Hằng nhìn thấy cảnh tượng kia, hô hấp hơi chậm lại, cảm giác có một luồng hơi nóng bốc lên mặt, sau đó quay đầu, nhìn về phía hành lang trống rỗng. =)))))))

(Vợ anh nên anh được nhìn nhé, mấy đứa đừng có ý kiến gì - Anh nhà said :v )






Hợp đồng có 3 phần, tổng cộng cần ba chữ ký, Ngọc Hà ký tên xong, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sửa sang lại hợp đồng chỉnh tề, sau đó cầm tới trước mặt Thanh Hằng, đưa hợp đồng rồi nói: "Hợp đồng ký xong rồi."






Chị lúc này không nhìn Ngọc Hà nữa, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, vươn tay rút lấy hợp đồng thật mạnh trong tay cô, một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi.






Nhưng mà, chị vừa mới bước được vài bước, lại vội vã quay trở lại, Ngọc Hà sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Hằng đã vươn tay, dùng sức kéo cửa phòng Ngọc Hà đóng sập lại, rồi sải bước rời đi.




------------------------------------



Ngọc Hà tuy không phải là người thích dùng chiêu trò nhưng cô lại không muốn người khác kiếm chuyện để 'đè đầu cưỡi cổ' mình nên vẫn luôn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiết lộ thông tin mình chính là người thay thế Kim Nhã làm khách mời cho buổi khai trương khách sạn sắp tới cho Kim Nhã. 





Nhưng mà không cần cô phải tìm, cơ hội đã tự đưa đến cửa......







Ở trong kịch bản, Phạm Hương và Kim Nhã là tình địch, mà Ngọc Hà lại là bạn thân nhiều năm của Phạm Hương, ngay hôm nay quay phim, lại đúng là cảnh quay của ba người.







Đại khái cảnh quay là, lúc Phạm Hương và Ngọc Hà cùng nhau hẹn uống cà phê, ở cửa vào quán cà phê, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp Kim Nhã, sau đó Phạm Hương xảy ra tranh cãi với Kim Nhã. Về phần Ngọc Hà, không có đất diễn nhiều lắm, chỉ là làm nền mà thôi.








Ba giờ chiều bắt đầu quay, địa điểm quay phim được đoàn làm phim dàn dựng bối cảnh ở một quán cà phê.





Cảnh quay bắt đầu, Phạm Hương đến trước, ngồi xuống ghế đợi Ngọc Hà.






Khi người quay phim ở một bên đưa máy quay Phạm Hương, Ngọc Hà và Kim Nhã cùng đứng ở một bên, chờ chỉ thị của đạo diễn.







Bảo Hân tính tình vốn nóng nảy, tuy rằng cậu ấy biết Kim Nhã ở sau lưng bêu xấu gièm pha Ngọc Hà, nhưng bởi vì không có chứng cứ, không thể quang minh chính đại chỉ trích cô ta, cho nên nhìn Kim Nhã cao ngạo đứng ở một bên, liền không nhịn được, nhìn Ngọc Hà nói: "Hà, cậu nói xem, người làm mấy trò bỉ ổi sau lưng cậu, rốt cuộc là ai? Đúng là đồ hèn mà!".






Ngọc Hà cố tình liếc mắt về phía Kim Nhã đang đứng cách mình không xa, sau đó cười cười, mở miệng nói: "Là ai thì đã sao? Thực ra chúng ta nên cảm tạ người đó, vì nhờ người đó mà facebook của mình đã có thêm nhiều người theo dõi ".





Bảo Hân tuy nóng nảy nhưng cũng không gấp gáp, nghe được lời này của Ngọc Hà, lập tức gật đầu nói: "Đúng là liều mạng muốn đũa mốc chòi mâm son, kết quả không được chòi lên mâm son, mà vận may lại quay về phía cậu, lúc trước chỉ có mấy trăm fan theo dõi, hiện tại đã tăng lên gần được một triệu rồi!".







Bảo Hân vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động mở trang cá nhân của cô ra, chỉ chỉ vào nói: "Hà, lại tăng thêm nữa rồi này!". 







Ngọc Hà không nói tiếp, chỉ quay đầu, tặng cho Kim Nhã một nụ cười tươi, nụ cười của cô cũng rất đẹp, nhưng lại rõ ràng lộ ra vài phần chế giễu và cười nhạo.







Tâm trạng mấy ngày gần đây của Kim Nhã vốn không tốt, cô tưởng rằng ảnh chụp đăng lên như vậy, có thể khiến Ngọc Hà không gượng dậy được, nhưng lại không ngờ tới, việc làm của mình chẳng những không hạ thấp được Ngọc Hà, ngược lại còn trải thêm thảm đỏ cho người ta.






Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết, ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, vậy mà nhận được điện thoại nói vị trí khách mời của cô ta bị thành một người khác.





Cô ta vì chương trình này mà ngủ với trưởng ban tổ chức chương trình để đổi lấy. Cuối cùng lại bay mất để bay mất như vậy.







Vốn đã đủ buồn bực, kết quả, bây giờ Ngọc Hà và Bảo Hân, ở bên cạnh, một xướng một họa nổi lên tán gẫu về scandal của Ngọc Hà, trong miệng hai người lại khoe khoang hả hê đắc ý, sau đó Ngọc Hà còn tặng cho cô ta một nụ cười chói lọi, dường như nụ cười kia muốn nói, cảm ơn cô đã giúp đỡ.






Kim Nhã nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa giận từ từ bùng lên, cô ta đang chuẩn bị mở miệng giễu cợt Ngọc Hà mấy câu, kết quả đạo diễn lại gọi tên Ngọc Hà.






Vì vậy Kim Nhã chỉ có thể cố gắng chèn cục tức ở trong lòng, sau đó bực bội nhìn Ngọc Hà đi vào trong ngồi với Phạm Hương.






Ngọc Hà và Phạm Hương ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Phạm Hương diễn xuất, vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn, chẳng qua lúc Phạm Hương đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Kim Nhã.







Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Kim Nhã, tiếp theo thì bị Phạm Hương đáp nhẹ một câu mà tức giận, lúc này, Ngọc Hà sẽ đi tới, nhìn về phía Kim Nhã chào hỏi một tiếng, mà Kim Nhã chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Ngọc Hà, căn bản không để ý tới cô, tiếp tục đối chọi gay gắt với Phạm Hương.






Diễn xuất của ba người đều không tồi, Phạm Hương là người có kinh nghiệm, không có lời nào để nói, Ngọc Hà không muốn bại bởi Kim Nhã, Kim Nhã làm sao lại muốn thua vì Ngọc Hà, cho nên hai người đều cố gắng hết sức mà diễn xuất, suy nghĩ phải tranh cao thấp, hạ đối phương xuống.







Lúc Ngọc Hà mở miệng chào hỏi Kim Nhã, Kim Nhã quay đầu nhìn về phía Ngọc Hà, sau đó Ngọc Hà liền nở một nụ cười nhìn Kim Nhã.








Nụ cười này cùng với nụ cười lúc nãy khi Ngọc Hà đứng ngoài phim trường với Kim Nhã, dường như giống như đúc.








Nhìn thấy nụ cười này, trong nháy mắt, Kim Nhã liền nghĩ đến lúc nãy trước khi quay phim, Ngọc Hà và Bảo Hân cùng nói những lời đó, cộng thêm mấy ngày nay không hài lòng mọi chuyện, trong nháy mắt cả người cô ta trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, sau đó theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Hà.







Thấy mọi thứ không giống như trong kịch bản, đạo diễn liền lớn tiếng kêu "Cắt", rồi mở miệng nói: "Kim Nhã, cô trừng Ngọc Hà làm gì? Người cô phải trừng mắt chính là Phạm Hương!".







Lúc này Kim Nhã mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn.






Đạo diễn cũng không trách thêm gì Kim Nhã, chỉ ném một câu "Làm lại", sau đó thợ trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người.




Cảnh này vốn không phải trọng điểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nãy tái diễn, ông cho mọi người 10 phút điều chỉnh tâm trạng.







Thế nhưng, đối với Ngọc Hà mà nói, cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn cho Kim Nhã quay không thuận lợi. Bởi vì chỉ bằng cách này mới gây khó khăn được cho cô ta.








Kim Nhã lăn lộn trong làng giải trí không ít, mặc dù vừa rồi luống cuống khiến cảnh quay NG, thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh tốt tâm trạng rồi.







Ngọc Hà khép mắt tập trung suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy chai nước, đi về phía Kim Nhã đang đứng một mình dưới gốc cây đại thụ bình ổn tâm trạng.





"Uống nước đi." - Ngọc Hà mở nắp chai, đưa tới trước mặt Kim Nhã.







Kim Nhã không đưa tay ra nhận nước, mà quay đầu nhìn về phía Ngọc Hà thì thấy Ngọc Hà đang vui vẻ mỉm cười với cô. Thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm Kim Nhã, nhưng lời vừa nói ra liền đi thẳng vào vấn đề: "Hình là cô chụp, tin tức là cô đăng?".








Sắc mặt Kim Nhã khẽ biến lạnh, Ngọc Hà lại càng cười thêm sáng loá: "Vậy tôi thực sự phải cám ơn cô, đã cho tôi cơ hội để được có thêm nhiều người biết tới như vậy".






Kim Nhã chợt siết tay thành nắm đấm. Cô nghĩ đến lát nữa còn phải quay, nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với Ngọc Hà. Sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình, cô ta nở nụ cười cao quý quyến rũ với Kiều An Hảo, vươn tay nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn."






Sau đó liền xoay người rời đi.






Ngọc Hà nếu đã đến tìm Kim Nhã, chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này làm sao cô có thể thả cô ta rời đi dễ dàng thế?






Ngọc Hà nhanh chóng cất bước đi theo Kim Nhã, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trông như thể đang cùng Kim Nhã trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói: "Kim Nhã, cô luôn muốn làm khách quý cho buổi khai trương kia, nhưng bị cancel rồi ha?"







Kim Nhã hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Ngọc Hà. Mặc dù cô ta không nói gì, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Ngọc Hà: Làm sao cô biết?






Ngọc Hà vẫn hòa nhã cười với Kim Nhã, sau đó như chị em tốt, nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi trên vai Kim Nhã, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở: "Vì vị trí khách quý đó đã đổi thành tôi rồi."







Ngọc Hà nói đến đây, càng câu lên một nụ cười thật rạng rỡ với Kim Nhã.







Kim Nhã nhìn Ngọc Hà, trong mắt tràn đầy thù hận, tựa như giây kế tiếp sẽ xông lên xé xác Ngọc Hà.







Ngọc Hà thì vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói mang chút chế nhạo, nhìn quanh một chút, nói: "Xung quanh nhiều người đang nhìn, cô cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy chê cười."







Kim Nhã tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống không ngừng.







Ngọc Hà rời bàn tay đặt trên vai Kim Nhã xuống, sau đó bình thản đi trước. Đi được hai bước, dường như bất chợt nhớ tới cái gì, cô quay đầu nói với Kim Nhã: "A, đúng rồi, tôi quên nói cho cô, tôi cố ý đoạt vị trí khách mời mà cô muốn đó."








Kim Nhã bây giờ đã điên tiết lên, hận không thể tặng cho Ngọc Hà vài cái bạt tai, nhưng xung quanh đang có người nhiều như vậy, cô ta chỉ có thể nín nhịn đến nội thương. Cuối cùng, Kim Nhã đành run bần bật mà trơ mắt đứng nhìn.









Lúc Ngọc Hà đưa nước cho Kim Nhã, Phạm Hương đã để ý tới hai người bọn họ.







Tuy nhìn từ xa, Ngọc Hà và Kim Nhã trông như bạn bè trò chuyện, nhưng Phạm Hương lại nhìn ra được giữa hai người sặc mùi súng đạn.






Phạm Hương nâng tay tựa cằm, ung dung quan sát xem kịch hay. Đến giữa chừng, cô sực nhớ Thanh Hằng hôm nay không có cảnh quay nên sẽ không đến phim trường. Chớp chớp mắt, cô bèn lấy di động gửi một dòng tin vắn cho Thanh Hằng: "Phạm Tổng, tình yêu bé nhỏ của chị đang nảy sinh mâu thuẫn với Kim Nhã ở phim trường."  =)))))))))








Buổi chiều, Thanh Hằng có cuộc họp qua webcam với các quản lý cấp cao của Truyền thông Hoàn Ảnh. Chị ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, nghe bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại nằm cạnh máy vi tính lóe sáng. Chị liếc qua thì thấy tin nhắn Phạm Hương gửi. Trong lòng chị liền có cảm giác bất ổn, sau đó liền cầm điện thoại lên.






Động tác của Thanh Hằng truyền đến màn ảnh lớn trong phòng họp của Truyền thông Hoàn Ảnh thông qua camera máy tính, vị quản lý cấp cao đang thao thao bài báo cáo lập tức ngậm miệng.






Nhiều năm nay, trong khi họp, Phạm Tổng của bọn họ chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động. Đây là lần đầu tiên...







Lúc mọi người đang tò mò nhìn nhau, Thanh Hằng bất thình lình đứng bật dậy, túm lấy chiếc áo khoác ở một bên, gấp gáp nói với mấy người trên màn hình: "Tôi có chút chuyện, cuộc họp hôm nay đến đây thôi."


Nói xong, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhấc tay đóng sập máy lại, cầm di động, đi ra khỏi phòng khách sạn.



Thanh Hằng bước nhanh vào trong thang máy, dùng sức ấn nút, lại nhìn những con số màu đỏ liên tục thay đổi, trong lòng lo lắng như đang bị thiêu đốt, cuối cùng vì đợi quá lâu, chị bực bội xoay người trực tiếp đi về phía cầu thang bộ.




-----------------------------------


Sau khi Ngọc Hà đem mọi chuyện nói lại với Kim Nhã xong thì thong dong trở lại trường quay, thời gian đạo diễn cho nghỉ ngơi cũng vừa hết, mọi người bắt đầu tiến hành lượt quay thứ hai.






Phạm Hương vẫn duy trì trạng thái tốt như lần quay đầu tiên, mà Ngọc Hà bởi vì tâm tình tốt hơn nhiều nên diễn xuất lại càng tự nhiên hoàn mỹ hơn.






Đạo diễn chăm chú theo dõi biểu hiện của hai người, hài lòng gật đầu, lại nhìn Kim Nhã đang đứng ở phía xa xa, đưa tay ra hiệu, ý bảo cô chú ý học hỏi.






Mà Kim Nhã không biết đang suy nghĩ gì, đối mặt với sự ra hiệu của đạo diễn, lại không có phản ứng gì.






Đạo diễn nhíu mày, lại đưa tay ra hiệu một lần nữa nhưng Kim Nhã vẫn ra vẻ thờ ơ, cuối cùng vẫn là người quản lý đứng bên cạnh lo lắng đẩy nhẹ cô một cái, cô mới hồi phục lại tinh thần, nâng bước chân đi vào phim trường.






Trạng thái của Kim Nhã hiện giờ nhìn qua đã thấy không tốt, nhưng cũng không có bất ổn gì quá lớn, chỉ là lúc ba người đứng cùng một chỗ giằng co nhau, ánh mắt của cô ta vẫn như lần đầu tiên, hung ác găm chặt lên người Ngọc Hà.





"Cắt cắt cắt!" 





Đạo diễn tức giận đến mức hô cắt ba lần liền, giơ microphone lên không để ý gì cả quát mắng Kim Nhã: "Cô rốt cuộc bị làm sao vậy, sai hai lần liên tiếp, tại sao lần nào cũng giống nhau. Tôi đã nói rồi, người cô phải trừng mắt là Phạm Hương, Phạm Hương chứ không phải Ngọc Hà, Phạm Hương mới là tình địch của cô chứ không phải Ngọc Hà, cô và cô ấy không có thâm thù đại hận gì hết."






Chỉ là một cảnh diễn đơn giản như vậy, mà lại để bị NG đến hai lần vì cùng một lỗi như nhau, khó tránh khỏi đạo diễn vô cùng tức giận, ngữ điệu cũng có phần nghiêm khắc.






Kim Nhã bị mắng như vậy có chút hoảng sợ, vì nguyên nhân lại từ phía mình, chỉ có thể xấu hổ, đỏ mặt, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đạo diễn, thật sự xin lỗi."







Đạo diễn tức giận nên cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của Kim Nhã, chỉ trực tiếp vung tay lên, ý bảo nhân viên đạo cụ đi dựng lại phim trường.







Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt.






Phạm Hương bị một đám người vây quanh, tùy ý để bọn họ động chạm mình, nhưng vẫn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa, sau vài phút thì trong mắt cô nhanh chóng vụt lên tia sáng, quả nhiên giống hệt dự đoán của cô, từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của Thanh Hằng đang vội vã tiến lại đây.







Phạm Hương chờ Thanh Hằng đến gần, mới giơ tay lên, vẫy vẫy tay, sau đó bộ dạng giả vờ lịch sự, mở miệng nói: "Chị còn đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đó!".







Nói xong, Phạm Hương còn đánh giá Thanh Hằng từ trên xuống: "Phạm Tổng chắc chắn rất sốt ruột, đi đến toát cả mồ hôi, còn nữa...Có phải chị chạy đến đây không? Tóc cũng bị rối hết rồi nè ".







Thanh Hằng vốn không để ý đến Phạm Hương, gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh về mọi phía, sau đó nhìn thấy Ngọc Hà đang ngồi nghỉ ngơi ngoài ghế, không biết đang nói gì với Bảo Hân mà  ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, nhất thời Thanh Hằng nhận thấy mình bị Phạm Hương trêu chọc, vì thế vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Hương, không nói thêm gì, xoay người rời khỏi.






"Aiyo, Phạm Tổng, chị đừng đi!" - Phạm Hương đuổi kịp bước chân của Thanh Hằng, hoàn toàn không sợ chết lại đánh giá chị từ trên xuống, sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói:"Phạm Tổng của tôi ơi, sao chị lại đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là chạy thật nhanh tới chứ? Ơ, thật sự là...do chạy mà tóc đều rối hết lên sao ?...nhưng mà vẫn rất soái nha..."

(Đam mỹ cmn luôn rồi các mẹ ạ ((((= ).






Thanh Hằng biết tính cách của Phạm Hương, nếu chị càng để ý thì cô ta càng hăng hái, cho nên mặc cho cô liên tiếp lải nhải, bước chân chị lại nhanh hơn.







Phạm Hương có chút không theo kịp, hai người dần dần cách xa. Cô đã dừng lại, nhìn xung quanh một chút, vì đề phòng có người khác nghe được, phát hiện khoảng cách đã xa, hơi lớn tiếng gọi Thanh Hằng đang đi thẳng về phía trước:"Phạm Tổng, tôi không có lừa chị, thật sự cô ấy có mâu thuẫn ầm ĩ với người khác, à, không, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau đó tôi có quan sát, hình như cô ấy đã toàn thắng, nhưng chỉ sợ cái người kia sẽ tính toán với cô ấy mà gây khó dễ thôi... ". 





Phạm Hương rõ ràng nhìn thấy trong tích tắc lời nói của mình khiến chị dừng bước, cô môi câu lên một nụ cười, rồi xoay người trở về phim trường.






Vừa lúc đạo diễn kêu người tìm Phạm Hương thì đã thấy cô trở về, lập tức nói quay lại lần thứ ba.






Phạm Hương đi vào phía trước phim trường, nhìn lướt qua xung quanh, thấy Thanh Hằng vốn dĩ đã rời đi, không biết lúc nào mà đã quay lại đây.






Người quản lý của Kim Nhã dường như cảm thấy tình trạng của cô ta rất không ổn, nên đi theo cô ta vào trong, không ngừng nhắc nhở Kim Nhã phải tập trung diễn xuất. Kim Nhã không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, kết quả lại thấy Ngọc Hà đang đứng trước mặt mình, đáp trả bằng ánh mắt.






Vẻ mặt Ngọc Hà trông rất nhẹ nhõm, ngay cả tia sáng nơi đáy mắt cũng mềm mại. Thậm chí giây phút đối diện với Kim Nhã, cô còn đưa ra bộ dáng tươi cười rất chi là thân thiện.






Đối với Kim Nhã lúc này mà nói, Ngọc Hà hết lần này đến lần khác biểu hiện rất bình tĩnh, như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt, như thể cô ta sinh ra đã định trước là bị bại dưới tay Ngọc Hà. Cho nên Kim Nhã liền cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết, tâm can cào cấu, cô ta siết tay thành nắm đấm,trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt.






Cảnh quay kế, thể hiện của Kim Nhã càng tồi tệ hơn. 





"Cắt, Kim Nhã, cô còn có thể đóng được không? Cảnh đơn giản như vậy, làm sao cứ liên tục NG thế hả?".



"Cắt, Kim Nhã tôi cũng đã nói rồi, cô không được nhìn Ngọc Hà, KHÔNG NHÌN, không hiểu hai chữ này viết sao hả?".




"Cắt, Kim Nhã, cô nói đó là lời thoại sao? Lộn xộn, câu văn không lưu loát!".




Kim Nhã càng tệ hại,thể hiện của Ngọc Hà liền càng tốt. Sự tương phản tốt kém giữa hai người hiển hiện cực kỳ rõ ràng, cứ thế liên tục NG bảy tám lần. Đám diễn viên và mấy người ê kíp  đang vây xem xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu chộn rộn.




"Kim Nhã rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh quay dễ như húp cháo cũng quay hỏng cho được.".



"Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào NG nhiều lần đến vậy!".



"Cô ta rốt cuộc có biết diễn không vậy, so ra còn tệ hơn người mới như Ngọc Hà nữa...".


"Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người phải ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Thiệt là!".




Không khí căng thẳng xung quanh khiến Kim Nhã có chút lo lắng, cộng thêm áp lực càng tăng, đến cuối cùng, do hoảng quá, vừa vào quay cô liền nói sai lời thoại. Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất.





Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như tờ, đạo diễn xanh mét mặt mày, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kim Nhã, miệng co giật, bộ dáng lười phải chửi bới, trực tiếp giơ một ngón tay chỉ vào Lâm Thi Ý, biểu thị một cơ hội cuối cùng.





Có thể bị dồn đến đường cùng, con người sẽ bạo phát. Tuy thể hiện của Kim Nhã còn rất cứng ngắc, nhưng không có lỗi quá lớn. Có lẽ đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vào cảnh quay này, đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu, biết rõ Kim Nhã đã dốc hết sức rồi nên miễn cưỡng nói: "Qua".





Nghe được từ đó, Kim Nhã như bắt được vàng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc được giãn ra, đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững.






Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô.





Ngay khi Kim Nhã nghĩ ác mộng này rốt cục đã đi qua, trong lúc bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng, làm cho đạo diễn nghe được mà bất giác phải rùng mình: "Tôn Chính, khi nào thì yêu cầu diễn xuất của ông lại thấp như vậy?".




Tôn Chính là tên của đạo diễn.






Đạo diễn vẫn luôn đặt sự chú ý đến diễn xuất trong phim trường, căn bản không biết Thanh Hằng đã đến trường quay từ lúc nào, trong lúc bất chợt thình lình nghe được giọng nói của chị, ông mới theo giọng nói quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chị thần thái lạnh như băng đứng ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ba nữ nhân đang diễn trong trường quay, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía màn hình giám thị đi tới.







Ngọc Hà cũng không có để ý đến Thanh Hằng đã đứng đây từ bao giờ, bất chợt nghe được giọng nói của chị, thân thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua chị, liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên.






Hoàn toàn khác với mọi người, Phạm Hương đứng bên người cạnh Ngọc Hà, trưng ra một bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Thanh Hằng.






Kim Nhã thật vất vả mới ổn định tâm thần, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy lên.






Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay, đều đặt trên người của Thanh Hằng.



Đạo diễn nhìn thấy chị đang đi tới, lập tức kính trọng kêu một tiếng: "Phạm Tổng".





Mí mắt Thanh Hằng không động đậy dù chỉ là một chút, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm vào nút, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần, sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng, chị nâng tay lên, chỉ chỉ vào màn hình theo dõi, đối với đạo diễn bên cạnh mình, giọng điệu nhấn mạnh nói: "Kim Nhã diễn xuất kém như vậy, ông cũng nói với cô ta là cho qua? Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy, để làm bộ phim này, không phải để cho ông lừa khán giả, mà ông rõ ràng là đang xúc phạm chỉ số thông minh của khán giả! Tuỳ tiện kiếm một người ngoài đường, cũng đều diễn tốt hơn cô ta!".





Lời này của Thanh Hằng, bén nhọn, trực tiếp không lưu tình chút nào, giọng điệu của chị tuy không tỏ thái độ gì, nhưng lại làm người nghe thấy rõ chị đang rất là không hài lòng.






Sắc mặt Kim Nhã trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút máu.





Người xung quanh, cũng đều nhịn không được âm thầm hít một hơi.





Những lời này, nói ra đúng là không nể mặt a... Nói như thế nào, Kim Nhã cũng là nữ minh tinh có tiếng vài năm nay, thế nhưng bị Thanh Hằng phê phán không đáng một đồng.





Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Thanh Hằng thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói: "Kìa, Phạm Tổng, không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo trước, để cho Kim Nhã điều chỉnh lại tâm trạng, rồi quay lại sau, được không ?". 



- Hết chương -


Dù là con 'nuôi' hay 'con ruột' tôi đều sẽ dùng cả tâm can ra để chăm sóc nên các nàng đừng lo chuyện tôi sẽ ngưng hay bỏ fic nhé =))))) Chỉ là 'mẹ' của chúng nó hơi bận hoặc lười xíu thôi chứ bỏ chúng nó thì không bao giờ nhé =))))) 

Vậy nên cứ yên tâm mà đọc thôi nàoooooo. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip