(5) Chương 391-413

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hà chưa nói xong, cơ thể hơi lười biếng nhích về đằng sau, dựa vào gối tựa, để bản thân có được tư thế thoải mái, không bực mình cùng kinh ngạc, chỉ là ánh mắt nhìn Ngọc Hà, bình tĩnh chờ câu nói tiếp theo của cô.

Ngọc Hà giật giật cánh môi: "Lúc em xảy ra tai nạn, chị mới biết được Hồ gia cùng Trần gia có hôn ước, bởi vì em bị tai nạn, nên mọi người đều nói Trần gia không có người nối nghiệp, bên giám đốc công ty Trần thị bị hỗn loạn, cuối cùng không có cách nào, đành phải nhờ đến Thanh Hằng giả làm em, đến đính ước cùng Hồ gia, giúp Trần gia tạm thời vượt qua khủng hoảng."

"Người của Hồ gia, trừ chị ra, không ai biết là em vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, bác gái đến tìm chị..."


Lúc đó cô nghe Như Sơ nói để cô đóng vai vợ chồng cùng Thanh Hằng nên cô mới đồng ý, cô thích chị, là bí mật của riêng cô, ngay cả lúc trước cô đọc thư tình mình viết cho chị để Lan Khuê nghe, cũng không nói cho em ấy biết người cô thích là ai.


Ngọc Hà tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói:"Em và chị là bạn nhiều năm như vậy, không thể thấy chết mà không cứu được, cho nên chị đã đồng ý, hiện tại..."


"Hiện tại em đã tỉnh, chuyện chị làm cũng đã hoàn thành, cho nên chị muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta, đúng không?" -Lan Khuê tiếp nối câu nói của Ngọc Hà.


Ngọc Hà rũ mắt, chần chừ trong chốc lát, vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu.


"Được, việc này em đã biết, em sẽ xử lý." - Lan Khuê cười cười trả lời, không do dự hay chần chừ, làm cho Ngọc Hà có chút ngạc nhiên ngẩng đầu: "Em định xử lý như thế nào?"


"Việc này chị đừng quan tâm, vẫn không thể đưa chị chủ động mở lời ly hôn được. Vì chị đừng quên, ba mẹ chị mất sớm, mấy năm nay đều là ba mẹ của An Hạ cứu vớt chị, chị đính ước với em, là đại diện cho Hồ gia, bây giờ bất chợt ly hôn, về sau đối mặt với chú cùng thím của chị như thế nào?"

Lan Khuê phân tích hoàn cảnh của cô một chút, sau đó mở miệng cam kết với cô: "Hiện tại chị đừng làm gì cả, đừng nghĩ gì cả, em nói được là làm được, chị chỉ cần kiên nhẫn chờ kết quả là được rồi ."


Thẳng thắn mà nói, lúc Ngọc Hà tìm đến Lan Khuê nhờ hủy bỏ hôn ước, thật sự không nghĩ tới Hồ gia, hiện tại vừa nghe Lan Khuê nói như vậy, cô mới nhớ tới nếu mình ra mặt ly hôn thì còn gì thể diện cho chú và thím nữa, đáy lòng cô hiện lên một tia cảm động, từ nhở đến lớn, Lan Khuê vẫn luôn đối xử tốt với cô, cô gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng: "Lan Khuê, cám ơn em"


"Chị đừng khách khí với em làm gì." Lan Khuê cười cười, sau đó còn nói: "Nhưng mà khả năng phải đợi một thời gian dài, chị xem em đi, ngay cả đi tới cửa cũng không thể..."

Ngọc Hà xua tay, tươi cười đáp lại: "Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi".


Lúc Ngọc Hà trở lại Cẩm Tú viên, đã là chín giờ tối, cô đã ăn cơm tối ở Trần gia, cho nên chào hỏi má Trần rồi đi lên lầu.


Thanh Hằng chưa trở về. Tuy ngày hôm nay cô cũng không làm gì, nhưng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nên tắm rửa một cái, rồi nằm lên giườn, không buồn ngủ nên cứ nằm như vậy, đêm khuya gần mười hai giờ, cô nghe dưới lầu truyền đến tiếng xe.  


Trong biệt thự thực im lặng, làm cho cô mơ hồ nghe thấy thanh âm đối thoại của Thanh Hằng với má Trần cùng tiếng bước chân của chị. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ngọc Hà như cũ vẫn duy trì nhắm mắt ngủ say không nhúc nhích, tiếng bước chân của chị đi rất nhẹ, giống như là đứng ở bên giường nhìn cô trong chốc lát, mới rời đi, ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.


Ước chừng qua mười phúc, Thanh Hằng từ trong phòng tắm đi ra, tay chân nhẹ nhàng leo lên giường, nằm ở bên cạnh cô, mùi hương thơm ngát vừa mới tắm rửa xen lẫn mùi hương quen thuộc trên người của chị, chui vào trong mũi của cô, làm cho mũi của cô bỗng dưng tê rần, có chất lỏng ấm áp cấp tốc nảy lên đáy mắt, hốc mắt có chút rát, một lát sau, có một giọt nước mắt trong suốt trên mi, sau đó chậm rãi rơi xuống trên gối đầu.


Thanh Hằng nghĩ Ngọc Hà đã ngủ, cũng không có quấy rầy cô, hai người cứ như vậy im lặng nằm trong chốc lát. Bất chợt cô cuộn thân lại một cái, đánh thức Thanh Hằng đang dần đi vào giấc ngủ bừng tỉnh, chị mở to mắt, nhìn Ngọc Hà ý thức chưa kịp thanh tỉnh hô một tiếng "Chưa ngủ sao?"


Ngọc Hà không nói gì, quay sang đối diện với chị, trong phòng ngủ mờ ảo, bình tĩnh nhìn chị.


Thanh Hằng dần dần có chút thanh tỉnh, cánh tay đặt lên vai cô: "Làm sao vậy?"


"Không có sao" - Cô cười cười nhìn chị, nhưng trong lòng bất giác liền nhói lên một cái. Sau đó, cô bất chợt sà vào lòng chị.

Chị mở to mắt, hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng không phản kháng. Sau vài giây, liền dùng hai tay ôm chặt cô, làm hai thân thể càng dính vào với nhau.

Hợp đồng sắp kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc thời gian chúng ta bên nhau chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Thế nên làm ơn, cho em được quá phận đêm nay thôi...




Ngày hôm sau, thời điểm Thanh Hằng tỉnh lại vẫn giống như bình thường, nhưng khi nghĩ đến đêm qua cô chủ động ôm chị, bất chợt làm tinh thần của chị rất thoải mái, toàn thân tràn đầy năng lượng, xuống giường, không thấy bóng dáng Ngọc Hà, nghĩ rằng cô lại ra ngoài, chưa lo rửa mặt, lại vội vội vàng vàng mà chạy xuống lầu: "Má Trần! Má Trần!"


Thanh Hằng gọi hai tiếng, cửa phòng bếp mở ra, người đi ra lại là Ngọc Hà, tóc dài được búi lên, trên người đeo một cái tạp dề, trong tay đang cầm một đôi đũa. Trông giống hệt một cô vợ đảm đang


Thanh Hằng sửng sốt: "Má Trần đâu?"

"Hôm nay mà Trần có việc, về nhà trước rồi." - Ngọc Hà vừa trả lời được một câu, liền chạy vào phòng bếp, vặn lửa nhỏ lại một chút, lại thò đầu ra, nói với Thanh Hằng: "Tôi làm bữa sáng sắp xong rồi, chị rửa mặt xong, là có thể ăn rồi."


Ngọc Hà vậy mà lại chủ động xuống bếp làm bữa sáng?


Thanh Hằng không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào phòng bếp một hồi, sau đó lại mang theo vài phần gấp gáp chạy lên lầu, nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, lại thay đồ mặc hằng ngày ở nhà, đi vào phòng ăn, vừa hay lại nhìn thấy Ngọc Hà đứng bên bàn ăn, múc cháo, Thanh Hằng nhìn có chút thất thần.



Cô thấy Thanh Hằng tiến vào, ngẩng đầu, cười nhẹ với chị: "Ngồi đi."


Thanh Hằng không lên tiếng mà chỉ chậm rãi bước đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn phong phú không giống như bữa sáng, có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu: "Đều là em làm sao?"


Ngọc Hà tiện tay đưa một bát cháo đã múc, đến trước mặt chị: "Lần đầu tiên làm, không biết ăn có được hay không."


Thanh Hằng cầm lấy thìa, khuấy cháo lên hai lần, vừa chuẩn bị ăn, vô tình liền thấy trên tay Ngọc Hà đang được quấn một tờ giấy, đã bị máu chảy thấm ướt, vội buông thìa cháo xuống, kéo tay cô: "Bị thương à?"


"Không có chuyện gì, chẳng qua lúc cắt đồ, không cẩn thận mà bị thương thôi." - Ngọc Hà theo bản năng muốn kéo tay về.


Thanh Hằng lại nắm chặt tay cô, thật cẩn thận mà mở miếng khăn giấy được quấn ở bên ngoài ra, nhìn thấy trên ngón tay của cô có một vết thương nhỏ, mày nhíu lại một chút, liền ra khỏi phòng ăn.


Thanh Hằng rất nhanh đã quay lại phòng ăn, trong tay còn cầm theo bông băng khử trùng cùng một cái băng keo cá nhân, chị cầm lấy tay cô, khử trùng trước, sau đó dán băng keo cá nhân lên: "Về sau nếu không có má Trần, thì gọi điện thoại bảo người ta đưa cơm tới, không cần phải xuống bếp làm."


Ngọc Hà cúi đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Thanh Hằng, đáy mắt có chút nóng lên, liền xoay đầu đi.  


Mãi đến lúc Thanh Hằng dán xong băng keo cá nhân, Ngọc Hà mới vội vã hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang phập phồng trong lòng, quay đầu cong môi với Thanh Hằng, cười yếu ớt: "Chị ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội mất."


"Ừm." - Thanh Hằng khẽ lên tiếng, vô thức giơ tay xoa đầu Ngọc Hà, sau đó cầm bông khử trùng ném vào trong thùng rác bên cạnh, rút tờ khăn giấy ướt xoa xoa tay, ngồi lại vào vị trí, cầm đũa lên còn chưa kịp gắp thức ăn thì cô đã nhanh chân hơn một bước, gắp một đũa thịt, đặt vào chén trước mặt chị. Thanh Hằng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Ngọc Hà rất bình tĩnh cười sáng chói với chị, mở miệng nói, mang theo mấy phần dí dỏm: "Lần đầu tiên nấu cơm, bản thân tôi không có tinh thần can đảm nếm thử đồ ăn xem có ngon hay không, cho nên chị làm chuột bạch trước đi, thử nghiệm xem."


Khóe môi Thanh Hằng cong lên, để lộ vài phần thích thú cùng cưng chiều, chẳng nói câu nào liền kẹp miếng thịt lên, bỏ vào trong miệng nhai nuốt.


"Như thế nào?" Đáy mắt Ngọc Hà thoáng hiện vẻ chờ mong.


Thanh Hằng nuốt miếng đồ ăn xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cũng không tệ."


"Thật vậy sao?" - Ngọc Hà nửa tin nửa ngờ cầm đôi đũa gắp đồ ăn đặt vào trong miệng, nhưng vừa nhai hai cái, vẻ mặt trở nên cau có, mi tâm nhăn nhíu đặc biệt lợi hại, mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng không để mình nhổ ra, nuốt vào trong bụng, sau đó cầm ly nước trên bàn uống hết nửa ly, mới thè lưỡi nói: "Mặn chết mất!"


Thanh Hằng khẽ cười một tiếng, không giống như những người khác vì dỗ dành người phụ nữ mình yêu thích, mà dùng lời ngon tiếng ngọt khen cô ấy làm đồ ăn ăn ngon biết bao nhiêu, mà chỉ yên lặng chẳng nói gì dùng hành động thực tế tiếp tục ăn hết đồ ăn.


Lần đầu tiên được ăn món ăn do cô nấu, mặc dù là miễn cưỡng có thể nuốt xuống, nhưng Thanh Hằng lại cứ ăn ngon lành, giống như trước mặt chị là một bàn đồ cao lương mỹ vị ngon nhất.


Ngọc Hà chứng kiến hình ảnh như vậy, đáy mắt nổi lên vẻ cảm động.


Chị đối với cô rất tốt, nhưng mà tốt như vậy, cũng không có nghĩa là tình yêu, đúng không?


Khi Thanh Hằng ăn gần no bụng, mới phát hiện Ngọc Hà ở phía đối diện từ đầu đến cuối đều không động đũa, mà luôn nhìn mình ăn, động tác nhai đồ ăn trong miệng của chị dần dần chậm lại, không lên tiếng quấy rầy cô, mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, từ trong đáy mắt cô thấy được bóng dáng bản thân mình, từ trước đến nay lần đầu tiên chị phát hiện thì ra bản thân cũng có thể kinh diễm như vậy.


Trong phòng ăn rất yên tĩnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã hết chói chang, trong đầu Thanh Hằng bỗng nhiên hiện lên lời ngày hôm qua trợ lý nói với mình: "Coi như trước kia cô ấy đã từng thích cô Lan Khuê, nhưng nói không chừng bây giờ cô ấy thích chị. Rất nhiều khi tôi thấy, rõ ràng cô Hà rất quan tâm chị đó..."



Chị luôn đủ can đảm để đối mặt với mộ thứ, chị không nề hà bất cứ điều gì cả, chỉ duy nhất đối mặt với cô, mọi sự can đảm của chị đều trở về con số không. Chị chần chừ như vậy chẳng qua vì sợ bản thân mình vừa mới mở miệng, lại nghe được câu trả lời không phải là điều trong lòng mình chờ mong, cuối cùng hai người ngay cả làm bạn bè cũng không được.

Trong lòng Thanh Hằng đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn 'quyết đánh đến cùng' mở miệng: "Hà..."

Cùng lúc đó, giọng cô cũng vang lên: "Thanh Hằng..."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip