(3) Chương 321 - 344

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Hằng ngồi im lặng một lúc lâu, mới đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, sau đó hơi hoảng hốt ra ngoài, tiếp tục chờ chừng nửa tiếng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Ngọc Hà được đẩy ra ngoài, trực tiếp vào phòng bệnh.

Mặt cô có chút tái nhợt, yên tĩnh nằm ở trên giường ngủ, dường như cô vẫn chưa biết tất cả những chuyện đã xảy ra.

Phẫu thuật lấy thai chết không hẳn là phẫu thuật lớn, nhưng lưu ý sau khi phẫu thuật cũng khá nhiều, không nên để bị lạnh, phải chú ý nghỉ ngơi, tránh quan hệ, bác sĩ nói một lần rõ ràng cho Thanh Hằng nghe, chị cẩn thận nhớ trong lòng.


Đến cuối cùng, dường như bác sĩ nhớ tới điều gì, hỏi chị một câu: "Vợ của , bị mất ngủ à?"


Thanh Hằng bị hỏi vấn đề này, hơi nhăn trán lại, số lần chị và Ngọc Hà ngủ với nhau không nhiều, nhưng cũng không thấy cô mất ngủ, vì vậy có hơi nghi ngờ nhìn bác sĩ: "Sao vậy?"

"Vừa rồi tôi lấy máu của cô ấy, phát hiện trong máu có thành phần thuốc ngủ, cho nên tôi nghĩ vợ của ngủ không ngon giấc, sẽ có thói quen dùng thuốc ngủ."

Trán Thanh Hằng càng nhăn chặt hơn, cho tới bây giờ chị mới biết cô dựa vào việc uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, đáy lòng dâng lên một tia đau lòng, chị ra sức mím môi, không nói gì.


"Thuốc ngủ có tính lệ thuộc, không nên để cho cô ấy tiếp tục uống, uống nhiều rất hại cơ thể. Vợ không biết mình mang thai, cho nên vẫn uống liên tục, sau khi cô ấy uống, rồi ngủ, thai nhi cũng sẽ ngủ, dĩ nhiên, liều thuốc cô ấy dùng không lớn, ảnh hưởng cô ấy không nhiều, nhưng đứa bé thì không, liều thuốc kia, đủ bóp chết đứa bé."

Bác sĩ nói tới đây, dừng lại, rồi nói tiếp: "Cho nên, nguyên nhân đứa bé chết trong bụng vợ , cũng bởi vì cô ấy sử dụng thuốc ngủ."

Trong nháy mắt vẻ mặt Thanh Hằng đờ đẫn, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt.

"Hơn nữa, vợ uống loại thuốc ngủ, thành phần bên trong ổn định, bình thường có tác dụng gây ngủ, nhưng có đôi khi sẽ làm cho người ta hôn mê, điều này cũng là nguyên nhân vì sao đêm nay cô ấy đưa tới bệnh viện trong tình trạng mê man."

"Lúc vừa mới làm phẫu thuật, phải tiêm gây tê cho vợ của , hơn nữa vì cô ấy uống thuốc ngủ, đoán chắc là thời gian dài nữa mới tỉnh lại, tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa, có thể tiến hành thủ tục xuất viện, vừa mới bắt đầu cơ thể chắc sẽ hơi yếu ớt, về nhà nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, những việc cần chú ý tôi cũng đã từng nói với , sau phẫu thuật, phía dưới sẽ chảy máu trong vòng một tuần, nếu sau một tuần xảy ra tình huống máu vẫn chảy ra, thì nhất định phải tới bệnh viện để kiểm tra."

Bác sĩ nói một hơi rất dài, báo cáo hết tất cả tình huống, sau khi nói ra hết rồi, thấy sắc mặt Thanh Hằng đặc biệt khó coi, suy nghĩ một lúc, ngay sau đó liền lắm lời nhiệt tình khuyên nhủ mấy câu: "Tôi biết bây giờ đáy lòng nhất định rất khó chịu, nhưng vẫn hy vọng không trách cô ấy. Dù sao đứa bé cũng có thể mang thai lại, cứ nghĩ rằng đứa bé này không có duyên với hai người đi. mất đi đứa nhỏ rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, vợ là mẹ ruột, nhất định càng khó vượt qua hơn, bởi vì đây là thiên tính làm mẹ của người phụ nữ. Hơn nữa nếu cô ấy biết bản thân mình uống thuốc mới khiến đứa bé mất đi, chỉ sợ sẽ rất hối hận, bây giờ tôi nói với , mà không chờ vợ tỉnh dậy mới nói, là sợ cô ấy không chịu nổi đả kích này."

Thanh Hằng nói không được cảm giác đáy lòng lúc này đây là như thế nào, rối loạn mà lại đau đớn, ánh mắt chị nhìn chằm chằm bác sĩ trước mặt, mất nhiều sức lực mới "Ừm" được một tiếng, sau đó, giật giật khóe môi nói: "Tôi đã biết."

Một lát sau, lại bổ sung thêm câu: "Cảm ơn."


Bác sĩ chính gật đầu, rồi cùng các bác sĩ khác rời đi, cả căn phòng chỉ còn mình Thanh Hằng, yên tĩnh vô cùng.

Ánh sáng đèn trong phòng bệnh màu vàng nhạt, khiến tầm mắt Thanh Hằng nhìn không rõ, chị đứng tại chỗ một lúc lâu, mới quay đầu, nhìn về phía giường bệnh. Ngọc Hà nằm im trên đó, người con gái của chị vừa mới trải qua phẫu thuật, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại bình thản, ngủ rất say, hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình vừa trải qua biến cố thế nào.

Nếu mà cô tỉnh lại, biết bản thân đang ngủ mà mất đi đứa bé, thậm chí đứa bé này vì cô uống thuốc ngủ mới mất đi, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào?

Hối hận? Sụp đổ? Đau lòng?

Trong đầu Thanh Hằng dần dần hiện ra khuôn mặt Ngọc Hà đau khổ khóc đến long trời nở đất, trái tim chị đột nhiên co rút mạnh, bên tai vang lên lời mà ý tá và bác sĩ vừa mới nói với chị lúc nãy.

"Đáng thương nhất vẫn là người phụ nữ, sinh non tổn hại sức khỏe không nói, là một người mẹ biết đứa bé của mình cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mất đi, đoán sẽ khổ sở muốn chết!"

" mất đi đứa nhỏ đã rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, vợ là mẹ ruột, nhất định càng khó vượt qua hơn."

Càng khó vượt qua hơn chị... Khi chị vừa mới biết đứa bé mất đi, tất cả tế bào thần kinh của chị giống như đều nổ tung, ở đâu cũng cảm thấy đau đến không thể chịu đựng được.

So với chị cô càng khó chịu hơn, vậy thì sẽ khó chịu đến thế nào?

Thanh Hằng chỉ suy nghĩ đơn thuần như vậy, lại cảm thấy được có vài phần khó có thể chấp nhận, khó có thể chấp nhận qua đi, là sự tự trách sâu sắc.

Bọn họ nói rất đúng, chuyện này quả thật là sơ suất của chị, chị yêu cô yêu nhiều năm như vậy, mỗi một lần làm chuyện ấy với cô, đều cảm thấy như một giấc mộng, vì thế lại quên mất chuyện tránh thai này, mà thật khéo là, cô cũng quên, cuối cùng liền phát sinh màn bi kịch này.


Lúc đến trường, ở ký túc xá chung của nữ sinh, không phải là không có yêu đương vụng trộm trái cấm, lúc đó tất cả mọi người đều trẻ người non dạ, cũng đã gây ra chuyện tạo thêm người.

Chị nhớ có một lần trên lớp thể dục hồi còn trung học, một nữ sinh không biết bản thân mình đã có thai, còn tham gia chạy cự ly dài, lúc chạy đến vọng cuối cùng chợt ra rất nhiều máu, về sau mới biết được, là sinh non, lúc ấy còn là trung học, nhà trường cảm thấy ảnh hưởng đến tác phong của trường học, cuối cùng khuyên người nữ sinh kia nghỉ học, lúc người nữ sinh kia tới trường thu thập đồ đạc, khóc đến mắt sưng tấy, mà người nam sinh kia không bao lâu sau lại nói chuyện với một người bạn gái mới, mỗi lần lúc các nữ sinh khác trò chuyện với người nữ sinh kia, đều vẫn trách cô không biết chừng mực.

Lại vẫn có một lần, là chuyện lúc đại học, vị nam sinh ngủ ở gường dưới giường của anh có điều kiện gia đình không tệ, quen một hoa khôi của khoa tiếng Trung, hoa khôi kia vì anh ta mà sảy thai ba lần, nam sinh kia lại không nảy sinh chút thương hại nào với nữ sinh kia, thậm chí về sau lúc uống rượu khoác lác, lại hết lần này đến lần khác đem chuyện kia ra khoe, sau khi tốt nghiệp nam sinh kia không chút lưu tình mà bỏ người nữ sinh kia, mà người nữ sinh khi đó suốt đời đã không thể nào mang thai được nữa.


Năm đó bởi vì việc không liên quan đến mình, cho nên căn bản không để ý, cũng đã quên những chuyện đã qua đi này, mãi đến đêm nay khi cái thai của Ngọc Hà chết trong bụng, dẫn đến kết cục sinh non, hai chuyện kia không biết tại sao lại trở nên đặc biệt rõ ràng trong ký ức của chị.


Khi đó không phải chị không có cảm xúc gì, cũng hiểu được hai người nam sinh kia có phần cặn bã, nữ sinh lại quá mức đáng thương, thậm chí chị vẫn âm thầm thề dưới đáy lòng, nếu có một ngày chị có thể ở chung với Ngọc Hà, chị tuyệt đối sẽ không để cho trải qua những chuyện thối nát này, chị muốn dồn hết tất cả cho cô toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất của thế giới.

Nhưng hiện tại thì sao?

Chị vẫn lại để cô trải qua những chuyện đau thương này...

Nếu chị không đụng đến cô, nếu chị khắc chế bản thân, nếu chị nhớ tới việc tránh thai... Nếu là lúc mấy ngày trước chị nhìn thấy cô nôn mửa thì nghĩ đến việc nôn nghén... Nếu là...

Tay Thanh Hằng nắm chặt lại thành quả đấm, trong cổ họng vừa chua vừa xót.

Rõ ràng có nhiều cụm từ 'nếu như' xuất hiện đến như thế nhưng chị lại không làm dù chỉ là một cái...

Là chị có lỗi với cô...

Chị không thể cho cô thứ tốt đẹp, lại cho cô nhưng điều đen tối....


Đêm đó chị trắng đêm không thể ngủ được, vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của cô.

Theo như lời của bác sĩ, thuốc gây mê cùng thuốc ngủ, dẫn đến việc cô ngủ lâu như vậy, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như cũ, trong cả quá trình bác sĩ đã đến một lần, nói không có gì trở ngại, chỉ là ngủ say mà thôi.


Lúc bảy giờ sáng, Thanh Hằng gọi điện cho trợ lý, bảo trợ lý đến đón mình cùng Ngọc Hà đang ngủ say xuất viện, trực tiếp trở về Cẩm Tú viên.

Má Trần đã tỉnh, nhìn thấy xe trở về, lập tức ra đón, nhìn thấy Thanh Hằng ôm Ngọc Hà vẫn còn đang ngủ say, lập tức hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Cô chủ, cô Hà sao rồi?"


Sáng sớm mùa thu, bên ngoài có chút lạnh, Thanh Hằng sợ Ngọc Hà bị cảm lạnh, căn bản không để ý đến lời nói của má Trần, trực tiếp vào phòng.

Lúc Thanh Hằng đổi giày, nhớ tới câu hỏi của má Trần, mặt mày bất động ôm Ngọc Hà, giọng điệu nhẹ nhàn nói với má Trần: "Không có chuyện gì,chỉ là nguyệt sự của cô ấy đến thôi."

Dừng một chút, Thanh Hằng mới nhớ tới lời nhắc nhở của bác sỹ nên nói thêm: "Làm nhiều đồ ăn có dinh dưỡng để bà chủ bồi bổ thân thể."

Vừa nghe chỉ là do nguyệt sự đến, má Trần cũng an tâm, sau đó đi xuống trở về, đối với dặn dò của Thanh Hằng, không chút do dự gật gật đầu, rồi "Vâng" một tiếng

Phòng ngủ cùng chăn gối bị dính máu đã bị má Trần đổi sạch, Thanh Hằng đặt Ngọc Hà ở trên giường, đắp kín chăn, mới rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu, ra khỏi phòng, trợ lý còn chờ ở ngoài cửa.

Thanh Hằng nhìn thoáng qua trợ lý, không nói gì, bước chân đi về phía sau hoa viên.

Trợ lý vội vàng đuổi theo.

Thanh Hằng đi cách phòng rất xa, mới ngừng lại, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ra sức hút hai hơi, mới mở miệng nói với trợ lý: "Sắp tới tôi sẽ không đến công ty , có chuyện gì, trước tiên có thể hoãn lại, nếu thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý, cứ gửi qua gmail, buổi tối tôi sẽ xử lý, cố gắng không cần gọi điện thoại cho tôi."


Thanh Hằng nói tới đây, lại dùng sức hút một hơi thuốc lá, mở miệng nói chuyện, giọng nói thực bình tĩnh: "Tôi muốn ở nhà ở cùng cô ấy một thời gian."

Trợ lý biết "Cô ấy" trong miệng Thanh Hằng là chỉ Ngọc Hà, gật đầu, nói: "Dạ vâng. Tôi hiểu rồi"

Thanh Hằng suy nghĩ xong, lại dặn thêm một câu: "Năm ngày tới có vai diễn của cô ấy trong Khuynh Thành Thời Gian, cô báo cho đạo diễn hoãn lại đi, bác sĩ nói, ít nhất phải tĩnh dưỡng bảy ngày."

Trợ lý nói: "Tôi sẽ thông báo cho đạo diễn."

Thanh Hằng không nói gì.

Trợ lý đợi trong chốc lát, nói: " Chị còn có chuyện gì dặn dò không ?"

Ánh mắt Thanh Hằng dừng ở cách đó không xa một đóa tường vi đang nở, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới quay đầu, nhìn trợ lý mở miệng nói: "Chuyện cô ấy... sinh non, cô đừng để cho cô ấy biết..."

"Nhưng mà, nếu như cảm giác được mình có chút khác thường thì làm sao bây giờ?"

"Tôi đã nói với Trần, chỉ là nguyệt sự cả cô ấy tới thôi, bệnh viện bên kia tôi cũng đã dặn qua, bọn họ sẽ không tiết lộ tin tức gì, mặt khác cô xem tối hôm qua có bị người nào theo dõi ảnh chụp hay không, nếu có, đều chặn lại, tôi cũng hỏi qua bác sĩ, sau khi phẫu thuật trừ bỏ thể hư ở ngoài (thân thể hư tổn yếu ớt ở bên ngoài), chính là bụng dưới hơi phình to, giống như lúc phụ nữ tới nguyệt sự, phản ứng cũng không sai biệt lắm."

Thanh Hằng lại hút thêm một ngụm thuốc lá nữa, giọng nói mang theo vài phần thương cảm: "Mặc kệ như thế nào, cô dựa theo lời tôi nói đi làm là được, tôi căn bản không có thể tưởng tượng ra được, cô ấy vừa tỉnh lại, tôi lại nói cho cô ấy biết, đứa bé trong bụng cô ấy không còn, cô ấy sẽ như thế nào, huống hồ..."

Thanh Hằng nói tới đây, cảm thấy trong cổ họng như là bị cá gì đó chặn lại, khó chịu mà đau đớn, chị tạm dừng hồi lâu, mới mở miệng, giọng nói mang theo một chút run run rất nhẹ: "Cái này lỗi sai là ở tôi, tôi một mình nhận lấy trừng phạt là được, tôi thật sự không muốn thấy cô ấy khổ sở."   :((((((((((((((((((

Nếu không có chị, sẽ không có một tràng bi kịch như tối hôm qua.

Nếu tối hôm qua, cô vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, cái gì cũng không biết, như vậy cứ tiếp tục không biết đi.

Nổi đau mất con, rất thống khổ.

Loại đau như vậy, một mình chị chịu đựng là tốt rồi.

Trợ lý nhìn Thanh Hằng giữ im lặng không nói, rồi hút thuốc trầm ngâm, khuôn mặt chị hiện tại chỉ có hờ hững và lạnh lùng, đủ để che giấu được nỗi đau và sự mất mát chị đang phải trải qua.

Trợ lý cũng không biết nói gì, trong lòng cô nghĩ, trên thế giới này, có rất nhiều người làm chuyện sai trái, đều mơ tưởng cố hết sức che giấu, nhưng hầu hết đều xuất phát từ việc sợ bị người khác chán ghét, tâm lí không dám đối mặt, nhưng với việc giấu diếm của Phạm Tổng bây giờ bất quá cũng chỉ là vì không muốn người mình yêu phải đau lòng.

Hai người im lặng lúc lâu, trợ lý mới thu hồi dòng suy nghĩ miên man của mình, chị phá tan im lặng: "Nếu không có chuyện gì dặn dò nữa, tôi quay về công ty trước."

Thanh Hằng gật đầu "ừ" một tiếng, trợ lý hơi khom người, xoay người đi khỏi.


---------------------
Khi Ngọc Hà tỉnh lại đã ba giờ chiều.

Sau giấc ngủ dài đến mười tám tiếng, lúc cô mở mắt, đầu óc hơi mơ hồ, ý thức bị đứt quãng.

Cô nằm trên giường mờ mịt một lúc lâu mới biết mình đang ở phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, sau đó cố nhớ lại một chút, tối hôm qua rõ ràng cô đang xem tivi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngọc Hà chóng mặt, nhìn đồng hồ trên vách tường, đã ba giờ chiều, tại sao cô lại ngủ lâu như vậy?


Cô ngạc nhiên, muốn xuống giường, mới phát hiện toàn thân yếu ớt không chút sức lực.


Ngọc Hà nhăn trán, cảm thấy cơ thể là lạ thế nào đó, ra sức xốc chăn xuống giường.

Trong phòng ngủ không một bóng người, ngoài cửa sổ đang đóng kín là ánh nắng tươi sáng đến chói mắt.

Ngọc Hà giẫm lên chiếc thảm lông xù trên sàn nhà, đi tới cửa phòng ngủ. Mở cửa, ánh sáng ngoài phòng khá chói mắt, nền hành lang lạnh buốt bàn chân, cô nói vọng xuống dưới lầu: "Má Trần"

Có lẽ bởi vì ngủ lâu quá, giọng hơi khàn khàn, âm lượng thì bé, vì thế cô hắng giọng hô lớn: "Má Trần."

Ai ngờ má Trần còn chưa xuất hiện, cửa phòng sách đã mở ra.

Ngọc Hà xoay đầu lại, nhìn thấy Thanh Hằng đi ra từ phòng sách, hơi kinh ngạc khi thấy chị ở nhà, cô lặng đi một chút. Chị hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt cô, bất ngờ ôm lấy cô, thấp giọng hỏi: "Cô gọi má Trần làm gì?"

Cô bị chị đột nhiên ôm lấy nên có chút kinh ngạc, cô trừng mắt trả lời: "Tôi khát nước."

Thanh Hằng lớn tiếng gọi: "Má Trần."

Giọng của chị lớn hơn rất nhiều, má Trần lập tức phòng ngủ dưới lầu chạy lên: "chủ, cô có gì dặn dò?"

Má Trần vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Ngọc Hà được chị ôm trong ngực, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên nói: " chủ tỉnh rồi?"


"Pha ly nước, đem lên đây." - Thanh Hằng thản nhiên ném một câu, ôm Ngọc Hà quay về phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó mở miệng nói: "Mấy nay cơ thể cô không tốt, nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn."


Ngọc Hà nghe lời chị nói, mới để ý thấy bụng mình hơi trướng lên, trong người mặc áo lót, còn có cả băng vệ sinh.

Ai giúp cô thay băng vệ sinh?

Trong đầu Ngọc Hà vừa mới loé lên nghi hoặc, má Trần đã bưng một bát nước đi lên: "Cô chủ, rốt cục đã thức dậy, tối hôm qua ngủ thật say, đến kinh nguyệt cũng không biết, cuối cùng vẫn là cô Hằng phát hiện."

Thanh Hằng phát hiện? Nói cách khác, tối hôm qua chị ấy trở về Cẩm Tú Viên?

Má Trần tiếp tục lải nhải nói: "Lúc đầu cô ấy cũng không biết đến nguyệt sự, nhìn chảy máu, cho rằng xảy ra chuyện gì, liền ôm vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, lúc ấy thật sự làm tôi sợ hãi."

Tối hôm qua cô được chị quan tâm đến như vậy sao? Nhưng Ngọc Hà căn bản không có chút vui vẻ nào, bởi vì trong đầu cô nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là băng vệ sinh của cô là do chị thay cho cô sao.

Dù chị cũng là phụ nữ nhưng nghĩ tới chuyện chị thay cô làm chuyện kia đã làm cho sắc mặt Ngọc Hà trong nháy mắt có chút nóng lên, nhịn không được vụng trộm chăm chú nhìn Thanh Hằng.  (Ăn cũng đã ăn rồi, thấy thì cũng thấy đủ những thứ ứ ừ rồi mà còn ngại chi nữa không bít 😌)

Nét mặt Thanh Hằng vẫn trước sau như một bình tĩnh, tự nhiên ung dung từ trong tay má Trần nhận lấy cốc nước, giống như cảm nhận được nhiệt độ, nắm lấy một lúc, mới cất bước đi về phía mép giường.

Thấy chị đền gần, mặt Ngọc Hà càng nóng lên thêm, cô không nhịn được liền cúi đầu xuống.

Má Trần đứng ở một bên nói: "Cũng may là cô đến ngày kinh nguyệt, lúc ấy tôi còn tưởng rằng người là sanh non".

Thanh Hằng nghe nói thế, đáy mắt thoáng qua kích động, nhưng rất nhanh thì trấn định lại, không nhanh không chậm ngắt lời má Trần nói: "Cô ấy vừa mới tỉnh chắc sẽ đói bụng, không phải bảo bà bưng đồ ăn lên đây khi còn nóng sao? "


Thanh Hằng nhắc nhở, khiến cho má Trần lập tức nhớ đến việc chính, lập tức nói một câu: "Tôi bây giờ liền đi."

Sau đó xoay người, chạy đi xuống lầu.

Cả đầu Ngọc Hà đều nghĩ đến cảnh chị giúp mình thay băng vệ sinh, căn bản không có chú ý đến lời nói của má Trần.


Thanh Hằng thấy vẻ mặt Ngọc Hà rất tự nhiên, lúc này mới yên tâm, đưa cốc nước chuyển đến trước mặt cô: "Không phải muốn uống nước sao?"

Ngọc Hà nghe đến giọng nói của Thanh Hằng, mặt đỏ giống như có thể rỉ máu, cô vội vàng ngẩng đầu, liếc nhìn Thanh Hằng một cái, sau đó liền nhận lấy cốc nước, lông mi rủ xuống, uống nước.


Ngọc Hà uống nước được một nửa, má Trần bưng đồ ăn lên.

Má Trần để cái khay ở trên tủ đầu giường, bưng nước canh, quấy hai lần, lúc đang chuẩn bị ngồi xuống cho Ngọc Hà uống, Thanh Hằng đứng ở một bên lại nhàn nhạt ra tiếng: "Để tôi."


Theo lời của chị, người đã ngồi ở mép giường, còn kê gối ở sau lưng Ngọc Hà.

Má Trần ngẩn ra, lập tức thức thời đưa bát canh cho chị.

Thanh Hằng múc một muỗng nước canh, đặt ở trên môi thổi thổi, rồi đưa đến bên miệng Ngọc Hà.

Cô có chút thụ sủng nhược kinh, mi tâm cau lại, chần chờ một chút, xác định mình không phải nằm mơ, mới mở miệng, ăn canh.

Thanh Hằng cho Ngọc Hà uống nước canh xong, thì bắt đầu cho cô ăn cơm.

Má Trần làm món cá hấp, chị mỗi lần gắp một miếng thịt, đều cẩn thận lấy xương từ bên trong ra.

Vẻ mặt của chị rất chuyên tấm, giống như đang xử lý công việc gì quan trọng.


Ngọc Hà nhịn không được có chút hoảng hốt, cảm thấy giờ này phút này, như là đang nằm mơ.

Ngọc Hà cứ ngơ ngác như vậy tùy ý để Thanh Hằng đút một miếng rồi lại một miếng, mãi đến lúc bản thân ăn no, mới lắc lắc đầu với Thanh Hằng.


Thanh Hằng cũng không miễn cưỡng, buông bát đũa, đưa mắt với má Trần, má Trần lập tức biết ý bưng khay lên, ra khỏi phòng ngủ.


Thanh Hằng rút gối phía sau lưng Ngọc Hà, đỡ người cô nằm xuống, còn không quên đắp chăn cho cô.

Ngọc Hà ngủ thời gian dài như vậy, mặc dù bây giờ cơ thể yếu ớt, nhưng lại không muốn ngủ, nằm nhiều hơi buồn chán, muốn đứng dậy đi lấy di động của mình, kết quả cô vừa xốc chăn lên, giọng Thanh Hằng đã truyền tới: "Em muốn làm gì?"


Ngọc Hà hơi sửng sốt, ngẩng đầu vô tội nhìn Thanh Hằng nói: "Lấy điện thoại."


Thanh Hằng không nói gì, chỉ đi tới trước bàn trà, cầm di động cô lên đưa cho cô.


Ngọc Hà nằm lại lên giường lần nữa, cầm di động tùy tiện xem mấy trang web linh tinh, nhưng căn bản xem không vào đầu, ánh mắt luôn quét qua người Thanh Hằng đang ngồi trên sofa.

Chị và cô quen biết lâu như vậy, cho dù lúc quan hệ giữa hai người hòa bình nhất, chị ở trước mặt cô vẫn có chút lạnh lùng và xa cách. Nhưng hôm nay chị đặc biệt rất dịu dàng, thậm chí có vài phần 'bảo sao làm vậy' nuông chiều và dung túng cô vô hạn, khiến cô có chút không biết làm sao.


Còn có lúc bụng cô khó chịu, chị mua thuốc cho cô... Lúc quay phim vì liên tục bị hô NG, cô ra ngoài hít thở không khí, chị choàng áo khoác cho cô... Hình như gần đây chị luôn đối xử khá tốt với cô, nhưng mà hôm nay đặc biệt tốt hơn mà thôi...


Ngọc Hà bắt đầu có chút dao động, cô rất muốn không tính toán chuyện đêm sinh nhật đó, cùng hòa thuận vui vẻ với chị giống như lúc trước, nhưng cô lại sợ lúc nào đó chị lại đột nhiên lạnh lùng vô tình.


Trong lòng rất mâu thuẫn phức tạp.

Đến cuối cùng, bởi sau phẫu thuật cơ thể Ngọc Hà có chút yếu ớt, lại lâm vào giấc ngủ.

_____________

Làm chút ngọt ngọt để chuẩn bị cho trận mặn sml nào :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip