(1)Chương 301 - 320

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho dù lúc trước rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà leo lên giường của Thanh Hằng nhưng trong lòng chị hiểu rõ, chắc chắn không phải vì cô ấy có cảm tình với mình.

Có lẽ đêm đó uống nhiều cô coi chị là thế thân của Lan Khuê, cũng có lẽ là do say rượu sau đó loạn tính làm bậy.


Thật ra trong lòng chị hiểu rõ, giao dịch này chắc chắn sẽ làm mối quan hệ của hai người trở lên tồi tệ thêm, nhưng chị cứ mãi làm giao dịch với cô không dứt. Sau đó lại an ủi bản thân, không phải chị phản bội em gái Lan Khuê của mình, mà là Ngọc Hà người phụ nữ này quyến rũ chị trước.


Suy nghĩ của chị thật sự không trong sáng, rất xấu xa, nhưng chị không có cách nào khác, chị chỉ có thể dựa vào nhược điểm đó, một lần lại một lần phát sinh chút chuyện gì đó với cô.


Sau này, khi quan hệ của chị và Ngọc Hà bắt đầu có chiều hướng tốt, chị dè dặt cẩn thận giữ gìn, sau nữa, chị đã cho rằng bản thân mình và Ngọc Hà cứ như vậy phát triển thuận theo tự nhiên, bọn họ đã yêu nhau rồi.


Nhưng khi máy ghi âm của An Hạ tới trên tay chị, trong tiệc sinh nhật vẻ mặt cô nhìn chăm chú vào bản thân đang đóng vai "Lan Khuê" của chị, lúc đó chị bỗng nhận ra rằng...

Thì ra, lại là do chị mơ mộng hão huyền.


Nhưng nực cười ở chỗ, chị vốn đã biết rõ rành rành là bản thân chị suy nghĩ viển vông, nhưng vẫn không khống chế được mơ ước xa vời.


Thanh Hằng nghĩ tới đây, sâu trong ngực trái rõ ràng cảm giác được, một đợt lại một đợt đau nhói. Chị không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ ngực. Dừng lại đứng trước cửa sổ một lát, rồi mới bước đi tiếp, trở về trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo đầu tiên, từ bên trong lấy ra tờ giấy đã bị xé làm hai, ghép lại với nhau, là một tấm thiếp màu vàng nhỏ nhắn, phía trên mặt chữ viết đã ố vàng, giống như bị nước đổ vào, chữ viết đã hơi mờ mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ lúc đầu: "Chúc mừng Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà."



---------------------------

Má Trần không có ở đây, cả ngôi biệt thự tối đen như mực, ngay cả đèn trước cửa cũng không bật lên.



Ngọc Hà bật đèn, nhìn thoáng qua phòng khách lầu một trống rỗng, sau đó nặng nề lê người lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ. Cô liếc mắt một cái nhìn lên vách tường trước mặt, đầy bong bóng đủ mọi màu sắc, xếp chồng lên thành chữ sinh nhật vui vẻ, nhất thời cơ thể cứng ngắc đứng ở cửa.



Cho tới bây giờ, cô còn nhớ được rõ ràng, bản thân hết lòng bận rộn cả một buổi chiều trang trí phòng, thậm chí trong đầu còn không ngừng tưởng tượng khi Thanh Hằng nhìn thấy tình cảnh này, rốt cuộc sẽ có vẻ mặt ra sao.




Mặc dù là cô mang lại kinh ngạc vui mừng cho chị, nhưng lúc đó cô còn vui vẻ hưng phấn hơn là bản thân mình đạt được chuyện kinh hỉ.



Ngọc Hà ngơ ngác đứng trước cửa hồi lâu, mới đi vào phòng ngủ, cô quan sát một vòng xung quanh bốn phía tường dán đầy bong bóng của phòng ngủ. Cuối cùng tầm mắt dừng lại mấy chữ bản thân bày các ngọn nến tạo thành trên ban công, sau đó cả người như mất đi toàn bộ sức lực, từ từ ngồi chồm hổm xuống, tiếp theo ôm lấy đầu gối, chôn đầu vào đó.


Cô ngu ngốc cũng biết, khi trên xe rõ ràng chị tức giận trút vào cô.



Nhưng cô nghĩ như thế nào cũng không biết được, rốt cuộc mình trêu chọc chị chỗ nào, khiến cho chih tức giận như vậy.



Ngọc Hà càng nghĩ, càng cảm thấy tủi thân, sau đó, bờ vai cô bắt đầu run khe khẽ, tiếng nức nở như có như không bay ra.


Qua rất lâu, cô liền ngẩng đầu lên từ trên đầu gối, nước mắt trên mặt đã cạn, hốc mắt hồng hồng, bởi vì ngồi chồm hổm có lúc lâu, lúc cô đứng lên, chân tê rần, người liền ngã nhào trên sàn nhà.


Ngọc Hà cắn cắn môi, bò lên từ trên mặt đất, nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã là mười hai giờ mười một phút, sinh nhật của chị đã qua rồi.



Cô đứng ngẩn ngơ một hồi, mỡi rũ mắt xuống, ra khỏi phòng ngủ.



Biệt thự trống không, chỉ có tiếng bước chân của một mình cô, từ trong đáy lòng của Ngọc Hà có một chút cô đơn không nói nên lời.



Cô đi tới phòng chứa đồ, lấy ra một cái hộp giấy, lại trở về phòng ngủ, sau đó quỳ trên mặt đất, nhặt từng ngọn nến lên, cất vào trong hộp, lại ôm xuống lầu, cất vào phòng chứa đồ.


Lúc trở về phòng ngủ, Ngọc Hà cầm trong tay một thanh sắt bén nhọn, hướng về phía bong bóng trên vách tường, lần lượt đâm lên, bong bóng nổ tung, một tiếng rồi lại một tiếng vang lên bên tai cô, cô tựa hồ một chút cũng không kinh sợ, vẻ mặt nhìn vô cùng an tĩnh, ngón tay còn không ngừng liên tục kéo da bong bóng từ trên vách tường xuống, nhét vào trong túi rác.



Dọn dẹp phòng ngủ xong, Ngọc Hà tiện thể mang túi rác xuống lầu, lúc chuẩn bị mở cửa ném xuống, liền nghĩ tới bánh ngọt được cô làm lạnh trong tủ, sau đó tạm dừng một giây, liền đi về phía nhà ăn, mở tủ lạnh ra, bưng bánh ngọt ra, hai tay khẽ nắm thành một quả đấm, một giây sau liền đem bánh ngọt bỏ vào trong túi rác, trực tiếp mang ra khỏi phòng, ném ra thùng rác bên ngoài khu tập thể.



Đợi đến khi Ngọc Hà xử lí xong toàn bộ, đã là rạng sáng một giờ, cô tháo trang sức tắm rửa, sau đó liền bò lên giường.



Không biết có phải nguyên nhân vì thời gian này mỗi đêm đều có Thanh Hằng trở về mà giờ đây khi không có chị, cô cảm thấy bên người như thiếu đi cái gì đó, lăn qua lộn lại, làm thế nòa cũng không ngủ được, lúc sau không dễ dàng gì mới ngủ được, kết quả một lúc không lâu sau, đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi sáng, bên kia giường trống không, hiển nhiên Thanh Hằng cũng chưa trở về.



Ngọc Hà ôm lấy chăn ngồi trên giường một hồi, nghe âm thanh mở khóa truyền đến từ dưới lầu, Ngọc Hà theo bản năng xốc chăn lên chạy xuống giường, chân không chạy từ phòng ngủ, mới vừa bước đến chỗ cầu thang, lại nhìn thấy bóng dáng má Trần mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phòng bếp.


Đáy lòng Ngọc Hà nổi lên một cơn mất mác, đứng tại chỗ một hồi, xoay người trở về phòng ngủ. Cô bỗng nhớ ra hôm nay phải đến đoàn làm phim, vì thế lại gọi điện cho Triệu Manh, gọi cô lái xe qua đón mình sớm một chút-



Thanh Hằng một đêm không ngủ, mãi cho đến bảy giờ sáng, nghe thấy tiếng động truyền vào từ bên ngoài phòng làm việc, mới hoàn hồn từ trên ghế làm việc, sau đó đi vào phòng ngủ ở phía sau, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.


Lúc chín giờ, mở một cuộc họp sớm, khi kết thúc, bất quá chỉ mới mười giờ.



Hôm nay phải đi đến đoàn làm phim Khuynh Thành Thời Gian, tối qua xe để lại cho Cố Khuynh Thành, xe khác lại không ở biệt thự Nghi Sơn, vẫn là ở Cẩm Tú Viên, cho nên vừa tan họp, Thanh Hằng trực tiếp bảo trợ lý gọi một chiếc xe chuyên dụng, đưa bọn họ đến Cẩm Tú viên.



Tuy Ngọc Hà đã bảo Triệu Manh đến sớm một chút để đưa cô đến đoàn làm phim, nhưng lúc Triệu Manh đến, đã không còn sớm, gần mười một giờ giữa trưa.


Triệu Manh không lái xe vào, mà đứng ở ngoài cửa biệt thự.


Ngọc Hà chào má Trần, mang theo túi đi ra ngoài, lúc này Triệu Manh đã quay đầu xe, đứng bên đường đối diện.



Lúc Ngọc Hà chuẩn bị qua đường, một chiếc xe Mercedes dứng trước cửa chính biệt thự, cô vội vàng dừng bước lại, vừa chuẩn bị vòng qua xe, lại nhìn thấy cửa xe Mercedes bị đẩy ra, trợ lý của Thanh Hằng bước xuống từ ghế lái phụ, sau đó đi về sau hai bước, mở cửa xe phía sau.

Thanh Hằng xuống xe, đi về phía trước hai bước, sau đó mới thấy Ngọc Hà ở cửa sân, bước chân lập tức dừng lại.


Trong lúc đó hai người cách nhau một khoảng ước chừng một thước, nhưng người nào cũng không mở miệng nói chuyện trước với người đối diện.

Khoảng cách địa lý không đáng sợ. Điều đáng sợ là dù ta gần nhau trong gang tấc nhưng không khác nào cách xa nhau hàng vạn cây số.



Trợ lý cũng không chú ý đến tình huống phía sau, cúi người, sau khi ghi vào sổ của tài xế xe chuyện dụng, mới xoay người, nhìn đến Thanh Hằng đứng tại chỗ không cử động, không nhịn được nghi ngờ gọi một tiếng: "Phạm Tổng ?"



Sau đó đi về phía trước hai bước, nhìn đến Ngọc Hà đứng trước mặt Thanh Hằng, nhất thời lễ phép kính cẩn cúi chào một tiếng: "Chào cô ."



Ngọc Hà hoàn hồn, gật đầu một cái về phía trợ lý, không nhìn lại Thanh Hằng, chỉ là dùng sức nắm chặt túi xách trong tay, sau đó dịch sang hướng bên cạnh hai bước, vòng qua Thanh Hằng, đi về phía đường đối diện.



Ngọc Hà có chút vội vàng, căn bản không chú ý đến xe của Thanh Hằng dùng đã khởi động, may mà Thanh Hằng phản ứng đúng lúc, đột nhiên kéo cánh tay Ngọc Hà, cứng rắn kéo cô về phía sau hai bước, sau đó xe băng qua trước mặt cô, chậm rãi lái đi.



Trợ lý bị hoảng sợ, nhìn sắc mặt Ngọc Hà có chút tái nhợt hỏi: "Cô , cô không có việc gì chứ?"



Ngọc Hà miễn cưỡng ổn định tinh thần, lắc lắc đầu với trợ lý, sau đó mới để ý đến cánh tay của mình vẫn còn bị Thanh Hằng nắm, trong lòng bàn tay của chị khô ráo ấm áp.



Thân thể Cô cứng nhắc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chị. Thấy chị cúi thấp đầu, con ngươi tối đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm, cô theo bản năng cụp mắt xuống, do dự một chút, lại giãy tay mình ra khỏi tay Chị, sau đó không nói tiếng nào cúi thấp đầu, đi về phía đướng đối diện.




Bàn tay Thanh Hằng cứng ngắc dừng lại giữa không trung, vẫn duy trì tư thế như đang nắm vật gì đó, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng Ngọc Hà.



Ngọc Hà mở cửa xe, Triệu Manh đang gọi điện thoại bên trong quay đầu, tặng phía bên kia một nụ hôn, liền cúp điện thoại, sau đó liền khởi động xe, đạp chân ga, rời đi.




Xe ngoặt ở một chỗ phía trước, hoàn toàn còn không nhìn thấy, Thanh Hằng còn đứng ngẩn người tại chỗ.



Trợ lý theo Thanh Hằng đã nhiều năm, nhạy bén ngửi được không khí không thích hợp, thức thời rời xa chị vài bước, giả câm giả điếc trầm mặc.



Qua rất lâu sau, ánh mắt đẹp đẽ nho nhã của Thanh Hằng nhẹ nhàng chớp chớp, thu lại tầm mắt từ phương xa, sau đó buông cánh tay xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh quay đầu, không một tiếng động bước đi, đi về phía trong biệt thự.



Trợ lý chờ Thanh Hằng đi trước một khoảng cách, mới bước đi, theo nhiều năm kinh nghiệm của cô ta, dù lúc này chị nhìn rất im lặng bình tĩnh, nhưng lại là lúc tâm tình chị tệ nhất.


Trợ lý cũng không có đi theo Thanh Hằng vào nhà, chỉ cầm cái chìa khóa xe, mở cửa xe, ngồi vào trước chỗ điều khiển chờ.



Má Trần vừa mới tiễn Ngọc Hà, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, kết quả lại nghe thấy cửa bị người đẩy ra, tưởng Ngọc Hà quên lấy thứ gì, nên mới trở lại, vì thế vội vàng buông chén xuống, đi ra: "Cô quên..."

Má Trần vừa mới kêu một chữ, lại nhìn thấy Thanh Hằng đứng ở trước cửa đổi giày, vì thế vội vàng sửa miệng, giọng nói cũng không tùy ý như vừa rồi: "Phạm Tổng, cô đã trở lại."


Thanh Hằng không nhìn má Trần, cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả đầu cũng lười gật.


Má Trần sớm đã quen tính tình lạnh lùng như vậy của Thanh Hằng, tiếp tục cười hỏi: " đã ăn cơm trưa chưa? Có muốn ăn một chút gì không?".



Nhìn thấy Thanh Hằng vẫn như cũ không có gì phản ứng gì, vì thế vẻ mặt cũng có chút xấu hổ, cuối cùng nói một câu: "Bà chủ vừa mới ra cửa."



"Tôi biết." - Khi Thanh Hằng nghe được những lời này, liền mở miệng đáp lại.



Má Trần nhìn Thanh Hằng nói chuyện, nhất thời lại nói nhiều hơn: "Tối hôm qua sinh nhật nhất định rất vui vẻ đi?".


Nhắc đến tối hôm qua, sắc mặt Thanh Hằng nháy mắt liền u ám, đáy mắt chị thoáng hiện lên một tia tàn bạo, đi nhanh về phía cầu thang.



Má Trần cũng không đi chú ý tới vẻ mặt của Thanh Hằng, tiếp tục tự mình đứng ở nơi đó lải nhải lẩm bẩm nói: "Cô Hà muốn cho một ngạc nhiên lớn, chuẩn bị cũng mất gần một buổi chiều đó."


Ngạc nhiên, cái gì ngạc nhiên?


Thanh Hằng giống như bị người điểm huyệt nói, cả người đột nhiên liền đứng ở trên cầu thang.



"Cô Hà còn tự mình mua rất nhiều công cụ làm bánh ngọt, làm cho một cái bánh ngọt, cô ấy nói, đó là lần đầu tiên cô làm bánh ngọt, còn làm không tốt lắm, kết quả tôi thấy cô ấy vẫn là rất có thiên phú, làm một lần liền làm thành công."


"Cô ấy còn thổi rất nhiều bóng, chuẩn bị rất nhiều nến để trang trí xung quanh phòng ngủ...".



Má Trần còn nói chưa xong, Thanh Hằng liền cất bước lớn đi lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện trong phòng ngủ vẫn như thường ngày, bức tường có họa tiết màu trắng, trên ban công vẫn như trước nay không hề thay đổi, cửa sổ mở ra, gió hạ thổi đến, rèm cửa sổ lay động, cành lá xanh biếc lay động, mang theo một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng, hoàn toàn không thấy cảnh tượng mà thím Trần vừa nói.


Thanh Hằng chỉ ở trong phòng ngủ đứng không quá mười giây, liền xoay người lại đi xuống lầu, đi thẳng đến phòng bếp.



Má Trần cũng lập tức đi theo tiến vào: "Phạm Tổng, phòng bếp không được sạch sẽ, muốn làm cái gì, tôi làm giúp ."



Thanh Hằng căn bản không trả lời, chỉ nhìn về phía phòng bếp quét mắt một vòng, quả nhiên giống như lời thím Trần nói, chị thật sự thấy được một cái lò nướng mới tinh, sau đó chị liền kéo ra lần lượt tất cả ngăn kéo trong phòng bếp, cuối cùng ở bên trong một cái tủ chứa đồ, thấy được nguyên liệu làm bánh ngọt.



Thanh Hằng cảm thấy cổ họng chính mình như là bị cái mạnh mẽ bóp chặt lại, có chút khó chịu, lại có chút kích động nói không nên lời.



Chị đóng thật mạnh ngăn tủ lại, sau đó bình tĩnh đi ra khỏi phòng.


Trợ lý nhìn thấy chị đi ra, lập tức xuống xe, mở cửa sau xe ra.


Kết quả Thanh Hằng lại không thèm nhìn hắn một cái trực tiếp đi ra khỏi biệt thự.



Trợ lý nghi hoặc nhìn theo phương hướng Thanh Hằng rời đi, lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của má Trần, sau đó liền đuổi theo sau lưng chị.



Kết quả vừa mới đi tới cửa, trợ lý liền nhìn thấy Thanh Hằng đang tìm kiếm cái gì ở trong thùng rác trước cửa...



Mặc dù mỗi ngày luôn có người thường xuyên đi thu gom rác của Cẩm Tú Viên, nhưng do hiện tại là mùa hè oi bức, thùng rác vẫn thoang thoảng bốc mùi khó ngửi.



Trợ lý đứng hình chỉ một giây, rồi nhanh chóng chạy lên trước, bịt mũi hỏi: "Phạm Tổng, ở đây bẩn lắm. Chị muốn tìm cái gì? Tôi kiếm người giúp chị tìm...".




Thanh Hằng như không hề nghe thấy trợ lý nói gì, vẫn im lặng chuyên tâm tìm kiếm trong thùng rác. Sau đó đáy mắt chị sáng lên, từ bên trong lôi ra một túi rác màu đen.



Trợ lý vội vàng lui về sau một bước, thấy Thanh Hằng mở túi rác ra, rồi như người mất hồn, đứng bất động bên cạnh túi rác, mắt chỉ tập trung vào một điểm bên trong.



Bánh ga-tô đã nát bấy, kem bê bết toàn bộ túi rác, còn có mấy vỏ bong bóng bể, và cả mùi sữa đã bị ôi thiu bốc lên.



Thanh Hằng chìm trong hoảng loạn, cảm giác như có một bàn tay bóp chặt tim chị, đau đớn truyền khắp cơ thể, ngón tay cầm túi rác cũng bắt đầu phát run.




Trợ lý không biết chị đang nhìn gì, chỉ thấy vẻ mặt của chụ rất không ổn, đứng sang một bên không dám thở mạnh.



Thanh Hằng vẫn duy trì tư thế đứng mở túi rác, một hồi thật lâu mới khẽ chớp mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đống hỗn độn trong túi rác kia, như thể đang mường tượng ra hình dạng ban đầu của bánh. Chừng mười giây sau, chị lại chớp mắt, sau đó cầm túi rác chậm rãi thả lại vào thùng, rồi bơ hết mọi người, quay vào trong sân.



Má Trần thấy Thanh Hằng đi vào, lên tiếng gọi: "Phạm Tổng".

Thanh Hằng bỏ ngoài tai, tiếp tục đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Tựa cả người vào cánh cửa, chị hơi ngửa đầu, nhìn chùm đèn trên trần, biểu tình nặng trĩu lại mơ màng.


Hóa ra, má Trần nói thật... Tối qua cô ở nhà, chuẩn bị cho chị một sự bất ngờ.


Má Trần nói rằng, đấy là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên cô tự tay làm.


Chỉ cần hôm qua chị về nhà, những thứ đó đều là của chị, tại sao chị lại không về? Tại sao chị lại không trở về?



Nghĩ tới đây, sự chua xót hiện rõ nơi đáy mắt, yết hầu thở không thông, chị ôm lấy mặt, cuống họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ, thầm mắng trong nghẹn ngào: "Phạm Thanh Hằng, tại sao mày lại không về?".



Lúc Thanh Hằng đi xuống lầu, đã khôi phục lại cao ngạo và lạnh nhạt lúc đầu, chị tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, không nói gì rồi lên xe rời đi.


Dọc đường đi, Thanh Hằng vẫn duy trì tư thế lúc vừa mới lên xe, mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, như hơi ngẩn người, hoặc như đang suy tư điều gì.



Bầu không khí trong xe ngột ngạt không thể tả.



Trợ lý không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nhanh chóng lái xe đến trường quay.


__________________________

Tuôi come back với các mẹ rồi đây ~~~~~
Tôi cũng muốn viết lách chút gì đó mà cảm hứng sáng tác bay đi đâu hết chơn rồi, thế nên mới lười quá. Nhưng do thấy các mẹ than là vã quá rồi nên tôi cố edit nốt bộ này vậy ~~
Tôi chia thành các chương nhỏ để các mẹ đọc k quá dài và cũng để tôi edit cho dễ hen.
Cổ vũ nhau để có động lực edit nốt thôi nàooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip