Vmin Nay Hidro 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên họ gặp nhau ở một nhà hàng gà rán là khi Jimin khóc thét vì cậu quên mang theo tiền, cậu đã gọi cho Jungkook nhưng thằng nhóc chết bầm không chịu nhấc máy vì nó vướng ca học nhảy lúc 8 giờ tối và bây giờ là 7 giờ 54.
( Còn 6 phút cuộc đời mà muốn ăn được nhiều gà của Jimin? Dẹp mẹ đi! Không thể! Vậy nên Jungkook từ chối.)
Đến khi mọi việc đã êm xuôi vào sáng hôm sau thì cậu nhận được tin nhắn xin lỗi hời hợt với hàng emoji dài ngoằng của nó.
Ổn lắm em! Anh mày sẽ trả thù (well. nếu có thể)

Cậu đã ngồi gần một tiếng đồng hồ cùng cánh gà chiên giòn nằm nguyên vẹn, sốt mayonnaise, tương ớt và coca.
Đáng lẽ ra sẽ là một bữa ăn vặt tuyệt vời nếu ví của Jimin đang ở túi quần sau của cậu, nhưng không, ừ đấy, luôn luôn đéo hoàn hảo chút nào.  Và cậu chẳng biết mình có được ăn chúng hay không nữa.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình di động và suy nghĩ nghiêm túc rằng nên gọi cho ai, Hoseok? Rồi mời mọc anh ấy với tất cả sự chân thành này để anh ấy thanh toán?
Tuy nhiên lòng tự trọng sẽ tát cậu sấp mặt vì đứa nào mời thì đứa đó tự đi mà trả.
Hoặc là Hoseok đang bận hẹn hò, fucking shit, Hoseok lúc nào cũng bận hẹn hò.

Nếu không phải là Namjoon, (Namjoon rảnh chắc? Ồ no no, trừ khi Seokjin đang ngủ),  Jimin chỉ có thể nghĩ tới cậu bạn mình đã gặp ba lần và lần cuối cùng thì cậu ngủ trên giường cậu ta, cậu bạn tốt bụng đến đáng sợ và có mùi hạnh nhân y như sữa tắm con gái. Mặc dù cậu ta đẹp trai đến khó lòng chấp nhận nổi.

Cậu ngập ngừng bấm vào số điện thoại của Taehyung, gì chứ, nhắn tin thôi, họ đã thân tới độ sẵn sàng gọi cho nhau chỉ để than thở rằng ai kia làm ơn hãy mang nhiều tiền một chút vì đằng này đang đói quá và còn lỡ mồm gọi hơi nhiều đồ, chưa nhỉ?
Có lẽ chưa, nhưng thời gian Taehyung bắt máy chẳng đến một giây và what the hell? Jimin bảo cậu chỉ nhắn tin thôi mà.

" Ờm... thật ra thì"

Đờ fuck, cậu đang ngập ngừng đấy à, Park Jimin?
Phục vụ đi đến và anh trông như phát mệt vì cậu nhóc gọi năm đĩa gà đủ loại nhưng không thèm động vào miếng nào. Anh ta hỏi.

" em cần thêm gì nữa sao?"

" à không, em đang đợi bạn"

Jimin tìm vội một lý do thoái thác mà quên mất rằng Taehyung đang ở đầu dây bên kia đã nghe đủ hết từng chữ một.

Cậu chàng gần như hét lên.

" tớ sắp đến rồi đây, hai phút, chờ tớ."

Vừa vặn cho anh bồi bàn thấy được và gật đầu rời đi.

Cái chính là cửa nhà hàng mở toang nhanh hơn mọi dự định của Jimin, khí lạnh tràn vào cùng một người kín mít từ đầu đến chân.

Đúng rồi, Taehyung sợ lạnh, y như những con mèo Jimin nuôi hồi trước nhưng bây giờ thì nó chết mất tiêu.
Cậu chàng nom chẳng khác mấy thằng đi top trong đợt combat gần nhất Jimin chơi cùng Jungkook và bị thua thảm hại.
Nếu như không phải nhờ nụ cười hình hộp đáng yêu kia thì chắc chắn Jimin sẽ cào nát cái khẩu trang xanh đỏ dị hợm của cậu ấy.

" để tớ đoán nhé? Cậu quên mang tiền?"

Chắc chắn thế đồ ngốc, mau ngồi xuống đây và cứu rỗi tớ đi.

Má Taehyung đỏ hồng và cậu chàng thở lấy thở để, như thể là chỉ có đúng ba giây để cậu vục dậy từ ổ chăn và phóng như điên đến chỗ này.

" ngại thật, xin lỗi cậu nhé"

Jimin nói nhưng cậu đã bắt đầu nhét đồ ăn đầy miệng từ vừa nãy, mắt cậu mở tròn và nhìn Taehyung, cậu cần ăn, Chúa ơi, cậu sẽ chết đói.
Taehyung gọi một latte nóng, mỉm cười nhìn bột chiên giòn dính trên khóe miệng Jimin, khi Jimin hất hàm.

" này, ăn đi chứ.

Mặc dù người thanh toán là cậu, nhưng tớ sẽ trả lại vào lần sau mà"

" vậy tớ ăn nhé?"

Taehyung đặt cốc latte xuống, hỏi lại Jimin.
Jimin gật đầu chắc nịch.

" ừ tất nhiên"

Rồi cậu thấy Taehyung rướn người về phía trước, áp hai tay lên má để kéo cậu lại gần, hơi bất ngờ vì Taehyung từ từ sát hơn và mút môi dưới của cậu.

" eww cậu làm gì thế?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, lau khóe môi còn ướt nước và rít lên.

" tớ ăn dâu"

Taehyung bật cười thành tiếng khi cậu chàng ngồi trở lại ghế của mình, nhấp một ngụm nhỏ latte và liếm môi.

" bọn mình cũng có thể uống latte bằng cách đấy"

Taehyung tiếp tục rướn người lên nhưng lần này Jimin bịt miệng cậu ta lại.

" đồ ngốc, người ta đang nhìn"

Với lại ít nhất cậu phải hỏi ý kiến tớ chứ.

Cậu phải hỏi rằng Jimin à, tớ có được phép làm thế không?

Chứ không phải " Jimin à, thích tớ có được không?"

Nhưng nếu tớ đồng ý thích cậu, thì cậu còn có thể làm nhiều hơn thế cơ.


/đọc lại chương 10 nếu quên/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip