Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng để bản thân vì yêu mà lún quá sâu. Vì một lúc đã lún thật sâu vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát khỏi được.
Mùa hè năm ấy cậu rời khỏi anh, mang theo tình yêu đã chết. Cuộc sống trước kia vốn tẻ nhạt bây giờ lại vui vẻ đến lạ thường.
Cậu sau khi ăn nhờ ở nhà SeokJin xong liền "cáo biệt rời đi".
"JinJin oppa, em đi rồi anh đừng có vì nhớ em quá mà chia tay người yêu đó! ><"
" Quỷ con, dém trù ẻo anh mầy hả"
"Hihi, thôi tạm biệt anh nha"
-----------------
Cậu rời Seoul, đứng ở ga tàu, nhìn dòng người vộ vã qua lại, nhìn những cặp tình nhân hối hả đi qua, nhìn những đôi vợ chồng gia dắt tay nhau đi du lịch, chỉ thế thôi cậu lại nhớ đến anh. Phải làm sao khi lòng còn vương mặc luyến tiếc không muốn rời đi. Đoạn đường kia là khoảng cách địa lý dài dẵng, cậu chỉ mong là ngay bây giờ anh ở đây giữ cậu lại bên cạnh.
Cậu vẫn như một kẻ ngốc, đứng chờ anh giữa dòng người xa lạ, nhưng không! Cậu sai rồi. Anh quên mất cậu rồi, đâu còn nhớ nữa mà níu kéo.
Nước mắt chợt rơi, cậu quay người bước lên tàu, chuyến tàu về Busan, chuyến tàu mang cậu rời xa anh mãi mãi.
-------
Nhiều năm sau đó, đứa nhỏ cũng ra đời cậu đặt tên là Kim NamJoon. Có lẽ thượng đế xót thương đưa nó đến thay thế anh.
------'
"JungKook, tôi phải đi gặp ba mẹ vợ, mau mau gói cho tôi bó hoa gì đó phù hợp đi!"
"Chúc mừng cậu"
"Cảm ơn"
Cậu sau khi tới Busan liền mở một tiệm hoa nhỏ, sở dĩ trước đây ở Kim gia cậu cũng trồng một vườn nhỏ, không biết sau khi cậu rời đi có ai chăm sóc nó không? Hay là vì thiếu nước mà chết từ lâu.
Tiệm hoa cậu nằm sắt biển, mọi ngày nắng lên cùng với hương hoa thơm ngát tâm tình sẽ dễ chịu hơn.
"Ông chủ, tôi muốn mua hoa tặng vợ"
"Vợ anh chắc hẳn là một người hạnh phúc!
"Haha, đúng vậy"
Cậu nhanh tay gói 1 bó hoa hồng nhỏ rồi đưa cho vị khách kia. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến anh. Đã lâu như vậy rồi, chắc là anh đã cùng người đó lấy nhau rồi.
Sau khi đống tiệm, cậu đi dạo một vòng rồi quyết định vào cái quán nhỏ bên kia đường. Ngoài trời mùa này dễ có mưa rào, mà cậu lại quên mang theo ô. Cũng may là Tuấn Kiệt gửi ở nhà trẻ nên cậu không lo.
Cậu chăm chú xem TV một lát, vẫn là và tin nhỏ nhặt không đâu nhưng rồi lại nhìn thấy anh.
"Chủ tịch tập đoàn KK, vừa bị tai nạn trong một chuyến công tác tại Busan, hiện nay vẫn chưa rõ tung tích"
Mọi người xung quanh cậu xì xầm, cậu đau đến nghẹn cả giọng, anh mất tích rồi.
---------
Tối đó, một đêm thức trắng. Cậu nhớ anh quá rồi, nhưng phải làm sao khi họ bảo anh mất tích xem như đã chết chứ. Hóc mắt lại đầm đìa nước mắt, ông trời thực vô tâm không để cậu gặp lại anh một lần. Cậu không muốn con mình không có cha càng không muốn nó phải đau khổ.
Mưa rơi, nước mưa hắt vào cửa sổ nhỏ, cậu tiện tay muốn đống nó lại nhưng tay cậu khựng lại. Cậu nhìn thấy anh, người cậu yêu không hề thay đổi, bên kia đường nằm vật vã.
Bước chân kia không tự chủ mà chạy tới, anh nằm đó bất động, cậu cố sức cõng anh vào nhà. Căn nhà cấp 4 cũ kĩ chỉ có một chiếc giường, cậu đặt anh nằm xuống đó rồi chạy đi lấy khăn.
Lau mặt, cậu thay cho anh bộ đồ khô dễ chịu. Nhìn ngắm khuôn mặt này, là khuôn mặt mà hàng đên cậu vẫn thường mơ thấy, là dáng người đẹp đến lạ thường. Là con người mà cậu dành cả cuộc đời để theo đuổi.
--------------
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đầu đau như bị đá đập phải, đảo mắt xung quanh rồi lại rơi vào trầm tư khi thấy cậu. Cậu tự đầu vào thành giương mà thiếp đi có lẽ là cả đêm qua thức để chăm sóc. Anh đau lắm, vì anh cũng yêu cậu. Cậu rời đi là chuỗi ngày dài vô tận, vừa đau vừa mệt mỏi. Hiện tại dù cho cậu cự tuyệt bao nhiêu anh cũng sẽ làm cho cậu yêu anh lại từ đầu.
"Hử, anh tỉnh rồi" cậu mở mắt nhìn anh ngại ngùng
Anh lại bất chợt nghĩ ra một ý tưởng rất hay.
"Cậu là ai? Tôi là ai?"
"Anh không nhớ gì hay sao?"
"Tôi.. không nhớ được gì cả!"
-------------
Anh quên thật rồi! Quên mất bản thân mình là ai rồi. Vậy cũng tốt, cậu vẫn có thể ở bên anh mà chẳng cần lo sợ nữa dù chỉ là tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip