Chap 23: Lướt qua nhau trong tíc tắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Tổng!... Tổng giám đốc đại nhân của tôi... - Trợ lý HP chạy cuống chân theo tổng giám đốc.

Trời! Tổng giám đốc hôm nay làm sao thế này. Khuôn mặt thì tiều tụy, mới sáng ra đã kiểu buồn thiu.

Rồi thì hết quát nhân viên lớn lại đuổi việc nhân viên bé... Dù lỗi của họ cũng chỉ có một tẹo.

Thì cũng chỉ là ... mất vài triệu won thôi mà, có phải chục triệu won đâu mà lo thế.

(Minkie: Anh HP rất tỉnh và ... hâm ạ ^^... hihi)

Luhan vẫn không nghe lời người thanh niên "tỉnh nhất năm" đằng sau.

Nhanh chóng tiến về phía trước, miệng ra lệnh không ngừng.

_ Gọi tất cả nhân viên có cuộc họp khẩn cấp! Trong vòng 10 phút mang tất cả tài liệu cần ký kết của công ty đến phòng họp chính. Tôi sẽ xem xét và phê duyệt trong ngày hôm nay. 

_ Ô mai ... chúi! Chuyện gì thế này - Trợ lý HP lẩm nhẩm. *Chẳng nhẽ mai là ngày tận thế?*

Luhan đanh đi quay phắt lại đằng sau, nhíu mày vì câu nói vừa rồi của trợ lý thân cận.

HP vẫn đang đi về phía trước, vì phản xạ kém nên anh ta đâm thẳng mặt vào ngực Luhan.

_ Không nói nhiều! Đi ... nhanh. - Luhan trừng mắt.

Chữ nhanh trong miệng anh chưa kịp nhả ra đã không thấy tăm hơi anh trợ lý đâu.

Luhan cười nhếch mép thầm hài lòng với con người này.

Dù HP có hơi ... chậm, nhưng tuyệt đối đừng coi thường IQ của anh ta. 

Và anh ta cũng là một trợ lý tốt tính, hiền lành - điều này vô cùng thích hợp với một ông chủ ranh ma như Luhan.

__________________________________________

Paris - Sáng nắng đẹp.

Trên căn gác nho nhỏ, trông thật dễ  thương và vô cùng đáng yêu.

Có bóng hình một người khiến người ta phải nhìn ngắm.

Jinji mặc áo dài tay kẻ đỏ, xanh - đây là màu sắc hài hòa của dịp Giáng sinh.

Bây giờ cũng sắp là Giáng sinh rồi còn gì... khoảng 3 tháng nữa.

Quần tất legging, mắt đeo kính không độ to đùng, tóc buộc hai bên trông rõ ... cu-te.

Tay đánh máy nhoay nhoáy đang qua lại, di chuyển trên bàn phím máy tính gõ gõ cái gì đó.

(Minkie: Chị đang làm gì thế chụy? Xem với nào! T^T)

Jinji thích thú xem đoạn vieo một fan đăng lên youtube - hóa ra là đoạn video của cô ngồi bên bờ sông Seine.

Hóa ra là họ vẫn chưa quên cô sao?

(Minkie: Quên làm sao được? -_- Chụy vừa nv chính của tui, vừa nổi tiếng ... trong chuyện của tui mà).

Muốn xem nhiều hơn, Jinji kéo chuột xuống phần cmt.

Có đủ thứ tiếng trong hàng triệu, triệu cmt - Việt,Anh,Hàn,Trung,Nga,Ấn,Thái,Philipin,Indo...

Nhưng tất nhiên chuyện đó không có nhằm nhò gì với Jinji thông minh cả.

Cô đọc một cách chăm chú từng dòng cmt.

# Cô ấy đáng rất thư thái nga~~! Hiehie

# Jinji! Hãy khỏe mạnh nhé ^^

# Xinh đẹp - thiên thần - thế giới.

# Này! Jinji... quay lại được không

# Jinji T^T Libra và các fan nhớ bạn

# Đồ điên! Jinji, mau quay lại ... - Jinji nhíu mày khi nhìn thấy dòng cmt này. Cô thử bấm vào nick của người nhắn tin đó.

~~Hallyu Icon~~

Ồ! Jinji cười nhẹ, cô biết người nhắn cái cmt đó là ai.

Là Yoo Jung...

Yoo Jung luôn muốn mình trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu mà.

Jinji cười rồi lại trầm ngâm.

Yoo Jung - Nhớ đến cô, Jinji lại thấy đau lòng.

Cái ngày hôm đấy, cô đi - Yoo Jung khóc.

Cô là người có lỗi, cô đã làm nhiều người đau lòng... cô đã làm nhiều người nhớ thương và nhiều người rơi nước mắt.

Nhưng Yoo Jung - người thân thiết với cô nhất, người luôn bảo vệ cô ... như là chị gái vậy, người nhạy cảm, người mau nước mắt ... người bạn yêu dấu của cô.

Đang bị cuốn theo dòng cảm xúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

XOXO...XOXO~~~

(Minkie: ÔI! Mẹ ơi, Ếch Xô...Ếch Xô kìa. Cười nham nhở)

Về việc nhạc chuông điện thoại, Jinji mấy lần cũng đã muốn đổi. Nhưng mấy lần lại không tiện, mấy lần lại quên hay có một số lần... cố tình quên.

Đó chính là bài hát làm cô nhớ về họ, cô sợ rồi một ngày cô sẽ quên họ thì sao?

Có lẽ bây giờ họ vẫn nghĩ rằng ... cô bị mất trí nhớ.

_ Alo! - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Bên đầu giây bên kia là giọng nói của chính trị gia - nghiêm nghị nhưng vô vùng thân thiết, mang nhiều tình cảm.

Jinji dạ vâng qua loa vài câu rồi cụp máy.

Cô nhìn ra ngoài hiên cửa sổ, thở dài...

Là ngài Obama.

3 năm nay, cứ mỗi lần đến Paris công tác...

Obama cũng đến thăm Jinji và cùng cô đàm đạo về nhiều vấn đề.

Sau tai nạn giao thông ở Hongkong. Obama cũng biết ... cô không thật sự mất trí nhớ.

Jinji đứng nhanh dậy, vào phòng ngủ, chọn cho mình bộ quần áo đơn giản nhất rồi đến nhà hàng mang phong cách 7 sao nằm giữa thủ đô Paris.

Anh lái xe riêng của tổng thống đã chờ sẵn cô từ lâu dưới cổng nhà.

Jinji cười gật đầu chào hỏi với anh ta. Rồi vào xe.

Đường phố Paris buổi đêm đã lãng mạn lại càng mang nét phiêu du nhiều hơn.

Jinji bước xuống quảng trường và thả mình đi bộ tại đây.

Nhiều người nhìn thấy cô hét to lên :"JINJI"

Cô không vì thế mà khó chịu, lại còn cười tươi và vẫy chào họ - những người dân thân ái.

Bước vào nhà hàng, vẻ ngoài diễm lệ động lòng người và nhất là quá khứ nổi tiếng của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Từ xa, ngài Obama đang đi cùng rất nhiều quan chức chính phủ Paris bàn bạc việc công.

Jinji nhìn thấy họ thì bước nhanh đến, giơ bắt tay chào hỏi.

Những quan chức chính phủ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, nhưng họ cũng thoải mái vì cô là người hiểu biết và có vị trí trong giới chính trị.

Jinji sau khi chào hỏi xong mọi người, thì ngồi xuống vị trí gần Obama.

Obama vỗ vỗ vai Jinji

_ My dear! Con đã quen với cuộc sống ở Paris chưa?

Jinji gật đầu

_ Con cũng đã quen nhiều với cuộc sống ở nơi đây rồi ạ. Nó vô cùng thoải mái.

Obama gật gù.

Họ bắt đầu buổi nói chuyện về ... chính trị.

(Minkie: @@ OMG!!)

Obama sau khi kết thúc vấn đề nhìn Jinji bằng ánh mắt hơi chút ... mong mỏi.

Jinji cười gượng, cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

_ Con đồng ý.

Hóa ra, Obama đặt vấn đề với Jinji rằng cô trở về Hàn Quốc để cô tiếp quản công việc của liên chính phủ trong vòng ... một tuần.

Ban đầu, Jinji vô cùng sửng sốt.

Ở Hàn Quốc: có Libra, có fan của cô, có những ký ức đau buồn... nhất là: có anh.

Nhưng chỉ là một tuần thôi mà, cô sẽ không gặp lại anh đâu. Còn về Libra, cô muốn đến thăm họ mà. Đúng không? Jinji! Lòng cô đang rối bời.

Nhưng chỉ một tuần một tuần thôi.

Cô đến đó rồi bay về Paris này ngay trong ngày cuối cùng, chắc chắn đấy.

Nghĩ vậy, nên Jinji mới quyết định đồng ý.

_________________________________

Hàn Quốc - chiều thảnh thơi...

Cuộc họp hết sức khẩn trương bắt đầu.

Người ngồi đầu đàn không ai khác là đại nhân Luhan.

Anh nhìn chằm chằm vào người quản lý quên mang tài liệu đi họp trước mặt mình.

Ông ta đang run cầm cập.

_ Xin lỗi tổng giám đốc! Tôi xin ... chạy về phòng lấy tài liệu ngay.

_ Đi ngay! 1 phút. - Luhan đanh giọng khẽ nói.

Có lẽ thời gian đã tôi luyện anh thành một con người khẩn trương, có tính quyết đoán trong công việc.

Bên cạnh anh là thư ký Laica đang chăm chú gõ tài liệu của nhân viên công ty.

Nhưng chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn thần sắc siêu cấp đẹp trai của anh tổng, cô ta thần hồn nát thần tính thật rồi.

Sau 1 tiếng cuộc họp sắp kết thúc.

Luhan lúc này mới đứng lên nói:

_ Mọi người trong tuần sau hãy tự thu xếp lo liệu mọi việc ở công ty ổn thỏa. Suho - phó tổng sẽ ở lại công ty giúp tôi điều hành. Vì tôi sẽ bay sang Paris một tuần làm việc.

(Minkie: Việc? =))))) Đi tìm bạn gái thì cứ nói đi lại còn...)

Laica nghe đến đây trong lòng thầm mong chờ, anh sẽ đưa theo thư ký đi.

Paris - là thành phố đẹp mộng mơ và lãng mạn nhất thế giới. Cô là thư ký cùng anh là tổng tài - đến Paris, có lẽ sẽ làm nhen nhóm lên tình cảm của anh đối với cô thì sao.

Thế nhưng...

_ Cô Laica! ... Thư ký Laica - Luhan nheo mày gọi cô ta, mà tâm hồn cô ta còn đang ở trên mây.

Laica gật mình nhìn Luhan

_ Dạ! Dạ tổng giám đốc, có gì cứ giao cho tôi ạ. - Trong lòng cô ta đang cười thầm.

_ Nhờ cô! Tuần sau...

Laica cướp lời Luhan

_ Không phải nhờ vả đâu ạ! Việc này ... việc này là nhiệm vụ của tôi rồi ạ. Chăm sóc cho giám đốc... tôi đã quen rồi. - Cô ta giả thẹn thùng, cười ngượng ngịu.

Đúng lúc đó HP đi vào phòng họp.

_ Nói cái gì? Cô đòi đi Paris sao? Hahaha... Đi Paris đã có tôi đi cùng giám đốc rồi. Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. 

Nói xong anh hả hê nhìn Laica đen mặt mà cười.

Dù gì HP cũng vô cùng ... vô cùng không có thiện cảm với Laica một chút nào.

Con gái quá sảo quyệt, quá ghê ghớm.

Laica tan mộng đẹp tổng tài đại nhân - thư ký xinh đẹp.

_________________________________

Đêm huyền ảo.

Trên tòa cao ốc giữa khu Gangnam sầm uất là những căn phòng sáng đèn, trông từ xa ... nó là một nơi xa hoa lung linh khổng lồ.

Ớ phía căn phòng có cửa sổ sát đất kia.

Lại là cảnh tưởng "thường ngày ở huyện"

Một người đàn ông đẹp trai, nam tính.

(Minkie: Nam tính đó nha!!!!!)

Đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn làm việc.

Anh quyết định sẽ thức thâu đêm làm việc để ngày mai bay sang Paris.

 __________________________________

Sáng - Seoul

Đêm - Paris


(Minkie: thời gian cùng nhau nhé guys!!! =))) Do khoảng cách địa lý thôi)

Người ta nhìn thấy có một người đàn ông với dáng vẻ điển trai nổi bật. 

Phong cách hàng hiệu và thời thượng không ai sánh được.

Anh có vóc dáng tiêu chuẩn, khuôn mặt bảnh trai thu hút phái nữ *ruồi bọ*

Luhan bước đi thanh cao, tay xách tui hàng hiệu, tay kia kéo vali.

Còn trợ lý HP đằng sau đang bị đống đồ chen ngập đầu.

Anh ta tức giận hét lên

_ TỔNG GIÁM ĐỐC! Anh đứng lại giúp tôi với.

Luhan quay người, nhếch mép

_ Sao? Thấy khổ sao? Vậy sao không nhường cho Laica đi cùng tôi.

HP nghe được lại càng tức giận, trừng mắt phồng mồm.

*Chuyến bay 6996 chuẩn bị cất cánh từ Seoul-Korea đến Paris-France. Mời hành khách chuẩn bị lên máy bay*

Giọng nói truyền cảm của tiếp viên hàng không cất lên.

Luhan cùng HP nhanh nhẹn đi đến cửa soát vé.

____________________________________________________

Người ta lại nhìn thấy có một người con gái với dáng vẻ xinh đẹp nổi bật. 

Phong cách hàng hiệu và thời thượng không ai sánh được.

Cô có vóc dáng tiêu chuẩn, khuôn mặt đẹp tuyệt vời thu hút phái nam *ruồi bọ*

Jinji bước đi thanh cao, tay xách tui hàng hiệu, tay kia kéo vali.

Đằng sau cô ... tất nhiên là không có ai.

Jinji đi một mình.

*Chuyến bay 2048 chuẩn bị cất cánh từ Paris-France đến Seoul-Korea. Mời hành khách chuẩn bị lên máy bay*

Thế là Jinji cũng lên máy bay.... rời đi

________________________________

 Trong tíc tắc ấy, hai chiếc máy bay bay sượt qua nhau ...

Trong tíc tắc ấy, khuôn mặt cô cùng gương mặt anh đối diện song song với nhau...

Dường như trong tíc tắc ấy, ông trời đã trêu ngươi bọn họ để bọn họ không nhìn thấy nhau.

KHÔNG THỂ GẶP NHAU...

God (xưng danh Ông trời): "Haha! Tình tiết như thế cho gay cấn."

Minkie: Truyện tui viết chứ truyện của ông à! -_- Biến!!!! NGAY LẬP TỨC. MAU VÀ LẸ.

God (xách dép) *bay*~~~!

Au ko nghĩ là mình sẽ có động lực để viết nhanh như thế!!

T^T Huhu... hê hê :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip