Luhan Fictional Girl Anh La Sieu Sao Con Em La Co Gai Hoan Hao Chap 13 Co Ay Dang Cuu Dat Nuoc Cua Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước xuống sân bay, Jinji tậu cho mình chiếc kính vô cùng ấn tượng với mắt kính che nửa khuôn mặt như mọi ngày.

Cô mệt mỏi lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

_ Đau đầu quá! - Jinji giơ tay vỗ vỗ trán vài cái.

Cô một mạch đi thẳng về phía xe công vụ đang đợi ở cổng sân bay.

Trên xe gắn 2 lá cờ Việt Nam ở hai bên - đây là dấu hiệu để chỉ xe đó đang đón quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam.

Jinji ngồi vào xe nhanh chóng nói với tài xế.

_ Chú đi đi!

Chiếc xe công vụ dần dần chuyển bánh thẳng tiến đến phòng Quốc hội Đảng cộng sản nhân dân Trung Hoa - nơi đang diễn ra kỳ họ quốc hội quan trọng của cái đất nước to lớn này.

Jinji nhắm nghiền mắt, người hơi thả lỏng. 

Trước khi đối trọi với họ cô vẫn phải nghỉ ngơi.

Xe đột ngột dừng bánh.

Tài xế cung kính nhìn vào gương chiếu hậu

_ Cô Jinji! Chúng ta đến nơi rồi. 

Jinji chớp chớp mắt, khôi phục lại tinh thần.

Cô mở cửa dứt khoát xuống xe.

Ánh nắng chói chang từ trên bầu trời đất nước xa lạ này hắt xuống làm cô nheo mày khó chịu.

Cô lấy kính từ trong túi sách ra đeo vào mắt để tránh ánh nắng kia.

Hít sâu vào lồng ngực một ngụm không khí.

Cô bước vào Tòa nhà Quốc hội Trung Quốc.

Đi được vài bước là đến cửa. Jinji đưa mắt nhìn về phía mấy người cảnh vệ.

Họ nhìn cô chăm chú, mắt lộ tia lạnh lùng. 

Jinji vẫn không hề hấn gì mà để ý, cô đi nhanh đến cánh cửa nạm khắc tinh xảo bằng gỗ lim kia. Nơi bên trong là rất nhiều đại biểu cấp cao của nhà nước Trung Hoa đang ngồi họp.

Đám cảnh vệ nhanh chóng để ý đến bóng hình người con gái bé nhỏ đang từ từ tiến về đằng này với tốc độ bình tĩnh. Họ xông ra, giơ tay chặn đứng Jinji.

_ Tiểu thư! Nơi này đang có cuộc họp quan trọng của đất nước. Cô không có phận sự miễn vào. - Một cảnh vệ từ sau tiến lên trước. Trông anh ta rất 'to con".

Qua tròng kính màu đỏ rượu, Jinji liếc nhìn khinh bỉ bọn cảnh vệ. Cô đưa tay lên mắt tháo kính.

_ Chào - Jinji nhếch môi cười.

Cảnh vệ nhìn đăm đăm cô.

_ Hóa ra là Hàn Khanh tiểu thư! Cô đến đây không biết có việc gì? - Tên cảnh vệ có chút mất tự nhiên, hắt mở to tròng mắt. Sau đó dần khôi phục được dáng vẻ trước.

_ Tôi đến gặp chính phủ các anh. Bây giờ thì mở cửa được chưa?

_ Việc này ... - Tên cảnh vệ nhìn cô soi xét - Tôi sẽ báo lại với cấp trên...

Jinji khoanh tay trước ngực, cô thở dài. Rồi ... bất ngờ.

"Hấp" - Jinji lấy đà lộn nhào qua đám cảnh vệ, cô đi vào bên trong một cách dễ dàng dưới sự ngỡ ngàng không kịp trở tay của họ.

Trong căn phòng rộng lớn hàng trăm m2, rất nhiều quan chức đang ngồi im lặng nghe một vị quan chức khác phát biểu. Tiếng phát biểu đều đều, đang vang vọng khắp phòng.

Đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng đạp cửa của Jinji.

Cô nhìn quanh một lượt, cúi đầu chào mọi người rồi cười tươi tắn như "vô hại" đi thẳng lên khái đài chính - nơi có người đang phát biểu.

Cô nhìn người kia cười và nói bằng giọng Bắc Kinh chuẩn:

_ Có thể cho tôi mượn mic được không?

Tất cả các vị quan chức đều run lên cầm cập vì sợ hãi. Họ đã lên kế hoạch ... cho người giết ... cô gái này rồi ... Tại sao? tại sao vẫn có thể xuất hiện tại đây?

Jinji nhìn mọi người một lượt nữa, rồi nói vào mic giõng dạc.

_ Chào tất cả quý vị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Chắc hản quý vị rất ngạc nhiên tại sao ... TÔI VẪN CÓ THỂ ĐỨNG TẠI NƠI NÀY ... mà nói chuyện với các vị. MIRACLE!!! Phải không? - Jinji cười lạnh, đôi mắt càn quét tất cả khí thế của hội trường.

Cô tiếp:"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay tôi đến chỉ để nói với các vị rằng nếu các vị không rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế trên lãnh hải Việt Nam thì các vị sẽ phải trả giá đắt. RẤT ĐẮT! Cho việc làm ngu ngốc của các vị."

_ CHÀO! Cứ ở đây nói bất cứ thứ gì các vị muốn. Nhưng sự thật mãi vẫn là sự thật. Biển Việt Nam tất nhiên là của Việt Nam.

Jinji rời khỏi Trung Quốc ngay trong đêm đó và bay về Việt Nam. 

________________________________________________

_ Minah ah! Đi chậm thôi được không? - Các thành viên Girl's Day đang mệt mỏi lết theo sau cô ả Minah lắm chiêu. Họ đến Việt Nam để du lịch.

Đã là 1 tuần kể từ khi Jinji đi khỏi Hàn Quốc, Minah cũng vì thế mà vui sướng mà có tâm hồn đi du lịch. Nhóm cô ta cũng chẳng có nhiều lịch trình lắm.

Minah đi trước tất cả mọi người và nhìn ngó xung quanh. Cô ta đã dạo gần như hết các con phố ở Hà Nội nhưng chỉ tìm được đúng duy nhất một poster có hình nhóm mình.

Cô ta tức giận lườm nguýt thậm chí còn có ý định xé rách các tấm poster, biển hiệu có Libra trên đó. Nhưng vì hình tượng nên cô ta chỉ đành cắn răng mà đi qua đó, dậm chân xuống đất vài cái.

Minah đột nhiên nảy ra ý định, cô ta quay về phía bọn đằng sau nói.

_ Hôm nay đi bar được không? Ngày cuối ở Việt Nam mà. - Cô ta đề nghị.

Cả bọn liền đồng ý và họ kéo nhau vào quán bar gần nhất ở tuyến phố đó.

_________________________________________________ 

Sau khi đã ngà ngà say, nhóm Girl's Day kéo nhau ra về. Họ lên xe riêng do Minah lái và đi vào lòng đường thủ đô. 

Đi được một đoạn Minah chợt cảm thấy phấn khích, cô ta tăng tốc độ xe lên 50km/h trong khi đang đi trong lòng đường thủ đô.

Cả bọn cố gắng ngăn cô ta lại.

Một cô gái trong đám quá tức giận đã giằng co với Minah. lập tức cô ta mất đà quẹo lái và lao vào ... người đi đường.

Rầm!!!! 

_AHHHHHHHHHHH! - 1 người dân gần đó nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng chợt ré lên khiếp đảm.

_ Tai nạn... tai... nạn. Cô gây tai nạn rồi - Các cô gái còn lại nhìn Minah tức giận hét lên.

Minah thẫn thờ...

Xe cứu thương đến trong vòng 5 phút ...

___________________________________________

Jinji đang ngồi ở nhà nói chuyện với gia đình, cũng lâu rồi cô không về. Phải nói là thời gian rất lâu... Cả nhà vô cùng yêu thương đứa con gái nhỏ tài năng này. Họ nói chuyện không ngớt về nhiều chủ đề khác nhau.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên mẹ Jinji nghe thấy chuông điện bà đứng dậy tiến đến máy để bàn nghe.

_ Alo! Nhà họ Hàn xin nghe. 

_......

_ Sao anh nói sao? - Mẹ Jinji vô cùng choáng váng, bà ngất lịm đi ngay sau đó.

Jinji hốt hoảng đỡ vội mẹ dậy, cô lay lay mẹ. 

_ Mẹ... tỉnh lại đi! 

Jinji xử lý nhanh chóng thông tin trong bộ não, liền quay sang vệ sĩ ngoài cửa. Anh cho người gọi điện lại số điện thoại vừa gọi đến ngay lập tức.

Đêm nay sao vắng tanh trên bầu trời... Báo hiệu mọi người rồi những ngày sau này. Những ngôi sao có thể một lần mãi mãi không bước tới đỉnh vinh quang được nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip