Chap 11: Chốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe xong câu kết luận của anh quản lý kia, Jinji như nghe được chuyện cười.

Cô bước lên phía trước đứng trước mặt anh ta rồi nói:

_ Không đủ chứng cứ thì chưa thể kết luận như vậy cho người VÔ TỘI. Tôi - đã từng là một điệp viên 007, anh biết không? Anh có thể kết tội tôi, nhưng không thể bắt tôi vì anh không có chứng cứ.

Nói đoạn cô quay sang mọi người:

_ Và cũng nên nhớ điều này, tôi với EXO là nhóm nhạc anh em và rất thân thiết không thể vì như vậy mà đã kết luận. Hãy phân định rạch ròi đúng sai rõ ràng đi là vừa.


Xong cô bỏ đi mà không thèm đoái hoài đến bao ánh mắt ái ngại đang nhìn mình đằng sau.

Đám đông đang nhao nhao thì LSM lên tiếng

_ Tất cả giải tán cho tôi. Bộ phận quản lý thông tin hãy ngăn lại tất cả các video của EXO bị phát tán, lập tức làm ngay cho thôi.

Nghe giọng cũng biết ông ta đang thực sự tức giận.

Chợt từ trong đám đông vọt ra một người - thanh niên này trông dáng gầy gò, ốm yếu, xanh xao hết sức. Anh ta thở hồng hộc không ra hơi, rồi nói ngập ngừng:

_ Gửi cái này cho cô Jinji! - Xong liền dúi hộp quà to vào tay D.O, như cố tình làm vậy.

Anh thanh niên gầy gò kia vừa đưa quà xong liền quay sang nháy mắt với tên quản lý vừa kết tội Jinji, cả 2 cùng rời đi rất nhanh.

D.O ngơ ngác nhìn hộp quà, cả bọn EXO cùng xúm vào

_ Cái ... cái gì vậy? - Lay còn ngơ hơn. @@~

_ Mở thử ra xem - Baekhyun đề nghị, nhanh giựt hộp quà từ tay D.O.

_ Đừng gửi cho Jinji mà, đừng mở - Suho chặn lại.

_ Kệ cứ mở đi xem xong gói lại là được. - Chanyeol lại dành lại hộp quà từ tay Suho.

Cả bọn cứ thế chia thành hai phe giành giật hộp quà vốn dĩ chẳng thuộc quyền sở hữu của mình.

Bất ngờ 

ROẠT

Hộp quà rách, kim tuyến văng tung tóe. Cả bọn nhìn vào trong hộp quà trố mắt nhìn nhau ái ngại, có một vài ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.

Trông khung cảnh này thật lãng mạn với ... 11 người con trai.

11 người con trai...?

Vậy người còn lại đâu?

Luhan?

...

Trong căn phòng khác.

_ Em nghĩ chuyện này nhất định có uẩn khúc! - Yoo Jung lên tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề.

_ Jinji! Chẳng bao giờ làm vậy. - Sae Ron nói.

_ Chúng ta phải điều tra chuyện này. - Yi ra vẻ trầm tư - vuốt cằm.

Luhan ngồi nghe cả bọn nói từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

_ Anh cũng muốn làm rõ chuyện này. Nhưng thật sự thì nguyên nhân là do đâu?

_ Muốn biết nguyên nhân cũng không có gì là khó? - Giọng Chanyeol lạnh lùng ngoài cửa khiến cả bọn Libra và Luhan giật mình.

_ Vậy là sao? Anh biết nguyên nhân rồi sao? - Yi bật dậy.

_ Không phải là nguyên Chan, tất cả bọn anh đều biết rồi - Tao đi vào thấp giọng.

Khi đó, Sehun cầm hộp quà ném lên phía mặt bàn.

Cả bọn tò mò nhìn vào.

_ Trời! - Yoo Jung kinh ngạc.

_ Cái gì vậy? - Sae Ron tò mò nhìn vào hộp quà rồi rồi tròn mắt, há mồm.

...

Bên trong hộp quà, mặt dây chuyền vàng nạm đá thạch anh đang sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Nhưng tấm bưu thiếp bên cạnh nó còn có giá trị hơn cả.

Yoo Jung cầm bưa thiếp lên và vô thức đọc to:

_ Dear Jinji! Lần này cô quả là làm rất tốt, chắc chắn giải Daesang Album của năm sẽ về tay Libra, tôi gửi cô chiếc mặt dây chuyền này coi như quà chúc mừng trước cho sự thành công ... của Libra sắp tới......

Đọc đến đây giọng Yoo Jung ngừng hẳn... Cô đưa ánh mắt ngờ hoặc lên nhìn cả bọn.

Luhan thì đứng như chết chôn chân xuống sàn nhà - vô lực.

_ Bọn anh thật sự thất vọng! - Kris nói trong phẫn nộ.

_ Hóa ra tất cả đều có nguyên do của nó - Chen thở dài.

EXO quay lưng về phía Libra đi ra ngoài, có cả Luhan - anh cũng đi theo, ánh mắt nhìn vô định về phía trước.

Chỉ trong khoảnh khắc nhưng tưởng chừng như cả nghìn năm.

_ Sao ... sao có thể thế được? - Sae Ron cất giọng vô lực mà yếu ớt.

_ Không đúng! Có gì đó không đúng - Yoo Jung vẫn là người có đầu óc tỉnh táo nhất.

Cô tiếp lời:"Các cậu không thấy trong phim chúng ta hay đóng thường có người giở thủ đoạn kiểu này hay sao?"

Yi nghe vậy tiến lên cầm tấm bưu thiếp lên nhìn ngó. Cô nói:

_ Nhìn tấm bưu thiếp này thì có thể thấy đây là một tấm bưu thiếp lâu năm. Gần đây người ta không thường sử dụng loại này nữa. - Yi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

_ Sao cậu hiểu rõ vậy? - Yoo Jung nhíu mày.

_ Vì mẹ tớ là chuyên gia về bưu thiếp cổ nên tớ cũng có biết chút ít.

_ Vậy thì tớ biết chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu rồi - Sae Ron đứng dậy.

_ Từ đâu? - Yoo Jung lại hỏi.

_ Tờ tấm bưu thiếp này - Yi cầm tấm bưu thiếp đưa ra trước mặt Yoo Jung

_ Và từ chiếc camera trong phòng Thông tin - Sae Ron nở nụ cười, một nụ cười đầy trí tuệ.

...

...

Mang bao bực bội trong lòng, Jinji đi đến phòng tập của SNSD.

Vào đến nơi Jinji nhìn thấy các cô đang tập bài "Mr Mr".

Dường như không muốn làm phiền, Jinji thở dài 1 cái rồi quay người định rời đi, vừa đi được vài bước thì Jinji đụng phải ánh mắt buồn phiền của TaeYeon - trưởng nhóm SNSD.

TaeYeon cúi đầu chào Jinji - dù sao Jinji cũng là tiền bối của SNSD ( Libra debut trước)

Jinji thấy vậy bước đến, hỏi:"Chào chị! Chị đi đâu vậy"

TaeYeon nở nụ cười có chút mệt mỏi:"Chị đi mua ly cà phê, dạo này thức khuya hơi nhiều"

Jinji thấy vậy không hỏi gì thêm liền cúi đầu tạm biệt. Đi được mấy bước lại bị TaeYeon giữ tay lại

_ Trò chuyện với chị một lát được không?

Jinji lại cười.

Dưới tán cây phong, hai người con gái xinh đẹp ngồi trò chuyện với nhau

_ Chị biết chuyện album của EXO rồi! - TaeYeon lên tiếng trước.

_ Vâng! - Jinji nhìn ra xa, chỉ gật gật đầu.

_ Em từng học chuyên ngành tâm lý phải không?

_ Đúng vậy! Chị có chuyện gì muốn hỏi sao?

_ Chị muốn... hỏi em điều này có hơi riêng tư?

_ Được chị cứ hỏi, em sẽ nhìn nhận theo chiều hướng một bác sĩ tâm lý. Rồi nhận định cho chị.

_ Nếu bây giờ ... chị công bố chị có người yêu thì sao?

Jinji trố mắt

_ Sao cơ? Chị ... chị có bạn trai rồi.

_ Umk! - TaeYeon gật đầu, mắt hơi lo lắng.

_ Em thật sự không biết người đó là ai, nhưng nếu chị đã quyết định thì nên thẳng thắn đưa ra vấn đề. Dù chắc chắn sẽ có những phản ánh trái chiều nhưng đó là tình yêu cả đời chị. Chị nên nắm bắt nó.

_ Nếu đó cũng là một ... nghệ sĩ nổi tiếng thì sao? - Taeyeon ngập ngừng

Jinji đăm chiêu.

_ Vậy thì ... Em nghĩ chuyện này nên để thư thả một thời gian, chị ah!...

Đang định nói thêm gì đó với TaeYeon thì có tiếng Yi gọi Jinji

_ Jinji! Qua đây chút đi.

Jinji nhìn Yi một lát, rồi quay sang Tae

_ Chị cứ làm những gì mà mình muốn. Nhưng hãy nghĩ cho bản thân chính chị và người ấy, em nghĩ việc đó chắc sẽ có ảnh hưởng đến công việc của hai người sau này. Phải thật chín chắn chị ah! Thôi em có việc rồi ... em đi đây! Tạm biệt chị!

Jinji chạy thoắt đi để lại Tae Yeon ở đó với ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

...

Vào phòng tập đã thấy 3 đứa kia ở đó, Jinji có chút khó xử tiến lại gần.

_ Cậu vừa có điện thoại mình không nghe máy được đâu - Yoo Jung nói, nhưng mắt lại đang dán vào màn hình điện thoại.

Jinji ái ngại cầm điện thoại lên chạy ra khỏi phòng

_ Alo! Vâng .. vâng. Tôi là Jinji đây, có chuyện gì không ạ!

_ ...

_ Vâng! Tôi biết rồi

_ ...

_ Vậy thì cứ tiến hành như vậy đi.

_ ... 

_ Ngày mai tôi sẽ lập tức lên đường.

Cúp máy Jinji lại nhăn trán suy nghĩ.

_ Aigoo~! Đau đầu quá mà.  - Jinji than thở.

...

Hôm sau

Jinji đến Sment đưa đơn xin nghỉ.

_ Sao? Cháu muốn xin nghỉ? - LSM nhìn chằm chằm vào lá đơn trên bàn khó chịu.

_ Vâng! Cháu có việc quan trọng cần giải quyết.

_ Nhưng ... mọi chuyện ở công ty vẫn chưa được giải quyết. - LSM ngập ngừng.

_ Cháu thực sự phải đi chuyến này - Jinji kiên định.

... Sau một hồi nói qua nói lại

LSM miễn cưỡng ... mà gật đầu.

Brazil đầy nắng và gió

Hai con người một nam một nữ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê kiểu Mĩ.

Kì lạ là trong quán chẳng có ai

Và ... ngoài quán thì ước chừng CHỈ có khoảng ... vài ngàn người.

Người con gái lên tiếng trước.

_ Chú muốn bỏ trận đấu quan trọng nhất cuộc đời sao?

_ Chú thực sự mệt mỏi rồi.  - Người con trai đối diện ngồi dựa lưng ra sau có chút lười biếng.

_ Cháu đã được liên đoàn bóng đá cử sang đây để thuyết phục chú. Hãy quay về với Bồ Đào Nha đi.

Không ai khác! Người con gái là Jinji và người con trai chính là cầu thủ nổi tiếng ... Christiano Ronaldo.

Jinji nắm tay CR7

_ Chú hãy nhìn ngoài kia có bao nhiêu con người hâm mộ chú. Họ ăn bóng đá, chơi bóng đá vfa thậm chí ngủ cũng bóng đá. Họ không quản ngại đường xá xa xôi để đến tận Brazil này, duy nhất xem 1 mình chú. Vậy chú không chơi vì họ sao? Dù đây là lần cuối cùng chú muốn chơi bóng tại WC thì hãy đứng lên chơi cho hết trận đấu này. Chú là một người đàn ông không nên bỏ cuộc dễ dàng đến thế.

Nói đến đây Jinji ném cho CR7 cái nhìn kiểu "chú mà không đá là đồ con gà"

Là một người khá sâu sắc, Ronaldo hiểu ra ngay vấn đề mà lườm Jinji một cái.

Cầm cái kính râm đeo vào, đứng phắt dậy

_ Vì cái con tiểu quỷ Julia cháu mà ta sẽ đồng ý chuyện này. Người đâu mà cái gì cũng giỏi vậy, thật đáng sợ mà. 

Nói rồi RC7 bỏ ra ngoài, chẳng bao lâu đã bị cánh phóng viên ... tóm gọn.

Jinji nghe được câu nói của Ronaldol, trong đầu cứ mãi vang lên :"Người đâu mà cái gì cũng giỏi vậy, thật đáng sợ mà."

Nếu như người khác mà nghe được câu này chắc sẽ vô cùng đắc ý, nhưng Jinji chỉ cười khổ mà lắc đầu.  Cô nói thầm thì cho mình mình nghe

_ Người ta nói ... quá thông ming ... sẽ chết sớm.

Rồi cô lại cười, tay tao nhã khoắng Cafe trong cốc.

Đang ngẩn ngơ giữa một đống suy nghĩ hỗn độn. Cửa quán cafe lại được mở ra lần nữa. Mang theo bao vầng hào quang từ bên ngoài vào một cách chói mắt.

Những con người vừa đi vào cũng chẳng phải là tầm thường. Jinji chỉ cười rồi giơ tay lên vẫy nhẹ, người khác thì chắc đã khóc thét lên rồi chạy đến ôm mấy người đó.

One Direction, Taylor Swift, Selena Gomez, Justin Bieber và Demi Lovato cùng đi vào ngồi xung quanh Jinji.

Họ ôm chầm lấy nhau, rồi ai cũng thi nhau xoa đầu Jinji.

_ Chào em gái! 

_ Chào quỷ nhỏ!

Khi tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống.

Jinji cười điềm đạm:"Anh chị đến đây đông vui quá ha, chắc fan Brazil sẽ chết ngất vì sung sướng mất."

_ Từ sáng giờ chạy mấy vòng rồi đấy. - Harry Styles giũ giũ tóc đầy mồ hôi.

_ Chị Tays chân dài chạy nhanh phải biết.  - Sel đá đểu Tays.

_ Mà sao anh chị biết em ở đây. - Jinji hỏi.

Demi trả lời:"Thì anh chị thấy ngoài kia phóng viên đông như kiến, nhìn vào thì thấy em nên chạy vào chơi"

_ Tiện thể tránh fan luôn - Justin Bieber cười.

Nói chuyện cả buổi, mọi người cũng đa phần nắm bắt được cuộc sống của Jinji bây giờ. Họ còn đưa ra cho Jinji những lời khuyên giúp cô hoạt động nghệ thuật tốt hơn.

Cuối ngày, cả bọn rủ nhau vào sân vận động xem bóng đá

Cuối cùng bóng đá thì không xem được ngược lại còn làm náo loạn một phen.

...

...

 Cùng lúc đó ở SMent đã là đêm khuya

_ Bạn ấy đi rồi sao? - Libra đồng thanh

_ Đúng! Nó xin nghỉ phép từ hôm kia rồi.

_ Đây có được coi là đang chốn tránh trách nhiệm không? - Kai nói.

_ Này! này. Anh đừng có kiểu vậy chứ. Chúng tôi vô tội. - Sae Ron bực dọc.

_ Chứng cứ rành rành như vậy để tin Jinji cũng khó - Xiu min nhíu mày. Dễ có thể nhìn ra tâm trạng anh già đang hoang mang cực độ.

Luhan bây giờ mới lên tiếng

_ Libra! Từ bây giờ đến Music Award - Các em hãy điều tra rõ chuyện này đi.

...

Au: Gửi các RD thân yêu! :))))

Au rất vui khi được các RD ủng hộ. Mong rằng các bạn sẽ đón đok fic của au thật nhiều vs chiều hướng tốt. 

TỪ CHAP NÀY TRỞ ĐI SẼ LÀ CAO TRÀO ^_^ KỊCH TÍNH LẮM NHA

MÀ BẬT MÍ LÀ CÁI KẾT CỦA AU LÀ HAPPY ENDING NHƯNG ĐOẠN GẦN CUỐI CÓ HƠI BUỒN MỘT CHÚT.

:((((((

But! Don'r worry :))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip