Trong Sinh Chi Hoan Sung Edit Tuyet Mac Chuong 72 Quay Phim 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nguyên Hy

Khi xe chạy trở lại thành phố, ánh đèn neon dọc đường chiếu vào xe tạo thành một không gian đầy màu sắc kỳ ảo.

Cố Thành luôn ôm cô trong lòng, hai người chen chúc ở một tư thế không thoải mái nhưng cũng đủ ấm áp, đầu Lâm Tường tựa vào ngực anh, ở khoảng cách gần cô có thể nghe được nhịp tim đều đặn của anh.

Ngủ được một lúc, xe vừa vào nội thành thì cô tỉnh lại, Lâm Tường giãy dụa muốn rời khỏi Cố Thành, tuy không nặng nhưng vẫn là trọng lượng của một người trưởng thành, cô sợ sẽ làm anh bị mỏi.

Nhưng Cố Thành lại không cho phép cô rời đi, trên tay dùng lực, ôm lại người vào trong lòng.

Lâm Tưởng thấy mình không còn cách nào khác nên đành điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng tựa vào tay vịn, không ngờ động tác này lại khiến Cố Thành phản đối, chỉ nghe thấy anh nói với giọng khàn khàn: "Đừng xoay tới xoay lui nữa, nó sắp cứng lên rồi."

Thân thể của Lâm Tưởng lập tức trở nên cứng ngắc không dám động đậy nữa, nhưng đồ vật dưới mông kia đang chậm rãi cứng rắn đứng lên lại làm cho người ta không có cách nào bỏ qua được.

Cô vô tội liếc nhìn Cố Thành một cái, nói: "Là anh đỉnh vào em."

Cố Thành cũng rất ngây thơ, dục vọng của anh đối với Lâm Tường là từng phút từng giây, chỉ cần hai người có chút thân mật, anh luôn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái căng cứng, thân thể quá thành thật, anh có muốn giấu nó đi thì cũng không thể.

"Vậy em tiếp tục cọ cọ thêm một lúc nữa được không?" Anh mỉm cười đề nghị, nắm tay cô xoa vòng tròn trong lòng bàn tay.

Lâm Tưởng nhìn thoáng qua tấm chắn đã được kéo lên, cuối cùng vẫn tàn nhẫn từ chối anh, "Không được, sắp về đến nhà rồi."

Cố Thành nắm bắt được trọng điểm, "Trở về là được đúng không?"

Điều này còn cần thiết phải hỏi sao? Là ai cả ngày quấn quít lấy cô đùa giỡn lưu manh chứ? Còn luôn tìm đươc lý do rất đường hoàng, nói cái gì mà trước khi đi ngủ không vận động một chút thì ngủ không ngon!

Không muốn tiếp tục đề tài này với anh nữa, Lâm Tưởng nói: "Tối nay em gặp Tần Mân."

Cố Thành nhướng mày, không có hứng thú nói: "Ồ."

"Cô ấy đang hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, cô ấy còn nói anh ta là bạn trai của cô ấy."

"Cũng chỉ là một người không đáng để quan tâm tới mà thôi." Cố Thành nói.

Lâm Tường có chút lo lắng nói: "Nếu như để mẹ biết được rằng hiện tại cô ấy như vậy, nhất định sẽ rất buồn."

"Chỉ cần đừng để cho bà ấy biết là được."

Cố Thành thật sự không có hứng thú với những người phụ nữ khác, cũng không muốn Lâm Tưởng lãng phí thời gian chú ý đến người khác, cho nên cúi đầu hôn cô, khiến cô không còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến người khác.

Lâm Tưởng dần trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim "Sống trong khoảnh khắc", nhưng thay vì theo đuổi chiến thắng, cô lại lười biếng nghỉ ngơi cho đến cuối tháng giêng. Trong khoảng thời gian này, cô nhận được điện thoại của Giả Vân Vân, nói rằng đoàn làm phim "Nhạn Tri Hoa" đã đóng máy và bắt đầu bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ rồi, nếu quá trình sản xuất suôn sẻ thì sẽ được khởi chiếu vào mùa hè này.

Đối với bộ phim truyền hình đầu tiên của mình, Lâm Tưởng vẫn rất quan tâm tới. Giả Vân Vân đăng ảnh chụp chung của các thành viên trong đoàn làm phim lên Weibo, cô cũng tích cực like và share. Cư dân mạng tinh mắt phát hiện, quan hệ giữa Lâm Tưởng và Giả Vân Vân khá tốt. Trong ảnh Giả Vân Vân đăng, có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người, hơn nữa thái độ cũng rất thân mật.

Một cư dân mạng đã để lại bình luận trên Weibo của cô: "Lần trước thì hợp tác với Liễu Phi, lần này thì hợp tác với Giả Vân Vân, không ngờ cô lại là người sát gái như vậy nha!"

Bình luận này khiến Lâm Tường vui vẻ hồi lâu, sau đó mới trả lời: Nếu như bạn nhận được nhiều ánh sáng từ nữ thần, thì một ngày nào đó bạn có thể trở thành nữ thần.

Một loạt cư dân mạng ở phía dưới trả lời: "Vâng vâng vâng, chị nói cái gì cũng đúng hết."

"Bạn cũng là một nữ thần."

Cố Thành cũng vào góp vui: "Làm nữ thần của một mình tôi là được rồi."

Nhưng anh nhanh chóng bị làn sóng người oán giận: Nữ thần nào của một mình anh chứ, nữ thần là của chúng tôi!

********

Ra tháng giêng, Đỗ Hân nhận được thông báo của phòng làm việc Tần Chí, bộ phim "Ảnh tử vũ" trước đó bị tạm hoãn lại sẽ chuẩn bị khởi quay. Với tư cách là nữ chính số một, hai ngày nữa Lâm Tưởng sẽ phải vào đoàn, địa điểm quay phim vẫn là ở thành phố A.

Kiếp trước Lâm Tưởng từng làm diễn viên chính rất nhiều lần, nhưng "Ảnh tử vũ" là bộ phim cô đóng vai nữ chính đầu tiên ở kiếp này, trong lòng cô vẫn rất chờ mong. Hơn nữa phim của Tần Chí luôn có danh tiếng rất tốt, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ có việc diễn hỏng.

Chỉ là cô lại phải xa Cố Thành, điều này khiến cô rất đau lòng, tuy chỉ ở thành phố lân cận, cách nhau có một giờ lái xe thôi nhưng hai người vẫn phải yêu xa.

Đêm trước ngày khởi hành, hai người không ngủ, "lăn lộn" mọi ngóc ngách trong nhà, như thể ngày mai là ngày tận thế.

Lâm Tưởng bị giày vò đến mức thể không chịu được, vừa làm nũng vừa xin tha, cuối cùng thiếu chút nữa không khóc lên, Cố Thành mới có thể buông tha cô. Lúc đó toàn thân cô đã xụi lơ vô lực, tùy ý để Cố Thành ôm đi tẩy rửa.

Ngày hôm sau Lâm Tường tỉnh dậy, toàn bộ xương cốt đều cảm giác như bị tháo rời rồi lắp ráp lại, nằm trên giường không sao dậy nổi.

Điện thoại trên tủ đầu giường không ngừng đổ chuông, tiếng chuông vang lên như đang nhắc nhở, Lâm Tưởng đầu tóc rối tung cùng áo ngủ lỏng lẻo, nằm ở trong chăn ai oán nhìn Cố Thành, "Tối hôm qua bảo anh dừng, anh vẫn không chịu ngừng, hiện tại tốt rồi, thắt lưng của em đều muốn đứt ra rồi đây này."

Cố Thành đứng ở bên cạnh giường, mặc một bộ vest thẳng tắp, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trông tươi tắn đẹp trai, trái ngược hoàn toàn với Lâm Tưởng lôi thôi lếch thếch trên giường.

Anh vừa giúp Lâm Tưởng xoa thắt lưng, vừa dỗ dành cô: "Nếu không để buổi chiều hẵng đi, ngủ thêm một buổi sáng nữa?"

"Hôm nay chị Đỗ muốn tự mình dẫn em qua đó, hiện tại cũng sắp tới dưới lầu rồi." Lâm Tưởng vẻ mặt buồn bã kêu lên, cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng vòng eo của cô như một tảng đá lớn nặng hàng trăm cân, khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

Trong khoảng thời gian nghỉ Tết, cô không bỏ bê luyện tập. Ngày nào cô cũng tập yoga và học năm tiết vũ đạo với giáo viên để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái mềm mại nhất, lúc làm tình có thể làm được càng nhiều tư thế hơn, điều này khiến cho Cố Thành mỗi lần làm đều không thể dừng lại được. Đêm qua, vì tư thế lộn ngược rất thú vị nên cô đã phải giữ tư thế đó cho đến tận khi Cố Thành xuất ra. Kết quả vui quá hóa buồn, sáng ngày hôm nay cô đã phải nếm trái đắng của sự buông thả.

Đỗ Hân rất nhanh đã đến dưới lầu chung cư, gọi điện thoại cho Lâm Tưởng thì cô không nhận, liền trực tiếp gọi cho Cố Thành, "Cố tổng, tôi biết hai người đang ở trên lầu, đừng lằng nhằng nữa, xuống nhanh lên, ngày đầu tiên vào đoàn không thể đến muộn được."

Sắc mặt của Cố Thành trở nên âm trầm, sao cấp dưới lại dám ra lệnh cho cấp trên chứ, điều này thật là quá đáng!

"Lâm Tưởng có chút không thoải mái." Anh không vui nói.

"Không thoải mái chỗ nào, để tôi lên xem xem." Đỗ Hân căn bản không nghe theo lời anh nói, thái độ rất kiên quyết.

Cố Thành:......

Lâm Tưởng đưa tay lấy điện thoại, nói với Đỗ Hân: "Chị Đỗ, em xuống ngay đây."

"Chị nghe chồng cô nói cô cảm thấy không khỏe phải không?"

Lâm Tưởng trả lời: "Không sao đâu, em xuống ngay đây."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tưởng ra hiệu cho Cố Thành đỡ cô dậy, đỡ eo cô đi vào phòng tắm rửa. Lúc thay quần áo nhìn vào gương thấy bộ dáng quỷ dị của mình, Lâm Tưởng giật mình nói: "Lát nữa lên xe phải bảo Chu Mị trang điểm kĩ cho em mới được."

Nhạc Tiểu Kỳ lên lầu giúp Lâm Tưởng xách hành lý, nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của cô cũng giật nảy mình, lo lắng hỏi cô: "Chị Lâm Tưởng, chị bị bệnh thật à?"

Lâm Tưởng xua tay, cầm túi xách lên định đi thì bị Cố Thành ngăn lại. Anh đưa hai vali lớn cho Nhạc Tiểu Kỳ đẩy, còn mình thì khom lưng ôm Lâm Tưởng lên, "Anh bế em xuống."

Nhạc Tiểu Kỳ không biết rõ ràng chân tướng thì vẻ mặt trở nên bị kích thích, nghĩ thầm hai người này ân ái đến mức muốn mạng người mà, không phải chỉ là đi qua thành phố bên cạnh quay phim thôi sao? Cũng chỉ mất có một giờ lái xe mà thôi, cần gì phải lưu luyến không rời như vậy chứ!

Nhưng mà Nhạc Tiểu Kỳ không có to gan lớn mật như Đỗ Hân, cho dù có oán trách, cô cũng chỉ dám âm thầm nói ra ở trong lòng.

Ba người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Đỗ Hân giúp bọn họ mở cửa xe, thấy Lâm Tưởng bị ôm xuống, có chút nghi hoặc, lập tức hỏi cô: "Em thật sự bị bệnh à? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Nếu không thì cứ nói với Tần Chí xin nghỉ một ngày."

Vẻ mặt của Lâm Tưởng trở nên xấu hổ, chật vật leo lên xe ngồi xuống, "Em thật sự không sao."

Cố Thành vào xe theo giúp cô thắt dây an toàn, cũng mặc kệ trong xe có mấy người ngồi, cúi xuống hôn trán cô một cái rồi mới xuống xe, đứng ở cửa nói với cô: "Cuối tuần anh sẽ qua."

Lâm Tương mỉm cười vẫy tay với anh, Đỗ Hân ngồi ở vị trí cạnh cửa xe, vẻ mặt không kiên nhẫn, thuận tay kéo cửa đóng lại, xe chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe. Lâm Tưởng quay đầu lại xuyên qua cửa sổ xe nhìn Cố Thành, chỉ thấy thấy anh đứng thẳng như cây thông nhìn cô rời đi. Sau khi rời khỏi bãi đậu xe thiếu ánh sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, lúc này Đỗ Hân mới nhìn rõ bộ dáng của Lâm Tưởng, lập tức trợn mắt nói: "Mau để Chu Mị trang điểm cho em đi. Hừ, đây chẳng phải là bộ dáng mệt mỏi quá độ sao, hai người định ăn một bữa đủ lượng thức ăn cho cả năm hả?"

Lâm Tưởng không để ý tới cô, xoay người ra hiệu cho Chu Mị ngồi ở hàng sau tiến lên trang điểm cho cô, còn cô thì thừa dịp này nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip