Trong Sinh Chi Hoan Sung Edit Tuyet Mac Chuong 66 Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nguyên Hy

*Video trên là bài hát xuất hiện trong chương này

Bên ngoài xe gió thổi vù vù, tuy trong xe có mở máy sưởi nhưng sau khi Thẩm Thiêm nói câu đó xong thì mọi người đều có cảm giác hình như trong nháy mắt độ ấm trong xe đã giảm xuống đến âm độ, còn lạnh hơn so với nhiệt độ ở bên ngoài.

Đỗ Hân cùng Trần Trừng suy nghĩ không biết là có nên xuống xe đi bộ hay không, cho dù có bị đông lạnh thì cũng vẫn tốt hơn là tiếp tục ngồi ngây ngốc ở trong xe. Lâm Tưởng thực sự lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Thiêm, sợ rằng Cố Thành không khống chế được chính mình mà đem Thẩm Thiêm ném ra khỏi xe.

Cố Thành vẫn kiếm chế được bản thân nên chỉ lẳng lặng ngồi phóng thích ra khí lạnh, cũng không có mất lý trí đến mức làm ra hành động gì đó.

Tuy rằng đoạn đường về công ty chỉ mất 10 phút đi xe thôi, nhưng mọi người đều cảm giác như là đã ngồi trên xe được một thế kỷ rồi.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ thỉnh thoảng Thẩm Thiêm sẽ lẩm bẩm gọi: "Lâm Tưởng, Lâm Tưởng...."

Lâm Tưởng cảm thấy Thẩm Thiêm thật là vô cùng cố chấp – cố chấp tìm đường chết.

Cố Thành nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, dung nhan xinh đẹp, dáng người gợi cảm, khí chất lãnh đạm, mặc kệ là lúc nào nhìn thấy thì cô đều sẽ phóng ra mười phần mị lực hấp dẫn. Người phụ nữ như vậy, nhất định đi đến đâu thì đều sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, đặc biệt là cô còn có một phần sáng chói của nghệ nghiệp nữa.

Bỗng nhiên Cố Thành có cảm giác vô cùng không an toàn. Anh cảm thấy chính mình thật sự giống như là thần thú đang bảo vệ báu vật vậy. Tuy rằng báu vật đó đang ở trong lòng ngực anh, nhưng lại có ký hiệu của anh ở trên người, nguy hiểm xung quanh tứ phía, rất nhiều người thèm muốn báu vật của anh như hổ rình mồi.

"Lâm Tưởng....." Nhìn tên trộm cứng đầu còn đang thâm tình gọi tên người phụ nữ của anh kia, Cố Thành thật sự muốn vung chân hung hăng đá cho anh ta một cái.

Như vậy thật sự là không được, hôm nay xuất hiện một Thẩm Thiêm, liệu ngày mai sẽ có thêm Trần Thiêm hay Lý Thiêm gì đó nữa không, anh sẽ ghen đến điên mất thôi.

Cố Thành thay đổi dáng ngồi, tiếp tục phóng ra khí lạnh, lấy điện thoại di động trong túi ra, mở máy lên lướt lướt mấy cái, cuối cùng tìm thấy số điện thoại của Thẩm Thanh Dương.

Đối phương cũng không để cho anh phải chờ lâu, hai tiếng tút vang lên là đã nghe thấy tiếng nói to sang sảng của Thẩm Thanh Dương.

Vừa cười vừa nói: "Cố lão đệ[1], gần đây có khỏe không? Có việc gì mà phải lại gọi điện cho anh vậy?"

[1]Lão đệ: em trai.

"Trước mắt thì không khỏe lắm." Cố Thành biểu cảm nhàn nhạt, híp mắt lại mơ hồ liếc về phía Thẩm Thiêm, nói với Thẩm Thanh Dương: "Con trai anh hiện tại đang ở chỗ của tôi, uống say rồi, anh kêu người tới công ty tôi đón cậu ta đi. Còn nữa, cậu ta vẫn luôn miệng nói muốn theo đuổi bạn gái của tôi, việc này thực sự làm cho tối rất đau đầu. Sau khi đón cậu ta về mong rằng Thẩm ca dạy dỗ lại cho. Người xưa cũng đã nói rồi, vợ bạn không thể đụng, huống chi tôi còn là chú của cậu ta nữa."

Thẩm Thanh Dương ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ có phải tên tiểu tử thối này bị điên rồi có đúng không? Sao lại chạy tới đó chọc giận vị đại thần này chứ, lại còn muốn theo đuổi bạn gái của Cố Thành nữa chứ? Có phải nó chê rằng mình đã sống quá lâu rồi có phải không?

Hoảng sợ vô cùng nên Thẩm Thanh Dương vội vàng xin lỗi, đồng thời cũng đưa ra lời hứa hẹn: "Chờ anh đón đứa con ngu ngốc đó về nhất định sẽ đánh gãy chân chó của nó!"

Cố Thành:....

Đứa con ngu ngốc thì làm gì có chân chó.

Không ngờ tới là Thẩm Thanh Dương bối rối thì đến bản thân mình cũng mắng, Cố Thành cũng rất bội phục, vì thế liền cười hai tiếng ha ha cho có lệ.

Tuy là Thẩm Thanh Dương nói lời tàn nhẫn nhưng khẳng định sẽ không thật sự đánh gãy chân con trai mình. Nhiều nhất là sẽ đem Thẩm Thiêm nhốt lại dạy dỗ cho một phen mà thôi. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn là Thẩm Thiêm sẽ không thể lại xuất hiện trước mặt Lâm Tưởng được.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho tâm tình của Cố Thành trở nên tốt hơn một chút.

Những người khác trong xe đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xe đi mất vài phút, khi trở về đến công ty thì đã thấy người Thẩm Thanh Dương sai tới đã ở đó rồi. Đối phương cung cung kính kính chào hỏi Cố Thành, sau đó liền nhanh chóng mang Thẩm Thiêm đi.

Lâm Tưởng cảm thấy rất buồn cười, nhìn bộ dáng nâng Thẩm Thiêm lên vội vàng rời đi của bọn họ, giống như là ở phía sau có quái vật đuổi theo vậy, chính là bộ dáng chạy trối chết.

Lâm Tưởng vốn là hẹn với Trần Trừng đi dạo phố rồi đi thẩm mỹ viện làm đẹp. Nhưng bởi vì có khúc nhạc đệm này cho nên không còn tâm tình để đi nữa. Hai người hẹn lần sau cùng nhau tới Cẩm Tú Viên tụ tập, sau đó thì Trần Trừng liền đứng dậy rời đi, buổi trưa ăn cơm đều ăn mấy món không tốt cho dạ dày của cô ấy.

Lâm Tưởng tiễn Trần Trừng về xong, quay lại văn phòng thì thấy Cố Thành đang khoanh tay trước ngực ngồi trên sô pha, nhấp miệng, vẻ mặt lạnh lùng.

Lâm Tưởng âm thâm thở dài trong lòng, đó cũng đâu phải là lỗi của cô đâu. Cô trọng sinh trở về, đối với loại người trẻ tuổi như Thẩm Thiêm hoàn toàn không có hứng thú. Nếu hôm nay Thẩm Thiêm không xuất hiện, thì căn bản cô đã quên mất là còn có người như vậy trong cuộc đời mình!

Cô cảm thấy Cố Thành hoàn toàn không cần phải ăn dấm (ghen), nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của anh mà xem, không chỉ ghen thôi đâu mà còn ăn rất nhiều dấm rồi.

Lâm Tưởng đi qua ngồi xuống gần Cố Thành, ôm lấy cánh tay anh, cả người đều dựa vào anh, cười tủm tỉm mà nói: "Anh ghen hả?"

Cố Thành liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Anh chưa từng nghe em nhắc tới người này."

Lâm Tưởng thích thú chọc chọc vào cơ bắp ở trên cánh tay của anh, nói: "Nếu như em đã không nhắc tới, thì chứng mình đó không phải là người quan trọng."

Cố Thành để cô tùy ý chơi cánh tay của mình, sau khi trầm mặc một lúc thì nói: "Trước kia em không thích anh là bới vì tuổi tác của anh sao?"

Tuy rằng anh cảm thấy kiếp trước hai người không yêu nhau chắc là do có liên quan đến giao dịch hôn nhân của bọn họ. Nhưng thật ra cũng không thể loại trừ nguyên nhân là do khoảng cách tuổi tác.

Cố Thành đột nhiên nghĩ tới khả năng này thì trong lòng liền có chút hoảng sợ. Bộ dáng khi trưởng thành của anh khá tốt, trong mắt của người ngoài thì anh chính là hình mẫu điển hình cho tiểu chuẩn cao phú soái[cao to, đẹp trai, giàu có]. Nhưng Lâm Tưởn gả cho anh mười năm vẫn chưa từng để anh vào mắt đến một lần. Hôm nay nhìn thấy bộ dáng trẻ trung đẹp trai của Thẩm Thiêm, anh mới đột nhiên nghĩ đến, có khả năng mình không phải là hình mẫu lý tưởng ở trong lòng Lâm Tưởng. Dù sao thì hai người cũng hơn kém nhau 8 tuổi, ít nhiều cũng có chút khác biệt.

Lâm Tưởng khó có thể tin được mà ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm lấy gương mặt của anh, làm cho anh đối diện với cô, ngạc nhiên hỏi: "Cố tổng, anh đang hoài nghi mị lực của chính mình sao?"

Cố Thành giơ tay để lên mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, nói: "Không phải là do nguyên nhân này sao?"

Lâm Tưởng quả quyết lắc đầu, nói: "Lúc ấy có rất nhiều nguyên nhân khiến em không thể yêu anh được, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì vấn đề tuổi tác của anh. Người đàn ông trưởng thành cơ trí mới là có mị lực nhất, em sắp mê anh đến chết rồi."

Lâm Tưởng tùy tiện nói hai câu thôi là đã có thể khiến cho con hổ đang xù lông nổi giận trở về làm một con mèo lớn ngoan ngoãn.

Cố Thành đến khen khiến cho tâm trạng rất vui, khóe miệng mỉm cười nói: "Cứ cho là vậy đi, về sau em phải cách Thẩm Thiêm càng xa càng tốt."

Lâm Tưởng liên tục gật đầu.

Trong lòng Cố Thành vô cùng vui vẻ, nhịn không được mà duỗi tay ra ôm cô vào trong lồng ngực, rồi cúi xuống tìm đến môi của cô. Lâm Tưởng vô cùng phối hợp mà ngẩng đầu lên hé miệng. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, cô còn nghịch ngợm vươn đầu lưỡi ra liếm môi dưới của anh. Cố Thành khẽ cười, tùy ý để cho cô trêu đùa cho đến khi tâm can ngứa ngáy khó chịu, thì mới há miệng ngậm lấy lưỡi của cô, lấy đầu lưỡi của mình chơi đùa với cô, mút vào.....

Chờ cho tới lúc anh hôn đủ mới buông người ra thì Lâm Tưởng cảm thấy như mình đã rớt mất nửa cái mạng.

Hai người lẳng lặng ngồi ôm nhau trên sô pha, an nhàn mà tận hưởng thời khắc này. Ngoài cách cửa khép hờ không biết là ai đã bật nhạc. Nam ca sĩ có tông giọng trầm thấp tràn đầy cảm xúc, uyển chuyển êm tai hát: "Ta muốn hạnh phúc vững vàng, có thể ngăn cản được ngày tận thế tàn khốc, trong đêm khuya bất an, có một nơi để trở về, ta muốn hạnh phúc vững vàng, có thể vươn đôi tay ra chạm vào, mỗi lần sờ tay vào lồng ngực đều sẽ cảm thấy được sự ấm áp của bạn...."

Lâm Tưởng có chút chìm đắm trong giai điệu mà suy nghĩ, giờ phút này, cô cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông của mình, cô phát hiện ra là anh đang nhìn chăm chú vào chỗ nào đó đến mức thất thần. Lâm Tưởng tò mò, nhẹ giọng hỏi: "Thành ca, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Thành cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ như là bầu trời đêm đầy sao, sau đó liền nghe thấy anh vô cùng nghiêm túc mà nói: "Bảo bối, chúng ta kết hôn đi!"

Không có hoa tươi, không có nhẫn, không có bất ngờ, càng không có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, anh..... Cứ như vậy mà cầu hôn cô sao?

Lâm Tưởng ngây ngẩn cả người, cô không ngờ là Cố Thành lại đột nhiên mở miệng nói chuyện này.

"Anh.... Đang cầu hôn em sao?" Lâm Tưởng rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh, ngồi thẳng lưng. Cô cảm thấy đây là một đề tài cần phải nghiêm túc để nói chuyện.

Cố Thành nhìn cô, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc mà gật đầu.

Lâm Tưởng có chút mơ hồ, không biết nên có phản ứng thế nào. Tuy rằng đã sống hai đời rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được cầu hôn, không nghĩ tới là lại xảy ra trong bầu không khí như này.

"Vì sao lại đột nhiên.... Cầu hôn?" Cô nghi hoặc hỏi anh.

Không nghe được câu trả lời đồng ý của cô, trong lòng Cố Thành có chút nôn nóng, nhưng mà vẫn rất ôn nhu nói: "Không được sao? Mặc dù đời trước hôn nhân của chúng ta không quá thành công, nhưng đời này nhất định là em cũng đã thuộc về anh rồi."

Lâm Tưởng nói: "Em chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi."

"Bởi vì anh chỉ muốn em hoàn toàn thuộc về một mình anh thôi, không thể để cho người khác có cơ hội mơ tưởng tới."

Trong nháy mắt Lâm Tưởng đã hiểu rõ, quả nhiên là anh vẫn bị Thẩm Thiêm khích thích, không khỏi cười một tiếng, "Thì ra cũng lúc anh không tự tin vào bản thân mình."

Cố Thành xoa bóp tay cô, tự nhiên thừa nhận: "Ở trước mặt em thực sự là anh không có chút tự tin nào vào bản thân mình cả."

Lâm Tưởng nhíu mày, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ mà nói: "Anh cứ tùy tiện cầu hôn như vậy thôi sao, đến nhẫn cũng không có."

Rột cuộc Cố Thành bị chọc cười, nói: "Đều đã là vợ chồng già rồi, còn chú trọng chi tiết như vậy sao."

"Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em được cầu hôn, cứ như vậy mà bị anh làm lãng phí mất rồi." Lâm Tưởng giả vờ giận dỗi, đôi môi chu lên làm ra bộ dáng đáng yêu.

Cố Thành suy nghĩ một lúc, rồi mới mất bò mới lo làm chuồng[2] mà nói: "Nếu không trước hết anh sẽ viết một bản kế hoạch rồi cho em xem qua, sau đó lại cầu hôn thêm một lần nữa nhé?"

[2]Mất bò mới lo làm chuồng: làm hỏng việc rồi mới lo cứu chữa.

Lâm Tưởng:....

Cố Thành khẽ cười, nói: "Buổi chiều chúng ta đi mua nhẫn."

Bị anh ồn ào ầm ĩ một lúc, Lâm Tưởng bỗng nhiên cảm thấy cầu hôn cũng không phải là chuyện lớn gì, nhịn không được mà thở dài một cái, lôi kéo tay anh đứng lên, nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Lần này tới lượt Cố Thành không hiểu gì, "Đi mua nhẫn sao?"

"Cái đó không cần phải mua vội." Lâm Tưởng nói, lôi kéo anh đi về hướng cửa.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Lâm Tưởng quay đầu lại nhìn anh, híp mắt cười nói: "Về nhà lấy sổ hộ khẩu."

"Sổ hộ khẩu?" Cố Thành hoàn toàn trở nên ngây ngốc, anh mơ hồ đoán được dụng ý của Lâm Tưởng rồi, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Sau đó liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô: "Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Trong phút chốc, Cố Thành phảng phất như nghe thấy thanh âm của trăm hoa đua nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip