Trong Sinh Chi Hoan Sung Edit Tuyet Mac Chuong 65 Tho Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: Nguyên Hy

"Mọi người muốn đi đâu vậy?" Cố Thành đứng ở trước cửa, biểu cảm bình tĩnh giọng nói trầm thấp, vừa mở miệng nói thì đã khiến cho tất cả mọi người chú ý tới.

Đỗ Hân nhanh chóng tiến lên giới thiệu Thẩm Thiêm với Cố Thành, không ngờ Thẩm Thiêm cười nói: "Trước kia tôi đã từng gặp qua chú Cố rồi."

Mọi người ở đây đều tỏ ra bất ngờ, Lâm Tưởng cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thành, trong lòng tưởng tượng: Nếu như Thẩm Thiêm gọi như vậy, thì chả phải là cô với Cố Thành kém vai lứa sao!

Phát hiện ý nghĩ của mình có chút không đúng, Lâm Tưởng vội vàng vứt ra khỏi đầu, cô rất tò mò, Cố Thành cùng Thẩm Thiêm có quen biết như thế nào?

Cố Thành đột nhiên bị gọi một tiếng 'chú', vẻ mặt cũng tràn đầy sự khó hiểu, nhìn Thẩm Thiêm hai giây, mới hỏi: "Cậu là con trai của Thẩm Thanh Dương sao?"

Thẩm Thiêm cười thừa nhận: "Đúng vậy, lúc trước khi chú có hẹn ăn cơm cùng với ba cháu, chúng ta đã từng gặp qua."

Cố Thành gật đầu, nhìn kỹ cảm thấy Thẩm Thiêm lớn lên thật sự rất giống với ba của anh ta.

Quan hệ giữa Cố Thành với Thẩm Thanh Dương cũng không tồi, hiện tại cũng thường xuyên hẹn nhau ra ngoài chơi golf. Tuy rằng tuổi tác của Thẩm Thanh Dương so với anh lớn hơn nhiều, nhưng lại thích xưng hô anh em với anh. Cho nên con của Thẩm Thanh Dương mới gọi anh một tiếng 'chú', cũng không sai.

Bởi vì vấn đề bối phận cho nên giọng nói của Cố Thành cũng mang thêm sự nghiêm khắc của trưởng bối, "Hôm nay tới đây bàn chuyện công việc sao?"

Đỗ Hân đứng bên cạnh nói: "Mời vừa bàn bạc về chuyện hợp đồng để Lâm Tưởng trở thành người đại diện cho thương hiệu túi xách."

Cố Thành vừa nghe thấy công việc góp phần phá hoại chuyện nghỉ ngơi của Lâm Tưởng, trong lòng liền cảm thấy hơi ghét bỏ, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ quan tâm: "Đã bàn bạc đến đâu rồi?"

Thẩm Thiêm nói: "Thật ra chuyện này cũng chỉ là làm theo trình tự mà thôi, mẹ cháu vừa nghe nói là sẽ hợp tác với công ty của chú Cố, thì đã đồng ý ngay lập tức rồi."

Cố Thành đã quen được người khác nịnh nọt cho nên chỉ khẽ mỉm cười không đáp lại, đi vài bước đến bên cạnh Lâm Tưởng, hỏi cô: "Nếu như mọi chuyện đã nói xong rồi, vì sao vẫn còn đứng ở đây làm gì?"

Lâm Tưởng ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Cố Thành nhướng mày, đang muốn hỏi cô làm sao vậy, thì lại nghe thấy Thẩm Thiêm lên tiếng nói: "Chắc là chú Cố không biết, cháu cùng với Lâm Tưởng là bạn học đại học. Cho nên sau khi nói xong chuyện công việc thì muốn mời cô ấy đi ăn một bữa cơm để nói chuyện riêng tư."

Thẩm Thiêm cũng tự nhận là lời nói này của mình rất hài hước, nói xong cũng không nhịn được mà cười ha ha vài tiếng, nhưng cười xong thì lại phát hiện ra mọi người ở đây đều không cảm thấy buồn cười giống như mình?!

Những người khác đâu chỉ là không cười nổi, mà thậm chí bọn họ còn muốn khóc nữa là đằng khác! Thẩm công tử, chẳng lẽ ba của anh không dạy anh là dù có muốn nói đùa thì cũng nên lựa chọn cho đúng thời điểm, đúng đối tượng thì hẵng nói ra chứ?!

So với biểu tình như gặp quỷ của những người khác, thì Cố Thành lại trưng ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, nhìn Thẩm Thiêm nói: "Cậu cũng học ở Học viện Điện ảnh sao?"

Thẩm Thiêm gật đầu, "Cháu cũng học biểu diễn."

"Học cùng lớp với Lâm Tưởng?"

Thẩm Thiêm rất là vui sướng mà tiếp tục gật đầu.

"Quan hệ rất tốt?"

Thẩm Thiêm hậu tri hậu giác[1] phát hiện, sao bộ dáng của Cố Thành thật sự giống như là đang thẩm tra phạm nhân vậy?

[1]Hậu tri hậu giác: làm một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Lâm Tưởng ở bên cạnh nhìn đến mức sốt ruột, cô hiểu tính cách của Cố Thành, biết rằng anh càng bình tĩnh thì nhất định là đang ấp ủ tai họa. Nếu như tiếp tục để anh tra hỏi thêm nữa, nói không chừng sẽ hỏi ra được những chuyện không tốt, sau một hồi suy nghĩ, cô chỉ có thể căng thẳng mà tiến lên nói: "Không phải nói là muốn cùng đi ăn cơm sao? Đi thôi, mình đói bụng rồi."

Vừa rồi mọi người còn ồn ào muốn cùng nhau ăn cơm, nhưng lúc này tất cả đều lấy cớ rút lui khỏi hiện trường. Bọn họ thật sự không có can đảm để ngồi cùng bàn ăn cơm với Sếp lớn đâu!

Cuối cùng chỉ còn lại năm người, Cố Thành, Lâm Tưởng, Trần Trừng, Thẩm Thiêm, cộng với Đỗ Hân - người không hiểu vì sao mình lại bị kéo theo.

Đối với việc ông chủ Cố Thành muốn đi theo bọn họ ăn cơm, trong lòng Thẩm Thiêm thật sự cảm thấy rất hoài nghi. Nhưng mọi người đều trưng ra bộ dáng đó là chuyện đương nhiên, nên anh ta có muốn ngượng ngùng đi hỏi thì cũng không thể hỏi. Dù sao thì mình cũng vừa mới gọi người ta một tiếng 'chú Cố', quan hệ cũng xem như là tương đối thân thiết.

Ăn cơm ở đâu đều để cho Lâm Tưởng quyết định, cô chọn một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc cách công ty bọn họ không xa, lái xe tới đó không đến mười phút. Vì đi ra ngoài bằng xe, cho nên Lâm Tưởng để Cố Thành gọi tài xế lái xe tới đón bọn họ.

Tuy rằng nhà hàng Trung Quốc này ở trong trung tâm thành phố nhưng lại tương đối yên tĩnh, phong cách trang trí cũng rất đẹp. Cửa nhà hàng có hai cột trụ hai bên, ở giữ còn có một cái sân. Cái sân tuy nhỏ nhưng lại có một hòn non bộ nước chảy róc rách. Người phục vụ mặc sườn xám đi qua đi lại trong nhà hàng, làm cho thực khách cảm giác như mình vừa mới xuyên tới thời cổ đại.

Lâm Tưởng và Cố Thành là khách quen ở đây, hai người vừa mới tiến vào thì nữ quản lý đã tiến tới nghênh đón, cười tươi dẫn đường cho bọn họ vào bàn. Dọc đường đi quản lý còn nhỏ giọng nói qua thực đơn ngày hôm nay với Lâm Tưởng.

"Lần trước Cố tổng có nói là cô rất thích ăn hải sản, hôm nay vừa vặn chúng tôi vừa về một mẻ mới."

Lâm Tưởng gật đầu, kêu quản lý chọn mấy món hải sản tươi mới mang lên.

Cố Thành ở bên cạnh hỏi: "Hình như lần trước có mở một chai rượu nhưng chưa uống."

Lâm Tưởng quay đầu lại nhìn anh, không đồng ý nói: "Buổi chiều còn phải đi làm, chúng ta không uống rượu."

Cố Thành nâng mí mắt lên liếc nhìn Thẩm Thiêm một cái, nhẹ nhàng cười nói: "Khó có dịp được cùng ăn cơm với Thẩm thiếu, không uống chút rượu làm sao được chứ."

Lâm Tưởng:......

Thẩm Thiêm yên lặng đi theo phía sau bọn họ, từ đầu tới cuối tầm mắt đều chỉ tập trung trên người của Lâm Tưởng. Tuy là bộ dáng lúc này của cô đã khác so với hồi sinh viên, nhưng khí chất bình thản nhẹ nhàng, tự nhiên hào phóng trên người cô vẫn không hề thay đổi. Mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì Lâm Tưởng ở trước mắt này vẫn làm cho anh ta thật sự mê muội.

Lúc trước trời xui đất khiến thế nào mà Thẩm Thiêm lại vào học ở Học viện Điện ảnh, anh ta chưa từng nghĩ tới là sẽ tiến vào giới giải trí làm việc. Anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, cho nên Thẩm Thiêm vô cùng rõ ràng trọng trách mà mình phải gánh vác. Bốn năm học ở Học viện Điện ảnh có thể nói là những năm tháng tuổi trẻ phóng túng cuối cùng của anh ta.

Khi Lâm Tưởng xuất hiện, Thẩm Thiêm liền cảm thấy đây là điều bất ngờ tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Anh ta say mê cô sâu đậm, càng nghĩ càng muốn cô trở thành bạn đời của mình. Chỉ là không ngờ tới, Lâm Tưởng lại khó cưa đổ như vậy. Anh ta trồng cây si[2] suốt ba năm trời, nhưng vẫn không có cách nào để làm cho người đẹp động lòng.

[2]Trồng cây si: câu nói muốn ám chỉ một người nào đó đứng, ngồi hoặc loanh quanh tại một điểm trong một thời gian dài giống như cây si (loài cây sống lâu năm). Trồng cây si trong tình yêu nghĩa là nhiều chàng trai thường "cắm rễ" trước nhà cô gái để mong nàng chấp nhận tình cảm của mình.

Ba mẹ trong nhà đều biết là anh ta đang theo đuổi một bạn học nữ, cũng ngầm khuyên nhủ anh ta vài lần, bọn họ không thích con dâu tương lai sẽ là người làm trong giới giải trí. Nhưng Thẩm Thiêm trước sau như một kiên trì với tình yêu của chính mình. Sau đó ba mẹ anh ta lấy điều kiện là anh ta phải ra nước ngoài học tập tu nghiệp để trao đổi, thì mới đồng ý cho anh ta sau khi trở về được tiếp tục theo đuổi Lâm Tưởng.

Lần này có thể trở về gặp Lâm Tưởng cũng là chuyện ngoài ý muốn. Anh ta được nghỉ trở về nhà, vừa vặn nghe được mẹ mình nói tới chuyện người đại diện này, cho nên anh ta vô cùng hứng thú mà đi theo tới đây.

Đáng tiếc chỉ có một mình anh ta là người kích động thôi, Lâm Tưởng khi nhìn thấy anh ta thì vẫn lạnh lùng như cũ, giống y như lúc còn ở trường học.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thiêm nhịn không được mà nhíu mày. Trong ấn tượng của anh ta, ngoại trừ Trần Trừng thì Lâm Tưởng đối với những người khác đều sẽ giữ khoảng cách trưng ra bộ dáng lãnh đạm. Nhưng nhìn bộ dáng nói chuyện với Cố Thành của cô xem, thực sự rất tự nhiên, mỗi ánh mắt mỗi động tác thì đều lộ ra vẻ thân mật...

Đồng tử của Thẩm Thiêm hơi co lại, anh ta bị chính sự hoài nghi của mình dạo cho sợ hãi.

Trong lòng có điểm hoài nghi, anh ta nhìn hành động của Lâm Tưởng với Cố Thành, thật sự cảm thấy rất quái dị.

Trần Trừng đi ở bên cạnh Thẩm Thiêm, thỉnh thoảng muốn tìm đề tài nào đó để tán gẫu một chút với hotboy, nhưng ánh mắt của hotboy vẫn luôn nhìn về phía Lâm Tưởng, căn bản là không nhìn về phía cô.

Trần Trừng yên lặng thở dài, ho khẽ một tiếng, ý muốn để làm cho anh ta chú ý đến mình, "Hotboy? Thẩm hotboy!"

Thẩm Thiêm giật mình lấy lại tinh thần, ngượng ngùng ừ một tiếng.

Trần Trừng thấy anh ta đã lấy lại được hồn vía thì vội vàng hỏi: "Không phải cậu ra nước ngoài tu nghiệp sao? Vì sao hôm nay lại ở chỗ này vậy."

Thẩm Thiêm nói: "Bây giờ đang trong khoảng thời gian được nghỉ cho nên tôi trở về một chuyến."

Trần Trừng lại hỏi: "Ra nước ngoài lâu như vậy rồi, cậu đã tìm được bạn gái chưa?"

"Tôi vẫn là tương đối thích con gái của nước mình hơn." Thẩm Thiêm trả lời, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Lâm Tưởng tràn ngập ý tứ sâu xa.

Trần Trừng rất là xúc động mà thở dài một cái, xem ra Thẩm công tử vẫn yêu rất sâu đậm , không hề quản ngại đối thủ của anh ta là một Cố tổng lớn mạnh, chắc chắn là không có một tia hy vọng nào của sự chiến thắng hết.

Đoàn người vào một gian phòng được trang trí cổ kính làm cho người ta cảm thấy rất thư thái. Ngay cả cái bàn ăn hình tròn cũng được làm giả cổ, vô cùng tinh xảo.

Đến khi ngồi xuống, Đỗ Hân liền nhanh tay lẹ mắt lôi kéo Trần Trừng tới ngồi cùng mình. Lâm Tưởng cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Trần Trừng. Thẩm Thiêm nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tưởng không có ai định đi qua, nhưng ngại một nỗi anh ta lại là người cuối cùng đi vào phòng, không cần đợi anh ta đi được tới nơi thì Cố Thành đã sảng khoái chiếm lấy vị trí mà anh ta yêu thích.

Thẩm Thiêm:....

Cuối cùng anh ta chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hân.

Tốc độ ra món ăn của nhà hàng rất nhanh, không ngồi chờ được bao lâu thì người phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Thẩm Thiêm nhìn thoáng qua một cái, tất cả chỉ là những món ăn bình thường giống như trong mỗi bữa cơm nhà, đồ ăn đắt đỏ gì đó cũng không có, nhưng mỗi món ăn lại vô cùng tinh xảo, sắc hương vị đều đầy đủ cả.

Quản lý rời đi không bao lâu, thì đã quay lại cầm theo chai rượu mà Cố Thành để lại lúc trước tới, là một chai rượu Mao Đài[3].

[3]Rượu Mao Đài: là loại rượu được chưng cất từ lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao (loại truyền thống là khoảng 65%, sản phẩm chủ đạo là loại Phi Thiên có độ cồn là 53%, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%).

Thẩm Thiêm đi ăn thì đều là uống rượu tây, bây giờ nhìn thấy chai rượu trắng ở trước mặt, trong lòng có chút e ngại, nhưng Cố Thành đã lên tiếng, cho nên anh ta chỉ có thể liều mình bồi rượu.

"Nếu như đã ăn đồ ăn Trung Quốc thì phải uống rượu trắng thì mới đủ vị." Cố Thành nói, còn tự mình rót cho Thẩm Thiêm một chén. Thẩm Thiêm cũng cung kính nhận lấy chén rượu.

Đỗ Hân nhỏ giọng mắng mỏ với Trần Trừng, "Uống cái gì còn không phải là do anh ấy quyết định sao. Tôi nhớ rõ là lần trước khi tới đây ăn, anh ấy đã gọi rượu vang đỏ mà."

Trần Trừng che miệng nói nhỏ: Chị Hân, chị mắng mỏ chính ông chủ của mình như vậy liệu có phải là điều thích hợp hay không?

Đỗ Hân ha ha hai tiếng, cầm đôi đũa lên vùi đầu vào dùng bữa.

Trần Trừng nhìn tình huống trước mắt cũng cảm thấy nên nói ít đi thì tốt hơn, vì thế cũng học theo bộ dáng của Đỗ Hân vùi đầu vào ăn cơm.

Thẩm Thiêm bưng chén rượu lên, nhìn Cố Thành nói: "Chú Cố, lần này có thể được hợp tác cùng với quý công ty là một vinh hạnh vô cùng lớn. Hy vọng chú Cố sau này có thể dạy bảo nhiều hơn cho chúng cháu. Chén rượu này cháu kính chú." Vừa nói xong liền hào sảng mà uống hết chén rượu. Bởi vì uống quá nhanh vì vậy trong nháy mắt men rượu làm cho sắc mặt của Thẩm Thiêm trở nên đỏ bừng.

Cố Thành ung dung thong thả cầm chén lên nhấp nhẹ một ngụm, khen: "Thẩm thiếu có tửu lượng thật tốt."

Bụng rỗng uống rượu trắng, mà lại còn uống loại rượu mạnh như vậy nữa, đoán chắc rằng không quá ba chén sẽ không đứng vững được nữa. Lâm Tưởng ở bên cạnh nhìn sang mà kinh hồn bạt vía, "Thẩm Thiêm, ăn chút canh trước rồi hẵng uống rượu."

Thẩm Thiêm xua xua tay ý bảo anh ta không có việc gì, lại rót thêm cho mình một chén rượu, đứng lên nhìn Lâm Tưởng nói: "Lâm Tưởng, chén này mình muốn uống với cậu, uống vì thanh xuân của chúng ta..."

Vẻ mặt Lâm Tưởng lập tức tối sầm lại, tuy rằng lúc trước việc Thẩm Thiêm theo đuổi cô là không sai, nhưng chính cô cũng đã không chút lưu tình mà từ chối anh ta rồi. Vậy mà lúc này anh ta lại nói như vậy, giống như là hai người thực sự đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian đó.

Trần Trừng cùng Đỗ Hân ngồi bên cạnh càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Cố Thành nhíu mày nhìn Thẩm Thiêm một cái, trong nháy mắt dường như là đã hiểu rõ được chuyện gì đó, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, sau đó liền nghe thấy anh nói: "Thẩm thiếu, hình như cậu xưng hô sai rồi thì phải."

Thẩm Thiêm không hiểu hỏi lại: "Sai sao?"

Cố Thành bình tĩnh gật đầu, không nhanh không chậm mà nói: "Nếu như cậu đã gọi tôi một tiếng 'chú', thì đây là người phụ nữ của tôi, có phải là cậu nên gọi một tiếng 'cô' hay không? Bằng không như vậy là sai bối phận rồi."

Lâm Tưởng:...

Đỗ Hân:...

Trần Trừng:...

Thẩm Thiêm tiếp tục mơ hồ, không hiểu vì sao Cố Thành lại đột nhiên thảo luận với anh ta về vấn đề xưng hô, nhưng anh ta vẫn gật đầu làm theo ý của Cố Thành, bởi vì Cố Thành nói gì cũng đúng.

Cố Thành ngồi thẳng lưng dậy, đem cánh tay để lên lưng ghế của Lâm Tưởng, nghiêm túc mà nói: "Tôi chính thức giới thiệu một chút, Lâm Tưởng là bạn gái của tôi, luận về bối phận, cậu phải gọi cô ấy một tiếng 'cô'."

Thẩm Thiêm:...

Thẩm Thiêm bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, anh ta là ai? Anh ta đang ở đâu? Vì sao Cố Thành đang nói tiếng phổ thông mà anh ta lại nghe không hiểu gì hết thế này, chẳng lẽ anh ta mới chỉ uống có một chén rượu mà đã say rồi sao?

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi cuộc đời của anh ta, Lâm Tưởng có chút xấu xa muốn cười to, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, nhìn Thẩm Thiêm nói: "Chúng ta bằng tuổi nhau, nếu như cậu gọi tớ là 'cô' thì tớ cũng không dám đồng ý đâu, vẫn nên gọi tên như bình thường là được."

Cố Thành không vui mà nói: "Lễ phép không thể thiếu."

Lâm Tưởng liếc nhìn anh một cái, kiên quyết không đồng ý, "Gọi 'cô' làm cho em có cảm giác như mình rất già vậy!"

Cố Thành trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, gắp một miếng cá đã bỏ xương vào trong bát của cô, nói: "Được, đều làm theo ý của em."

Hành động thân mật của hai người như sét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt đã làm cho khuôn mặt của Thẩm Thiêm trở nên xám xịt. Lúc này tinh thần của anh ta mới tỉnh táo trở lại, hóa ra lúc trước không phải là do anh ta nhìn nhầm. Lúc Lâm Tưởng ở bên cạnh Cố Thành thực sự không bình thường, mặc kệ là ánh mắt hay ngữ khí khi nói chuyện thì đều vô cùng thân mật. Chỉ là do chính mình vẫn luôn chìm đắm trong niềm vui sướng khi được gặp lại Lâm Tưởng nên mới xem nhẹ những chi tiết này.

Thẩm Thiêm hậu tri hậu giác nghĩ lại, chắc là do biểu hiện của anh ta quá rõ ràng, cho nên Cố Thành mới có thể nói ra những lời như vậy để nhắc nhở cho anh ta biết.

Thẩm Thiêm nghĩ thông suốt được tất cả mọi chuyện, trong nháy mắt liền cảm thấy trái tim mình nhưng vỡ tan ra làm trăm mảnh, từng đợt đau đớn truyền tới khắp cơ thể, hô hấp trở nên có chút khó khăn.

Yêu bốn năm, theo đuổi cô gái đó ba năm, mới không gặp nhau chưa lâu, vậy mà cô ấy lại có thể là của người khác mất rồi! Sự thật này thật sự quá tàn nhẫn, trong lúc nhất thời làm cho anh ta có chút khó có thể tiếp thu được.

Vì để tiếp tục duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, Thẩm Thiêm suýt chút nữa là đã bóp nát chén rượu trong tay, cuối cùng còn phải miễn cưỡng cười nói: "Chú Cố, Lâm Tưởng, chúc mừng hai người."

Thẩm Thiêm nói xong ngửa cổ, uống hết chén rượu trắng xuống bụng.

Thời gian kế tiếp, bốn người họ đều là ngồi nhìn Thẩm Thiêm biểu diễn màn uống rượu.

Lâm Tưởng định cướp lấy bình rượu nhưng lại bị Cố Thành ngăn lại, lạnh lùng hỏi cô: "Em đau lòng cho cậu ta sao?"

Lâm Tưởng: "... Em không đau lòng cho cậu ta, em chỉ là sợ nếu như cứ để cậu ta uống như vậy thì sẽ xảy ra chuyện mất."

Cố Thành lãnh đạm nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tài xế có thuốc giải rượu, đợi lát nữa ăn cơm xong cho cậu ta uống một liều là được."

Uống say rồi uống thuốc giải rượu, còn không bằng bây giờ không cho anh ta uống thêm nữa, Lâm Tưởng có chút hoài nghi có phải là Cố Thành đang cố tình muốn dạy dỗ Thẩm Thiêm hay không.

Trần Trừng ở bên cạnh nhỏ giọng nói với cô: "Cậu đừng khuyên nữa, cậu càng khuyên thì Cố tổng càng không dễ dàng buông tha cho hotboy đâu!"

Lâm Tưởng:...

Cuối cùng năm người cũng ăn cơm xong, bốn người vẫn tỉnh, chỉ có mỗi Thẩm Thiêm là say đến mức không phân biệt được trái phải, khi bị lôi kéo lên trên xe trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, cẩn thận nghe thì có thể rõ ràng nghe được hai chữ 'Lâm Tưởng'...

Tài xế cho Thẩm Thiêm uống thuốc giải rượu, sau đó ý thức của Thẩm Thiêm liền thanh tỉnh một chút, nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Anh ta nói năng rất hùng hồn: "Lâm Tưởng, mình không muốn.... không muốn gọi cậu là 'cô'. Mình muốn theo đuổi cậu... Mình muốn ở bên cạnh cậu! Chỉ cần...cậu chưa kết hôn,... thì mình vẫn sẽ luôn theo đuổi cậu!"

Cố Thành:...

Lâm Tưởng:...

Đỗ Hân:...

Trần Trừng:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip