Longfic Wenrene Like The First Time Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seung Wan ôm lấy con người ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt vào lòng. Irene là người có da mặt mỏng, dù đã hôn Seung Wan không dưới ba lần, nhưng mỗi lần hôn nhau xong, cô vẫn xấu hổ như lần đầu hai người chạm môi.

" Sao hai người lại gặp nhau ở ngoài cửa hàng của em vậy? "

" Tình cờ thôi, không có gì đâu. "

" Em không thích chị thân mật với cái gã đó chút nào hết. Chỉ cần chị nói chuyện với hắn ta, em cũng thấy khó chịu. "

" Sao em lại không thích? "

Irene cố ý hỏi vặn lại Seung Wan, hai tay đang đặt trên cổ em ấy đan chặt thêm một chút, ánh mắt nhìn em mang ý tinh nghịch trêu đùa.

Seung Wan không nói không rằng, kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng thuận tay kéo luôn người trong vòng tay mình cùng ngồi. Cả quá trình ngồi xuống cái ghế ấy, không giây phút nào là tay Seung Wan rời khỏi cái eo thon gọn kia.

Irene hơi bất ngờ một chút khi bị Seung Wan ôm lấy eo mình chặt hơn một chút và đặt mình ngồi trên cặp đùi nhỏ nhắn của em ấy. Tự nhiên Irene lại thấy thích thú lạ thường trước hành động nóng bỏng quyết liệt của Seung Wan. Tay em ấy vẫn đang đong đưa ở eo cô, không những vậy Seung Wan còn rúc mặt vào cổ cô hít hà... Những dòng điện từ những động chạm tinh tế của Seung Wan khiến Irene khẽ rùng mình. Cô cảm thấy có chút ngứa ngáy khó chịu, và hình như cả thân nhiệt của chính mình cũng đang nóng lên thì phải.

" Joo Hyun của em thơm quá đi mất... Nhưng mà em vẫn thích mùi nước xả vải hơn là mùi nước hoa. "

" Yah! Em muốn ăn đòn lắm rồi phải không? Không trả lời câu hỏi của chị, còn cợt nhả, xàm sỡ biến thái nữa! Chị không ngờ em.... "

Chụt.

Những lời phàn nàn tiếp theo của Irene bị cho chìm vào hư vô bằng một chiếc hôn ngọt ngào do Seung Wan đặt lên môi cô.

" Ai là người trêu chọc em trước? Ai là người cố tình quyến rũ em? Ai là người làm em phải ghen? Em không thích anh ta là vì em ghen. Thử hỏi có ai chịu đựng được khi bạn gái mình có người khác theo đuổi đâu chứ? "

Seung Wan lại dịu dàng hôn thêm một cái hôn nữa lên trán Irene. Tay cô không sờ soạng nữa mà chuyển thành đan chặt chắc chắn quanh eo của chị ấy. Để Irene ngồi trên đùi mình, Seung Wan mới cảm nhận được rằng người yêu của mình thật sự gầy đi rất nhiều. Cảm giác xót xa và có lỗi dâng lên trong lòng khiến Seung Wan chỉ muốn yêu thương người con gái này nhiều thêm.

Irene thấy Seung Wan bỗng dưng im lặng thì nghĩ em đang dỗi lên liền véo mũi em một cái. Tự nhiên hôm nay cô lại thấy Seung Wan đáng yêu hơn mọi ngày một chút. Cô không ngờ chút chuyện nhỏ như vậy có thể làm em ấy ghen ra mặt. Irene không cố ý tranh luận với đạo diễn Lee ngoài kia để em bắt gặp, tất cả chỉ là tình cờ. Giây phút em mạnh mẽ kéo tay mình đi làm Irene cảm thấy rất vui. Chỉ cần Seung Wan chủ động, cô liền như bị mê hoặc, tất cả đều theo ý muốn của em.

" Đau em.  "

" Chị không có dùng miếng lực nào hết, không đau chút nào. Tại em cứ im lặng, chị tưởng em còn giận chị chuyện đạo diễn Lee... "

" Em có bao giờ giận chị đâu? Chỉ là em đang suy nghĩ chút việc thôi."

" Việc gì quan trọng vậy? Quan trọng đến mức không thèm nói chuyện với chị luôn? "

" Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Em đang suy nghĩ làm sao để vỗ béo con thỏ của em đây, gầy quá thì không mang đi 'thịt' được... "

Một người phụ nữ trên ba mươi như Irene không thể không hiểu được ý tứ ám muội của câu nói trên và dĩ nhiên hai gò má của cô lại đỏ ửng lên một lần nữa.

" Em học ai cách nói chuyện không đứng đắn vậy?  "

" Em thấy có gì đâu mà không đứng đắn nhỉ? Hay Irene ssi suy nghĩ không trong sáng rồi đổ thừa cho người vô tội như em đây? "

" Vậy tối nay em cứ ở nhà lo cho con thỏ của em và gia đình em gái ở nhờ kia nhé, suy nghĩ đen tối như chị không ở với người trong sáng như em được đâu. "

" Con thỏ gầy lại dỗi. Em và Yoonmi không có gì thật mà, em cũng đã giải thích với chị rồi còn gì? "

" Vậy Seung Wan hôn thỏ gầy một cái cho hết dỗi đi. "

Một cái "chụt" đáp gọn gàng chính xác vào môi Irene.

" Một cái nữa đi..."

Một cái "chụt" khác cũng được đáp ngay vị trí cũ.

" Hôn tạm biệt đấy! Chiều nay chị còn có lịch trình nữa, chị phải lái xe qua đó."

" Chị chưa ăn gì mà, để em gói chút bánh ngọt và sữa cho chị. Chiều nay em sẽ bàn giao việc sớm rồi chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon đi? "

" Hay chị đặt bàn nhà hàng nhé, chị biết một chỗ có không gian riêng tư cho nghệ sĩ, khá an toàn. Khi nào em xong thì gọi cho chị, chị sẽ qua đón em. "

" Vốn dĩ em muốn tự đi lựa nguyên liệu rồi nấu cho chị một bữa ăn dinh dưỡng cơ... Nhưng mà với thân phận hiện giờ, em xuất hiện cùng chị thì chỉ tổ gây thêm phiền phức cho chị thôi. "

" Đừng bi quan như vậy chứ...Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. "


" Ổn thôi, em cũng tin là như vậy. "

------:)------

" Vụ việc tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? "

" Việc cô ca sĩ Wendy rời nhóm ba năm trước quả thật là khó tra. Nhờ vả hết các mối quan hệ của tôi trong SM cũng không ra nhiều thông tin gì cho lắm, nhân viên của họ khá kín miệng dù một số người còn là bạn lâu năm của tôi cơ, chỉ biết được cô ta đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi bỏ đi thôi, SM vẫn cho tìm hiểu lý do cô ta ra đi nhưng hình như với cái gia thế không phải dạng tầm thường thì hình như gia đình cô ta cũng xì ra chút tiền để bưng bít sự việc không lớn hơn thêm thì phải? Thêm một sự việc nữa là năm đó hợp đồng bảy năm của Red Velvet hết hạn, khi thương lượng duy trì kí tiếp hay chấm dứt  thì Wendy vẫn có thái độ muốn ký tiếp nhưng chưa quyết định rõ ràng, giữa công ty và cô ấy không có bất kỳ mâu thuẫn nào nhưng sau đó ba ngày thì cô ta thanh lý hợp đồng thông qua luật sư riêng và rời đi không có lý do. Thời điểm hợp đồng bảy năm kia còn giá trị thì bao gồm cả tour diễn kỷ niệm của nhóm, cô ta thậm chí còn không tham gia dù đã tập luyện làm tình trạng vé bị xáo trộn khi có vài người đòi trả vé hoàn tiền, tour diễn phải dời lại và chuẩn bị lại từ đầu, đó mới là lý do thật sự làm cho SM thất vọng và tức giận đến nỗi không còn muốn giữ lại hình ảnh hay cho phép nghệ sĩ trực thuộc công ty nhắc đến tên cô ta. "


" Vậy cậu hay bạn bè cậu ở SM có suy luận gì không? Từ những manh mối nhỏ ấy?  "

" Không. Việc rời nhóm là một việc không ai ngờ tới, sự nghiệp lúc đó vẫn đang trên đà đỉnh cao mà, tại sao lại chấm dứt nhỉ? Không ai hiểu nổi, nghe nói công ty có làm việc với Red Velvet và quản lý túc trực của họ nhưng rốt cuộc mối quan hệ của họ thật sự rất tốt đẹp, không có một mâu thuẫn nào, chỉ là do Wendy muốn ra đi thôi. "


Đạo diễn Lee chợt nghĩ đến Irene, một người cũng đang có ý định từ bỏ sự nghiệp đang rất lộng lẫy của mình. Chỉ vì quá yêu một người mà cam tâm đánh đổi tất cả, con người ở thời nay có thể cao cả đến mức đấy sao?

Wendy, Irene và có lẽ là cả anh nữa họ đều điên vì tình cả rồi.


" Sao anh trầm ngâm vậy? Vụ việc qua cũng lâu rồi, SM hiện giờ cũng không truy cứu nữa, đừng quan tâm nhiều quá chuyện không đâu làm gì..."

" Tôi đoán là mình có câu trả lời cho chuyện không đâu này rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi dò chuyện, tôi sẽ mời cậu đi ăn sau. "


" Không có gì đâu. Nghe nói cậu đang hẹn hò với Irene hả? Tôi đoán cậu nhờ tôi điều tra cũng một phần vì bạn gái phải không? "


" Cậu nghe tin tức từ ai vậy? "

" Cậu quên tôi là phóng viên hả? Giới phóng viên truyền tai nhau chuyện này cả rồi, có cả ảnh chụp nhưng vì khác tòa soạn nên tôi không được xem. Cậu cũng tài giỏi thật đấy, Irene là một trong những idol gen 3 xinh đẹp nhất, tính cách của cô ấy cũng khá là khép kín nữa, vậy mà vẫn có thể cưa đổ được. Tin đồn râm ran người ta vẫn hay đồn cô idol A yêu anh đạo diễn B hóa ra là thật. "



" Cậu quá khen rồi. Tôi và Irene không có gì cả đâu, chúng tôi chỉ là bạn. Ảnh chụp thì là do hiểu lầm thôi. "


" Bên phóng viên cũng lên lịch ngày tung ra là ngày bấm máy bộ phim của cậu thì phải. Nếu không phải, tôi nghĩ cũng sẽ thành phải thôi."

" Ý cậu là sao? "

" Vài ngày nữa có lẽ cậu sẽ nhận được một email thương thảo cho một chuyện tình media play nếu cậu và Irene không quen nhau thật. Nếu thật thì họ sẽ đưa ra quyết định nhanh hơn. "


" Đang yên đang lành mà media play để làm gì cơ chứ? "


" Chuyện nội bộ rắc rối thì không biết được đâu, chờ đi ảnh cậu sắp được lên hết trang nhất mấy tờ báo lớn rồi. Biết đâu cậu và cô ta từ media play có thể thành thật? "


" Cảm ơn cậu vì mớ thông tin quý giá này. Hôm nào mình đi ăn nhé "

" Được thôi, tôi có việc phải đi "

" Tạm biệt. "


" Tạm biệt. "


Một nụ cười chợt thoáng lên môi của đạo diễn Lee. Ông trời đã sắp đặt sẵn cho cuộc tình giữa anh và Irene, cô ấy có muốn trốn cũng không trốn được. Kiên trì bao lâu nay, cái ngày mà anh đợi có được cô gái mà mình yêu thương, rốt cuộc cũng đã đến.


------:)-------

Cùng lúc đó tại Toronto, Canada.


Bà Son đưa ly trà ấm cho ông Son đang ngồi đọc tờ báo. Con gái lớn đi làm, con gái nhỏ lại không có ở nhà nên vẫn là hai người già thủ thỉ tâm sự với nhau mỗi lúc chiều tà.

" Seung Wan không gọi về nhà hai hôm rồi. Một lát ăn cơm tối xong chúng ta gọi con bé thử xem. Hôm nào cũng đều gọi về vậy mà hai hôm liền không có cuộc gọi nào tin nhắn cũng không."



" Ông đừng quá lo lắng, con bé không có chuyện gì đâu. Nó cũng đã ba mươi tuổi rồi, công việc ở cửa hàng chắc là bận quá, Seung Wan làm việc nhiều mệt mỏi nên quên thôi ấy mà. "


" Tôi không biết lần mình chiều theo ý con để nó trở về Hàn là đúng hay sai nữa. Tôi đã sai lầm khi để nó quay về làm thực tập sinh rồi rồi ra mắt làm ca sĩ, nếu năm đó tôi giữ nó lại, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. "


" Nhưng ông và tôi lần đó thống nhất để con đi vì ước mơ của con mà không phải sao? Tôi không thể chịu được cái ánh mắt nó nhìn cây đàn guitar tha thiết, nó muốn làm ca sĩ đến mức độ nào, ông biết mà? Vậy nên ta không thể nói quyết định để con bé trở thành ca sĩ là một sai lầm. "


" Tôi biết. Tôi cũng không thể để con mình phải sống một cuộc đời mà nó không mong muốn. "

" Vậy thì cứ để con bé tự quyết định. Chúng ta làm bố mẹ của nó, ủng hộ hết mình là được rồi. "


" Đưa nó về Canada là để bảo vệ nó, cuối cùng đứa con gái yêu này lại chạy về Hàn Quốc... Ông Bae muốn bảo vệ con gái ông ấy, tôi cũng muốn bảo vệ con gái của tôi nhưng nếu hai đứa trẻ biết được sự thật này, chúng sẽ hận ta nhiều lắm. "


" Ông có nghĩ Seung Wan về Hàn sẽ gặp lại người nó thương yêu rồi hai đứa....có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra chăng? "

" Tôi tin là ông Bae sẽ không để bất cứ chuyện nào tồi tệ xảy ra đâu. Nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ lập tức trở về Hàn để đưa Seung Wan về nhà. "


" Đến giờ Seung Wan vẫn chưa biết ta cho người theo dõi và bảo vệ nó từ xa. Người của chúng ta vẫn báo cáo tốt đều đặn, ông cũng đừng suy nghĩ tiêu cực. "


" Đợi vài tháng nữa Seung Wan về nhà rồi, bà sắp xếp đưa nó đi coi mắt đi. Cũng tới lúc phải yên bề gia thất, đến lúc nó cũng phải có một gia đình riêng. "


" Nếu con chưa muốn, tôi cũng sẽ không ép. Con nó phải cảm thấy hạnh phúc thì nó mới tự tạo cho nó một gia đình hạnh phúc được. Ông đừng nhắc chuyện cưới xin của con bé nữa, cứ để nó tự do đi. "


" Tự do rồi lại mắc sai lầm. Tôi không nghĩ nó có thể yêu đương với...đến mức gia đình hai bên phải ra một thỏa hiệp, Seung Wan vì con bé kia đồng ý bỏ hết tất cả sự nghiệp mà nó yêu thích. "

" Với tôi, chỉ cần là người Seung Wan yêu thương, tôi sẽ chấp nhận. Ông và họ đều là những người cố chấp với định kiến của mình. Cuối cùng ai cũng  đau khổ với quyết định của mình. "


" Nhưng Seung Wan đang ổn. Con bé về Canada bắt đầu cuộc sống mới, chúng ta cũng có thể chăm sóc cho bó nhiều hơn, được ở bên cạnh nó mỗi ngày không phải sao? "


" Ông có từng nhìn thấy Seung Wan mải mê với buổi biểu diễn đường phố mà quên bẵng đi việc đang cùng tôi đi mua sắm chưa? Nó tha thiết cái việc biểu diễn, nhảy hát cho nhiều người cùng xem. Tôi không phản đối thỏa hiệp của hai nhà vì tôi lúc đó nghĩ như vậy sẽ tốt cho con. Nhưng đến khi nhìn thấy khát khao cháy bỏng, những nét buồn rười rượi thoáng trên khuôn mặt Seung Wan, những lúc nó thờ thẫn nhìn về nơi xa xăm, tôi mới biết con bé thật sự yêu thích cái gì, cái gì mới làm cho nó hạnh phúc. Vì vậy, bất kể là ông có làm việc gì để 'bảo vệ' con theo cách độc tài của mình thì tôi vẫn sẽ có cách riêng để ủng hộ nó hết mình để nó được làm những điều nó mong muốn. "


Ông Son không đáp lại vợ mình, đoạn hội thoại kết thúc trong căng thẳng. Cả căn nhà rộng lớn lại chìm vào trong im lặng. Ông thấy vợ mình khẽ lau giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, bà ấy quay lưng đi làm việc khác để cho ông không thể nhìn thấy. Nhìn lên bên tường nhà, nơi treo những tấm ảnh gia đình, những bằng khen chói lóa được đóng khung cẩn thận của hai chị em Seung Wan làm ông nhớ con gái của mình nhiều hơn. Sờ lên tấm ảnh Seung Wan ngày nào vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu đáng yêu, lòng ông nặng trĩu. Dù cho Seung Wan là một đứa trẻ ba tuổi hay mười tuổi, một cô thiếu nữ mới dậy thì thông minh trong sáng, kể cả đã là một người phụ nữ trưởng thành ba mươi tuổi và sống đã được nửa đời người, ông vẫn sẽ bảo vệ đứa con gái nhỏ này bằng mọi giá.



End chương 24.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip