Longfic Wenrene Like The First Time Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seung Wan và Irene.


Một người tức giận vì hành động hồ đồ của người kia, người kia lại tức giận vì đối phương cản mình làm chuyện hồ đồ.


" Buông tôi ra Seung Wan. "


" Không, nếu em buông tay ra, chẳng phải chị sẽ lại bỏ đi sao? Em muốn mọi chuyện hôm nay phải rõ ràng, em không muốn có bất cứ hiểu lầm nào giữa hai chúng ta nữa... "


" Buông ra đi, cổ tay tôi đau. "


" Vậy chị đồng ý sẽ nghe em nói, em sẽ lập tức buông tay chị ra. "


" Được. Tôi cho em một cơ hội. Nói đi, nhưng phải buông tay tôi ra. "


" Chuyện hôm đó của em và Yoonmi không hề như chị nghĩ. Chỉ là một sự cố. "


" Sự cố? Nhưng em vẫn đứng yên, em không chút phản kháng. Em như vậy nhưng lại bảo tôi nghĩ sai? "


" Từ đầu tới cuối là do em sai. Em đồng ý. Nhưng chị trả thù mình em thôi, đừng giày vò những người không liên quan. Và làm ơn, Joo Hyun, đừng bảo em ấy là người yêu bé bỏng gì của em nữa, em không thích. "


" Tôi cũng sai. Tôi sai khi quá quan tâm em, tôi sai khi biết em dù không thích tôi nhưng vẫn cố chấp. Con bé Yoonmi nói đúng, tôi ghen với nó. Tôi cảm thấy mình thật trẻ con. Có lẽ từ giờ tôi sẽ chính chắn hơn một chút, không làm phiền em nữa."


" Joo Hyun... "


" Có lẽ em đúng Seung Wan. Giữa chúng ta không nên tồn tại cái tình cảm chết tiệt này, ngay từ đầu đã nên là như vậy... "


Khi Seung Wan định nói một thứ gì đó, Irene bỗng cắt ngang bằng một câu nói lấp lửng rồi lại bỏ đi. Chị ấy luôn như vậy, không bao giờ nghe hết câu chuyện đã vội chạy đi. Nếu Irene thử lắng nghe hết những gì Seung Wan muốn bày tỏ dù chỉ một lần thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.

Nhưng Seung Wan căn bản cũng không níu kéo. Chính vì sự yếu đuối, sợ hãi một thứ vô hình khi đối diện với sự thật của cả hai mà làm mối quan hệ của họ ngày càng tệ hơn. Người này muốn giải thích, người kia lại không có can đảm để nghe. Người này rời đi, người kia cũng không có đủ dũng cảm để giữ đối phương lại. Irene sợ tổn thương bởi lời nói của Seung Wan. Luôn luôn là như vậy. Cô sợ sẽ nghe thêm những lời đau lòng giống như những gì mà Seung Wan đã từng nói với cô ba năm trước. Khi cái bóng của những sự việc đau lòng trong quá khứ quá lớn, con người sẽ luôn bị ám ảnh bởi nó. Dù tương lai lại hay hiện tại đều có thể tốt đẹp hơn rất nhiều nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn còn văng vẳng những tổn thương mà bản thân đã trải qua. Thời gian dù có trôi qua, cũng không thể nào xóa đi được.

Seung Wan thì lại khác. Luôn có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản việc cô sẽ đuổi theo Irene mỗi khi chị ấy đi mất. Có lẽ là nỗi mặc cảm về việc cô từng làm trong quá khứ nhưng cũng có thể là Seung Wan luôn lưỡng lự trước cái giới hạn mà lới hứa cô từng hứa với một người năm xưa đặt ra. Seung Wan đã hứa, đã cam kết thì không thể nào không giữ lời.


Dù bất cứ lý do nào đi nữa thì họ vẫn cứ để những cuộc đối thoại của mình trở nên dang dở.


Seung Wan khẽ siết tay, bất lực nhìn theo hướng mà Irene vừa mới rời khỏi.


" Đuổi theo chị ấy đi Seung Wan. Bây giờ vẫn còn kịp. "


Seulgi vỗ vai và động viên người bạn của mình. Hơn ai hết, Seulgi là người hiểu câu chuyện này nhất, cũng là người đủ cảm thông và biết phải nên làm gì.

" Thôi cậu ạ. Muộn rồi. "


" Chưa bao giờ muộn, nếu như.... "


" Trên đời này không tồn tại hai chữ nếu như, Seulgi ạ. Kết thúc thật rồi. "


Những giọt nước mắt bất ngờ chảy ra từ đôi mắt Seung Wan mà chẳng hề có một chút dấu hiệu này cả. Không một tiếng nấc, từng giọt cứ rơi trong im lặng...

Yeri và Joy đều không nói gì cả. Nhưng hình như họ đã hình dung được một ít trong đầu. Seulgi cũng chẳng làm gì khác ngoài rút vài tờ khăn giấy đưa cho Seung Wan nhưng hình như cậu ấy còn chẳng màng dùng đến. Bữa tiệc sinh nhật của cô chắc chẳng còn ai đủ tâm trạng để tham dự. Ngay cả tiếng thở cũng có thể làm những người khác trong căn phòng cảm thấy nặng nề, Seulgi cảm giác là như vậy.


" Em và Yeri về trước, gặp lại hai chị sau. Chị Seulgi đưa chị Seung Wan về rồi hãy về nhé. "

Mọi người cứ im lặng và mãi thì Joy mới lên tiếng. Cô cảm thấy mình sẽ chết mất, khi mãi ở trong cái bầu không khí quỷ dị này. Cô cũng cần kéo Yeri đang mất hồn đi nữa. Nhưng tốt nhất thì vẫn nên để Seulgi ở lại. Seung Wan đang không ổn và vẫn cần có một ai đó ở cạnh.

Chẳng đợi Seulgi trả lời, Joy và Yeri đã rời khỏi đó. Yeri vẫn không hé răng, cũng không bày tỏ bất cứ điều gì ra mặt, thậm chí cứ để Joy kéo đi, không đồng ý cũng không phản đối hành động củ Joy.


Ai cũng có những tâm trạng ngổn ngang của chính mình. Cửa hàng của Seung Wan bây giờ như một đống tàn hoang tiêu điều, như những gì còn sót lại của những cuộc chiến.

U ám.

Chỉ còn những dư vị của đau thương và những giọt nước mắt mặn chát còn thấm đẫm trên mắt của Seung Wan. Và có lẽ là cả sàn nhà nữa.

------:)------

Seulgi bằng một cách kì diệu nào đó đã đưa được Seung Wan khỏi cửa hàng và dĩ nhiên cô đã để cậu ta ở lại nhà mình. Cô không muốn Seung Wan phải đối diện với Yoonmi ngay lúc này. Irene là quá đủ, cái đuôi phiền phức kia sẽ giải quyết vào một dịp khác, sớm thôi nhưng không phải bây giờ. Seulgi đôi khi cảm thấy khâm phục bản thân mình. Cứ hết lòng an ủi những kẻ thất bát trong tình yêu. Chính tay cô đã lau bao nhiêu giọt nước mắt cho họ rồi nhỉ? Họ đáng thương, tình yêu của họ cũng đáng thương Seulgi thì không thể bỏ mặc mọi thứ cho số mệnh nên phải đành ra tay mà cứu lấy.


Seung Wan không khóc nữa mà lại im lặng. Seulgi hỏi gì cũng không nói, chỉ im lặng. Hỏi cô có đói không, cô cũng chẳng thèm gật hay lắc đầu để biểu hiện rằng có hoặc là không. Seulgi biết Seung Wan đang rất đói vì hình như cậu ấy chưa ăn tối vì chắc hôm nay rất bận. Một tay Seung Wan chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho cô và còn khách hàng ở cửa hàng của cậu ấy nữa, chắc chắn là không có thời gian ăn cơm rồi. Và cái thái độ lần này không khiến Seulgi tức giận, cô cảm thấy đau lòng vì bạn mình nhiều hơn.

" Cậu đừng im lặng với mình. Mình là Kang Seulgi, không phải Bae Joo Hyun hay Yoonmi gì đó. Nói chuyện đi. "


" Mình không biết nói gì hết. "


" Đôi khi giữ quá nhiều thứ trong lòng còn đau đớn hơn. Mình sẵn sàng nghe cậu mà, bất cứ điều gì... "


" Mình và Joo Hyun, liệu có còn cơ hội? Giây phút chị ấy quay lưng đi, mình cảm giác thế giới này như tối sầm lại, chưa bao giờ mình cảm thấy như vậy hết. Mình cảm thấy sợ...Kết thúc thật rồi Seulg, và mình...mình không còn cách nào để làm mọi thứ tốt hơn.... Mình khóc, mình cũng chẳng biết nữa, mãi đến khi cậu dúi ít tờ khăn giấy đó vào tay mình, mình mới cảm thấy nước mắt đã làm ướt cả mặt mình rồi.....Mọi thứ thật tồi tệ và mình đã gây nên tất cả. Ngay cả buổi tiệc sinh nhật đáng lẽ ra sẽ rất vui của cậu, mình cũng đã phá hỏng nó. "


" Vậy sao khi mình bảo cậu đuổi theo Joo Hyun unnie, cậu lại không làm? Giờ cậu lại ngồi đây và trách cứ bản thân? Cậu vẫn còn cách để mọi thứ để mọi thứ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều so với ngồi đây, im lặng và dày vò chính bản thân mình. "


" Nhưng liệu có còn kịp để.... "


" Đừng nói đã muộn hay liệu còn còn kịp. Chị Joo Hyun luôn cho cậu rất nhiều cơ hội để đuổi theo, chỉ là cậu không làm. "


" Nếu chị ấy không muốn cậu đuổi theo, chị ấy đã chấp nhận một mối quan hệ yêu đương khác. Vì vậy mạnh mẽ lên Seung Wan. Chị ấy để quên túi xách ở cửa hàng của cậu và sáng mai là một cơ hội tuyệt vời để cậu mang trả chiếc túi xách này lại cho chủ nhân của nó và dĩ nhiên là để bày tỏ những gì cậu muốn mà vẫn chưa được. "


" Mình.... "


" Cứ thử đi Seung Wan. Biết đâu kết quả sẽ tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều..."


" Ừ, vậy mai cậu cùng mình đi đi. Mình đi một mình thì không ổn lắm... "


" Cậu sợ à? "


" Ừ. Mình sợ chưa đến cửa nhà chị, mình lại quay đầu lại và chạy mất. Nếu có cậu ở đó, ít nhất cậu sẽ giữ mình ở lại. "

" Giờ thì ăn gì đó đi Seung Wan. Mình nấu ít mì cho cậu nhé? "

" Cản ơn cậu Seulgi... "

" Vì mì gói hả? "

" Không. Cảm ơn vì đã luôn giúp mình. "

" Cậu mãi mãi là người bạn thân nhất của mình. Mình không thể không giúp bạn của mình. "

-----:)-----


Kính coong


Joo Hyun đang dùng bữa sáng của mình thì giật mình bởi tiếng chuông cửa. Không biết giờ này ai lại đến tìm cô đây?

Tiến lại gần màn hình chuông cửa thì nhận ra chính là người đó.

Joo Hyun nhoẻn miệng cười một cái rồi đi mở cửa. Đến khi cửa mở, nét cười của cô vẫn còn thoang thoáng in trên mặt.


" Không có việc gì làm lại chạy đến đây, đến cả mấy tay phóng viên lẩn trốn chờ chực đâu đây cũng không kiêng dè mà quang minh gõ cửa nhà tôi đây? "


" Thích nói đùa như vậy tức là đã khỏe? "


" Vẫn khỏe, rất khỏe mạnh. Vào nhà đi. "


" Em đang ăn sáng hả? "


" Ừm. Tự nhiên hôm nay em có hứng muốn ăn sáng nên làm vài thứ đơn giản rồi ăn thôi. Cảm giác không tệ. "


" Anh có mua ít đồ ăn sáng cho em. Kết quả là em đã ăn được phân nửa. "


" Đạo diễn Lee không phải rất bận rộn sao? Hôm nay lại có hứng đến đây thăm em? "


" Hôm nay là ngày cuối được nghỉ trước khi quay bộ phim mới, anh tình cờ ăn được món đểm tâm khá ngon nên nghĩ mua cho em thôi. Bộ phim của em sắp tới không phải do anh làm đạo diễn sao, cũng là nên quan tâm diễn viên của mình một chút. "


" Ý tốt của đạo diễn em sẽ nhận. Anh uống gì không? Cafe hay trà để em đi pha... "


" Cafe đi. Thật ra là muốn thăm em thôi. Nhân tiện cũng muốn trao đổi một chút về bộ phim mới. Anh không nghĩ em sẽ nhận lời đóng, nhưng là anh nghĩ sai rồi. "


" Em thấy thích kịch bản nên nhận thôi. "


Irene đứng pha cafe trong bếp và nói vọng ra ngoài phòng khách. Đạo diễn Lee ngồi ở sofa nhìn theo bóng lưng của Irene, nhìn đến mê mẩn. Bóng lưng nhỏ bé đã khiến anh ngày nhớ đêm mong, bóng lưng chỉ khiến anh muốn cả đời chở che, cả đời bảo vệ. Nếu anh có được một điều ước ngay lúc này, anh ước mình có thể ôm con người nhỏ bé loay hoay trong bếp kia vào lòng. Nhưng mãi mãi dù có thế nào, trái tim của nàng vẫn không thuộc về anh, cảm giác nuối tiếc lại dâng lên trong lòng đạo diễn Lee.

Giá như anh có thể gặp Irene sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Giá như Irene đừng phải lòng cô bé Hàn kiều đó, hai người họ có phải đã thành một cặp đôi đẹp của giới giải trí rồi hay không?


" Cafe của anh nè. "

Anh cứ miên man nghĩ đến khi Irene đưa ly cafe nóng ấm đến trước mặt, anh cũng chẳng hề hay biết,. Đến khi cô lên tiếng, anh mới máy móc đưa tay nhận ly cafe. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà sáng nay Irene vẫn còn mặc chiếc áo ngủ hai dây và khoác nhẹ một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài. Khi cô cúi nhẹ người đưa cafe, một bên áo sơ mi hững hờ trễ xuống, lộ ra phần vai trắng mịn mê người. Lại cộng thêm hương thơm nhàn nhạt trên người cô khiến đạo diễn Lee nhất thời mất hồn. Anh cảm thấy trong người bỗng nhiên khô nóng đến kì lạ, dục vọng bỗng nhiên nhen nhóm. Nhất thời muốn sở hữu cơ thể nữ thần trước mặt kia mà quên mất tay mình vẫn còn đang cầm một ly cafe...


Xoảng!!!

Ly cafe rơi xuống mặt sàn tạo nên một tiếng động đổ vỡ thật lớn. Những mảnh thủy tinh và cả cafe trong ly tạo thành một mớ hỗn độn. Irene hơi giật mình nên bước lùi về sau, hoảng hốt nên cũng không nghĩ ngay đến việc sẽ dọn mớ lộn xộn. Đạo diễn Lee cũng nhờ vậy bỗng tỉnh táo và lấy lại được bình tĩnh khi chiếc ly rơi. Anh vội ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, không ngờ do quá vội vàng mà bị một mảnh thủy tinh cắt một đường ngay ngón tay cái.


Irene thấy vậy liền nhanh chóng kéo anh ra khỏi chỗ ly cafe vỡ, nhanh chóng lấy vài tờ khăn giấy quấn lấy vết thương để tạm cầm máu rồi mới chạy vào phòng ngủ mình lấy túi y tế để xử lý vết thương.

" Em đâu có bảo anh nhặt mớ thủy tinh vỡ đó? Ai bảo anh nhiều chuyện vậy? Có một ly cafe cũng giữ không xong "

Vừa xử lý, cô lại trách móc anh.

" Em quan tâm anh hả? "

Đạo diễn Lee hình như thích thái độ này của Irene. Anh tinh nghịch cười đáp trả lại những lời trách móc của cô.

" Thói quen của em thôi. Lúc em còn ở dorm của công ty, mấy chuyện này cũng hãy xảy ra với người khác lắm. Không hiểu sao nấu cái gì cũng bỏng tay, rửa có cái chén cũng làm vỡ. Sau này thì cũng không vụng về như vậy nữa. Xong rồi, anh qua bàn ăn ngồi tạm đi, em dọn dẹp đã. "

Irene vừa lau dọn vừa vô thức nhớ lại một chuyện cũ.

Một chuyện xưa lắc xưa lơ từ hồi cô còn chưa debut.


Flashback.


" Á! "

Kèm theo tiếng hét là tiếng động một cái gì đó vỡ. Hôm nay Seung Wan là người rửa chén sau bữa ăn theo phân công và...một chiếc dĩa lại ra đi. Seung Wan vốn cẩn thận nhưng vì hay suy nghĩ vẩn vơ nên không tập trung làm vỡ mấy chiếc dĩa. Chuyện này khá quen thuộc đến nỗi mọi người chẳng còn xa lạ với mấy cái tiếng la hay đồ đạc vỡ nữa.

Mỗi lúc như vậy, luôn có một thiên sứ ngọt ngào giúp cô thu dọn.

Chị Irene sẽ là thiên sứ đó.

Mà hình như kể cả không giúp cô chị ấy vẫn là một thiên sứ.

Đối với Seung Wan là như vậy.

Nhưng hôm nay chị không xuất hiện và cô phải tự nhặt mấy mảnh vỡ. Không may cho Seung Wan, một mảnh thủy tinh nhỏ đã làm cô đứt tay. Máu chảy không ngừng, Seung Wan định cho ngón tay vào miệng để cầm máu theo phản xạ tự nhiên nhưng cô đang rửa chén, xà phòng vẫn còn trên tay, dĩ nhiên không thể nào đưa cái tay đầy xà phòng rửa chén như vậy vào miệng rồi. Nhưng rồi khi Seung vẫn loay hoay với ngón tay của mình, vị thiên sứ kia đã xuất hiện. Irene cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng mở vòi nước, cho chúng nhẹ nhàng rửa đi xà phòng. Lúc này Seung mới thấy rát nên hơi nhíu mày nhẹ và rụt tay lại. Irene thấy Seung Wan khó chịu cũng tắt vòi nước, nhẹ nhàng lấy khăn giấy thấm lấy máu sau đó mới rút trong áo mình một tuýp thuốc thoa lên. Irene thoa thuốc cho Seung Wan một cách ôn nhu và nhẹ nhàng. Sau đó còn cẩn thận dán một miếng băng cá nhân rồi thổi nhẹ mấy cái.

" Hơi rát một chút, nhưng sẽ không để lại sẹo. "

" Cảm ơn chị. Sao lúc nào em gặp chuyện cũng là chị ra tay giúp em vậy chứ? Không biết...là em như vậy có phải làm phiền chị lắm không nữa..."

" Không phiền tí nào đâu. Là chị tự nguyện mà. Seung Wan hay Joy và Seulgi cũng như em gái chị vậy, chăm sóc mấy đứa cũng là trách nhiệm của chị mà.

End flashback.


Là chị tự nguyện.

Tự nguyện chăm sóc em.

Tự nguyện quan tâm em.

Tự nguyện yêu em.

Là chị tự mình đa tình, vậy sao chị cứ trách cứ em. Seung Wan nhỉ?

Là chị tự yêu rồi tự sinh ghen tuông mù quáng.

Em phiền thật đấy Seung Wan.

" Phiền thật đấy! "

" Em nói gì vậy Joo Hyun? "

" Không có gì...em....em đi mở cửa. "

Irene vô thức lên tiếng than thở mà cũng không hề biết. Đạo diễn Lee nghe không rõ liền hỏi lại nhưng trùng hợp lúc đó chuông cửa lại kêu lên, Irene luống cuống mở cửa mà cũng không xem trước ngoài cửa là ai.

" Seulgi? Seung...Seung...Wan? "


" Chị để quên túi ở cửa hàng hôm qua....Em và Seung Wan mang trả lại. Tụi em vào nhà một lát được không? Hình như chị đang dọn dẹp gì hả? "


" Đừng....Bây giờ bên trong lộn xộn lắm... "


" Không sao, tụi em vào giúp một tay là đâu lại vào đấy. "


" Joo Hyun à, là ai đến vậy? "

Đạo diễn Lee thấy Irene mở cửa lâu đến như vậy thì mới nói vọng ra hỏi. Irene chưa biết phải đối mặt làm sao với tình huống này như thế nào thì vô tình được đạo diễn Lee ban cho một cái phao cứu sinh vô cùng tốt.

" Anh đợi em một chút.....Thật ra thì bạn trai của chị đến chơi đang ở trong, anh ấy vô tình làm vỡ ly nên chị đang dọn. Chúng ta gặp lại sau nhé! Cảm ơn vì chiếc túi, chị sẽ hậu tạ sau... "


Hai chữ "bạn trai" như sét đánh ngang qua tai của Seulgi và Seung Wan.

Nếu Seulgi còn đang bần thần và nghi hoặc thính giác mình không được tốt thì Seung Wan như đứng hình. Môi cô mấp máy vài chữ cuối rồi đâm đầu chạy đi, thậm chí Seung Wan cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa.

" Mình....Mình có việc rồi....mình đi....trước... "

Seulgi định thần lại được thì giọng nói vọng ra vừa rồi rất quen thuộc. Là đạo diễn Lee?


" Không có chuyện gì chứ Joo Hyun, sao lâu....Seulgi??? "


Đúng với dự đoán của Seulgi, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là anh ta. Vì mãi mà không thấy Irene quay lại, anh đành phải bước ra cửa xem một chút. Anh ta vừa bước ra, Seung Wan cũng vừa chạy vụt đi.

" Chị nói bạn trai....tức là? "

Không lẽ Irene đã đồng ý làm bạn gái anh ta, vậy còn Seung Wan, cậu ấy phải làm thế nào?

" Bạn trai gì vậy Seulgi? "


Đạo diễn Lee không khỏi thắc mắc.


" Xin lỗi đạo diễn Lee. Em lại nợ anh thêm một lần. "

Irene tựa vào cánh cửa, đặt tay lên ngực rồi nở một nụ cười cay đắng.

" Rõ là cố tình khiến em ấy phải biến mất. Nhưng khi người ta rời đi, trái tim tôi sao lại như vỡ ra thành trăm mảnh vậy? "

Ở phía cầu thang thoát hiểm, Seung Wan cũng ôm lấy trái tim nhỏ bé đã tan nát của mình mà run rẩy khóc lên.

End chương 16.

Hết chương này là sắp có ngọt rồi, tôi cam đoan đó :(((

Tuần rồi tôi có xem thử phim The beauty inside. Biết cái phim này cũng nhờ Seung Wan hát ost và phim hay thực sự, tôi cũng chân thành suggest phim cho ai vừa mới thi xong cần relax. Xem phim xong càng thích bài hát này của Wannie hơn nữa nên chèn vào.

klq: Chị nữ phụ trong phim làm tui bấn loạn quá trời luôn :((((

Vẫn là câu nói của chương trước: have a nice weekend, guys <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip